Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 10: Kỹ năng tuyệt đỉnh




Editor: Bánh Tai Heo


Phong Thần đưa Tư Dao đến trường quay, anh trực tiếp dẫn Tư Dao cùng Lê Tinh đi tìm đạo diễn, Lê Tinh tới gần Tư Dao nói nhỏ "Mạc Thanh Thần cũng là người của Tinh Thế, vai này của chúng ta gần như là nắm chắc trong lòng bàn tay rồi đấy."


Phong Thần đưa hai người đến chỗ đạo diễn, đạo diễn nhìn Lê Tinh vừa lòng gật đầu, nhân tiện nhìn sang Tư Dao, đôi mắt sáng bừng, còn hơn cả mong đợi.


"Đây là Tư Dao, nghệ sĩ mới dưới trướng tôi." Phong Thần giới thiệu cô với đạo diễn.


"Vào đổi trang phục xem thử nhé." Đạo diễn phân phó trợ lý mang Tư Dao cùng Lê Tinh đến phòng hóa trang.


Tào Nguyên Huy vốn muốn đi cùng Tư Dao, nhưng lại bị Phong Thần nhấc chân ngăn lại "Cô ấy đi hoá trang thay quần áo mà anh cũng muốn đi cùng à, vậy không tốt đâu a~."


Khoé miệng Tào Nguyên Huy run rẩy, đá cái chân đang chặn đường mình, xoay người đi đến góc tường đứng dựa, trên gương mặt nhạt nhạt hàn ý. Phong Thần khom lưng xoa cổ chân, không tiếng động mắng ' Thần kinh '.


Tư Dao cùng Lê Tinh đến phòng hóa trang, Lê Tinh lật xem kịch bản hỏi Tư Dao "Tư Dao, xem kịch bản chưa?"


Tư Dao đưa mắt nhìn sang Lê Tinh, Lê Tinh đem kịch bản đưa cho cô "Tên ca khúc là 《 Nửa đôi cánh 》, câu chuyện của nó nói về một thiên sứ bảo hộ - Mộng Hồ, Mộng hồ trong một lần vô tình bước vào giấc mơ của nam chính, sau đó thông qua giấc mơ, Mộng hồ cùng nam chính quen biết nhau."


"Về sau nam chính bệnh nặng nên chết, thiên sứ vì cứu hắn mà bẻ gãy đôi cánh. Kết cục là thiên sứ dùng nửa chiếc cánh còn lại giúp nam chính dệt mộng, nam chính quên đi thiên sứ, cũng quên đi Mộng Hồ trong giấc mộng hàng đêm."


Tư Dao nhanh chóng lật xem kịch bản, cô đem cốt truyện cho vào cơ sở dữ liệu, cảm giác toàn bộ đều nhớ kỹ, sau đó đem kịch bản trả Lê Tinh.


"Nơi quay phim đa số là ở bạt xanh trong nhà, sau đó hậu kỳ sẽ chỉnh sửa thêm hiệu ứng, Tư Dao cô không cần quá lo lắng."


Tư Dao lạnh nhạt làm lơ Lê Tinh ngồi lảm nhảm "Tôi không lo lắng, là cậu cứ nói nhảm thôi."


Lê Tinh lời nói nghẹn ở trong cổ họng, gương mặt phồng lên u oán nhìn Tư Dao "Tư Dao, tại tôi muốn cùng cô thân thiết hơn mà."


Tư Dao dựa lưng vào ghế suy nghĩ cốt truyện, ai có thể nói cho cô biết thiên sứ là giống loài gì không?


Chuyên viên trang điểm chải mái tóc xoăn của Tư Dao, giọng hâm mộ nói "Làn da của cô tốt thật đó."


Tư Dao sờ sờ mặt, xúc cảm đúng là rất thoải mái, lạnh lạnh mềm mềm như đậu hũ non. Chuyên viên trang điểm khom lưng đánh giá mặt Tư Dao, nhíu mày ảo não nói thầm "Quả thực không có từ nào để tả, chỉ cần hoá trang đơn giản là đủ rồi."


"Đôi mắt màu lam này thật xinh đẹp, cô là con lai đúng không." Chuyên viên trang điểm thuận miệng nói.


Tư Dao trầm ổn ừ nhẹ một tiếng, nói thật, nàng thật sự rất ghét bỏ những giống loài không thuần chủng.


