Quân Hôn Độc Ái

Chương 27: Sống chết có nhau




Lúc này, nhóm người của Tần Thiên Nham vừa mới ngồi lên phi cơ bay được vài giờ. Người còn chưa tới Tam Giác Vàng, thì đột nhiên nhận được lệnh của tổ chức nói hành động lần này bị hủy bỏ, để bọn họ tiếp ứng cho số 001 sau, còn bây giờ thì lập tức rút về! Có thể nói là "Ra quân chưa thắng đã chết, khiến nước mắt anh hùng chảy thắm khăn."

Tần Thiên Nham vừa tức vừa vội, rồi lại tỏ ra mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì ?

Đợi bọn họ và số 001 gặp nhau thì mới biết, mục tiêu lần này của bọn họ đã chết!

Sau đó Tần Thiên Nham liền choáng váng!

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của số 001, giọng nói của anh nghẹn ngào hỏi, "Anh Hàn, Yên nhi, cô ấy thật sự....?"

Đúng vậy! Mạc Hàn chính là người mà Mạc Vấn phái đến ẩn úp tại Tam Giác Vàng sau khi Mạc Yên chết, cũng là người điều tra về sự mất tích của Mạc Yên.

Khi Mạc Hàn điều tra được Mạc Yên không có chết, mà thật sự được Nam Bá Đông cứu sống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến người nhà của bọn họ, và đôi uyên ương số khổ này, cuối cùng còn có cơ hội.

Chỉ là không nghĩ đến, Mạc Yên nhanh như vậy lại xảy ra chuyện!

Thật sự chẳng lẻ chuyện tốt thì nhiều, mà người tốt thì khó gặp sao?

Vừa nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Mạc Yên lại biến thành bộ dáng như vậy, không hiểu sao tim của Mạc Hàn co rút đau đớn.

Nhưng sau khi nghĩ tới Nam Bá Đông rất quan tâm Mạc Yên, trong lòng anh âm thầm thở dài. Có lẽ Nam Bá Đông sẽ đối tốt với Mạc Yên, anh tin anh ta sẽ tìm được bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi cho Mạc Yên .

Anh thật sự không muốn để Mạc Yên lưu lại ở nơi tràn ngập tộc ác này, nhưng Mạc Yên lại nói cô không muốn trở về. Cô càng không muốn gặp bất cứ người nào sau khi trở thành bộ dáng như bây giờ!

Cho nên cô cầu xin anh, cho cô một cơ hội nữa để bắt đầu lại cuộc sống, để cho cô ở lại nơi này. Dù sao cô cũng đã từng chết một lần, thì cứ để cho mọi người biết là cô thật sự đã chết đi !

Mạc Yên khóc thút thít không một tiếng động, trong mắt của cô xẹt qua một tia bi thương và bất đắc dĩ. Cả người lại toát ra một nỗi bi thương khó nói nên lời, không một ai không thất vọng và đau khổ.

Lúc Mạc Yên đã quyết tâm kiên trì và kiên cường với ý kiến của mình, cô bảo đảm một lần nữa, Nam Bá Đông tuyệt đối sẽ không tổn thương cô! Mạc Hàn chỉ có thể đồng ý yêu cầu của cô.

Theo như Mạc Yên yêu cầu, cô chỉ muốn lưu lại một lời trăn trối cuối cùng, hơn nữa còn phải chụp lại một vài hình ảnh "chết" của cô, để cho anh trở về báo cáo nhiệm vụ.

Trở lại quân khu, Tần Kiến Quốc, Mạc Vấn, Tần Thiên Nham, và Mạc Hàn cùng nhau nghe ghi âm lời trăn trối của Mạc Yên. Lúc nhìn thấy một sấp hình "chết" của Mạc Yên, từng người ở nơi này đều cả giật mình, qua hồi lâu cũng không khôi phục lại tinh thần .

Bọn họ còn chưa vui sướng khi tìm được người, thì lại nhận được tin tức Mạc Yên đã chết thật, làm sao bọn họ có thể chấp nhận điều này đây?

Thanh âm của Mạc Vấn run rẩy hỏi, "Hàn nhi, đây là sự thật sao?"

Mạc Hàn nặng nề gật đầu, nhìn về phía Tần Thiên Nham, phát hiện cả người anh tựa như hoá đá, cũng không nhúc nhích lấy một cái, như là linh hồn đã bị rút ra khỏi thân thể, hoàn toàn không có sức sống.

Anh chỉ có thể ở trong lòng than nhẹ một tiếng.

Mạc Vấn lại trầm giọng hỏi, "Hàn nhi, con tận mắt nhìn thấy Mạc Yên chết, thì tại sao không đem theo xác của con bé về?" Khi nói xong lời cuối cùng thì giọng nói đã có một tia khàn khàn thê lương.

Mạc Hàn rũ mắt, "Bác cả, thật xin lỗi! Là Hàn nhi bất tài, lúc mang theo Mạc Yên bị thương nặng thoát đi, hành tung của con lại bị Nam Bá Đông phát hiện, nhóm người của bọn họ luôn luôn chạy theo đuổi giết con. Sau đó chúng con liền trốn vào một hang động, vết thương lần trước của Yên nhi lại chưa lành, lần này lại mất máu quá nhiều, con bé không kiên trì nổi mới để lại di ngôn, còn khẩn cầu con phải chạy đi. Nếu không con bé trở thành ma quỷ cũng sẽ không buông tha con!"

