Quân Hôn Độc Ái

Chương 4: Yên nhi có tin mừng




Sau khi Tần Thiên Nham đi làm nhiệm vụ, Mạc Yên lại một lần nữa lâm vào tình trạng một người chờ đợi, tiếp tục trải qua cuộc sống của mình. Cũng may là cô gần sắp tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này cô toàn lực chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Vì để loại bỏ lo lắng và nhớ nhung trong nội tâm của chính mình, cô đành phải cố hết sức đặt toàn bộ tinh lực vào luận văn tốt nghiệp.

Trong chớp mắt, Tần Thiên Nham đã đi được hai tháng, cũng chỉ có ba Mạc gọi điện cho Mạc Yên, nói anh vẫn khỏe mạnh và vẫn còn ở bên ngoài để cho cô an tâm.

Mà Mạc Yên cũng lấy được bằng tốt nghiệp xuất sắc nhất của Kinh Đông.

Khi cô đang chậm chạp cố sức đi tới, thì phát hiện ra thân thể của mình có gì đó không đúng.

Kinh nguyệt của cô...hình như gần hai tháng rồi đã không có. Lại nhớ đến áp lực tốt nghiệp vừa được buông lỏng, mình liền cả ngày ở trên giường, muốn ngủ cũng ngủ không đủ. Lúc bắt đầu cô còn tưởng mình hơi mệt mỏi, hiện tại mới phát hiện, không phải là mình có chứ?

Nghĩ đến khả năng này, cô vội vàng gọi điện thoại cho mẹ cô, Bạch Yên, kêu Bạch Yên đi theo cô đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Bạch Yên vừa nghe tin tốt này, liền cúp điện thoại, lập tức chạy tới chỗ Mạc Yên, hào hứng cùng cô đi bệnh viện. Kiểm tra xong quả nhiên là mang thai, Bạch Yên vui mừng không biết phải làm gì cho tốt.

Từ nhỏ Mạc Yên đã được Mạc Vấn và Bạch Yên yêu thương, liền đặt tên là Mạc Yên. Cũng là lấy "Mạc" của Mạc Vấn cùng "Yên" trong Bạch Yên, lấy tên của hai người hợp lại, tỏ vẻ vợ chồng bọn họ ân ái mãi mãi. Cũng hy vọng ân ái tốt đẹp này, có thể truyền trên người con gái bảo bối của họ.

Mạc Yên có thể gả cho Tần Thiên Nham, có một cuộc sống tốt, đã coi như là hoàn thành được một tâm nguyện lớn của bọn họ.

Bây giờ Yên nhi lại mang thai, trong đầu Bạch Yên hiện lên sự vui mừng, cuộc sống của con gái là một việc lớn, gần như được xem là hoàn toàn tốt đẹp. Về sau có Tần Thiên Nham ở đây thì bà cũng không cần quan tâm nhiều, mấy năm nữa về hưu thì bà có thể chờ hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ bên gia đình rồi.

Bạch Yên rất vui mừng, liền lập tức gọi điện thoại cho bà thông gia, Lương Mộc Lan.

Khi Lương Mộc Lan biết tin Mạc Yên có thai, tất nhiên là rất vui mừng. Sau khi cúp điện thoại của Bạch Yên, bà lập tức gọi điện cho Tần Thiên Nham. Khi điện thoại không thông bà mới nhớ con trai đang đi công tác, liền không nhịn được mà có chút đau lòng cho đứa nhỏ Mạc Yên này.

Bà than nhẹ một tiếng, sau khi hồi phục lại tinh thần liền gọi điện cho chồng mình, Tần Kiến Quốc, vui mừng nói, "Lão Tần, ông sắp trở thành ông nội rồi."

"Cái gì? Bà nói cái gì?"

Tần Kiến Quốc đang nói chuyện cùng Mạc Vấn, chợt nhận được điện thoại của vợ gọi tới, mở đầu một câu như vậy làm cho ông hoàn toàn không kịp phản ứng.

