Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 8: Phim truyền hình thực tàn khốc




Editor: Bánh Tai Heo


Có Tào Nguyên Huy tới hỗ trợ, Diêm Tử Ký làm việc nhanh hơn hẳn, trước khi quay lại doanh trại đều đem máy điều hòa, máy giặt lắp ráp xong xuôi, chỉ cần Tư Dao muốn, Diêm Tử Ký đều cung cấp đầy đủ.


Kỳ nghỉ phép kết thúc, Diêm Tử Ký phải về doanh trại, sau khi tiễn Diêm Tử Ký đi, Tư Dao liền khôi phục trạng thái sống chết cùng căn nhà, cả ngày ôm điều khiển từ xa xem TV. Tào Nguyên Huy sợ Tư Dao xem mãi hư mắt, cấm cản vài lần, nhưng lần nào cũng thất bại trước ánh mắt lên án của Tư Dao.


Tư Dao không cùng Tào Nguyên Huy vô cớ gây chuyện, mỗi lần điều khiển từ xa bị đoạt, Tư Dao liền trừng mắt cá chết nhìn chằm chằm Tào Nguyên Huy, khiến Tào Nguyên Huy dù mạnh mẽ nhưng lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.


Không có Diêm Tử Ký, cuộc sống thực nhàm chán, nên Tư Dao có sở thích mới chích là xem phim truyền hình, ngồi xem cả trăm tập phim về gia đình ngang trái, Tư Dao cảm khái chiến tranh giữa mẹ chồng và nàng dâu thật cmn hung tàn.


Mỗi ngày chiếu ba tập, cuối cùng bộ phim cũng đến hồi kết, Tư Dao xem thấy kết cục bi thương đau lòng, gặm quả táo trầm mặc nửa ngày, xoay người cùng Tào Nguyên Huy nói "Tôi muốn dùng máy tính."


Tào Nguyên Huy đang bóc đậu que, thắc mắc nhìn Tư Dao hỏi "Dùng máy tính để làm gì?"


"Xem phim 《 mẹ chồng nàng dâu là oan gia 》 a." Tư Dao chỉ vào TV thản nhiên nói.


Tào Nguyên Huy khóe miệng run rẩy, mấy ngày nay xem phim lúc thì là tai nạn xe cộ, lúc thì lại nạo phá thai, Tào Nguyên Huy cảm giác thần kinh đều sắp suy nhược, tha thứ anh thật sự không thể cảm được gu xem phim của Tư Dao a.


"Cả ngày ôm TV xem phim, giờ lại còn mua máy tính, em muốn mắt mù luôn à" Tào Nguyên Huy bưng rổ đậu que đứng dậy đi vào phòng bếp.


"Tôi muốn máy tính ~" Tư Dao nằm lăn ra kéo dài âm tiết, Tào Nguyên Huy nghe được đột nhiên run người, dao phay thiếu chút nữa băm rớt ngón tay.


"Nghiện internet chính là một loại bệnh, chúng ta cần phải chặt đứt nó trước khi nảy mầm." Tào Nguyên Huy mặt không đổi sắc nói.


Trong phòng khách lập tức an tĩnh, Tào Nguyên Huy cảm giác quái lạ, ló đầu ra khỏi phòng bếp xem xét tình huống, liền thấy Tư Dao xỏ dép lê đang muốn mở cửa. Tào Nguyên Huy chạy nhanh ra khỏi phòng bếp "Em muốn đi đâu hả?"


"Tôi cảm thấy đang bị tra tấn tinh thần, nên muốn bỏ nhà đi bụi." Tư Dao nắm chặt tay.


Tào Nguyên Huy sa sầm sắc mặt, lấy cái nồi gõ vào tay Tư Dao "Em đừng học theo phim truyền hình mà làm xằng bậy."


Tư Dao phồng mặt chống cự, Tào Nguyên Huy bất đắc dĩ đỡ trán "Chuyện máy tình đợi ăn cơm xong chúng ta lại bàn bạc sau."


Nghe được chuyện máy tính còn có đường sống, Tư Dao lập tức hạnh phúc vỡ bờ, xoay người trở về phòng khách chờ đợi Tào Nguyên Huy cho ăn cơm.


Tào Nguyên Huy xoa chân mày, cảm giác so với việc ngày xưa dẫn dắt lính mới cũng không mệt như này. Tư Dao đã là vợ chưa cưới của Diêm đội, huống hồ tình trạng cô ấy lại đặc biệt, Tào Nguyên Huy căn bản không thể rầy la.


