Quân Hôn Độc Ái

Chương 30: Ai có thể đoán được tâm tư của Nam Bá Đông?




Rõ ràng là đã hai năm cô chưa gặp người đàn ông này, rõ ràng cô và anh chỉ sống chung trong một thời gian ngắn, nhưng hơi thở bá đạo nồng đậm trên người đàn ông của anh lại làm cho cô nhớ kỹ đến rõ ràng.

Thấy thân thể cứng ngắc của cô không nói lời nào, khoé môi của Nam Bá Đông gợi lên một tia cười yếu ớt, vô cùng thân mật đặt nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu của cô. Dùng giọng nói khó có được vẻ dịu dàng mang theo cưng chìu hỏi, "Thế nào? Cũng đã qua hai năm rồi, em vẫn không muốn nhìn thấy anh sao?"

Mạc Yên chậm rãi kìm nén quyết tâm giữa tâm tình phức tạp, nhàn nhạt nói, "Buông em ra!"

Nam Bá Đông làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng chuyển môi qua bên tai của cô, tiếp tục dùng giọng nói hùng hậu trầm thấp kia quyến rũ cô, "Lâu như vậy không gặp em, để cho anh ôm em một chút không được sao? Dù sao...anh cũng là chồng trên danh nghĩa của em đấy, Nam phu nhân!"

Nam phu nhân ?

Nghe thấy anh gọi cô bằng danh hiệu hài hước này, Mạc Yên cười lạnh hừ nhẹ một tiếng, lười biếng đáp lại lời anh. Cô ngay lập tức thẳng hai tay ra, một cổ sức lực xông ra, vặn bung vòng tay cứng rắn đang chấn động của Nam Bá Đông ra.

Mâu quang Nam Bá Đông chợt léo, không giận mà cười, "Chiến sĩ ba ngày không gặp, quả nhiên là phải nhìn em với cặp mắt khác. Thân thủ không tệ nha!"

Mạc Yên chợt rút thân về, một đôi mắt hạnh trợn to, quật cường và lạnh lùng nhìn anh một hồi. Sau đó xoay người đi nhanh tới cửa, mặc kệ anh.

Nam Bá Đông là một nhân vật có dã tâm như vậy, anh chưa bao giờ gặp qua người nào không có cho anh một chút sắc mặt như vậy, đặc biệt còn là một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà anh thích lại xem thường anh như vậy, làm cho tim anh một trận lại một trận đau co rút.

Gương mặt tuấn tú bổng trầm xuống, quát lên một tiếng, "Đứng lại!"

Muốn đưa tay chặn cánh cửa của Mạc Yên, nhưng như anh mong muốn cô đã dừng lại tại cửa. Cô không có xoay người lại, chẳng qua cô cố gắng đứng thẳng lưng như đang cố nén một thứ gì đó.

Cảm giác được anh đang tiến tới gần, Mạc Yên nhàn nhạt nói, "Em muốn đi xem Nam Tinh!"

Coi như đang cho anh một lời giải thích đi !

Nam Bá Đông đưa hai tay ra, dùng sức nắm lấy hai vai của cô, lại dùng lực xoay người cô lại, làm cho cô không có cách nào trốn thoát, phải trực tiếp đối mặt với anh.

Cặp mắt lam đậm sâu thâm thuý và u ám kia đang phát sáng lên, tối tăm như giông bão sắp tới trước biển rộng, tối tăm như muốn cắn nuốt hết tất cả.

Anh đang tức giận!

Mạc Yên có thể nhìn thấy tâm tình của anh không được tốt, nhưng mà cô cũng không muốn quan tâm! Anh càng mất hứng, cô lại càng vui vẻ.

Ánh mắt sắc bén của Nam Bá Đông mang theo tia lạnh lùng bắn thẳng tới trên mặt của cô. Nhìn thấy trên má trái của cô có vết sẹo chồng chéo ửng hồng, anh lại cảm thấy rất đau lòng.

Trong lòng đang phát hoả, cũng từ từ hạ xuống .

"Tại sao không để Độc Cô Thiên Nhai chữa lành cho gương mặt của em?" Anh có chút đau lòng vuốt lên.

Mạc Yên nghiêng đầu né tránh tay của anh, con mắt rủ thấp xuống, lạnh lùng trả lời, "Cứ như thế này cũng tốt!"

