Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 12: Hắc Thần giang hồ truyện




Editor: Bánh Tai Heo


Trên bầu trời tối đen như mực ẩn ẩn vô số ngôi sao toả sáng lấp lánh, ánh trăng sáng bao trùm lấy thành phố yên tĩnh về đêm. Bánh xe sặc sỡ thong thả lăn bánh, từ từ đi tới ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.


Đôi mắt cô gái như đang cười nhìn nam chính, chân cô dần dần tan biến, chậm rãi biến mất trong giấc mộng cho chính cô dệt thành. Tình yêu của cô cũng trôi dần theo vòng xoay của bánh xe, hình ảnh cũng dừng lại ngay khi cảm giác hạnh phúc vừa mới tại đây nhưng lại không còn nữa.


"Cắt!" Đạo diễn lên tiếng, Tư Dao nhanh chóng trở về với khuôn mặt vô cảm, tung người nhảy xuống gần chỗ bánh xe đang xoay.


Cuối cùng cảnh quay ngoài trời cũng thuận lợi thông qua, việc ghi hình《 Nửa đôi cánh 》 xem như kết thúc thành công rực rỡ, chỉ còn chờ bên hậu kỳ biên tập nữa là xong.


Tào Nguyên Huy đem trà sữa đưa cho Tư Dao, xụ mặt dạy bảo "Máy móc còn chưa có tắt, em nhảy xuống thế nhỡ té bị thương thì làm sao."


Tư Dao nhìn chỗ gần bánh xe mình vừa nhảy xuống, ghét bỏ bĩu môi, còn chưa cao bằng bồn rửa mặt trong WC nữa mà. "Tư Dao, lát nữa cùng đi ăn cơm đi." Lê Tinh vừa thay quần áo xong liền đi lại đây.


Tư Dao cắn ống hút do dự, Tào Nguyên Huy dứt khoát cự tuyệt "Tư Dao cần được nghỉ ngơi."


"Đành thôi vậy." Lê Tinh bẹp miệng tỏ vẻ đáng tiếc, nhân tiện nói "Còn chuyện này, anh Phong Thần nhờ tôi nói với cô ngày mai đến Tinh Thế ký hợp đồng đó."


"Tôi biết rồi." Tư Dao nói đồng ý, sau đó đưa ly trà sữa đã uống xong đưa cho Lê Tinh "Cậu vứt hộ tôi nhé."


Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy đĩnh đạc rời đi, Lê Tinh tay cầm ly trà sữa, chỉ có thể nhận mệnh đi tìm thùng rác.


Ngồi trên xe taxi về nhà, Tư Dao chống cằm tựa vào bên cửa sổ, mắt nhìn đường phố vào ban đêm, ánh mắt xanh thẳm hiện lên đầy thỏa mãn. Không có chiến tranh không có truy nã, lão Diêm vẫn bên cạnh cô, cuộc sống như thế này thật sự rất hạnh phúc.


Tư Dao lấy di động ra nhìn, ngẫm nghĩ Diêm Tử Ký chắc đã kết thúc kỳ huấn luyện, liền gọi điện cho anh. Diêm Tử Ký đầu dây bên kia mau lẹ bắt máy, thanh âm trầm trầm có lực "Anh nghe."


"Tử Ký em nhớ anh." Màn mở đầu quen thuộc lặp lại.


Khoé miệng Diêm Tử Ký tràn ra ý cười, sau đó nhanh chóng thu lại. Nghe được bên kia có tiếng còi xe, Diêm Tử Ký nhíu mày hỏi "Còn chưa về nhà sao?"


"Em vừa quay xong, đang về nhà đây." Tư Dao co chân lên, kể cho Diêm Tử Ký nghe hôm nay quay như thế nào. "Muốn anh cùng chơi với em."


Diêm Tử Ký trầm mặc nửa ngày, giọng hàm hồ nói "Anh cũng vậy."


Tào Nguyên Huy ánh mắt quỷ dị liếc nhìn di động, yên lặng xoa xoa cánh tay, nhanh chóng ngồi cách xa Tư Dao, trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nghe.


Ánh sáng xanh thẳm trong mắt Tư Dao đong đầy sự vui sướng "Tử Ký, đợi sau khi ký xong hợp đồng, em đến thăm anh nhé."