Thần trí Tư Dao vốn không nghiêm túc ở đây*, Tào Nguyên Huy luôn cảm giác như mình có thêm đứa con vậy. Anh lắc đầu đi vào phòng bếp, chuyện máy tính vẫn đợi ăn xong rồi gọi hỏi ý kiến Diêm đội đi.
*Chỗ này ý nói hồn Tư Dao cứ trên mây, không để ý mọi việc nha mọi người.


Tào Nguyên Huy gọi đến báo tin, Diêm Tử Ký nghe được Tư Dao muốn mua máy tính, liền thực khí phách chi tiền ra mua. Tào Nguyên Huy lại sợ Tư Dao bị nghiện internet, hơn nữa máy tính có tia phóng xạ, đối với mắt hay thân thể đều gây hại.


Thấy Tào Nguyên Huy lo lắng, Diêm Tử Ký liền đưa ra ý tưởng hạn chế thời gian dùng máy của Tư Dao, quá mức thời gian đó liền cắt tắt hệ thống mạng, bởi lẽ Tư Dao không có khả năng hiểu được muốn dùng máy tính thì cần phải kết nối mạng.


Nhanh gọn giải quyết xong bữa trưa, Tư Dao cần cù giúp Tào Nguyên Huy đem chén đến nhà bếp, chờ Tào Nguyên Huy rửa chén xong, Tư Dao đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ xuất phát.


Đi theo Tào Nguyên Huy đến cửa hàng, Tư Dao khó có được phút giây không đem tầm mắt dính ở đồ ăn vặt, đôi mắt cô càn quét chung quanh, cuối cùng dừng lại tại khu chuyên bán máy tính.


Tư Dao nhanh lẹ chạy tới, đôi mắt Tào Nguyên Huy như radar theo dõi nhất cử nhất động của Tư Dao, sợ nhỡ lạc mất cô thì sẽ khó mà ăn nói với Diêm Tử Ký.


Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy vừa đến khu vực bán máy tính, liền có nhân viên phụ trách lại đây giới thiệu, Tư Dao đối với loại máy móc lạc hậu này không có mảy may hiểu biết nào, tất cả đều giao cho Tào Nguyên Huy giải quyết.


Đúng là cư dân địa cầu chính hiệu, Tào Nguyên Huy vô cùng chuyên nghiệp dò hỏi nhân viên bán hàng về các dòng máy, các loại ổ cứng, ổ mềm, tất cả những cái đó Tư Dao căn bản nghe không hiểu.


Căn cứ vào thông tin từ nhân viên bán hàng, Tào Nguyên Huy nhìn trúng hai loại máy, nhưng giá lại hơi cao chút. Tào Nguyên Huy do dự một lát, xoay người kêu Tư Dao lại đây. "Em thích cái nào?"


Tư Dao sờ sờ vỏ ngoài máy tính, đôi mắt dừng ở chiếc có màu rượu đỏ "Cái này đẹp."


"Tiểu thư có ánh mắt thật tốt, máy tính này là loại tốt nhất đấy, đa số chị em phụ nữ đều thích chiếc này." Nhân viên bán hàng khuôn mặt tươi cười phụ họa khen tặng.


Tào Nguyên Huy nhìn nhãn hiệu, tuy rằng giá cả hơi đắt, nhưng dòng máy lại là tốt nhất. Lúc Tào Nguyên Huy còn đang đắn đo về giá, thì Tư Dao kéo kéo tay áo Tào Nguyên Huy nói "Tôi muốn đi WC một lát."


Tào Nguyên Huy mặt có chút xấu hổ nhìn cậu nhân viên, cậu ta hiểu ý, xoay người gọi bạn đến "Phiền cô giúp tôi đưa vị tiểu thư này đi nhé."


"Anh sẽ ở đây đợi em." Tào Nguyên Huy nói.


Tư Dao rởi đi cùng nữ nhân viên, cậu chàng nhân viên liền cùng Tào Nguyên Huy cười nói "Bạn gái của ngài xinh đẹp thật đấy."


Tào Nguyên Huy thân thể trong nháy mắt cứng đờ, tiện thể lạnh lùng nói "Cô ấy là chị dâu của tôi."


Nụ cười cậu nhân viên đông cứng "Xin lỗi, tôi......" Có em trai chồng nào lại đưa chị dâu đi dạo phố đâu, trái tim mỏng manh này bị lừa một vố đau quá a!


Nữ nhân viên dẫn Tư Dao đến WC, Tư Dao mới vừa đi vào, điện thoại cô nhân viên liền reo lên. Nhìn thấy xung quanh không có đồng nghiệp, liền lén lút bắt máy "Này, em đang đi làm đấy nhá."


Đắm mình trong tình yêu cuồng nhiệt, nữ nhân viên cùng người bạn trai tán gẫu nói lời âu yếm, mắt thấy sắp đến giờ tan làm, bộ phim cũng sắp chiếu rồi, nữ nhân viên khó xử nhìn WC, sau đó xoay người rời đi.


