Quân Hôn Độc Ái

Chương 35: Sống so với tử nạn




Tần Thiên Nham như không nhìn thấy sự đau lòng của mẹ mình, vẫn lướt qua bà đi thẳng vào trong phòng khách.

Gương mặt lạnh lùng kia của anh, và một thân khí thế lạnh lẽo so với ông cụ còn hơn chứ không kém. Vừa vào cửa liền hạ xuống hơn phân nửa hơi thở của tất cả mọi người trong phòng khách, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh và lạnh.

Mấy người đàn ông bên trong phòng nhìn thấy Tần Thiên Nham uy vũ như vậy đều ở trong lòng quát một tiếng làm màu, nhưng trong mắt cũng ẩn ẩn vài phần đau lòng.

Đúng vậy! Tần Thiên Nham như trưởng thành trong một đêm trở thành một người đàn ông thành thục và chững chạc. Thiếu niên luôn luôn nở nụ cười như ánh mặt trời trước tất cả mọi người trong nhà năm ấy đã không còn. Nhưng mà sự trưởng thành và chững chạc của anh làm như thế nào để đổi lấy thì trong lòng của bọn họ đều biết hết sức rõ ràng.

Lúc ấy, sau khi thương thế của Tần Thiên Nham lành liền thỉnh cầu Tần Kiến Quốc rằng anh muốn giải ngũ, sau đó làm Tần Kiến Quốc không biết làm sao!

Đối với gia tộc nhà của bọn họ luôn luôn chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong quân đội mà nói giải ngũ là chuyện không thể nào xảy ra!

Huống chi, Tần Thiên Nham là đời thứ ba ở trong quân đội, tuổi còn trẻ mà đã bò lên được vị trí này, làm sao có thể bỏ dễ dàng như vậy?

Đương nhiên là không dễ dàng rồi! Trong việc này chẳng những có anh tự mình cố gắng, nhưng nếu như không có thế lực của gia tộc ở phía sau, anh có cố gắng bò lên từng bước như thế nào đi nữa, thì làm sao có thể như hiện tại một bước lên mây như diều gặp gió?

Hiện tại anh lại đòi bỏ, nói lui liền lui! Làm sao anh không suy nghĩ một chút người trong nhà vì anh lên chức đã bỏ ra bao nhiêu là cố gắng?

Sau khi Tần Kiến Quốc sững sờ, ngay sau đó chính là lửa giận ngút trời, vung tay lên hung hăng cho anh một tát, "Anh là cái đồ vô dụng, nếu anh dám nói lại một lần nữa thì có tin tôi đánh chết anh hay không!"

Nhưng mắt Tần Thiên Nham vẫn không chớp, tránh cũng không tránh, chính là chấp nhận một cái tát này từ ba mình.

Người đàn ông sinh hoạt lâu dài ở trong quân đội, nên khi ông ra tay thì có bao nhiêu sức lực? Một cái tát này đánh sưng đỏ gương mặt của Tần Thiên Nham, khoé miệng chảy máu.

Nhưng Tần Thiên Nham vẫn quật cường kiên định ngẩng đầu lên, lại nói một câu, "Ba, coi như ba có đánh chết con, thì con vẫn muốn giải ngũ!"

"Anh anh anh..." Tần Kiền Quốc chỉ vào anh đến mức giận không nói được nên lời, chỉ cảm thấy cổ họng như bị một cổ khí tức chặn lại, tim thì bị bóp chặt một trận đau đến mức ông không thở được.

Lúc bàn tay ông vừa giơ lên thì thấy mặt Tần Thiên Nham đã sưng đỏ, vô tận lạnh giá và bi thương ở trong đáy mắt làm cho ông liền nhịn xuống.

Ở bên trong phòng lo lắng đi tới đi lui, Tần Kiến Quốc chợt dừng ở trước mặt Tần Thiên Nham, "Anh cho tôi một lý do. Nếu như anh có thể thuyết phục tôi, thì tôi sẽ cho anh thối lui!"

Hai tròng mắt của Tần Thiên Nham tràn đầy thống khổ và đau thương, "Ba, lúc Yên nhi chưa xảy ra việc gì, con vẫn luôn cảm thấy mình là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Con ở trong mắt nhiều người là một anh hùng. Nhưng bây giờ con mới biết, con là một người nhát gan vô dụng, ngay cả vợ mình mà cũng không giữ được. Con ngay cả Yên nhi chẳng những không bảo vệ được, mà ngay cả con của mình cũng chết dưới tay con. Ba, hiện tại con không qua được cửa ải của chính mình, con...không cầm nổi súng!"

Cổ họng Tần Thiên Nham ẩn chứa một trận nghẹn ngào, trước mắt lại hiện ra hình dáng lúc Mạc Yên ngã xuống. Nước mắt của anh tuôn trào, không nói được gì nữa.

Tần Kiến Quốc cũng không nói chuyện, nhưng nhìn con trai như vậy, ông cũng khó chấp nhận, tức giận trong lòng cũng theo đó hạ xuống.

"Thiên Nham, con có thể xin nghỉ phép, nghỉ bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng xem nhẹ chuyện giải ngũ như vậy!"