Quần áo Tư Dao đang mặc đã được thay mới, cô mặc một chiếc váy trắng cao quý, nếp uốn ở làn váy kéo dài đến chân, từ mạn sườn được xẻ tà khiến cẳng chân thon dài như ẩn như hiện, hai tay mềm mại mịn màng như có thể nhéo ra nước.


Vài sợi tóc xoăn hững hờ xoã trên vai, hai bím tóc được thắt lên, trên trán có vài cọng tóc rũ xuống, dáng vẻ tinh xảo hệt như đồ sứ cực phẩm được chế tác tỉ mỉ, hai tròng mắt xanh thẳm phảng phất có thể hoà tan bất cứ thứ gì.


"Hệt như thiên thần." Trợ lý đạo diễn vuốt nước miếng, mắt sáng như thấy vàng.


Đạo diễn hoàn hồn nhấc chân đá vào mông trợ lý "Tên này sao không có tiền đồ vậy, chuẩn bị máy quay đi!" Đạo diễn gân cổ lên, kịch bản cũng quẳng đi, hiển nhiên đối với trang phục cùng Tư Dao đều rất vừa lòng.


Đạo diễn đi đến trước mặt Tư Dao, cười đến miệng muốn nứt ra "Kịch bản thuộc cả rồi chứ?"


Nhớ đến kịch bản đã lưu trong cơ sở dữ liệu, Tư Dao gật đầu "Thuộc rồi ạ." Còn hơn cả viết ra giấy học thuộc lòng.


"Vậy chúng ta liền diễn thử một chút" Đạo diễn mở kịch bản ra "Thử trước đoạn Mộng Hồ xem mộng của nam chính nhé."


Máy móc quay phim đều đã chuẩn bị tốt, đạo diễn chỉ vào khu ghi hình ý bảo Tư Dao đi qua. Tư Dao nhìn máy móc xung quanh, cảm thấy như lạc trong sương mù.


"!"Đạo diễn hô bắt đầu, máy quay bắt đầu ghi hình, Tư Dao đứng nửa ngày, sau đó mặt ngớ ra hỏi "Hồ nước đâu?"


Đạo diễn té ghế, Phong Thần trà sữa vừa đến miệng bị chọc cười cho phun, toàn bộ khu quay phim loạn thành đoàn. Tào Nguyên Huy ngây người một lát, rồi vùi đầu vào bả vai nhịn cười đến nghẹn.


Phong Thần hoàn hồn đầu tiên, nhanh chóng tiến lên túm Tư Dao rời đi "Đạo diễn, quay cảnh của Lê Tinh trước nhé."


Lê Tinh bị ném cho đạo diễn, Phong Thần mang theo Tư Dao đi vào phòng nghỉ, Tào Nguyên Huy cũng lười không muốn qua, đối với bệnh tình của Tư Dao, Phong Thần mà cùng nàng bàn bạc nghiêm túc được, thì Tào Nguyên Huy cũng bái phục.


Phong Thần khóa trái phòng nghỉ, xoay người nhìn chằm chằm Tư Dao hỏi "Tư Dao, em biết đóng phim là như thế nào không?"


Tư Dao yên lặng lắc đầu, phim ảnh ở Tinh tế là hình ảnh trình chiếu thực tế ảo ba chiều cùng với không gian copy, còn việc thế giới này đóng phim như thế nào thì cô thật sự không biết.


Phong Thần khom lưng đỡ trán, theo lý thuyết, người thường mặc dù chưa từng diễn xuất, nhưng cũng sẽ mơ hồ hiểu được chút da lông, nhưng nhìn Tư Dao đi, tuyệt đối là cọng lông cũng không hiểu.


Tên đã lên dây, Phong Thần sẽ không lùi bước, anh nhanh chóng đứng dậy tìm máy tính, tìm được sơ lược về định nghĩa đóng phim, nghiêm túc nhìn Tư Dao nói "Em đọc đi."


Tư Dao hồ nghi lướt máy tính, càng xem chân mày càng nhíu chặt, cảnh trong phim sau đó đều do phía kỹ thuật hậu kỳ cắt ghép tạo thành, vô cùng lạc hậu luôn đó có được hay không.


"Học hành không phải chuyện một sớm một chiều, trước hết chỉ cần hiểu cơ bản là được rồi." Phong Thần nhìn thời gian tính nhẩm tiến độ quay phim của Lê Tinh.


Đôi mắt Tư Dao rà xoát dữ liệu cực nhanh, thông tin cùng số liệu hiện lên đều bị Tư Dao cất vào cơ sở dữ liệu, màu xanh thẳm trong ánh mắt dường như thỉnh thoảng loé lên tia sáng.


