Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 5: Tư Dao đậu hũ non





Editor: Bánh Tai Heo


Tư Dao cùng Diêm Tử Ký cuối cùng cũng tới nhà ga, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ban đầu Diêm Tử Ký dự định mua vé ngồi cứng, nhưng suy nghĩ đến thân thể yếu đuối của Tư Dao, anh bèn đổi lại thành vé giường nằm.


Tư Dao chưa từng đi xe lửa bao giờ, nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy thật mới lạ. Tư Dao bò lên phía trước, ngoái ra nhìn toa xe lửa đang chạy ngoài cửa sổ, thật nghi hoặc tại sao đống sắt thép cổ lổ sĩ này vậy mà lại có thể hoạt động được.


Diêm Tử Ký bưng bát mì gói đi vào, Tư Dao mở to đôi mắt hướng Diêm Tử Ký vẫy vẫy tay "Anh lại đây xem này."


Diêm Tử Ký tiến lại phía cửa sổ, nhìn theo hướng tay Tư Dao chỉ đến ngốc ra. Chẳng hiểu có gì mà ngạc nhiên vậy, anh mở mì gói ra đưa cho Tư Dao "Ăn trước đi đã."


Tư Dao đưa mặt tới ngửi ngửi bát mì, mùi hương của mì gói khiến đôi mắt Tư Dao sáng lên, Diêm Tử Ký đưa đũa cho cô "Trước ăn mì gói lót dạ, đợi đến trạm tôi lại mang đồ ăn cho em."


Tư Dao cảm thấy thật mới lạ cầm đôi đũa, mì gói cho vào miệng nhanh đến phỏng thè cả lưỡi, Tư Dao ngơ ngác nhìn Diêm Tử Ký bật cười, nhanh tay mở chai nước đưa cho cô. "Ăn từ từ thôi."


"Lão Diêm à, anh cũng ăn đi." Tư Dao gắp miếng lạp xưởng đưa đến bên miệng Diêm Tử Ký.


Diêm Tử Ký khóe miệng run rẩy, nghe Tư Dao xưng hô mà đau cả ruột. "Tư Dao, gọi tôi là Tử Ký." Diêm Tử Ký nghiêm túc sửa lại cách gọi của cô.


"Tử Ký ăn đi." Tư Dao nghe lời thay đổi xưng hô.


Diêm Tử Ký rất vừa lòng ăn miếng lạp xưởng Tư Dao gắp, cuối cùng cái cảm giác quỷ dị lừa gạt trẻ em đó cũng giảm bớt được kha khá rồi.


Tư Dao thỏa mãn ăn bát mì nóng hầm hập, Diêm Tử Ký chắc chắn không thể hiểu được sự tôn sùng thức ăn của Tư Dao, tuy rằng Tư Dao đã từng có thể không cần phải ăn cơm, nhưng cô lại biết đồ ăn trân quý đến mức nào.


Tinh cầu Tinh tế có mức độ phóng xạ ô nhiễm rất nghiêm trọng, thực vật đều không thể ăn, chỉ có thể dựa vào chất dinh dưỡng. Đồ ăn được vận chuyển từ các hành tinh bên ngoài về thì chỉ cung ứng cho giới hoàng tộc, quý tộc.


"Ăn xong rồi thì ngủ một lát đi, tầm hoàng hôn ngày mai mới có thể đến nơi." Diêm Tử Ký thu dọn đống rác trên bàn, giúp Tư Dao trải chăn đệm.


Tư Dao ôm chăn lông thỏ nằm trên giường, bộ dạng ngoan ngoãn mềm mại như mèo con, ánh mắt Diêm Tử Ký trở nên nhu hòa, động tác thăm dò muốn sờ sờ tóc Tư Dao. "Đừng sợ."


"Được." Tư Dao nhẹ nhàng gật đầu, ánh sáng xanh ngọc trong đôi mắt tỏa ra mê li. "Em biết anh sẽ không làm tổn thương em."


Trái tim như bị mèo cào, Diêm Tử Ký cảm thấy bản thân như say rượu. Nhanh chóng đứng lên, bóng dáng to lớn cứng đờ. "Ngủ đi, tôi tranh thủ đi vệ sinh một tí."


Tư Dao cọ cọ chăn lông thỏ cực mềm, căn bản không có một chút buồn ngủ. Nhìn ánh đèn trên trần xe, Tư Dao rướn người lấy cuốn <Tây Du Ký> trong ba lô, ánh mắt tò mò nghiền ngẫm.


Diêm Tử Ký đứng ở trong góc hành lang, tựa vào toa xe rồi bật lửa mồi điếu thuốc, cặp chân mày ngưng đọng u sầu. Căn cứ quân đội ở thành phố A, nhưng lại trong núi sâu hẻo lánh, cách rất xa nội thành.


