Quân Hôn Ngọt Ngào: Kiều Thê Thần Y Của Lục Thiếu

Chương 58: sống chung






Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Giang Dao không biết nếu không có bằng chứng ngoại tình, nên nói như thế nào với Lục Vũ Tình về chuyện Triệu Trang Tông ngoại tình, Triệu Trang Tông không phải người ngôc, không có chứng cứ, hắn có thể một ngụm cắn chết mắng Giang Dao nói hươu nói vượn, đến lúc đó, ngược lại cô trở thành người bịa đặt chia rẽ khiến gia đình người khác bất hoà.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Dao cảm thấy, chuyện này cô phải cùng Lục Hành Tung thảo luận một chút, Lục Hành Tung là em trai Lục Vũ Tình, chuyện như vậy Lục Hành Tung nhắc nhở Lục Vũ Tình, Lục Vũ tình khẳng định càng tin tưởng.


Từ nhà hàng bước ra, Lục Tiếu Tiếu đưa Giang Dao về nhà, vừa đi bộ tản bộ về vừa tiêu hoá thức ăn. Trên đường, toàn bộ đều là âm thanh nói chuyện ríu rít của Lục Tiếu Tiếu, trong chốc lát cùng Giang Dao nói gần đây minh tinh nào ngày càng hoả, ca hát dễ nghe, diễn kịch không tồi, Giang Dao nghe cũng rất vui vẻ, Tiếu Tiếu lắc lắc cánh tay Giang Dao hưng phấn vô cùng.

Lục Hải Hưng đi công tác, hôm nay trong nhà chỉ có tài xế và một bảo mẫu ở nhà, cũng khó trách Lục Tiếu Tiếu muốn lôi kéo Giang Dao ở cùng cô vài ngày.

“Chị dâu, buổi tối chị cùng em ngủ được không? Em đi lấy áo ngủ sạch sẽ cho chị, chị so với em cao hơn, khả năng mặc sẽ ngắn chút, không có việc gì chứ?” Vào phòng Lục Tiếu Tiếu lập tức đi thẳng về phía tủ quần áo, vửa mở cửa tủ, bên trong chính là một căn phòng chứa quần áo, toàn bộ đồ vật đều là của Lục Tiếu Tiếu.

“Không sao hết.” Giang Dao trả lời rồi nói, “Chị đi xuống lầu gọi điện thoại, tí nữa chị lên.”

Lục Tiếu Tiếu ở trong cười cười đáp lại, Giang Dao lúc này mới đi xuống lầu.


Phòng khách Lục gia có một chiếc điện thoại, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, là Lục Hải Hưng tự tay làm ra, ông rất thích những thứ mới mẻ độc đáo.

Gọi điện thoại về nhà, điện thoại là mẹ Lục tiếp, bởi vì điện thoại từ nhà Lục Hải Hưng, mẹ Lục nhận điện thoại còn tưởng rằng là Lục Tiếu Tiếu, vừa nghe âm thanh liền nhận ra giọng nói của Giang Dao.

“Mẹ ơi, hai ngày tới con ở nhà bác hai với Tiếu Tiếu.” Giang Dao vội vàng mở miệng.

“Mẹ biết, buổi chiều Tiếu Tiếu đã gọi điện thoại đến văn phòng, mẹ nhận được, các con lúc đấy không ở cạnh nhau? Không sao, con cứ yên tâm ở huyện, bác hai đi công tác, Tiếu Tiếu một mình ở nhà cũng cô đơn.” Mẹ Lục không ngăn cản Giang Dao và Lục Tiếu Tiếu thân thiết, chị dâu và em họ nhà chồng có thể giống bạn bè là chuyện rất tốt, huống hồ Lục Tiếu Tiếu ở trong mắt mẹ Lục không khác gì con gái do chính bà sinh ra.

“Con cảm ơn mẹ.” Giang Dao cảm ơn mẹ Lục, sau đó mới hỏi tiếp, “Mẹ, con tính thời gian thì Hành Tung khẳng định đã đến bộ đội? Anh ấy đã gọi điện về nhà chưa mẹ? Mẹ có nói với anh ấy, mấy ngày nay con ở nhà bác 2 không mẹ?”


“Chưa gọi! Mẹ và ba con vừa mới nói chuyện Hành Tung sao còn chưa gọi điện thoại về nhà, buổi sáng 9 giờ máy bay cất cánh, theo lịch trình, buổi chiều phải đến bộ đội rồi.” Mẹ Lục cũng cảm thấy nghi hoặc, “Có thể có nhiệm vụ làm chậm trễ, không có việc gì đâu, con cứ yên tâm. Nó lớn như vậy rồi, cũng sẽ không đi lạc phải không?”

Mẹ Lục ngoài miệng nói như thế, nhưng vừa ngồi cùng ba Lục, bà liên tiếp nhắc mãi tại sao Lục Hành Tung giờ này còn chưa gọi điện thoại về nhà?

Tuy nhiên, lúc này nghe được con dâu quan tâm đến con trai mình, trong lòng mẹ Lục tự nhiên cao hứng, con dâu có tâm nhớ thương con trai bà, gọi điện thoại về nhà hẳn là hỏi riêng chuyện này, cho nên mẹ Lục mới mở miệng trấn an vài câu.

“Dạ, con hiểu mẹ, vậy nếu Hành Tung gọi điện thoại về, mẹ giúp con nói với Hành Tung con ở nhà bác Hai, nếu anh ấy có rảnh thì gọi điện thoại về nhà bác hai cho con nhé.” Sau đó Giang Dao nói chuyện với mẹ Lục vài câu mới cúp điện thoại, một bên nói thầm, Lục Hành Tung không phải người có bệnh đãng trí, chắc chắn không thể quên gọi điện thoại về, vậy xem ra thật sự bị nhiệm vụ trì hoãn. Không biết nhiệm vụ quan trọng thế nào, quan trọng đến mức làm hắn gọi điện thoại về nhà đều không được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.