Mày rậm của Nam Bá Đông nhăn lại, cô đối với anh tránh né và e sợ còn không kịp như trong lòng anh đang cắm một cây gai, làm cho anh vô cùng không thoải mái.

Đồng tử của anh híp lại, đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngước mắt nhìn thẳng anh, sau đó anh dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc mang theo một tia trách mắng nói, "Mạc Yên, anh không thích tinh thần sa sút này của em!"

Trong lòng Mạc Yên rùng mình, mâu quang lại lạnh lùng, "Đó là tại anh không thấy điểm tích cực của em mà thôi!"

Nam Bá Đông lạnh lùng cười một tiếng, "Chữa khỏi khuôn mặt của em cho tốt, anh liền tin em đang rất tích cực!"

"Anh tin hay không cùng em có quan hệ gì?" Giọng nói của Mạc Yên mang theo một tia kháng cự thê lương, hai đồng tử có chút thống khổ, đôi môi có chút run rẩy.

Anh đang ép buộc cô phải đối mặt với chuyện này, bất kể có là quá khứ hay tương lai .

Nam Bá Đông nghiêm mặt, giọng nói lại có thêm mấy phần nghiêm khắc, "Mạc Yên, em nên biết, anh giao Nam Tinh cho em là tại vì anh tin em có thể vượt qua quá khứ, sống tiếp với một tương lai xuất sắc. Anh cũng tin rằng em có thể cho Nam Tinh một mái nhà tốt, nhưng anh...thì lại không thể! Hai năm trước, anh không thể đồng ý với em, nhưng bây giờ anh có thể nói, em có bao nhiêu năng lực, anh đều có thể cho em bấy nhiêu võ đài! Chỉ cần em có khả năng! Anh không hy vọng em cô phụ sự mong chờ của anh đối với em!"

Nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú kia của anh hiện ra sự khẳng định và nghiêm túc, đột nhiên Mạc Yên cảm thấy lỗ mũi chua xót, chợt đẩy anh ra, xoay người chạy ra ngoài.

Cô chạy lên sân thượng, từ chỗ cao nhất ngắm nhìn phương xa.

Chỉ có đứng ở chỗ cao nhất, nhìn biển rộng mênh mông và núi nhỏ chập chùng kia, nơi thiên nhiên nguy nga lộng lẫy này, cô mới cảm giác được mình thật nhỏ bé, và tâm tình của mình cũng dần dịu xuống.

Đối với Nam Bá Đông, cô có rất nhiều sự oán hận, nhưng cũng có một phần biết ơn.

Cô hận người đàn ông này vô tình phá hủy đi hạnh phúc và sự bình yên của cô, anh làm cho cô hiểu rõ sự tàn nhẫn là gì. Thì ra cô không phải là người mà Tần Thiên Nham yêu nhất, hạnh phúc của cô còn rất mờ mịt và hư vô. Những vui vẻ và hạnh phúc đã từng có như từng cái bóng bóng hạnh phúc, chỉ cần người nhẹ nhàng đâm một cái, liền biến mất không tung tích.

Anh gieo mầm móng hận thù ở trong lòng cô, và cũng đã phá hủy đi cây giống hạnh phúc của cô rồi.

Cho nên, cô rất hận anh!

Mà điều làm cho cô biết ơn anh là lúc cô yêu cầu cần hít thở không khí mới mẻ, anh lại cung cấp cho cô một hoàn cảnh mới mẻ, để cho cô có thể hít thở dưỡng khí, lại còn để Nam Tinh ở lại bên cạnh mình, làm cho tâm đã chết của cô sống lại một lần nữa.

Hai năm nay, điều mà cô nghĩ đến nhiều nhất chính là tình yêu là gì? Hận là gì? Cô đã từng mất đi cái gì? Cô lại có được cái gì? Vậy hiện tại, cô đang có những gì diễn?

Câu trả lời thì lại rất cay nghiệt và vô tình, nhưng đại đa số những người đã trải qua đều biết, cô mất đi chính là sự thanh thuần và mỹ mãn khi còn trẻ, còn lấy lại được chính là sự trưởng thành, hiểu đời và lạnh nhạt.

