Quân Hôn Độc Ái

Chương 8: Dự cảm của ác mộng




Mặc dù lúc Mạc Yên bị người phụ nữ kia che miệng, cô đã kịp thời ngậm miệng lại, nhưng trước đó cô cũng đã hít phải một ít thuốc mê vào trong cơ thể, Mạc Yên chỉ cảm thấy cả người khí huyết cuồn cuộn, dạ dày lại một trận ầm ĩ.

Lúc người phụ nữ đang ôm cô ngồi vào một chiếc xe thương vụ, Mạc Yên đã không nhịn được nữa, mở miệng kêu, "Nôn..." mới một tiếng, liền phun ra.

Một ngụm vật dơ bẩn, trực tiếp ói lên người của Ô Linh.

Ô Linh choáng váng, trợn to hai mắt, cúi đầu nhìn một đống vật dơ bẩn hôi đến không chịu được trên người mình, cô ấy cảm giác cổ mình hình như phát khô đến muốn nôn, lúc cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại, ở đầu bên kia Mạc Yên lại một tiếng, "Nôn..." ói ra trên người cô ấy.

Cả khuôn mặt Ô Linh tái nhợt, dùng sức đẩy Mạc Yên ra, cầm lấy khăn giấy, mặt chán ghét mà dùng sức lau chùi trên thân thể của cô ấy.

Trong tai vẫn còn nghe thanh âm nôn mửa của Mạc Yên.

Cô ấy mắt lạnh nhìn về phía Mạc Yên, nhìn thấy cô đem khuôn mặt dán vào giữa hai chân, ở nơi này nôn đến như muốn đem mật nôn cả ra ngoài, Ô Linh mắt lạnh nhíu chặt, mắt cô ấy thoáng qua một tia tinh quang.

Mạc Yên nôn đến đầu óc choáng váng, thật vất vả mới dừng lại, vừa thấy một đống tang vật mà mình đã nôn đầy cả ra xe, làm cho bản tính được giáo dục tốt của cô không nhịn được mà nhẹ cau mày.

Cô đang muốn đưa tay lau đi khóe miệng dính vật bẩn ghê tởm, nhưng một hộp khăn giấy lại đưa đến trước mặt cô, "Lau đi!"

Mạc Yên ngước mắt nhìn sang, lúc nhìn đến khuôn mặt trẻ đẹp và quyến rũ của đối phương, cô ngẩn người, nhận hộp khăn giấy, khẽ nói, "Cảm ơn!"

Nguyên nhân mà cô nói cảm ơn là mặc dù người phụ nữ trước mắt này lạnh lùng, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt cô ấy trong suốt, Mạc Yên cũng không cảm nhận được nguy hiểm và địch ý từ trên người của đối phương.

Việc đã đến nước này, Mạc Yên ngược lại không lo lắng.

Cô hắng giọng một cái, "Cô có thể nói cho tôi biết các người là ai hay không? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Ô Linh nhàn nhạt khiêu mi nói, "Là chủ nhân của tôi muốn mời cô tới làm khách."

Mạc Yên lại đuổi sát mà hỏi, "Chủ nhân của cô là ai?"

"Chủ nhân của tôi là..." Ô Linh nở nụ cười xảo quyệt với cô, "Cô nhìn thấy thì sẽ biết."

Mạc Yên nhíu đôi mi thanh tú, mang theo chút hi vọng hỏi, "Cô có thể gọi điện cho người nhà của tôi hay không? Tôi sợ bọn họ sẽ lo lắng."

Cô mất tích, anh trai nhất định phát điên chứ? Nếu ba mẹ biết, khẳng định bọn họ sẽ điên đến hỏng.

Ô Linh lại lắc đầu, "Không được!"

Thấy mắt hạnh xinh đẹp của Mạc Yên tỏ ra thất vọng, Ô Linh còn nói, "Chờ đến nơi, cô có thể nói chuyện với chủ nhân, nói không chừng, chủ nhân sẽ đồng ý."

