Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 1: Đến từ tinh cầu Tinh tế




Editor: Viên bánh trôi nhỏ (Tại dembuon.vn)


Trong một hoa viên đang thi công, cành lá ngô đồng lắc lư theo gió mùa hạ, ánh trăng xuyên qua bóng cây chiếu loang lổ đầy đất.


Mặt cỏ xanh biếc, hoa tử vi nở rộ. Hồ phun nước trong hoa viên ươm một màu xanh, những ngôi sao trên bầu trời đêm soi mình xuống mặt nước. Cánh hoa tử vi bay xuống, khẽ gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, mơ hồ có thể thấy được nếp uốn của làn váy dưới đáy hồ.


Chiếc váy trắng thêu chút hoa dâm bụt nhỏ, dán sát vào người càng khiến cho da thịt thêm tái nhợt lại tinh tế. Tóc quăn mềm mại như thủy mặc * nhẹ nhàng tản ra từ sâu bên trong đài phun nước.
* thủy mặc : Nước và mực . Ở đây ý là mái tóc đen như mực và mượt như nước.


Làn nước dao động, nhộn nhạo mỏng manh, gạch men sứ màu xanh dưới đáy hồ bỗng xuất hiện một đường hầm lốc xoáy hình bầu dục, một chuỗi số liệu tiến ra từ trong đường hầm lốc xoáy đó, quấn quanh bóng người màu trắng kia.


Số liệu màu xanh lục hiện ra các đường tuyển kì lạ cùng bóng trắng trôi nổi giao nhau, dần dần dung hợp vào thân thể này. Linh kiện hỏng hóc thông qua đường hầm lốc xoáy chồng chất sâu trong đáy hồ, ánh sáng xanh dần dần bị phân tán, ngay khoảnh khắc đường hầm biến mất liền vô tung vô ảnh.


Trong một góc tối ở hoa viên, một thiếu niên mặc đồng phục Tae Kwon Do, cổ áo bọc kín mít, đeo tai nghe. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trong miệng cứ luôn lẩm bẩm khẩn thần phật.


Hôm nay hắn phạm lỗi sai nên bị phạt phải tập luyện gấp đôi, sau khi buổi huấn luyện kết thúc thì trời cũng đã tối. Nếu không phải đang có việc gấp phải về nhà, có đánh chết hắn cũng không dám đi vào con đường đang thi công này.


Bước chân đạp trên đá cuội, khi đi ngang qua hồ phun nước, hoa tử vi đột nhiên rơi xuống trước cánh mũi, thiếu niên không nhịn được đánh một cái hắt xì. Hắn xoa xoa chóp mũi ngứa ngáy, lẩm bẩm xui xẻo.


Ánh trăng sáng quắc chiếu xuống làn nước xanh lam, bỗng nhiên mặt nước yên tĩnh bắt đầu gợn sóng. Thiếu niên trợn trừng mắt, cảm giác chân có chút nhũn ra.


Sóng gợn trên mặt nước dần cuồn cuộn, hai cái tay lạnh như băng từ dưới đáy hồ nhô lên, lộ ra cánh tay tinh tế tái nhợt. Hai chân thiếu niên run run, há miệng muốn hét lên nhưng lại sợ đến mức không phát ra được âm thanh.


Sau cánh tay chính là đầu, mái tóc dài đến eo ướt sũng dán vào khuôn mặt, hiện ra đôi môi xanh tím. Chiếc váy trắng dài bao bọc lấy thân thể gầy yếu, làn da mơ hồ lộ ra màu xám .


"Mẹ ơi , có yêu tinh này sư huynh ơi !" Nước mắt của thiếu niên tuôn ra, hắn gào lên rồi té lộn nhào chạy đi.


Bóng trắng bơi tới thành bệ hồ phun nước rồi bò lên trên bờ, đi chân trần dẫm lên gạch men bằng sứ, ngơ ngác nhìn đáy nước.


Ánh trăng bị mây đen bao phủ, bóng trắng cứng đờ đẩy mái tóc che kín khuôn mặt ra, ngũ quan hỗn huyết xinh đẹp lập tức hiện lên, đôi mắt màu lam tinh xảo giống như lưu li.


Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?


Tư Dao là vũ khí người hợp thành đầu tiên do Liên Bang tinh tế nghiên cứu chế tạo ra, người hợp thành chính là dùng thân thể của người sắp chết cải tạo lại, thông thường sẽ sử dụng để phục vụ cho xã hội. Nhưng sau đó, viện nghiên cứu Liên Bang đã chế tạo ra vũ khí người hợp thành để sử dụng cho mục đích chiến đấu, cuối cùng bị chính phủ Liên Bang bác bỏ.