Khi Mạc Hàn nói xong lời cuối, lại còn khơi dậy sự khổ sở và đau thương của Yên nhi, dù là người đàn ông một mét tám, cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Mạch Vấn vô lực phất tay về phía anh, ngẩng đầu lên thu nước mắt trở về. Nhưng đáy lòng lại đau đớn, cũng đang lan tràn không ngừng ra toàn thân.

Ngày hôm sau, người của nhà họ Tần phát hiện, Tần Thiên Nham mất tích!

Anh lưu lại một phong thư và một tờ giấy, viết rằng anh không tin Mạc Yên đã chết, anh muốn đi tìm Mạc Yên. Cho dù cô đã chết rồi, anh cũng muốn đi tìm xác của cô trở về!

Cho dù số 001 cũng đã cung cấp ghi âm và hình ảnh, nhưng anh vẫn không tin Mạc Yên đã chết.

Mạc Yên của anh sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không chết!

Anh cũng đã từng nói coi như cô thật sự chết, cô sống thì anh sống; cô chết thì anh cũng sẽ đi theo cô cùng chết.

Sinh cùng vạt áo, chết cùng chỗ chôn!

Tần Thiên Nham ôm trong mình một lòng tin cố định, một mình lao tới Tam Giác Vàng, điều tra tung tích của Mạc Yên.

***

Vài ngày trôi qua cũng không hề có một chút tin tức của Độc Cô Thiên Nhai.

Mặt của Nam Bá Đông càng ngày càng đen khi không tìm thấy Độc Cô Thiên Nhai. Tâm tình của những người chung quanh anh cũng bao phủ ở dưới bóng tối của anh, từng ngày trôi qua đều run như cầy sấy, ai cũng không dám đến gần anh trong vòng một mét, sợ bị lửa giận của anh làm liên lụy.

May mà Mạc Yên đã tỉnh dậy, trong lúc mọi người lo lắng rằng cô sẽ không tiếp thu nổi chuyện mình bị hủy dung, thì cô so với bất luận kẻ nào cũng đều bình tĩnh và lạnh nhạt hơn. Thậm chí lúc cô soi gương, Mạc Yên nhìn thấy hai vết thương dữ tợn chưa lành trên mặt, cô vẫn khẽ mỉm cười an ủi bên cạnh hai gương mặt đang đau lòng cho cô của Mẫn Lạp và Nam Tinh, "Thật ra biến dạng cũng tốt, sẽ không có người nhớ tới mình!"

Một mảnh bầu trời ở Tam Giác Vàng này đang bị lửa giận điên cuồng của Nam Bá Đông thiêu đốt, thế lực của Mông Lệ bổng chốc bị dọn dẹp sạch sẽ.

Chẳng những xác chết của Mông Lệ bị treo ngược thị chúng trong ba ngày, ba ngày sau Nam Bá Đông còn muốn bâm xác của ả, sau đó ném vào trong núi cho sói ăn, điển hình là chết không có chỗ chôn.

Còn những người đã từng tham gia vào chuyện bắt cóc và tổn thương Mạc Yên thì đều không thoát được kết quả giống như Mông Lệ.

Lúc Bạch Lãng dẫn người đi tiêu diệt những thủ hạ khác của Mông Lệ thì đã chết nhiều hơn phân nửa, những người khác thông minh lựa chọn quy thuận Nam Bá Đông.

Lại một lần nữa mọi người được lãnh giáo sự độc ác và ngoan tuyệt của Nam Bá Đông, sẽ không còn có ai dám sinh lòng dị tâm.

Ngày hôm đó, Mạc Yên tìm Nam Bá Đông và cùng anh trao đổi giao dịch, về phần bọn họ đã nói gì, thì chỉ có bọn họ mới biết.

Nhưng mà xế chiều hôm đó, Mạc Yên liền dẫn Nam Tinh lên một chiếc máy bay trực thăng rồi biến mất. Ngoại trừ Nam Bá Đông, không có ai biết tung tích của bọn họ.

Nam Bá Đông cố ý bảo vệ và bày mưu kế, nên bất kể Tần Thiên Nham có tra tìm như thế nào, thì anh cũng chỉ lấy được tin tức Mạc Yên đã chết và xác đã bị thiêu rồi.

Ở Tam Giác Vàng ngây người suốt nửa năm, cuối cùng Tần Thiên Nham cũng tuyệt vọng.

Mạc Yên đã chết, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Mang theo một thân bi thương, Tần Thiên Nham từng bước đi lên tới đỉnh núi cao nhất ở Tam Giác Vàng, gào lớn, "Yên nhi, anh đến cùng em!" liền tung người nhảy xuống!

Giọng nói bi tráng muốn chết và mang theo một tia giải thoát, bay lượn ở trong sơn cốc thật lâu...

Tin tức vừa truyền đến, Nam Bá Đông câu môi khẽ cười, người phụ nữ nhỏ bé này quả nhiên liệu sự như thần, nhưng cũng làm cho anh hiểu người phụ nữ nhỏ bé này rất nhẫn tâm và lạnh lùng.

Ngàn vạn lần đừng tổn thương và chọc cô, nếu không hậu quả cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được.

Thời gian như ngựa trắng chạy nhanh qua.

Trong nháy mắt mà đã hai năm trôi qua.

Nam Bá Đông nhìn theo hướng kia, ở trong lòng lại nhẹ nhàng hỏi, Yên nhi đã hai năm không gặp, không biết em có thay đổi hay không? Em nói em sẽ sống mạnh mẽ và thật tốt, thì anh sẽ buông tay cho em tự do bay đi! Hiện tại ngày quay về đã đến, hi vọng...em đừng làm anh thất vọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.