Mạc Yên không nói thêm gì, cô biết rõ có nói cũng vô dụng.

Ô Linh nói chuyện với cô cũng cố gắng khách khí, hơn nữa, từ lúc cô tỉnh lại tới giờ, cô ấy không có dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào khác đối với cô, có thể thấy cô ấy sẽ không làm tổn thương cô. Ít nhất, tạm thời sẽ không.

Nhìn lại ghế ngồi đằng trước là hai người đàn ông cường tráng và lạnh lùng đang che mặt, cho dù bên trong xe tràn đầy mùi hôi thối, nhưng bọn họ vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, hai mắt như điện bắn phá bốn phía như tuỳ thời chuẩn bị làm chiến sĩ chiến đấu, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, một khắc cũng không buông lỏng.

Có thể thấy được, đây là một băng nhóm rất có tố chất làm bọn bắt cóc tống tiền, tuyệt đối không phải là một đám ô hợp.

Mạc Yên vẫn cho là, bọn họ sẽ tìm chỗ an bài cho mình, nhưng khi xe thương vụ lái vào lối đi chuyên dụng cho máy bay trực thăng, dừng ở trước mặt một máy bay trực thăng thì khi đó Mạc Yên mới biết, suy nghĩ của cô đã sai.

Nghĩ đến lúc này phải rời đi, cô bắt đầu kinh hoàng, cô muốn kéo cửa sổ kêu cứu, thì một lần nữa bị Ô Linh đánh ngất xỉu.

Mạc Yên nằm mơ!

Cô cảm thấy hình như cô đang đi vào một vùng sa mạc hoang tàn vắng vẻ, cô bị phơi nắng đến môi khô lưỡi khô, cô không tìm được tiếng nói, ở chỗ này cô không ngừng đi rồi lại đi, những bảo cát vô tình thổi vào trong mắt cô, không cầm được sự đau rát, làm cho nước mắt cô rơi như mưa.

Cuối cùng cô không có khí lực đi nữa, cô cảm giác mình sắp chết đến nơi, trong miệng lầm bầm kêu tên người đàn ông mà cô yêu nhất, "Anh Nham, anh Nham, cứu em, cứu em với..."

Cô nhìn thấy Tần Thiên Nham đến! Cô hưng phấn bò dậy, hướng anh nhào tới.

Nhưng lúc đó, Tần Thiên Nham lại đột nhiên rút ra một con dao, hung hăng hướng ngực cô đâm vào, mặt dử tợn mà cười nhìn cô ngã xuống.

Mạc Yên giống như cảm giác trái tim mình một trận đau nhức, cô không dám tin mà nhìn Tần Thiên Nham, thét to và vung vẩy hai tay, "Đừng! Không cần như vậy..."

Cô liền tỉnh dậy! Nghĩ tới giấc mộng ghê sợ mới vừa nãy, Mạc Yên lại không nhịn được mà đánh một cái rùng mình, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng.

Giấc mộng đó, lại chân thật như vậy, cô tựa hồ có thể nghe được tiếng dao đâm vào ngực và thân thể bị xé rách, cô tựa hồ có thể cảm giác được một cỗ đau đớn thấu xương từ tim mình.

Cô làm sao lại mơ một giấc mộng hoang đường như vậy chứ?

Tần Thiên Nham yêu cô như vậy, cho dù anh có chết, anh cũng sẽ không giết cô. Mạc Yên lắc đầu cười khổ, cũng may đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, không phải là sự thật.

Tâm trạng chưa bình tĩnh, lại đột nhiên nghe được tiếng cửa "két" nhỏ vang lên, lòng của cô cũng theo đó run lên.

Mạc Yên ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Ô Linh cầm một chai nước vitamin bổ sung thể lực đi vào, thấy cô mở mắt to, một bộ dáng vẻ hồn vía lên mây, làm cho người nhìn sinh lòng thương tiếc, lại tuỳ ý hỏi một tiếng, "Cô đã tỉnh?"