Viện nghiên cứu bí mật đưa Tư Dao ra ngoài tiếp tục nghiên cứu. Sau khi sự tình bại lộ, viện nghiên cứu bị niêm phong, mà Tư Dao cũng bị đem đi tiêu hủy.


Lính đánh thuê lão Diêm chính là người đã đem cô đi, nuôi cô, chăm sóc cho cô, dạy cô đọc sách cùng cách chiến đấu. Sau đó thân phận của Tư Dao là vũ khí người hợp thành bại lộ, cô bị chính phủ Liên Bang đuổi giết, lão Diêm mang cô chạy trốn lưu lạc tinh tế.


Trốn tránh khỏi sự truy sát bốn năm, lão Diêm vì cứu cô mà bị quân đội đánh chết. Cô điều khiển phi thuyền bay tới tinh tế, cuối cùng cũng đường, chỉ có thể tự bạo nguồn năng lượng đồng quy vu tận với quân đội liên bang.


Theo đạo lý tới nói, hắn là cô đã chết, nguồn năng lượng khủng bố kia nổ mạnh, cho dù cô có là vũ khí người hợp thành thì căn bản cũng không có biện pháp tồn tại.


Gió đêm hè vẫn khô nóng như cũ, quần áo Tư Dao đã khô phân nửa. Các loại máy móc linh kiện sau vụ nổ chồng chất dưới đáy hồ. Tư Dao ngốc ngốc nghiêng đầu, số liệu màu xanh trong mắt hỗn loạn, hoàn toàn không giải thích được lí do cô xuất hiện ở đây.


Lão Diêm trộm phi thuyền tác chiến của Liên Bang, cho dù bị nổ tan tành thì linh kiện bị hỏng cũng có rất nhiều, vì sao bây giờ chỉ còn lại mỗi bánh xe?


Cơ sở dữ liệu rối loạn, Tư Dao ngồi dưới đất, đầu óc choáng váng nhìn cánh tay trắng nõn nửa ngày.


Tại sao pháo nguồn năng lượng lại không thể thay đổi?


Thời điểm cô bị cải tạo, bên ngoài ngoại trừ đầu, chín mươi phần trăm thân thể của cô đều bị cải tạo thành máy móc, ngay cả trái tim cũng trở thành nơi cung ứng nguồn năng lượng.


Cô thử cho ngón tay vào trong miệng cắn cắn, có hơi đau. Căn cứ tư liệu trong cơ sở dữ liệu hỗn loạn, thân thể hiện tại của cô chắc hẳn là một cơ thể con người bình thường đi.


Ký ức của cô đã bị rút ra trong khi tái tạo, tha thứ cho Tư Dao cô thật sự không biết làm thế nào sử dụng khối thân thể yếu ớt này.


Vụ nổ mạnh tại tinh tế kia đã trực tiếp oanh tạc cô trở thành con người, cơ sở dữ liệu của Tư Dao chết máy. Hiện tại cô thật hy vọng có lão Diêm ở bên cạnh mình, lão Diêm thông minh như vậy khẳng định sẽ có thể giúp cô.


"Đây chẳng lẽ chính là quay trở lại trong bụng mẹ mà lão Diêm thường nói hay sao ?" Ánh mắt Tư Dao mờ mịt.


Lấy không gian giới ra, tuy rằng bị vụ nổ kia làm cho nó nứt ra một cái khe, nhưng bên trong cũng không hư hao gì, về sau sửa lại vẫn có thể dùng được. Đây là món quà lão Diêm tặng, lão Diêm nói không thể đánh mất.


"Tư Dao! Tư Dao.." Nơi xa truyền đến tiếng kêu nôn nóng, một thân ảnh mơ hồ dần dần đến gần.


Tư Dao đem nhẫn đeo lên, đứng dậy nhìn về phía người đàn ông kỳ quái đang đi tới. Sau khi nhìn thấy Tự Dao, bước chân người đàn ông chạy nhanh hơn, đến bên cạnh muốn kéo cô nhưng lại bị Tư Dao nghiêng người né tránh.


Người đàn ông nháy mắt giật mình, ngay sau đó tức giận nói: "Tư Dao, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi là không được treo tường trốn đi, cô có biết tôi rất lo lắng cho cô hay không?"


Tư Dao hơi há mồm, vừa định hỏi thân phận của đối phương, lại bị người đàn ông cưỡng chế lôi đi " Nửa đêm nửa hôm chạy loạn, cô bị lừa bán thì làm sao bây giờ?"