Nữ nhân viên vừa mới đi, Tư Dao cũng vừa xong bước ra, mờ mịt nhìn hành lang trống rỗng, xoay người đi trở lại hướng họ đi lúc nãy.


Tư Dao đi băng qua nhiều gian hàng vòng vèo phức tạp, vòng đi vòng lại thế nào lại ra khỏi trung tâm thương mại. Nhìn dòng xe chạy như bay trên đường, Tư Dao sờ sờ túi, điện thoại di động Diêm Tử Ký mua cho lại để ở nhà, cô không biết làm sao để liên lạc với Tào Nguyên Huy đây.


Tư Dao đứng bên lề đường, đang nghĩ xem phải làm thế nào, thì ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất. Tư Dao híp mắt nhìn lại, liền thấy khuôn mặt trầm ngâm của Phong Thần.


Hai người mặt đần ra không ai nói câu nào, Tư Dao chép chép miệng, nhớ lại bình sữa bò lúc trước ở huyện thành, cảm khái trái đất thật tròn, vòng vòng mà vẫn có thể đụng mặt.


"Vậy mà là em thật sao." Phong Thần mặt ngoài như trứng thối, trong lòng lại sung sướng nhảy điệu Waltz. Mới tức thì còn tưởng là ảo giác, nghĩ đến xem đại mà thôi, không nghĩ tới đúng thật là người nhung nhớ bấy lâu nay.


Ngày ấy sau khi Tư Dao rời đi, Phong Thần tìm hết hai ngày, cuối cùng bởi vì thời gian quay chụp quá gấp, chỉ có thể ôm thương tiếc mà rời đi.


"Em tên là gì?" Phong Thần xin thề lần này tuyệt đối phải kéo Tư Dao gia nhập giới giải trí.


"Tư Dao." Đối với người giúp nàng mua sữa bò, Phong Thần, Tư Dao vẫn khá là có thiện cảm.


Phong Thần nhấp môi, đầu lưỡi dường như vẫn còn cảm nhận được vị ngọt, nghĩ tới mới vừa rồi bánh kem còn chưa ăn xong, Phong Thần nhiệt tình mời Tư Dao "Anh mời em ăn gì được không?"


Tư Dao sờ sờ bụng, xác thật là có chút đói. "Được."


Phong Thần mang Tư Dao trở lại cửa hàng ăn khi nãy, tuy rằng vẫn là khuôn mặt băng lãnh vạn năm, nhưng người quen thuộc với Phong Thần đều biết, anh ta tâm tình hiện tại chắc chắn là rất tốt.


Phong Thần gọi bánh ngọt cùng nước bày đầy bàn, khí phách phất tay "Đừng khách sáo, anh mời."


Tư Dao rất thích đồ ngọt, nhưng e ngại việc Diêm Tử Ký không cho ăn nhiều, nên cô vẫn luôn không dám ăn, lần này nhìn thấy một bàn đầy món ngon, đôi mắt Tư Dao sáng như sao trên trời.
Tư Dao nhai bánh kem bơ, hai má phồng lên như chuột hamster, Phong Thần lại lần nữa bị chọc trúng điểm yếu. Cố gắng kiềm chế nội tâm đang rục rịch, Phong Thần nhoẻn miệng cười cùng Tư Dao nói "Giới thiệu lại nhé, anh tên Phong Thần, là người đại diện ở giới giải trí."


Tư Dao mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Phong Thần, thấy Tư Dao không có phản ứng gì, Phong Thần tiếp tục nói "Em hiện tại đang làm công việc gì vậy?"


Tư Dao ngẫm lại cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ chơi, chính là xem phim rồi. "Không làm gì cả."


Phong Thần ngay tức khắc cảm thấy nhiệt huyết cuồn cuộn như sóng tràn, cặp mắt nhìn chằm chằm Tư Dao giống như là đang nhìn chiếc bánh kem ba tầng phết chocolate phiên bản giới hạn. "Em có muốn vào giới giải trí làm minh tinh không? Anh có thể phụ trách em."


"Minh tinh?" Tư Dao liếm bơ ở khóe miệng thắc mắc.


"Là làm minh tinh, đóng phim đấy."


Não Tư Dao tức khắc hiện lên hình ảnh cô con dâu thê thảm trong《 mẹ chồng nàng dâu là oan gia 》, là đi làm cái việc này sao? Nhưng còn lâu Tư Dao mới để bản thân mình bị khi dễ, kẻ nào dám khi dễ cô, cô liền lấy pháo bắn người đó thành mảnh vụn.