Nhắm mắt sửa sang lại đống dữ liệu lộn xộn, Tư Dao xoay người nhìn Phong Thần "Tôi đã nhớ cả rồi."


Phong Thần vừa mới xé vỏ kẹo vị đường tắc còn chưa bỏ vào mồm, ngơ ngác nhìn Tư Dao, gương mặt băng sơn dường như có vết nứt. Tư Dao lấy viên kẹo gần đến miệng Phong Thần, yên tĩnh chờ Phong Thần dắt cô đi ra.


"Tất cả luôn sao?" Não Phong Thần có chút trì độn. "Không sót thứ gì luôn hả?"


"Thuộc hết rồi, anh cứ kiểm tra là biết." Đã từng thường xuyên bị Diêm Tử Ký bắt học bài, thứ cô am hiểu nhất chính là học thuộc văn bản.


"Đã nhìn qua là không quên luôn sao? Em có kỹ năng ảo diệu thế á?" Phong Thần mặt than suy sụp.


"Kỹ năng ảo diệu là gì?" Khuôn mặt thuần khiết hỏi.


"......" Phong Thần tự vả mặt mình.


Phong Thần mang theo Tư Dao trở về khu vực ghi hình, đúng lúc Lê Tinh vừa mới ghi hình xong được một khoảng, Phong Thần đẩy Tư Dao qua. "Vừa rồi cô ấy có chút khẩn trương, giờ tiếp tục thôi."


Đạo diễn nghi hoặc nhìn Phong Thần, quay người phân phó trợ lý sửa sang lại khu ghi hình. Tư Dao nhìn tấm bạt màu xanh của rau chân vịt phía sau, miệng run run lại lần nữa khinh bỉ cực mạnh khoa học kỹ thuật lạc hậu ở tinh cầu này.


Tư Dao ngồi xuống gốc cây, đại não nhanh chóng hiện lên cốt truyện, mắt nhìn vào sàn nhà, tưởng tượng đấy là hồ nước.


"!"Đạo diễn lại lần nữa kêu bắt đầu, máy móc bắt đầu vào việc. Tư Dao đầu dựa vào thân cây, đôi mắt xanh thẳm lười biếng nhìn Mộng hồ, làm theo cốt truyện miêu tả, đưa tay duỗi ra khảy mặt hồ.


Tư Dao tích cách thờ ơ ngốc ngốc, khí chất cùng thiên sứ trong truyện vô cùng phù hợp. Cánh hoa theo bả vai rơi xuống mặt hồ, tạo ra tầng tầng gợn sóng.


"Cắt!" Đạo diễn hô ngưng, Lê Tinh chạy tới đỡ Tư Dao dậy, cười dựng thẳng ngón cái "Cô tuyệt quá!"


Tào Nguyên Huy trợn tròn mắt lộ vẻ kinh ngạc, tên Phong Thần kia dạy Tư Dao như thế nào mà hay vậy, diễn cmn xuất thần.


Tư Dao dựa theo cốt truyện đem câu chuyện diễn ra đến chân thực, vốn dĩ đang ghi hình rất thuận lợi, ai ngờ lại nhảy ra vấn đề khác.


"Cắt!" Đạo diễn rống lên muốn quăng cả kịch bản. "Tư Dao, đối diện là người cô yêu thầm đấy, sao cô lại có bộ dạng như muốn lấy pháo bắn hắn tan xác thế!"


Tư Dao mặt không cảm xúc nhìn đạo diễn "Tôi đâu có muốn lấy pháo nổ chết anh ta."


"......" Đạo diễn.


Lê Tinh khom lưng che mặt buồn cười "Tư Dao, chẳng lẽ cô với anh Phong Thần đều thuộc tuýp người mặt liệt* à?"
*Mặt trầm tĩnh không cảm xúc.


Lê Tinh chỉ vô tình nói, đạo diễn lại nháy mắt hiểu ra vấn đề, xoay người nhìn Phong Thần muốn anh ta giải thích. Phong Thần vẫy tay gọi Tư Dao lại, nhìn chăm chú Tư Dao hỏi "Em có thể cười được không?"


Tư Dao yên lặng đối mặt Phong Thần, lúc trước khi cô ở phòng thí nghiệm còn chưa lắp ráp xong đã bị Diêm Tử Ký mang đi, trong não bộ không có trang bị biểu cảm tươi cười. Bây giờ cô tuy là con người bằng xương bằng thịt rồi, nhưng rốt cuộc phải làm sao để cười a?


