Quân Hôn Độc Ái

Chương 47: Sống ở trong địa ngục




Lúc Tần Thiên Nham giúp làm cơm xong, Mạc Vấn và Mạc Hà cũng vừa về đến nhà.

Lúc bọn họ nhìn thấy Tần Thiên Nham thì sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt họ liền thản nhiên, chẳng qua trong lòng của hai cha con và Bạch Yên rất giống nhau. Cho dù Tần Thiên Nham có làm cái gì, chỉ cần nhìn thấy anh liền thấy khó chịu, trong lòng rối rắm rất nhiều, có một loại bực bội không nói ra được.

Xuất thân của Tần Thiên Nham như vậy, đường đường là một người đàn ông bảy thước như vậy, vì nguyên nhân gì mà anh phải chịu ủy khuất như vậy? Trong lòng Mạc Vấn bọn họ đều hiểu, bất quá anh chỉ muốn chuộc tội, muốn trong lòng mình được dễ chịu một chút mà thôi.

Nhìn thấy Tần Thiên Nham cởi tạp dề xuống, chuẩn bị rửa tay rồi rời đi, Mạc Vấn liền lấy ra một bình rượu, "Thiên Nham, hôm nay ở lại uống một ly được không?"

Tần Thiên Nham có chút bất ngờ, ngày thường lúc anh có thời gian tới đây làm cơm, đa số làm cơm xong anh liền rời đi, người nhà họ Mạc cự tuyệt anh không được, nhưng cũng không giữ anh ở lại.

Hôm nay tại sao Mạc Vấn lại có thái độ khác thường như vậy?

Bất kể như thế nào, Mạc Vấn đồng ý giữ anh lại để uống rượu, đối với anh mà nói cũng coi như là chuyện tốt.

Tần Thiên Nham nhẹ nhàng đáp một tiếng "Dạ", nhận lấy rượu ở trong tay Mạc Vấn, tự rót đầy cho Mạc Vấn và Mạc Hà, rồi lại hỏi Bạch Yên, "Mẹ, mẹ cũng cùng uống một ly chứ?"

Bạch Yên lắc đầu, "Đàn ông các người uống đi!"

Tần Thiên Nham cũng không miễn cưỡng, tự rót cho mình một ly, giơ lên, nói với Mạc Vấn và Mạc Hà, "Ba, anh hai, một ly này con kính hai người trước."

Nhìn anh uống một hớp, Mạc Vấn và Mạc Hà cũng không nói hai lời, trực tiếp cạn ly.

Đợi bỏ ly xuống, Mạc Vấn nhìn Tần Thiên Nham, nhìn người đàn ông cao to và trầm mặc, trong lòng lại thấy khó chịu một trận.

Tần Thiên Nham có một thân bản lãnh hơn người, có khí phách kiên cường, và rất ưu tú làm cho ông đã từng là cấp lãnh đạo của anh cũng cực kỳ thưởng thức.

Nếu như không phải vì chuyện không may của Mạc Yên, Tần Thiên Nham là hậu bối mà ông thưởng thức nhất, là người có một không hai.

Nhưng mà, Mạc Yên là người mà cả nhà bọn họ yêu thương nhất lại cố tình xảy ra chuyện ở trong tay của anh. Bọn họ hiểu lúc đó anh rất khó xử, nhưng mà cuối cùng vẫn không có cách nào dễ dàng tha thứ cho anh.

Nghĩ đến tin tức hôm nay mình nghe được, Mạc Vấn nghĩ muốn tốt cho Tần Thiên Nham nên hỏi ra tiếng, "Thiên Nham, nghe nói Thủ trưởng Nhất Hào có ý cho phép con qua lại với cháu gái bảo bối Lý Băng của ông ta rồi?"

Thân thể của Tần Thiên Nham cứng lại một chút, không ngẩng đầu, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng lên tiếng đáp, "Con đã cự tuyệt!"

Mạc Vấn cau mày lại, "Tại sao?"

Tần Thiên Nham thản nhiên nhìn ông, "Ba, con là chồng của Mạc Yên, cho dù Mạc Yên đã mất, thì con vẫn là người của Mạc Yên, suốt đời này đều là như vậy!"

Bạch Yên ngồi ở bên cạnh ông nghe vậy, trong nháy mắt nước mắt khống không được mà chảy xuống, để đũa xuống, bước nhanh trở về phòng.

Trong lòng của Mạc Vấn cũng căng thẳng, ông không nghĩ tới Tần Thiên Nham sẽ trực tiếp bày tỏ tâm ý của anh rõ ràng như vậy.

Ông che miệng ho một tiếng, "Hôm nay, ba của con có đi theo ba nói chuyện một lúc, nói Thủ trưởng Nhất Hào rất quan tâm đến chuyện này. Con xem Mạc Yên cũng đã đi được hai năm rồi, hiện tại con cũng nên suy tính một chút về chuyện hôn nhân của bản thân. Ba tin Mạc Yên cũng sẽ không hi vọng con sẽ vì con bé mà ở vậy cả đời."

Nghe lời nói của Mạc Vấn, tâm của Tần Thiên Nham như bị đao cắt, một trận lại một trận đau.