Diêm Tử Ký muốn mang Tư Dao đến doanh trại, nhưng giấy báo cáo kết hôn còn chưa viết, giấy hôn thú cũng chưa có, đơn xin xét duyệt cho người nhà vào ở muốn được thông qua cũng cần thời gian, cũng không thể để Tư Dao ở nhà khách được.


Căn cứ quân nhân đặc chiến Liệp Báo anh đã ở 7 năm, ở nội thành thì đúng là có phòng ở, tuy nhỏ nhưng cũng là nhà. Đem Tư Dao bỏ lại trong nhà một mình thì chắc chắn anh sẽ lo lắng, giao cho bà chị ở thành phố A thì lại sợ Tư Dao chịu ủy khuất. Giao cho đứa em trai thì thằng nhóc ấy căn bản lại không đáng tin tí nào.


Diêm Tử Ký xoa xoa cái trán đau, vẫn là chờ về đến nhà lại cùng Tư Dao thương lượng đi, trước tiên có thể mời người giúp việc đến, nếu thật sự không ổn thì cũng chỉ có nước nhờ đến bà chị trong nhà.


Dập tắt đầu thuốc lá, Diêm Tử Ký đợi mùi thuốc trên người bay hết, lúc này mới rời khỏi toa xe.


Diêm Tử Ký đẩy cửa vào, nhìn thấy Tư Dao ôm tập truyện đọc đến nghiện, anh cởi áo khoác đi đến chiếc giường đối diện Tư Dao ngồi xuống. "Làm sao mà còn chưa ngủ."


"Ngủ không được." Tư Dao xoa chóp mũi ngồi dậy. "Tôn Ngộ Không ngầu thật đó."


Diêm Tử Ký hơi hơi nhướng mày, Tư Dao chỉ vào tranh minh họa nghiêm túc nói "Trộm bàn đào, trộm tiên đan, làm chuyện xấu như thế tại sao lại không đeo mặt nạ."


"Ách...." Vấn đề thâm ảo uyên bác như thế, hắn xin thua không biết câu trả lời.


"Ăn tiên đan với đào tiên là có thể trường sinh sao? Vậy sao thần tiên mặt ai cũng già thế." Tư Dao hoài nghi nhìn tranh minh họa.


Sợ Tư Dao lại hỏi đến vấn đề kỳ quái, Diêm Tử Ký khom lưng lấy truyện của Tư Dao "Đừng nghĩ linh tinh nữa, nhanh nằm xuống ngủ đi."


Tư Dao nằm xuống mặt không cảm xúc để lại lời bình cuối cùng "Trừ bỏ đi mấy chi tiết kỳ quái đó, thì cuốn truyện này quả thật không tồi."


Diêm Tử Ký quyết đoán "Tắt đèn."


Tư Dao nháy mắt câm miệng, Diêm Tử Ký giúp Tư Dao đắp chăn, sau đó cũng nằm xuống ở phía đối diện. Nhìn giường của Tư Dao trong bóng tối, Diêm Tử Ký không hề cảm thấy buồn ngủ.


Diêm Tử Ký một mình nhiều năm, đột nhiên có sinh vật phái nữ ngủ cùng phòng, Diêm Tử Ký ngoài xấu hổ còn có chút chộn rộn không hiểu được.


Đôi mắt dần dần thích ứng với màn đêm, nương theo ánh đèn lắc lư bên ngoài cửa sổ, Diêm Tử Ký chăm chú nhìn khuôn mặt Tư Dao. Không thể không thừa nhận thật sự Tư Dao rất xinh đẹp, đẹp nhất so với những cô gái anh đã gặp qua.


Diêm Tử Ký cảm thấy nếu Tư Dao là một người có tinh thần bình thường, thì đời nào đến lượt anh ôm mỹ nhân về. Tuy rằng nghĩ như vậy thực sự không thoải mái, nhưng đó lại là sự thật.


Nghe tiếng xe lửa ồn ào chạy xình xịch bên ngoài, Diêm Tử Ký càng càm thấy bực bội. Tư Dao lật người sang, váy áo rộng thùng thình trễ xuống, lộ ra chiếc cổ cùng bả vai trắng ngần, đôi mắt Diêm Tử Ký lập tức nhìn thẳng chỗ khác, tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Làn da Tư Dao rất trắng, Diêm Tử Ký lúc ở quân đội rất thích ăn đậu hũ non, mỗi lần nhà ăn làm đậu hũ non, anh đều có thể ăn đến hai chén.