Tư Dao nhìn Phong Thần do dự nói "Anh thử cười một chút để tôi nhìn xem."


"......" Phong Thần biểu tình run rẩy, Lê Tinh gập bụng cười đến nội thương.


Phong Thần mặt than từ trong bụng mẹ, đương nhiên không biết phải cười làm mẫu như thế nào. Tư Dao nhìn xung quanh, dừng ở cuốn tạp chí bên cạnh. Ảnh bìa tạp chí là một nữ nhân rất quyến rũ, miệng cười nhếch, ánh mắt rất kiêu ngạo.


Não Tư Dao đang load biểu cảm của cô gái trong đầu, sau đó thật tinh vi thay đổi góc độ trên khuôn mặt, sau đó liền lộ ra biểu cảm y hệt của cô gái trên tạp chí kia.


Biểu cảm rất khí phách nhưng phối với trang phục hiện tại của Tư Dao hình như có chút quái dị. Phong Thần xoa trán, nhụt chí bảo Tư Dao "Thôi tạm dừng đi."


Phong Thần nhìn thời gian, quay sang nói với đạo diễn "Hôm nay tới đây thôi, ông ghi hình cho Lê Tinh trước nhé, ngày mai tôi lại đưa cô ấy đến."


Phong Thần là người đại diện số một của Tinh Thế, trong giới giải trí cũng có chút bối cảnh, đạo diễn đồng ý cho Phong Thần mặt mũi, nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ ràng "Phong Thần, việc ghi hình mv《 Nửa đôi cánh 》 vì thay đổi người tới lui đã tốn rất nhiều thời gian, nếu còn trì hoãn nữa thì sẽ phải dời ngày phát hành đấy."


"Tôi biết rồi. "Phong Thần cầm lấy áo khoác đưa Tư Dao rời đi.


Lên xe rời đi, Tào Nguyên Huy nhìn Tư Dao khuyên nhủ "Nếu em làm không được thì thôi bỏ đi."


"Mới bấy nhiêu đã muốn từ bỏ, anh có phải là lính xuất ngũ không thế?" Phong Thần mặt lạnh châm chọc.


Tào Nguyên Huy nháy mắt sa sầm "Tư Dao cùng chúng ta không giống nhau, nàng vốn không thích hợp gia nhập giới giải trí."


Mặc kệ Tào Nguyên Huy, Phong Thần quay sang hỏi Tư Dao "Em có hòm thư không?"


Tư Dao mặt ngây thơ, hòm thư lại là muốn chỉ gì đây.


Không chờ Tư Dao trả lời, nhìn biểu tình của cô Phong Thần cũng đoán được đáp án "Đưa số di động của em cho anh, anh sẽ giúp em đăng ký một hòm thư, buổi tối sẽ gửi vài thứ cho em."


"Được." Móc di động ra đưa cho Phong Thần, Phong Thần giúp cô đăng ký hòm thư sau đó còn dặn dò. "Buổi tối anh sẽ gửi tài liệu cho em, cố gắng học tập, đừng bỏ cuộc."


"Được." Đôi mắt Tư Dao sáng ngời, nàng mới sẽ không bỏ cuộc.


"Hai người ở đâu, tôi đưa hai người về nhà."


"Không cần." Tào Nguyên Huy quyết đoán cự tuyệt ý tốt của Phong Thần. "Dừng xe ở ven đường đi, tôi và Tư Dao sẽ thuê taxi trở về."


Phong Thần nhìn phía Tư Dao, thấy Tư Dao không nói gì, liền cho xe chậm rãi dừng bên đường "Ngày mai 9 giờ, anh ở công ty Tinh Thế chờ em."


Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy xuống xe, đợi Phong Thần xe rời đi, Tào Nguyên Huy nhìn Tư Dao thảnh thơi, âm thầm đỡ trán vì cô bé không tim không phổi này*.
*Ý nói Tư Dao không biết lo lắng là gì.


Anh vẫn đợi về nhà lại nói Diêm Tử Ký khuyên nhủ Tư Dao đi.


Tư Dao mũi chân gõ gõ mặt đất, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tào Nguyên Huy hỏi "Anh Nguyên Huy, thiên sứ là sinh vật gì thế?"


"......" Tào Nguyên Huy


Vậy ra vất vả diễn cả ngày, cô còn không biết chính mình diễn thứ gì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.