Lương Mộc Lan giận cười, rồi lớn tiếng nói một câu, "Tôi nói ông sắp trở thành ông nội, ha ha ha."

Lúc này Tần Kiến Quốc mới phản ứng, mặt vui mừng, "Thật không? Có thật không?"

Lương Mộc Lan mặt mày hớn hở, "Đương nhiên là thật rồi! Mới vừa rồi bà thông gia gọi điện tới nói, bà ấy đã đưa Yên nhi đi bệnh viện kiểm tra. Đứa nhỏ này đã mang thai được hai tháng rồi, mà giờ nó mới biết. Tôi nghĩ con bé bận loay hoay với luận văn trong khoảng thời gian này, nên bản thân mang thai cũng không biết. Không nói nữa, tôi phải chạy vội qua đưa một chút thuốc bổ cho con bé, để cho cháu nội tôi bổ một chút."

Tần Kiến Quốc luôn luôn tỉnh táo khó được lúc lại luống cuống như thế này, lớn tiếng cười nói, "Ha ha ha, vậy thì tốt quá! Mộc Lan, bà đi nhanh lên, cho Yên nhi nhiều một chút. Nè nè, nếu không thì như thế này, Mộc Lan, bà hỏi Yên nhi một chút về ý của chúng ta muốn đón con bé về đại viện ở, nhà mình cùng nhà lão Mạc gần nhau, có thể cùng nhau chăm sóc cho Yên nhi, để tránh con bé ở bên ngoài một mình, làm tôi không yên tâm."

"Được, tôi giờ liền qua hỏi ý kiến của Yên nhi một chút!"

Lương Mộc Lan cúp điện thoại, liền cùng thư ký của mình, Tiêu Chính, dặn dò một tiếng, liền vội vã đi ra ngoài.

Đi tới cửa, đúng lúc đụng phải anh của Mạc Yên, Mạc Hà, Lương Mộc Lan vội gọi anh lại, "Tiểu Hà."

Mạc Hà vừa thấy là Lương Mộc Lan, cười ôn hoà, "Chủ nhiệm Lương, có chuyện vui phải không? Nhìn mặt dì rất hồng hào."

Lương Mộc Lan không ngừng cười ha ha, "Có tin vui, có tin vui! Yên nhi đã mang thai."

Sự nho nhã trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Hà bổng ngẩn người, sau đó liền cười, "Dì Lương, vậy thì cần phải chúc mừng dì, dì rất nhanh sẽ trở thành bà nội, con cũng có thể vinh dự trở thành cậu rồi."

Lương Mộc Lan và Mạc Hà đều thuộc Bộ Ngoại Giao, Lương Mộc Lan đảm nhiệm chức chủ nhiệm ở Bộ Ngoại Giao.

Còn Mạc Hà là một nhà ngoại giao mới, biết bốn loại ngoại ngữ Anh, Pháp, Ý, Đức, đặc biệt phụ trách một ít ngoại giao ở Âu Mỹ, bởi vì làm việc cẩn thận và xuất sắc, anh rất được cấp trên tính nhiệm.

Bề ngoài bọn họ bình thường hợp tác trong nhiệm vụ, sau công việc bọn họ liền trở thành người thân.

"Không phải sao! Cậu cũng muốn vinh dự lên chức cậu." Lương Mộc Lan xem đồng hồ một chút, mới giật mình với thời gian trôi qua, vui vẻ nói, "Ôi trời, dì phải đi trước đây, mới vừa hẹn với mẹ con xong, muốn tới đó nhìn xem chỗ ở sắp tới của Yên nhi."

"Được! Dì lương, dì đi đi, tối nay con sẽ tới gặp Yên nhi."

Mạc Hà dịu dàng cười, phất tay với Lương Mộc Lan, nhìn bà đi ra ngoài, liền móc điện thoại ra, bấm dãy số mà anh đã học thuộc lòng.