Xe lửa tiến vào đường hầm, toa xe lại một lần nữa chìm vào bóng tối, Diêm Tử Ký tức khắc hồi phục lại tinh thần, đen mặt xoay người đưa lưng về phía Tư Dao.


Nhớ lại mới vừa rồi suy nghĩ lộn xộn, Diêm Tử Ký hận không thể vả chết chính mình, thầm mắng bản thân thật là súc sinh.


Tư Dao thật sự quý trọng cảm giác được ăn ngủ bình thường như thế này, tiếng ồn từ xe lửa chạy cũng không cản được cô, lập tức thoải mái ngủ đến tận sáng.


Trái ngược với Tư Dao bên này, Diêm Tử Ký giường đối diện tương đối thê thảm, trong đầu đều là đậu hũ non, kết quả cả đêm mất ngủ, sáng sớm liền rời giường với đôi mắt đen xì, đôi mắt đáng khinh liếc nhìn giường cách vách rồi đi rửa mặt.


Diêm Tử Ký trưng quả mặt người lạ chớ lại gần, lo cơm sáng cho Tư Dao xong liền bắt đầu nằm ngủ bù. Tư Dao ngồi gặm bánh kem Diêm Tử Ký mua cho, không hiểu vì sao anh nhìn mỏi mệt như vậy, âm thầm suy đoán Diêm Tử Ký tối hôm qua có phải hay không bị quân địch tập kích.


Gần sẩm tối thì xe lửa đến trạm, Diêm Tử Ký nắm tay Tư Dao ra khỏi trạm, cẩn thận che chở không dám buông tay, sợ Tư Dao đột nhiên phát bệnh rồi đi lạc, bị người ta lừa đem đi bán.


"Muốn ăn chút gì không." Diêm Tử Ký mang theo Tư Dao đi dọc trạm xe ngoài đường, nhìn quán ăn đủ loại hỏi ý kiến Tư Dao.


Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký, không nghĩ nhiều liền nói "Ăn đậu hũ non đi, lúc ngủ anh cứ nói mãi."


Diêm Tử Ký nháy mắt mặt đen biến thành màu hồng, thân hình cao to nhấp nháy khóe miệng, đôi tay xách đầy đồ có chút run. "Tôi có còn nói gì nữa không?"


Tư Dao kỳ quái ngẩng mặt nhìn Diêm Tử Ký, ngoan ngoãn lắc đầu thẳng thắn trả lời "Không có a."


Diêm Tử Ký trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện thể nghiêm mặt nói "Tôi không ăn đậu hũ non."


"Được." Tư Dao thật ra rất muốn hỏi, Diêm Tử Ký nằm mơ đều kêu đậu hũ non, rốt cuộc là thích ăn hay là không thích.


Diêm Tử Ký cùng Tư Dao tìm đại một quán mì gia đình, ăn cơm xong liền thuê xe đi vào nội thành. Nhà Diêm Tử Ký là một tòa nhà sân vườn độc lập, bên trong có ba phòng bình thường cùng một phòng khách.


Lúc trước Diêm Tử Ký quyết định không mua căn hộ chung cư là có suy xét, quân nhân được nghỉ phép thường xuyên sẽ có bạn bè đến nhà tụ tập, những tên gia hỏa đấy có rượu vào liền nổi điên, hệt như hóa thú, có thể đem phòng ở lập tức phá tang hoang.


Diêm Tử Ký mang Tư Dao vào nhà, đem đồ đạc đều để lên bàn phía sau cửa, mắt nhìn Tư Dao muốn xem nàng vừa lòng hay không. "Nơi này về sau chính là nhà của chúng ta."


Tư Dao theo sát Diêm Tử Ký liền gật đầu "Tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt."


Tư Dao mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng Diêm Tử Ký lại có thể cảm thấy cô đang cười, tâm trạng Diêm Tử Ký rốt cuộc buông lỏng, trên gương mặt nghiêm nghị cũng lộ ra tươi cười.


Tư Dao đã từng đi theo Diêm Tử Ký nhiều năm lưu lạc phiêu bạt lấy đất làm gối lấy trời làm chăn, nên đối với nơi ở này đều không hề có ý kiến, chỉ cần cô cùng Diêm Tử Ký có thể an ổn mà sống, Tư Dao liền cảm thấy thỏa mãn.


Đã một thời gian dài Diêm Tử Ký không trở về đây, khắp nơi trong phòng đều có mùi khó chịu, Diêm Tử Ký xoay người đến toilet múc nước "Em cứ ngồi nghỉ ngơi, tôi đi quét dọn phòng đã."


Tư Dao nhìn robot vệ sinh thông minh trong tay mình, yên lặng bỏ vào lại trong không gian. Đi đến bên cạnh Diêm Tử Ký cầm lấy giẻ lau, học theo anh chà lau sô pha. "Để tôi giúp anh."