Hiện tại, thứ cô có chính là tình thân. Thứ tình thân mà cô có từ cha mẹ, anh trai, và Nam Tinh.

Chỉ có tình thân mới có thể tồn tại mãi mãi, mới có thể làm lòng người ấm áp, mới có thể làm lòng người sau khi chết đi còn có thể sống lại lần nữa.

Tình yêu là gì?

Lúc nó nồng nàng thì như hoa mùa hè sáng rực rỡ.

Nhưng lúc mất đi, nó như gió thu vô tình cuốn hết lá vàng đi.

Lúc yêu, nó có thể làm lòng người say mê.

Lúc mất đi thì làm lòng người thống khổ đến không chịu được.

Hôm nay cô yêu người nào? Hận người nào? Cô đều không muốn suy tính nữa, cô chỉ muốn bình tĩnh, an ổn mà sống tiếp.

Nhưng khi Nam Bá Đông đứng trước mặt cô, cô cũng đã tinh tường nhân thức được, cuộc sống yên bình của cô trong hai năm sống trên hòn đảo nhỏ này đã muốn chấm dứt.

Cô---nhất định phải đưa ra sự lựa chọn của mình! Hơn nữa còn phải là sự lựa chọn cho khuôn mặt mà cô đã từ chối!

Thứ nhất, cô phải chữa khỏi gương mặt này.

Thứ hai, cô phải rời đi hòn đảo nhỏ này, bước chân nặng nề tiến về Trung Quốc.

Cô đều không có sự lựa chọn về hai chuyện này. Người sống nhờ gương mặt, cây sống nhờ vỏ. Cũng chỉ có hòn đảo thưa thớt người này, cô mới có thể tuỳ tiện mà sống. Nếu như quả thật cô phải sống ở một chỗ đông người, làm sao cô vẫn có thể thản nhiên như bây giờ?

Cô biết cô nhất định là không thể! Nếu để cho ba mẹ và anh trai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô, bọn họ nhất định sẽ đau lòng chết mất thôi. Coi như là vì bọn họ, cô nhất định phải chữa khỏi gương mặt này.

Tuỳ tiện sống phóng túng trong hai năm như vậy là đủ rồi!

Tay lạnh như băng của cô đột nhiên bị người cầm thật chặt, ấm áp như vậy, nhu thuận như vậy thì chỉ có thể là Nam Tinh thôi!

Mới vừa nãy Mạc Yên còn có sắc mặt đau buồn, trong nháy mắt lại khôi phục sự yên tĩnh, nâng lên một tia cười yếu ớt, nhìn về phía hình dáng càng ngày càng tuấn tú mới bảy tuổi của Nam Tinh, "Tiểu Tinh, sao con lại tới đây?"

Nam Tinh nhìn cô cười, chớp cặp mắt lam xinh đẹp và ngây thơ, "Con đi tới phòng của mẹ lại tìm không được mẹ, nên con đoán rằng mẹ nhất định đang ở chỗ này thương xuân thu buồn rồi!"

Mạc Yên lại thấy buồn cười, "Con tiểu gia hỏa này, con biết thương xuân thu buồn là như thế nào sao? Thật là chỉ biết nói lung tung!" Sau đó cô liền sờ đầu bé dịu dàng hỏi, "Con tìm mẹ có chuyện gì sao?"

Nam Tinh lôi kéo cô ngồi xuống một băng ghế nhỏ, nhẹ nhàng tựa đầu trên người của cô, "Con nghe ông ta nói, chờ đến khi chữa khỏi mặt của mẹ, chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này. Ông ta còn nói muốn dẫn chúng ta trở về nhà họ Nam, muốn cho con nhận tổ quy tông."

Mạc Yên biết, ông ta ở trong miệng của Nam Tinh chính là Nam Bá Đông.

Anh muốn dẫn bọn họ trở về nhà họ Nam sao?

Phong Hành từng nói qua với cô, những người ở nhà họ Nam đều rất hung tàn độc ác như sói lang cắn máu, không có một người nào là tốt, vậy tại sao Nam Bá Đông lại muốn trở về? Anh mang theo cô và Nam Tinh cùng trở về rốt cuộc là muốn làm gì? Cô cũng không hề nhận ra, chẳng qua anh chỉ muốn Nam Tinh có thể đơn giản nhận tổ quy tông mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.