Điện thoại vừa vang lên một tiếng, đầu bên kia điện thoại liền truyền tới giọng nói yêu kiều và trong vắt của Mạc Yên, "Này, là anh hai sao?"

Tim của Mạc Hà mềm nhũn một cái, "Con bé ngốc, mang thai cũng không nói cho anh biết?"

Mạc Yên giận cười nói, "Em và mẹ vừa mới trở về, làm sao anh biết nhanh như vậy? Là mẹ chồng em nói cho anh biết sao?"

"Đúng vậy, nếu không phải đụng dì Lương, anh làm sao mà biết! Con bé ngốc, nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ biết không? Hôm nay anh hơi vội, kiếm thời gian khác rồi anh đến thăm em."

Mạc Hà đối với Mạc Yên cũng đặc biệt cưng chiều, mặc dù sau khi kết hôn, anh ít khi gọi điện cho cô. Thế nhưng giọng nói yêu thương vẫn giống như trước, luôn khiến cho Mạc Yên cảm động.

"Được thôi, anh còn bận việc thì chờ rãnh rỗi rồi tới, dù sao giờ em cũng không có vướng bận gì. Mới vừa rồi mẹ có nói với em, để em trở về đại viện ở, cho nên về sau anh không lo sẽ không có cơ hội lấy lòng em, ha ha ha..."

Nghe Mạc Yên ha ha cười khúc khích, Mạc Hà lại mất hồn trong chốc lát.

"Anh hai, tại sao anh không nói chuyện?"

Vừa nghe Mạc Yên la lên, Mạc Hà mới phục hồi lại tinh thần, trên mặt tuấn tú hiện lên một chút đỏ ửng, "A, không có việc gì, mới vừa rồi anh đang suy nghĩ không biết nên mua gì cho em?"

"Ôi dào, anh không cần phải mua gì đâu, anh không phải không biết, hai nhà chúng ta có rất nhiều những thứ đó, em đoán chừng đến lúc đó em sẽ ăn tới ói luôn. Nếu như anh muốn thật lòng chúc mừng em, thì hôm nào theo em đi dạo phố mua đồ dùng em bé đi có được không?"

"Được thôi! Hai ngày nữa là chủ nhật, anh đi cùng em!"

"Cứ quyết định như vậy đi!"

"Được, Yên nhi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, anh cúp trước đây!"

"Được, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá liều mạng biết không?"

"Biết rồi, con bé ngốc, bai!"

"Bái bai."

Vừa cúp điện thoại, Mạc Hà có chút ngẩn ngơ, năm ấy có một cô bé nhỏ vẫn chạy theo sau lưng anh, thế mà chớp mắt đã thành mẹ. Đóa hoa của nhà họ Mạc của anh đẹp như vậy, lại sớm bị thằng quỷ nhỏ Tần Thiên Nham hái được, thật đúng là diễm phúc không cạn.

Mạc Hà cười đến có chút cô đơn và phiền muộn, ngay sau đó lại lên tinh thần, khôi phục sự trầm ổn và lão luyện, tiếp tục đi vào bên trong.

Mới vừa để điện thoại xuống, Bạch Yên liếc nhìn cô một cái, "Anh con gọi tới sao?"

Mạc Yên gật đầu một cái, khẽ dạ.

Bạch Yên than nhẹ một tiếng, "Con nhìn xem, con sắp làm mẹ rồi, mà anh con đến ngay cả một bóng dáng của bạn gái cũng không có. Thằng nhỏ này, cứ cắm đầu vào công việc, cũng không biết là tốt hay xấu nữa."

Mạc Yên cười nói, "Mẹ, con là kết hôn sớm, còn anh con thì còn trẻ lắm, chỉ bằng vào tướng mạo của anh hai, mẹ còn sợ không tìm được một người con dâu hiền sao!"

