Quân Hôn Độc Ái

Chương 6: Mạc Yên bị bắt cóc




Qua một hồi lâu, Nam Bá Đông nâng mắt lên, sự lạnh lùng bắn thẳng tới trên người của Ô Linh, "Có tra ra được là ai làm không?"

Ô Linh làm thanh cổ họng một cái rồi giọng nói rõ ràng báo cáo anh, "Trước mắt, theo đồ vật lưu lại trên người của một người chết cho thấy, được nghi là lính đặc chủng giỏi nhất của bộ đội Trung Hoa thuận lợi xâm nhập vào đoàn thể, ngoài ra, còn có hai đồng phạm đang lẩn trốn, tôi đã phái Hắc Báo và Hắc Lang dẫn người đuổi theo."

Hắc Báo và Hắc Lang là hai cao thủ đứng sau Đường Thạch và Bạch Lãng.

Nam Bá Đông nhíu mắt lại, ánh mắt dữ tợn, trầm giọng ra lệnh, "A Lãng, A Thạch, hai người hãy cùng đi, tôi muốn hai người kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Thanh âm của anh vừa phải, nhưng lại lộ ra một cổ thế lực thề không bỏ qua.

Đường Thạch và Bạch Lãng lập tức đứng dậy, "Dạ!"

Ngay sau đó, bọn họ liền biến mất ở trong biệt thự.

"Các người cũng đều đi ra ngoài đi, để cho tôi lẳng lặng suy nghĩ một chút."

Nam Bá Đông vừa nói ra lời, Ô Linh và Văn Bác lập tức đứng dậy, cúi đầu chào Nam Bá Đông, rồi một trước một sau đi ra ngoài.

Để lại Nam Bá Đông một người lẳng lặng dựa vào ghế sô pha, nhắm hai mắt, nhíu mi lại, không biết là đang suy nghĩ gì.

Còn hai người lính đặc chủng đang bỏ trốn, thì vào lúc hoàng hôn liền bị bọn họ bắt trở về.

Cho dù anh có tra tấn họ bằng các hình phạt nghiêm khắc như thế nào, hai lính đặc chủng đó vẫn là chết cũng không nhận tội, không còn cách nào khác Nam Bá Đông đành phải mời bạn tốt của mình là Mẫn Lạp tới đây.

Sở trường của Mẫn Lạp là---thuật thôi miên.

Lúc Mẫn Lạp thôi miên sâu hai người, bọn họ cuối cùng cũng không kháng cự, mà đem thân phận và quan chỉ huy nói ra hết.

Mặc dù nội gián ẩn núp bên trong còn chưa tìm ra, nhưng Nam Bá Đông lại kêu Ô Linh đem tài liệu của hai vị quan chỉ huy được điều tra tung ra bên ngoài.

Khi Nam Bá Đông thấy hình người nhà của một vị quan chỉ huy, anh thấy một khuôn mặt hết sức quen thuộc, nhất thời giật cả mình.

Quả đấm đang xiết chặt của anh buông lỏng, buông rồi lại xiết, hơi thở lớn được đè xuống, rồi đè xuống cho tới khi thô, tỏ ra sự khác thường, ngay cả khi Ô Linh đưa tài liệu cho anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng được sự luống cuống của anh.

Ánh mắt Ô Linh nhàn nhạt rơi vào tấm hình kia, trong hình có hai người phụ nữ vô cùng giống nhau, một điểm giống nhau nhất của hai người đều là người đẹp dịu dàng, tao nhã và cổ điển.

Cô biết đó là vợ và con gái của một trong hai vị quan chỉ huy.

Nhưng mà, để làm cho lão Đại có thể luống cuống như vậy thì đến tột cùng là người phụ nữ trung niên xinh đẹp? Hay là người con gái xinh đẹp ở tuổi thanh xuân?

Theo như tình huống này mà nói, với tuổi của Lão Đại và tuổi của cô gái xinh đẹp thì tương đối gần nhau, nhưng theo như cô biết, Lão Đại và cô gái này căn bản chưa bao giờ có dịp gặp nhau, thì làm sao hai người họ biết nhau chứ?

Chẳng lẽ là...người phụ nữ trung niên xinh đẹp?

Trong lúc Ô Linh đang suy tư, thì thình lình nghe được âm thanh lạnh lùng của Nam Bá Đông vang lên, "Ô Linh, phái người đi đưa cái này cho tiểu thư Mạc Yên rồi mời cô ấy tới đây, nhớ kỹ, không cho phép làm cô ấy bị thương một chút nào."

Ô Linh chưa bao giờ nghe giọng nói của anh ra lệnh thận trọng như vậy, bất giác nghiêm túc đáp một tiếng, "Dạ, thuộc hạ lập tức phái người đi ngay."

"Không, lần này cô tự mình đi, tôi mới yên tâm! Lập tức lên đường đi!"

Nam Bá Đông bổ sung làm cho Ô Linh híp mắt lại, nhưng cô vẫn cung kính đáp một tiếng, "Dạ!"

Kể từ ngày cô được Nam Bá Đông cứu sống, cô liền thề, bất luận người đàn ông này kêu cô làm cái gì, cô đều sẽ không chút do dự nào làm cho anh, mà còn phải làm một cách tốt nhất.

Nam Bá Đông thấy Ô Linh đi mất, con mắt âm u sâu xa, không có ai biết ngay sau đó anh muốn làm gì?

***

Thủ đô.