Tư Dao giọng nói pha lẫn chút mong chờ khiến Diêm Tử Ký căn bản không cự tuyệt nổi, giọng mũi ' Ừ ' nhẹ xem như đồng ý. "Quân doanh cũng không xa lắm, em muốn thì cứ đến đi"


"Lão Diêm anh thật đáng yêu!" Lời nói không có chút ngại ngùng nào, gọi hẳn chức danh thân mật cô thường gọi Diêm Tử Ký.


"......" Diêm Tử Ký


"......" Tào Nguyên Huy


Được cùng Diêm Tử Ký trò chuyện tâm tình, Tư Dao ngủ đến thực sảng khoái, ngày hoim sau tỉnh dậy tinh thần phấn chấn rời giường tập thể dục buổi sáng, dọc theo đường phố chạy hơn hai vòng.


Tư Dao giải quyết xong bữa sáng, mang theo Tào Nguyên Huy ra cửa, chuẩn bị đến công ty Tinh Thế để ký hợp đồng với Phong Thần. Nghĩ đến sắp được gặp Diêm Tử Ký, Tư Dao bị kẹt xe cũng vẫn hứng trí bừng bừng.


Tư Dao đi vào công ty Tinh Thế, có danh thiếp của Phong Thần, một đường thuận buồm xuôi gió lên lầu gặp anh. Bản hợp đồng khiến Phong Thần bao ngày chờ mong mòn mỏi được đưa ra ánh sáng, Tư Dao đọc không hiểu, Tào Nguyên Huy thay cô kiểm tra, xác định tất cả đều bình thường mới cho Tư Dao ký.


Thời khắc Tư Dao ký lên tên họ cô, Phong Thần tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đem được vật đáng yêu nắm chặt trong lòng bàn tay rồi, phải uống một ly sữa lắc để ăn mừng mới được.


Đem hợp đồng thu lại, Phong Thần nhìn Tư Dao nói "Đã ký tên vào hợp đồng rồi, về sau em chính là nghệ sĩ dưới trướng của anh."


"Giới giải trí dễ nổi, đồng thời cũng dễ ngã đau, anh cho phép nghệ sĩ của mình dùng thủ đoạn, nhưng không thể vượt quá giới hạn đạo đức." Nói đến chuyện công việc, Phong Thần biểu tình nghiêm túc hẳn lên.


Tư Dao nghe được cái hiểu cái không, lặng lẽ tới gần Tào Nguyên Huy hỏi "Chơi thủ đoạn gì đó là gì?"


Tào Nguyên Huy nghĩ nghĩ, cầm lấy vật trang trí trên bàn, sau đó ném xuống đất, rồi chỉ vào Phong Thần nói "Là hắn ném đó, tôi tận mắt thấy nha."


"......" Phong Thần.


Tào Nguyên Huy khom lưng nhặt vật trang trí lên, sau đó nhìn Tư Dao nghiêm túc nói "Đây chính là dùng thủ đoạn."


Tư Dao đầy suy tư gật đầu, lại ngẩng lên nhìn chằm chằm Tào Nguyên Huy cùng Phong Thần trịnh trọng nói "Thật ngu ngốc."


Phớt lờ biểu tình khinh bỉ của Tư Dao, Phong Thần từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện "Tài nguyên gần đây của anh không nhiều lắn, nhưng hẳn là có dự án thích hợp với em."


"Ngày mai Tư Dao còn có việc, muốn được xin nghỉ ba ngày." Tào Nguyên Huy nói.


Phong Thần ngẩng đầu "Là việc gì?"


Tư Dao muốn giải thích, Tào Nguyên Huy liền trực tiếp đánh gãy lời nói của Tư Dao "Việc nhà." Lời nói ám chỉ rất rõ ràng, không muốn Phong Thần chen chân vào hỏi.


Phong Thần khẽ gật đầu "Minh tinh chính là nhân vật của công chúng, làm minh tinh em phải hiểu được định nghĩa tự mình quản lý tốt bản thân, giới giải trí loại người đạp đổ người khác để bò lên trên căn bản có rất nhiều."


"Nếu ra ngoài, thì không thể nào không có trợ lý, nhưng ......" Phong Thần nhìn Tào Nguyên Huy. "Nhìn anh có vẻ không đạt chỉ tiêu lắm."


"Muốn làm một trợ lý tốt, anh còn phải học rất nhiều, ta sẽ sắp xếp huấn luyện cho anh." Phong Thần ám chỉ tư thế mài dao, đang nghĩ xem sẽ dùng cách nào tra tấn Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy dưới chân run rẩy, chẳng biết tại sao lại thấy con đường phía trước thật tối tăm.