Diêm Tử Ký vốn định từ chối, nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc của Tư Dao, khóe miệng giơ lên ý cười "Vậy làm thôi."


Đến khi toàn bộ phòng ốc đều được dọn dẹp sạch sẽ, Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao không có chút mệt mỏi nào, có chút kinh ngạc với thể lực của cô.


Khi linh hồn Tư Dao xuyên vào thân thể này, thì trình tự mã hóa cũng đồng thời đem thân thể cải tạo. Tuy rằng chỉ là cải tạo căn bản, chỉ như bài học vỡ lòng ở thế giới cũ, nhưng ở cái thế giới lạc hậu này, thì Tư Dao dù không thể xưng bá nhưng cũng có thể bảo vệ bản thân.


Diêm Tử Ký đến phòng bếp rót một ly nước vừa đun sôi, khuấy cho nguội bớt rồi đưa cho Tư Dao. Phòng khách yên tĩnh, Diêm Tử Ký cùng Tư Dao không ai nói với nhau câu gì.


Diêm Tử Ký trầm mặc nhìn Tư Dao đang uống nước, tay chỉ vào căn phòng giải thích cho Tư Dao. "Kia là căn phòng tôi đã từng ở, sau này em liền ở đó, tôi sẽ dọn đến phòng kế bên."


Tư Dao ngây thơ nhìn Diêm Tử Ký, hàm răng cắn cắn miệng ly nước, lâm vào trầm tư ' chẳng lẽ không ngủ cùng nhau được sao? '


"Tôi sẽ nhanh chóng gửi bản báo cáo kết hôn, chờ đơn xin phép cho người nhà được duyệt liền lập tức đến xin căn nhà cho quân nhân ở căn cứ, đến lúc đó sẽ đón em vào."


"Anh phải đi hả?" Trực tiếp bỏ qua mấy lời nói nghe không hiểu của Diêm Tử Ký, Tư Dao nghe ra ý Diêm Tử Ký muốn cùng cô tách ra.


"Tôi hết kỳ nghỉ phép sẽ phải về lại quân doanh, em ở nhà chờ tôi."


Tư Dao phân tích câu nói của Diêm Tử Ký, chính là Diêm Tử Ký muốn đi công tác, còn cô thì ở lại canh giữ nhà. Tuy rằng rất bất mãn với việc bị chia lìa, nhưng nghĩ đến trong nhà không ai canh, có khả năng sẽ bị quân địch xâm nhập, cô đành phải ở lại trấn thủ vậy.


"Hai ngày này tôi sẽ tìm đến một người giúp việc, sau này cứ để cô ấy chiếu cố em." Diêm Tử Ký giọng điệu quyết đoán như đưa ra cáo lệnh, làm gì có ý muốn thương lượng cùng Tư Dao.


Người giúp việc? Là danh từ ở thế giới địa cầu lạc hậu này à? Tư Dao ánh mắt ngốc ngốc, cảm giác cơ sở dữ liệu lại có dấu hiệu sắp chết máy.


Chờ mấy giây liền không thấy Tư Dao cự tuyệt, Diêm Tử Ký nói "Nếu em không có ý kiến, vậy tôi liền dựa theo kế hoạch vừa định mà làm."


Diêm Tử Ký đứng dậy nhìn đồng hồ "Hiện tại cũng đã trễ rồi, khăn trải giường với dép lê em cứ dùng tạm của tôi đi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua, với cả mua thêm chút quần áo."


Diêm Tử Ký quét nhìn hết phòng, lúc trước sống độc thân đúng là không để ý, hiện tại có vợ rồi mới phát hiện, có nhiều thứ cần phải thay đổi.


"Mùa hè rất nóng, chắc chắn phải mua điều hòa, cũng phải mua máy giặt nữa..."


Quân nhân đều giặt quần áo bằng tay, trời nóng như lò thiêu cũng là đi tập luyện, nơi nào cần dùng đến điều hòa đâu. Nhưng Tư Dao khác hắn, như con thỏ cùng sư tử, hoa hồng kiều diễm cùng với xương rồng thô ráp, căn bản không thể đối đãi ngang nhau.


Diêm Tử Ký âm thầm cảnh báo chính mình, tuyệt đối không được để cô dâu nhỏ còn chưa cưới vào cửa bị ngược đãi.


Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký nghiêm túc đi quanh phòng, như là bố trí trận địa tác chiến, khóe miệng cứng đờ hơi giương lên một độ cung.


Lần này, tuyệt đối không thể cùng anh ấy lại chia lìa, có chết cũng phải chết cùng nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.