Anh đè xuống hơi thở cuồn cuộn, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Mạc Vấn, "Ba, cho dù muốn con suy tính một lần nữa, thì cũng chờ sau khi con để tang ba năm vì Mạc Yên rồi hãy nói. Hiện tại con tuyệt đối sẽ không suy tính gì hết, bất kể là ai nói cũng vô dụng, nếu quả thật các người muốn ép con, thì con sẽ đi xuống suối vàng với Mạc Yên!"

Lời nói này có chút bất chấp đạo lí, nhưng Mạc Vấn biết, tất cả những lời mà Tần Thiên Nham nói đều là sự thật!

Trong đôi mắt của anh hiện rõ nổi khổ sở và đau buồn như vậy, còn mang theo một loại quyết tâm làm việc nghĩa không chùn bước nữa, nếu thật ép anh, anh có thể sẽ làm ra việc ngu ngốc đó.

Mạc Vấn than nhẹ một tiếng, "Thiên Nham, chuyện đã qua xem như xong, người phải nhìn về phía trước, Mạc Yên sẽ không trở về nữa, thay vì làm tất cả mọi người phải đau khổ, không bằng giải thoát sớm một chút, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Tần Thiên Nham để đũa xuống, đứng dậy, "Thật xin lỗi ba! Con có việc phải đi trước!"

Anh sợ nếu như anh ở lại tinh thần không phải sẽ hỏng mất hay sao!

Tần Thiên Nham đi ra khỏi cửa của nhà họ Mạc, cảm giác lục phủ ngũ tạng ở đây đều co quắp, anh vô lực dựa vào tường, khắp người bi thương.

Về chuyện của Mạc Yên, khi mọi người biết đều nói đứng trên lập trường của anh làm vậy là không sai, nhưng anh cũng hiểu được, đứng ở trên lập trường về tình cảm, tất cả mọi người đều trách móc anh không đúng.

Bao gồm---cả anh!

Anh đau lòng, anh thống khổ, anh tự trách, anh yêu Mạc Yên bao nhiêu thì phần đau lòng, áy náy, thống khổ và tự trách lại sâu bấy nhiêu.

Trong bao đêm tỉnh mộng, anh cũng vì đau lòng mà tỉnh. Mỗi lần nghĩ tới Mạc Yên, anh luôn luôn cảm giác đau đớn đến mức muốn chết đi, loại miệng thống khổ không thấy máu này, so với bất kỳ loại đau đớn nào đều đau nhức hơn.

Thậm chí có mấy lần, anh đau đến mức không nhịn được tự mình cầm dao hại mình. Những vết sẹo trên người anh là anh vẽ từng nhát từng nhát xuống, cảm giác đau trên thân thể mới có thể giúp anh giảm bớt nỗi đau thấu xương ở trong lòng.

Anh tới nhà họ Mạc, một là muốn chuộc tội, hai là vì có thể đến gần Mạc Yên hơn, chỉ có ở nơi Mạc Yên đã từng sống, anh mới có thể cảm giác Mạc Yên đang ở bên cạnh mình.

Lúc đó chuyện anh quỳ một ngày một đêm bị ông nội biết, ông cụ Tần trực tiếp quăng cho anh một cái tát trời giáng, mắng anh bị ma nhập, mắng anh không giống như một người đàn ông, mắng anh làm người nhà họ Tần mất mặt.

Tần Thiên Nham chỉ lặng lẽ chịu.

Thấy cháu trai như vậy, trong lòng ông cụ Tần rất đau, cuối cùng chỉ có thể thở dài, phất tay cho anh lui ra.

Đúng là nghiệt duyên mà!

Nghỉ ngơi một hồi lâu, Tần Thiên Nham mới nâng lên bước chân nặng nề, từng bước đi xuống lầu.

Mới vừa ra cửa, liền nhìn thấy bóng dáng một người xinh đẹp đứng ở đó.

Lúc nhìn thấy rõ người đó là Lý Băng, hai mắt anh nhất thời nhíu lại!

Lý Băng vừa thấy anh đi ra ngoài, lập tức cười nghênh đón, "Thiên Nham, em có việc muốn tìm anh!"

Tần Thiên Nham cũng không để ý cô, cứ đi thẳng một đường.

Trong lòng Lý Băng khó chịu, nhưng vẫn đuổi theo níu cánh tay anh lại, "Thiên Nham, em có việc muốn nói với anh!"

Tần Thiên Nham dùng sức hất tay của cô ra, quay đầu lại gầm nhẹ với cô, "Cút!"

Lúc này mi mắt của Tần Thiên Nham nhíu lại như con dã thú muốn ăn thịt người, cả người lộ ra sát khí điên cuồng, dọa tim của Lý Băng hoảng sợ, lùi lại vài bước mới đứng vững.

Đợi Lý Băng phục hồi lại tinh thần, thì Tần Thiên Nham đã đi xa.

Cô nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Tần Thiên Nham, hận đến cắn răng, "Tần Thiên Nham, chưa có ai dám đối xử như vậy với tôi, anh hãy chờ xem, nếu như Lý Băng tôi không chiếm được anh, vậy tôi sẽ phá hủy anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.