Mạc Yên khẽ gật đầu, nâng mắt nhìn về khoang máy bay bên ngoài, trời bên ngoài đã tối đen, bọn họ cũng đã ngồi tầm bảy tám tiếng đồng hồ trên máy bay rồi.

Ô Linh nhét đồ uống vào trong tay cô, "Uống nước đi! Chúng ta sẽ lập tức hạ máy bay."

Mạc Yên nhận lấy, mở nắp ra, ngẩng đầu lên, "Ùng ục" một lần uống hết phân nửa chai, lòng của cô giờ rất rối loạn, cô cần phải ổn định cảm xúc của chính mình, nếu không cô sợ mình sẽ sụp đổ.

Cô không phải không sợ hãi, không phải không hoảng hốt, nhưng càng vào thời khắc nguy hiểm, cô càng phải bảo vệ tốt mình và đứa bé trong bụng, cô tuyệt đối không thể để cho đứa bé trong bụng mình xảy ra chuyện!

Nghĩ như thế, Mạc Yên lại tựa hồ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang nổi lên bên trong cơ thể.

Ô Linh ngồi ở trên giường của cô ấy, nhìn thẳng tắp vào gương mặt tái nhợt gần như trong suốt của Mạc Yên, nhẹ giọng hỏi, "Cô không phải là đang mang thai chứ?"

Mạc Yên chợt nhìn về cô ấy, nhìn vào đáy mắt của Ô Linh cũng không thấy cô ấy có tính toán xấu gì, cô mới gật đầu, "Ừ, gần ba tháng rồi."

Mạc Yên đột nhiên ôm chầm cánh tay của Ô Linh, hai tròng mắt rưng rưng mà cầu xin cô, "Chị ơi, em cầu xin chị, làm ơn thả em về đi có được hay không? Các anh chị có yêu cầu gì, có thể nói với em, mặc kệ anh chị muốn cái gì đều được, em có thể thuyết phục người nhà của em cho các người. Nếu các người thả em về, em sẽ báo đáp hậu hĩnh cho các người, có được hay không? Em van cầu chị."

Ô Linh nhẹ nhàng vặn bung tay của cô, chăm chú và nghiêm túc nhìn cô, "Không thể thả cô đi, quyền quyết định không ở trong tay tôi, cũng không phải trong tay cô, mà là ở trong tay chủ nhân của tôi."

Mạc Yên thu hồi nước mắt trên mặt, mặt trầm xuống cười, "Các người có biết tôi là ai hay không?"

Ô Linh nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, "Em gái nhỏ, đừng ngây thơ chứ! Chúng tôi sẽ không bắt sai người, con dâu của Tư lệnh Tần Kiến Quốc, con gái bảo bối của Tham mưu trưởng Mạc Vấn, không sai chứ?"

Nháy mắt tim của Mạc Yên trầm xuống, bọn họ đem lai lịch của cô điều tra rõ ràng như thế, vậy mục đích của những người này là cái gì đây? Nếu như bọn họ không đạt được mục đích, có thể bỏ qua hay không?

Mạc Yên cảm thấy trong lòng tựa như có một tảng đá lớn đè xuống, trong đầu một mảnh xương mù, không biết cái gì đang ở phía trước, đến tột cùng sẽ có dạng nguy hiểm nào đang chờ cô? Cô và đứa bé trong bụng có thể bình an vô sự được cứu sống hay không? Cô cần phải cứu mình như thế nào mới tốt đây?

Lúc tâm trạng của cô đang hoảng hốt, thì bỗng nhiên nghe được Ô Linh ở đó nhẹ nhàng nói, "Mạc Yên, cô thật may mắn, người nhà của cô đều rất yêu thương cô!"

Mạc Yên không hiểu, nhíu mi nhìn về hướng cô ấy, vẻ mặt nghi ngờ.

Ô Linh nhẹ nhàng nói, "Cô mất tích, làm cho cả bầu trời thủ đô biến loạn! Chỉ tiếc là..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.