Tầm mắt Phong Thần dời đến Tư Dao "Anh cho em nghỉ 5 ngày, hết ngày nghỉ liền đến đây, anh sẽ đưa lịch trình sắp tới cho em."


"Tuân lệnh." Tư Dao đứng thẳng dậy phục tùng mệnh lệnh.


Phong Thần ngơ ngác nhìn động tác đúng chuẩn quân nhân của Tư Dao, khóe miệng hơi hơi run rẩy. "Tạm thời liền vậy đi, để chúc mừng việc ký kết hợp đồng thành công, anh sẽ mời em đi ăn kem." Trạng thái công việc chớp mắt đóng lại, Phong Thần nháy mắt khôi phục thành bộ dáng ngu ngốc lầm lì.


Tào Nguyên Huy mặt rút gân, tên này chắc chắn bị tâm thần phân liệt, anh thật sự rất muốn đấm hắn một cái.


Từ chối ý tốt của Phong Thần, Tư Dao chuẩn bị đi mua quà cho Diêm Tử Ký, Tào Nguyên Huy đương nhiên tán đồng, chỉ cần có thể cách tên Phong Thần kia xa một chút, Tư Dao muốn đi đâu cũng được.


Rời khỏi toà nhà của công ty giải trí Tinh Thế, Tư Dao đưa tay che trán nhìn lên trời, hai mắt giống như nước biển xanh thẳm, phảng phất cũng bị ánh mặt trời làm cho ấm lên.


"Em muốn đi mua cái gì." Tào Nguyên Huy hỏi.


"Thịt." Tư Dao đáp không chút do dự, lão Diêm thích nhất ăn thịt, bọn họ từng đi săn thú biến dị, tất cả thịt đều bị lão Diêm ăn sạch không chừa miếng nào.


Trong khi Tư Dao đang đắm chìm trong cảm xúc vui sướng khi sắp gặp được Diêm Tử Ký, thì trên mạng đã có một hồi mưa gió máu tanh.


Việc mv ca nhạc mà Mạc Thanh Thần đóng bị đổi người không biết là ai để lộ ra, dẫn tới vô số nghị luận đồn thổi. Sau đó tin này lại bị Mạc Thanh Thần đem chuyển phát trên Weibo, vừa giả đáng thương vừa ngấm ngầm hại người, chuyện này lập tức từ chủ đề tán gẫu trở thành việc fans hai nhà xé rách mặt nhau, chửi nhau tơi bời trên mạng.


Đám fan hâm mộ của Mạc Thanh Thần an ủi thần tượng nhà mình, sau đó lại chạy qua Weibo của Lê Tinh buông lời uy hiếp vũ nhục. Fan Lê Tinh sao có thể ngồi yên không nhìn đến, vì thế một hồi chiến tranh đẫm máu vì thần tượng bùng nổ.


Đối mặt với những lời lẽ ác độc trên Weibo, Lê Tinh không có chút phản bác nào, chỉ yên lặng chuyển phát ảnh bìa mv. Hình ảnh Lê Tinh đứng ở trong vườn hoa hồng, dung mạo tuấn tú mang theo tia mờ mịt. Phía sau có một cô gái với đôi chân trần dẫm trên hoa hồng bước tới, váy trắng bay bay xen lẫn vài sợi tóc xoăn trên vai, nửa bên mặt lộ ra chiếc cằm tinh xảo, còn có đôi mắt xanh thẳm như biển sâu.


' Thần tượng của tôi là đang khiêu khích hả? ' Đám fan yên lặng không nói gì. Dù sao thần tượng nhà tôi cũng là vai chính đấy, có giỏi thì đến đây đi?


' Bất quá cô gái trong ảnh là ai thế? ' Một fan có lý trí lập tức dời đi lực chú ý.


' Đôi mắt màu lam, chẳng lẽ là con lai à? Làn da cũng đẹp nữa, trắng như mỡ đông luôn. '


' Lầu trên đừng nghiền ngẫm nữa, chẳng lẽ ngươi không biết có một loại photoshop tên là bộ phận hậu kỳ sao? '


' Xinh đẹp quá đi, tôi muốn xem cả mặt. '


' Photoshop, chắc chắn là photoshop!!!'


............


Ảnh chụp nửa khuôn mặt của Tư Dao thành công dời đi hoả chiến của đám fan, mà nữ chính Tư Dao hiện tại, lại đang ngồi xổm trong góc siêu thị, tay xách theo hai túi thịt muối, buồn rầu không biết nên mua thịt heo hay là thịt bò.