"Cũng không phải như vậy, mẹ cứ có cảm giác hình như anh con không thích con gái. Con xem nó chỉ có tới tới lui lui ở chung một chỗ với mấy người anh em, ngay cả Cao Kiệt cũng nói nó không gần con gái. Mẹ mừng vì nó giữ được trong sạch của mình, không có cùng một dạng với mấy đứa con trai quậy phá khác, nhưng lại buồn vì nó không tìm được bạn gái."

Mạc Yên thấy buồn cười, "Mẹ xem mẹ đang lo chuyện không đâu rồi, anh làm việc có chừng mực, hiện giờ anh đang nghĩ liều mạng vào sự nghiệp nên mới không có bạn gái, nếu không hai ngày nữa anh hai tới đây, con hỏi một chút ý tứ của anh?"

"Được rồi, trời ơi, vẫn là sinh con gái thân thiết hơn. Con trai hả, thật là cái gì muốn nói trong lòng đều nói không được." Bạch Yên ôm cô con gái cưng xúc động.

Mạc Yên mỉm cười nói, "Mẹ à, mẹ hiện tại có một trai một gái, không biết có bao người hâm mộ mẹ."

"Nói rất đúng, người khác thì không nói, cả nhà mẹ chồng con cả ngày hâm mộ mẹ có hai đứa con. Nhà bà ta thì chỉ có mình Tần Thiên Nham, lại nói, Yên nhi, nếu như thai này của con là sinh con trai, khẳng định gia đình chồng con sẽ rất vui mừng, còn con gái thì..."

Thấy Bạch Yên nói đến phần sau, trong mắt bà ẩn chứa lo lắng, Mạc Yên vỗ vỗ lưng của bà, "Mẹ, người cũng đừng lo lắng vớ vẫn nữa, đây là nam hay nữ, đều là ông trời ban thưởng cho chúng ta, chúng ta sao có thể cưỡng cầu được."

"Đứa nhỏ này là bảo bối của hai nhà chúng ta, con cũng phải cẩn thận một chút. Bây giờ muộn rồi nên mẹ ở lại với con đêm nay, ngày mai con cùng mẹ về nhà ở, mẹ cũng có thể chăm sóc tốt cho con có được hay không?"

Mạc Yên suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, ôm cánh tay Bạch Yên làm nũng nói, "Tốt thôi, không có Tần Thiên Nham ở đây, con còn có ba mẹ thương, nhìn như thế nào cũng tốt hơn con ở một mình ngu ngơ."

"Con nghĩ như vậy là tốt rồi." Mạc Yên là người tính luôn hiền hòa và hiểu chuyện, luôn khiến Bạch Yên càng thêm đau lòng.

Không bao lâu, mẹ chồng cô Lương Mộc Lan mang theo bao lớn bao nhỏ đến nhà.

Sau khi nhìn giấy chuẩn đoán mang thai không có sai, bà mừng rỡ lôi kéo tay Mạc Yên, mặt kích động nói, "Yên nhi, cả nhà họ Tần của mẹ đều trông cậy vào con, sinh cho chúng ta một đứa bé trai mập mạp, chúng ta sẽ rất cảm kích con."

"Mẹ, có thể đây là con gái hay không còn chưa biết, lại nói, sinh con là con cam tâm tình nguyện, sao phải để cho ba mẹ cảm kích đây." Mạc Yên cười cười, đáy mắt lại âm thầm có một tia đau buồn. Không lẽ mình sinh con gái, mẹ chồng lại không vui mừng sao?

Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Lương Mộc Lan ở đó nói, "Lời nói cũng không phải là nói như vậy, sinh con trai thì có thể cho nhà họ Tần của mẹ thêm cây thêm trái, còn nếu sinh con gái thì..." Bà dừng lại một chút rồi nói, "Nhà lão Tần của tôi liền tuyệt tự tuyệt tôn rồi, hai ông bà già tôi làm sao dám đi gặp tổ tông của lão Tần đây!"

Mạc Yên và Bạch Yên liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.