Bởi vì bảo bối của cha mẹ hai nhà, Mạc Yên liền dọn về đại viện của quân khu, bọn họ đều không để cô một mình đi ra khỏi cửa, đi nơi nào đều phải có người đi theo, bọn họ sợ cô xảy ra chuyện.

Mà cô cũng tự nhiên đắc ý sống một cuộc sống của một con sâu gạo hạnh phúc.

Vào một ngày chủ nhật, cô mỗi ngày đều buồn bực ở nhà, thật sự là buồn đến không chịu nỗi, chỉ đành gõ cửa phòng của Mạc Hà, cầu xin anh, "Anh hai, anh dẫn em đi ra ngoài mua chút đồ dùng trẻ sơ sinh đi."

Mạc Hà tất nhiên là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của cô, không nói hai lời, dẫn cô đi tới khu đồ trẻ sơ sinh trong khu mua sắm Hữu Nghị trong thành phố, bắt đầu đi theo cô chọn đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Mạc Yên cầm lên một cái áo lót màu hồng của trẻ con, khoa tay múa chân, "Anh hai, anh xem cái áo lót của trẻ con này rất đáng yêu!"

Mạc Hà cười nhạt, "Vậy thì mua đi!"

Mạc Yên lại cầm lên một cái khung của một đôi giày thêu nhỏ màu đỏ, "Oa, đôi giày nhỏ này cũng thật đáng yêu! Anh hai, anh nói có phải hay không?"

Mạc Hà vẫn cười như vậy, "Thích thì mua thôi!"

"Oa, bình sữa này cũng rất dễ thương."

"Mua!"

"Cái quần nhỏ này cũng rất đẹp..."

Cô chọn một cái lại một cái, thấy thích liền hỏi Mạc Hà, Mạc Hà nhận lấy liền lập tức nhét vào tay của người nhân viên đi theo bọn họ. Nhìn thấy cô em gái nhỏ đang chọn đồ hăng say, trong mắt anh tràn đầy sự cưng chiều, khoé môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ chốc lát sau, Mạc Yên đã chọn được một đống lớn.

Mắt thấy nhân viên bán hàng kia không cầm hết, lúc này Mạc Yên mới cười khúc khích nói, "Ôi chao, mới có một lúc mà đã chọn nhiều như vậy rồi hả? Thôi được rồi, làm ơn tính tiền đi, lần sau em trở lại xem nữa."

Mạc Hà thông minh mà cầm tấm chi phiếu đưa tới.

Mạc Yên ngay lập tức kéo đầu anh xuống, nhón mũi chân, dùng sức hôn vào má anh một cái, "Anh hai, cảm ơn anh đã hào phóng, em thay cháu trai của anh cảm ơn anh nhiều."

Mạc Hà bất đắc dĩ cười khổ, con bé này, từ bé tới lớn, chuyện thích làm nhất là gõ cây gậy trúc vào anh.

Mà anh, thì cam tâm tình nguyện để cô gõ.

Anh và ba mẹ có một cách nghĩ giống nhau, miễn là tiểu cô chúa nhà bọn họ vui vẻ, thì cô muốn làm gì cũng được.

Ngay lúc Mạc Yên lòng tràn đầy hạnh phúc, đang mong chờ ngày Tần Thiên Nham trở về, lúc cô đang muốn cho anh một tin vui, thì nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần.

Chủ nhật cửa hàng rất đông người, Mạc Hà một tay xách đầy túi, còn một tay trống rỗng thì phải bảo vệ bốn phía cho Mạc Yên, chỉ sợ người khác đụng phải cô, bị thương là việc rất quan trọng đối với phụ nữ có thai.

Mạc Yên cũng đi rất chậm, đối với trái tim nhỏ của cô, cô phải bảo vệ thật tốt bảo bối của mình để chuyện ngoài ý muốn không xảy ra.

Hai anh em muốn một đường đi thẳng tới thang máy, đi xuống tầng dưới lấy xe, kết quả thang máy bị hư đang chờ sửa chữa, chỉ có thể đi thang bộ xuống, nhưng mới vừa đi vào cửa cầu thang đi thông với tầng dưới, phía sau cửa đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp dùng mộc côn (cây gỗ to), từ phía sau đánh Mạc Hà tới ngất.

Mạc Yên chưa kịp phản ứng, liền bị người phía sau bịt kín lỗ mũi, cô mới kháng cự một hồi, liền ngửi thấy một mùi hương gay mũi, Mạc Yên thầm nói không tốt, khoé mắt liền thấy anh trai đã té xuống đất, mà đối phương hiển nhiên là một nhóm người, chính mình sẽ không đấu lại bọn họ.

Cô lại còn đang mang thai, cũng không thể đánh nhau với bọn họ, trong lúc suy nghĩ vừa chuyển, cô ngay lập tức ngừng thở, giả bộ hôn mê bất tỉnh.

Đối phương thấy cô ngã xuống, quả nhiên bọn chúng tiếp đón thân thể cô, đem khăn bịt mũi lấy xuống, ôm lấy cô, nhẹ kêu một tiếng, "Đi", liền bắt đầu chạy như bay.

Thân thể đang ôm cô rất mềm mại và có tính đàn hồi, hiển nhiên là phụ nữ!

Trời ơi, rốt cuộc là ai muốn bắt cóc cô? Mục đích của bọn họ là gì?

Trong lòng Mạc Yên vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, cô cầu ngàn lần con của cô sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô hiện tại chỉ có thể cầu Mạc Hà tỉnh lại và báo cảnh sát nhanh một chút, cứu cô ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.