"Người xấu thích loại người nhu nhược yếu đuối như cô, bọn họ sẽ bắt cô bán vào trong núi làm vợ người ta, an an phận phận sinh con cho kẻ đó, chẳng khác nào mấy con heo hơi cả."


Nghe những lời dong dài vô nghĩa của người đàn ông, cơ sở dữ liệu trong mắt cô như đơ ra, hoàn toàn chết máy chờ khởi động lại.


Vụ nổ kia không đơn giản chỉ nổ cô thành con người, giống như còn đảo loạn hết thế giới quan của cô.


Tư Dao bị túm lên xe điện ngồi. Nhìn ô tô chạy nhanh trên đường phố giống mấy thứ kiến trúc cổ xưa trong viện bảo tàng Liên Bang  ánh mắt tĩnh mịch của Tự Dao rốt cuộc lộ ra vết nứt.


Người đàn ông lái chiếc xe điện màu hồng phấn chở Tư Dao đến nơi. Cô ngửa đầu nhìn lâu viện cũ kĩ, đọc ra tên của chỗ này ' Bệnh viện tâm thần Hoa Đồng.'


Bệnh viện tâm thần là cái gì?


" Đừng thất thần nữa, mau theo tôi vào trong." Người đàn ông kéo Tư Dao đi vào bệnh viện. "Đói không? Nhưng cô phải uống thuốc trước đã, ngoan ngoãn uống thuốc xong tôi mang đồ ăn ngon cho cô."


"Tiểu Lục đã trở lại rồi." Bác bảo vệ trông cửa vươn tay nhận 70 đồng, cười chào hỏi với người đàn ông  "Tư Dao lại treo tường trốn đi à?"


"Là do cháu sai, sáng nay quên cho cô ấy uống thuốc." Người đàn ông tựa như đã làm việc này rất nhiều lần, quen nẻo lấy mặt hàng chuyển phát nhanh trên cửa sổ đi.


Người đàn ông mang Tư Dao vào trong, sau đó đi nhờ thang máy. Đối với hết thảy mọi thứ xa lạ xung quanh, Tư Dao vẫn duy trì tư thế cảnh giác tùy thời có thể chiến đấu, yên lặng đi theo người đàn ông trước mắt.


Thang máy tới tầng tám, cửa vừa mở ra liền thấy một thiếu có đỉnh đầu màu xanh lá cây đang ngồi xổm trên hành lang. Cô gái nhìn người đến là Tư Dao liền nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh cùng má lúm đồng tiền đáng yêu: "Dao Dao, rất nhanh em sẽ phải nở hoa rồi."


Biểu tình Tư Dao chất phác xem xét đỉnh đầu của cô gái. Nở hoa? Cô ấy là thực vật biến dị thể?


"Khương Miểu, không được cùng Dao Dao nói linh tinh, chạy đi ngủ nhanh đi!" Người đàn ông hù mặt răn dạy.


"Dao Dao, chờ em nở hoa rồi, em liền mang chị về nhà." Khương Miểu sờ lá cây trên đầu, vui sướng nhảy nhót đi mất.


Người đàn ông mang Tư Dao trở lại phòng, đẩy cửa bật đèn, hủy hộp chuyển phát nhanh rồi đưa vật bên trong cho Tư Dao: "Tôi mua cho cô quần áo mới, chủ nhật tuần sau có lãnh đạo huyện đến thị sát, mặc đẹp một chút."


Tư Dao trầm mặc tiếp nhận quần áo, người đàn ông xoay người bắt đầu giúp Tư Dao thu thập nội vụ: "Lầu sau bệnh viện chúng ta nên sửa chữa lại, đến lúc đó tài chính cạn kiệt, cũng không thể bảo cô ở bên ngoài ngủ đúng không. Cho nên mấy người phải thật ngoan, đến lúc đó ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện tốt một chút."


Những lời người đàn ông nói Tư Dao nửa câu cũng nghe không hiểu, nhưng cô lại nghe được ngữ khí bất đắc dĩ trong thanh âm của anh. Đôi mắt Tư Dao chớp chớp, số liệu màu xanh lục chậm rãi lướt qua nơi đáy, cô cảm thấy chính mình chả là đang ở tại một cái tinh cầu lạc hậu xa xôi nào đó.


"Bác sĩ Lục, viện trưởng bảo ngài qua đó." Cửa phòng bị đẩy ra khe nhỏ, đầu cô gái chui vào trong cười nói.


"Em dỗ Dao Dao cho cô ấy uống thuốc ngủ hộ anh, anh đi tìm viện trưởng " Người đàn ông quay lại dặn dò Tư Dao: "Đợi lát nữa uống thuốc xong thì ăn cơm, sau đó cô phải ngoan ngoãn đi ngủ đấy."