"Triệu Ngữ Dĩnh, Nhạc Cảnh Dư, bọn họ đều là minh tinh mà anh nâng đỡ đó." Phong Thần tiếp tục đẩy mạnh sức hấp dẫn của chính mình trước mặt Tư Dao "Chỉ cần để anh giúp em, em chắc chắn sẽ gây nên chấn động."


Tư Dao xoa cái mũi, đôi mắt chớp chớp, tựa như thật sự hiểu anh ta đang nói gì.


"Tư Dao!" Tiếng rống giận của Tào Nguyên Huy giống như sấm sét oanh tạc ở cửa hàng, làm cho Tư Dao ngơ ngác ngẩng đầu lên.


Tào Nguyên Huy mặc kệ ánh mắt khác thường xung quanh, bước nhanh về phía Tư Dao, mặt đen thâm trầm như muốn nổi đóa.


Anh đứng chờ ở trung tâm thương mại nửa ngày vẫn chưa thấy bóng dáng Tư Dao đâu, cảm thấy không ổn liền tìm cô nhân viên kia hỏi, ai ngờ cô ta thế nhưng để Tư Dao ở đó rồi đi. Tào Nguyên Huy hoảng loạn đến WC tìm, nhưng làm gì thấy Tư Dao đâu.


Tào Nguyên Huy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Tư Dao là người được Diêm Tử Ký nhờ anh ta chiếu cố, nếu Tư Dao xảy ra chuyện gì, anh ta biết làm thế nào đối mặt Diêm Tử Ký đây.


Xem camera ghi lại cảnh Tư Dao ra ngoài trung tâm thương mại, rồi lại nhìn đến cảnh cô cùng người lạ rời đi, hai mắt Tào Nguyên Huy như bốc khói, lấy tốc độ chạy việt dã như khi xưa khảo hạch trong quân đội đuổi theo. Xác định Tư Dao không có chuyện gì, Tào Nguyên Huy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó chính là lửa giận ngùn ngụt.


"Đã nói với em bao nhiêu lần, không được chạy lung tung, lỡ đi lạc thì làm sao bây giờ!" Tào Nguyên Huy tức giận dạy dỗ.


Tư Dao nuốt nước miếng nuốt xuống miếng bánh kem, nhìn Tào Nguyên Huy đang giận tím mặt nói "Tôi bị lạc đường mà."


"Lạc đường thì phải đứng tại chỗ chứ, ai cho em đi theo người lạ." Tào Nguyên Huy liếc mắt nhìn Phong Thần, mặt đầy địch ý. "Với cả lạc đường thì sao em không tìm cảnh sát hả?"


"Di động tôi để ở nhà mất rồi." Tư Dao vỗ bẹp bẹp cái túi bên hông cho Tào Nguyên Huy xem.


"Tôi không phải người xấu đâu." Phong Thần chen giải thích. "Tôi cùng Tư Dao đã gặp nhau ở huyện thành rồi."


Tào Nguyên Huy nhíu mày, hắn có nghe Diêm Tử Ký nói qua, bệnh viện tâm thần mà Tư Dao ở chính là ở huyện thành. Tầm mắt Tào Nguyên Huy liền nhìn về phía Tư Dao, Tư Dao bèn gật đầu "Anh ta đã mua sữa bò cho tôi đó."


Tư Dao nói ngắn gọn, Tào Nguyên Huy nghe vào lại không hiểu rõ, cho rằng Tư Dao cùng Phong Thần là bạn cũ biết nhau lâu ngày, vốn dĩ đang tức giận cũng hòa hoãn chút ít. "Đi thôi, chúng ta về nhà."


Đôi mắt Tư Dao nhìn chằm chằm vào cái bàn đầy đồ ngọt, Phong Thần lập tức hiểu ý, gọi người phục vụ tới "Đóng gói tất cả giúp tôi."


Phong Thần đứng dậy móc ra danh thiếp đưa cho Tư Dao "Đây là số điện thoại của anh, đừng làm mất nữa nhé."


Tư Dao nhét danh thiếp vào trong túi, xách theo đồ ngọt Phong Thần đưa, tâm tình rất tốt đi theo Tào Nguyên Huy rời khỏi cửa hàng. Phong Thần xúc một muỗng kem, nóng lòng được cùng Tư Dao hợp tác, trong óc tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ nâng đỡ cô như thế nào.


Ăn hết nửa ly kem vào bụng, Phong Thần đột nhiên sửng sốt, hình như anh ta còn chưa có số di động của Tư Dao, lỡ Tư Dao lại làm mất danh thiếp thì làm sao bây giờ?


Nhanh chóng ném muỗng kem xuống, Phong Thần vội vàng phóng ra ngoài, nhưng làm sao mà thấy Tư Dao nữa.


"......" Thật muốn chửi người ghê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.