Tần Thiên Nham cười khổ sở lắc đầu, "Không được ba, chỉ cần con còn mặc bộ quân phục này, chỉ cần con cầm lấy súng, thì con sẽ nhớ đến ánh mắt lúc Mạc Yên ngã xuống. Cô ấy cứ nhìn thẳng con như vậy, biểu cảm trên mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như vậy rồi lại mãnh liệt như một trận gió lốc lớn, có thể đánh tan nát toàn bộ tâm thần của con. Ba, con có lỗi với cô ấy! Hơn nữa con càng có lỗi với đứa con chưa kịp ra đời của chúng con! Con đã không còn xứng đáng để đứng trên chức vụ thiêng liêng này. Nếu con còn ở đơn vị này một ngày, thì con sẽ thống khổ một ngày. Ba, cầu xin ba hãy đồng ý thỉnh cầu của con, để cho con có thể đổi lại cách sống, nếu không...con sẽ sống không nổi!"

Tần Kiến Quốc nghe giọng nói bi thương và đau khổ của Tần Thiên Nham, đôi đồng tử cũng đỏ ngầu, mơ hồ có một tầng nước chớp động.

Ông ngửa mặt lên, cố gắng hít mũi một cái, ổn định đáy lòng đang rung động, mới thấm thía nói với Tần Thiên Nham, "Thiên Nham, ba hiểu tâm tình của con, nhưng chúng ta là quân nhân, chúng ta đã đứng trên vị trí này, thì vị trí này trừ bỏ đại biểu quyền lợi cao nhất đối với bên ngoài, trên thân con còn có trách nhiệm và nghĩa vụ. Con nên nhớ, lợi kiếm của bộ đội đặc chủng của chúng ta có bao nhiêu anh dũng, trong bọn họ có người nào mà không phải ngã xuống trước họng súng của kẻ địch vô tình vì phải bảo vệ đất nước và nhân dân, vậy bọn họ là vì cái gì? Vì muốn không có lỗi với đảng, không có lỗi với nhân dân, không có lỗi với quân phục xanh biếc ở trên người chúng ta!"

Tần Kiến Quốc dâng trào dừng lại chỗ này, cảm giác tâm tình mình quá mức kích động. Ông lại dừng một chút, mới thở dài một tiếng, "Toàn thân quân phục này không phải mỗi người có thể mặc ra thần thái của nó. Con là nhân tài đứng đầu về quân sự, bất kể về công hay về tư, ba cũng không cho phép con giải ngũ. Nếu như con nhất định giải ngũ, thì sau này... đừng gọi ba là ba!"

Nói xong, Tần Kiến Quốc phất tay bỏ đi.

Tần Kiến Quốc biết ông đang lấy quan hệ cha con để buộc anh, nhưng trong lòng ông cũng rõ ràng, Tần Thiên Nham là người nói một sẽ không nói hai. Nếu hôm nay anh đã nói ra lời này, phần lớn sẽ không có đường sống quay về.

Bất đắc dĩ, Tần Kiến Quốc chỉ đành trở về nhà, báo cho ông cụ biết chuyện của Tần Thiên Nham, để cho ông cụ tới quyết định chuyện đi hay ở của anh.

Ông tin rằng chỉ cần ông cụ nói một câu, bất kể như thế nào Tần Thiên Nham vẫn sẽ nghe.

Ông cụ Tần đối với Tần Thiên Nham kỳ vọng rất cao, Tần Thiên Nham là nhân tài trưởng thành trong nhóm con cháu của ông. Vốn muốn cho anh phát triển ở trong quân đội, nhưng bây giờ xem ra, Mạc Yên là vết thương lớn ở trong tim anh, ngay cả công việc yêu thích nhất mà anh cũng nhất quyết từ bỏ.

Ông cụ Tần vòng vo nửa ngày đột nhiên nhớ đến buổi mật đàm mấy hôm trước với Thủ trưởng Nhất Hào, ánh sáng trong đầu loé lên.

Ngay lập tức ông nói lại ý tứ của Thủ trưởng Nhất Hào với Tần Kiến Quốc. Sau khi hai cha con ở trong thư phòng vạch kế hoạch nửa ngày, cuối cùng ông cụ Tần lại đích thân gặp mặt nói chuyện cả nửa ngày với Tần Thiên Nham. Rốt cuộc vẫn đồng ý thỉnh cầu giải ngũ của Tần Thiên Nham, để cho anh gánh trách nhiệm nặng nề khác.

Lúc đó cùng Tần Thiên Nham xin giải ngũ còn có người anh em Đồng Tranh, Hàn Tiếu Trần, và những con tin đã từng ở Tam Giác Vàng như Hàn Chiến, La Hán. Bọn họ liền trở thành nhân viên quan trọng của "Long Uy Bảo An".

Sau đó, Tần Thiên Nham triệu tập toàn bộ những lính đặc chủng giải ngũ đến trước mặt, chính thức hợp thành "Long Uy Bảo An", bắt đầu trở thành công việc và cuộc sống mới của Tần Thiên Nham.

Không có ai biết trong hai năm nay anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Vì để cho mình không nghĩ tới Mạc Yên, không làm cho ông nội và cha mẹ thất vọng và đau lòng, anh mặt dày sống tạm bợ ở trên thế giới này.

Hiện tại, Tần Thiên Nham mới hiểu được tại sao có người nói sống không bằng chết!

Chết thật sự rất dễ dàng; nhưng sống so với chết còn khó chịu hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.