Buổi tối ăn cơm xong, Tư Dao liền về phòng ngủ, ôm máy tính nằm lì trên giường, thao tác thuần thục mở máy ra chuẩn bị tìm phim để xem. Vô tình lại lướt đến một trang web, nhìn vào chính là tin tức khiến trên mạng một hồi máu tanh.


Vai chính thực quen mắt, là Lê Tinh, chậm rãi kéo xuống xem, Tư Dao âm thầm chậc lưỡi, nhân loại địa cầu thật hung hãn.


Ơ, cô gái xinh đẹp này là ai thế? Tư Dao nhìn chằm chằm ảnh chụp màn hình rồi tới ảnh bìa mv, vuốt cằm suy tư, cảm giác có chút quen mắt.


Suy nghĩ hết nửa ngày, Tư Dao tìm được gương ngồi tự soi mình, thế nhưng lại là cô. Tư Dao lướt nhìn bình luận phía dưới, càng xem càng vui rạo rực, toàn là những bình luận khen cô xinh đẹp thôi.


Tư Dao được khen cảm thấy rất thoả mãn, kéo chuột nhảy lên trang đầu, lần theo tung tích tìm được Weibo của Lê Tinh, thủ đoạn dứt khoát làm sập máy tính của những anti-fan, chỉ cần là những bình luận của anti-fan, Tư Dao đều từ đó truy ra xâm nhập khiến máy tính tắt nguồn đen như mực.


Vì thế mấy nghìn người dùng internet đột nhiên trong một giây máy tính liền cùng nhau sập mạng, tin tức trên internet cũng theo đó bị mạt sát, chỉ còn lại fan của Lê Tinh.


Nhìn hai phe đấu đá nhau, Tư Dao hoàn toàn mê mẩn nghề nghiệp hacker này rồi, còn tự đặt cho mình danh hiệu 'Hắc Thần'. Bình thường đều là ẩn núp xem tin tức, lần này lại thật sự ra tay.


Cảm giác không còn ai tới khiêu chiến khiến Tư Dao mếu máo tỏ vẻ vẫn chưa chơi đủ, nghĩ một hồi lại vào Weibo của Lê Tinh, bình luận một câu nói uy phong lẫm liệt. ' người này do tôi bảo kê, không cho phép khi dễ hắn '.


Đứa nhỏ Lê Tinh này thật thiện lương, Tư Dao có thể cảm giác được cậu ta đối với cô rất tốt, hiện tại hai người cũng coi như bạn bè, Tư Dao đương nhiên sẽ không đứng nhìn cậu bé bị khi dễ.


Nguyên bản hai bên còn đang đánh nhau, đột nhiên quân tấn công lại bốc hơi không thấy tung tích, quân phòng thủ ngây ra như phỗng, sau đó liền thấy dòng bình luận này, đầu ong ong, tức thì cảm giác thế giới thật kỳ ảo.


Không chỉ fan hai bên nháo loạn, còn có internet hacker, Hắc Thần xuất hiện như sét giữa trời quang, làm cho bọn họ trở tay không kịp, tung tích còn chưa truy ra thì người đã biến mất.


Không chúi mũi vào tin tức trên mạng nữa, Tư Dao tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ, Hắc Thần đến rồi đi như một cơn gió, thế giới giang hồ internet liền lưu lại truyền thuyết về vị hacker cao siêu này.


Ngoài cửa truyền đến đập cửa của Tào Nguyên Huy "Tư Dao đừng chơi nữa, ngày mai phải dậy sớm đến quân doanh đấy."


"Đã biết." Tư Dao đáp lời.


Tào Nguyên Huy nhìn cửa phòng đóng chặt, nghi ngờ tại sao hôm nay Tư Dao lại nghe lời thế, nghĩ một hồi vẫn là đi xuống lầu ngắt dây mạng mới yên tâm.


Tào Nguyên Huy không biết, chiêu thức ngắt mạng này đối với Tư Dao căn bản đã không còn dùng được, máy tính Tư Dao từ lâu đã xâm nhập mã hoá vệ tinh chuyên dụng quốc tế, tự đem nó phát mạng cho cô, vậy nên cô hàng ngày đều xem phim mà không cần lo lắng gì.


Tư Dao vô tâm vô phế, tâm tình thoải mái ôm di động tắt đèn đi ngủ. Ngày mai là có thể gặp Diêm Tử Ký rồi, thích quá đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.