Người đàn ông nói xong liền rời khỏi phòng, thiếu nữ mặc bộ đồng phục y tá màu hồng phấn đặt thuốc lên bàn, thuần thục bắt đầu chọn thuốc: " Tư Dao, chị lại tìm thêm phiền phức cho bác sĩ Lục rồi đó."


Thiếu nữ quay đầu, gương mặt hơi phồng lên, có chút tức giận: "Thời gian gần đây bác sĩ Lục rất mệt mỏi, tài chính của bệnh viện đang thiếu hụt nên chị cũng đừng làm phiền anh ấy nữa."


Tư Dao im lặng trầm mặc, hoặc nên nói là căn bản cô không biết phải nói cái gì cả. Thiếu nữ cho rằng bản thân cô nói quá nặng lời, hơi do dự xoay người xin lỗi: "Em, em không có mắng chị đâu, chỉ là, em chỉ là đau lòng cho bác sĩ Lục."


"Cậu ta , là ai?" Thanh âm Tư Dao có chút khàn khàn.


Trong nháy mắt, biểu tình của thiếu nữ đột ngột trở nên quái dị, mở miệng: "Tư Dao, chị.. Có thể nói?"


"Mấy người là ai?" Tư Dao hỏi.


Thiếu nữ nhìn chằm chằm Tư Dao hồi lâu, đột nhiên xoay người lao ra ngoài, sau đó tiếng của thiếu nữ như sư tử hà đông rống lên, vang vọng khắp tầng lầu: "Bác sĩ Lục! Tư Dao có thể nói!"


Tư Dao ở trong phòng chưa đến nửa phút, sau đó có rất nhiều bác sĩ tiến vào vây quanh cô. Tư Dao khắc chế mình cố không nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn, phối hợp các hạng mục kiểm tra của họ.


Trong thời gian ấy Tư Dao đã tìm hiểu được một số chuyện. Bác sĩ Lục là Lục Trạch Quang, là bác sĩ chủ trị của cô khi mới vừa tiến vào bệnh viện tâm thần.


Thiếu nữ có giọng nói lớn vừa nãy tên Tân Ngư, mới vừa tốt nghiệp ra trường, tới nơi này trở thành y tá thực tập.


Còn có một chuyện vô cùng quan trọng, nơi này chính là địa cầu, hơn nữa vẫn là loại địa cầu cách tinh tế mấy vạn năm.


Tư Dao nằm ở trên giường ngốc ngốc nhìn trần nhà đen nhánh, vụ nổ mạnh kia không chỉ phá hủy thân thể cũ của cô, lại còn bẳn cô trở về địa cầu cổ có khoa học kĩ thuật lạc hậu.


Sớm biết rằng đơn giản như vậy, lúc trước cô nên trực tiếp lẩy pháo năng lượng oanh tạc lão Diêm. Trong một lần uống rượu say, Lão Diêm đã nói cho cô biết một bí mật rằng hắn đến từ địa cầu cổ.


Lão Diêm còn nói hắn là một quân nhân, chấp hành ngoại cảnh duy cùng nhiệm vụ khi yểm hộ đồng đội rút lui, bị quân địch đạn pháo đánh trúng, khi tỉnh lại mở mắt ra lần nữa hắn đã ở tinh tế.


Sau khi thân phận bị bại lộ, lão Diêm cũng không có hoảng loạn, ngược lại thường xuyên kể cho cô nghe nhiều chuyện xưa, bao gồm các mật mã của hắn, còn có tiểu kim khổ hẳn trộm giấu riêng.


Lão Diêm nói việc xảy ra trên người hắn được gọi là xuyên qua, ở thế giới của lão Diêm là một chuyện rất phổ biến.


Tư Dao cắn ngón tay lần nữa, yên lặng tưởng niệm lão Diêm không gì làm không được, cô lại có cảm giác chỉ số thông minh của mình thật sự quá ít ỏi. Nếu lão Diêm còn ở bên cạnh cô thì thật là tốt biết bao, nhất định lão Diêm có thể suy nghĩ ra biện pháp.


Cho dù có việc gì xảy ra, lão Diêm hắn luôn có thể gánh vác tất cả khó khăn, mang thứ tốt nhất đến đưa cho cô.


Nhưng mà quay trở lại vấn đề ban nãy, nói tóm lại thì rốt cuộc bệnh viện tâm thần là tổ chức gì ở tinh cầu này? Vẻ mặt Tư Dao ngốc ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.