Quân Hôn Độc Ái

Chương 2: Rất yêu, rất yêu anh!




"Yên nhi, Yên nhi ngoan của anh..."

Anh động tình gầm to tên của cô, hai cánh tay có lực cường tráng siết cô thật chặt ở trong ngực, không lưu lại chút khe hở.

Sau khi kích tình, ánh mắt của cô long lanh như nước, mặt đỏ ửng, môi đỏ mọng kiều diễm, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Ngọn lửa trong Tần Thiên Nham vừa dập tắt, nhưng khi liếc mắt nhìn cô, thì lại cảm thấy ngọn lửa lập tức nổi lên, còn chưa kịp tách ra khỏi người cô, nên anh lại bắt đầu cuồng dã rong ruổi tàn phá trên người cô một lần nữa.

"Yên nhi, phải làm thế nào nếu anh yêu em không đủ?" Anh thở hổn hển, chóp mũi đụng vào chóp mũi của cô, khoảng cách gần làm hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, làm cho Mạc Yên có thể thấy sự thâm tình và mê luyến dành cho cô tràn đầy trên mặt của anh.

Mạc Yên cười đến híp cả mắt, gắt gao cuốn thật chặt lấy anh như một con đỉa, "Vậy thì anh cứ tiếp tục yêu, yêu cả đời, yêu đến thiên trường, yêu đến địa cửu, yên đến sông cạn đá mòn..."

"Tốt..." Anh đáp một tiếng, liền hôn xuống thật sâu.

Từ khi về đến nhà, hai người đều một mực dây dưa ở trên giường, cho đến khi phóng tất cả nhiệt tình của sự chia lìa dành dụm ra hết, Mạc Yên cũng mệt mỏi ngủ mê mang.

Lúc này Tần Thiên Nham mới lưu luyến không rời, ôm cô vào phòng tắm, tắm sạch sẽ, sau đó thả cô trở lại giường, cẩn thận giúp cô đắp lại chăn mỏng, hôn xuống một nụ hôn ở trên môi cô, rồi mới đi ra khỏi phòng.

Đi tới trước cửa, nhìn mấy túi đồ ăn bị anh ném ở góc cửa, Tần Thiên Nham lắc đầu cười khổ, chỉ cần vừa đụng đến cô thì anh sẽ đều mất khống chế như vậy.

Ngay sau đó, khuôn mặt tỏ ra hạnh phúc, cầm lên mấy túi đồ ăn, đi vào phòng bếp, bắt đầu cầm dao lên bận rộn nấu.

Không chỉ Mạc Yên biết làm cơm tình yêu mà anh cũng biết làm, mà còn làm rất ngon, anh có thể nấu cho Mạc Yên ăn, anh cảm giác đó cũng là một loại hạnh phúc.

Sau hai giờ đồng hồ, một bàn thức ăn nóng hổi được dọn xong, tất cả đều là món ăn yêu thích của Mạc Yên, Tần Thiên Nham cũng thở phào một hơi.

Anh rửa tay sạch sẽ, rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

Trên cái giường rất to, Mạc Yên đang cúi người ngủ ở chỗ đó, khuôn mặt yên tĩnh dịu dàng khi ngủ, nước da trắng như tuyết làm cho Tần Thiên Nham nhìn mãi vẫn không thấy chán.

Anh cứ ngồi ở mép giường nhìn cô, Tần Thiên Nham cảm thấy giống như mình đã có toàn thế giới, một hạnh phúc bình thường tốt đẹp.

Đời này, anh có cô thì đã quá đủ!

Nhìn hồi lâu, vẫn không thấy Mạc Yên có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Thiên Nham nhẹ nhàng cúi người, bắt đầu hôn nhẹ lên lỗ tai nhỏ, mềm mại của cô.

Vành tai chính là điểm mẫn cảm của cô, anh dùng chiêu này đánh thức cô thì nhất định có tác dụng.

"Đừng..."

Quả nhiên, trong giấc mộng Mạc Yên cảm thấy anh đang xâm lấn, thân thể run rẩy, lông mi cô run rẩy mấy cái như cánh bướm nhẹ nhàng, vừa mới mở ra thì liếc anh một cái, mang theo oán trách vừa rên vừa nói, "Tần Thiên Nham, anh lại làm chuyện xấu!"

Ngay sau đó, hai mắt lại nhắm nghiền rồi tiếp tục ngủ lần nữa.

Anh nhẹ giọng dụ dỗ, "Bảo bối, anh làm cơm xong rồi, em mau dậy đi, ăn một chút cơm rồi ngủ tiếp, nghe lời đi!"

Cô nửa ngày vẫn không lên tiếng.

Đang lúc Tần Thiên Nham định giở lại mánh cũ, Mạc Yên nhắm hai mắt lẩm bẩm một câu, "Tần Thiên Nham, anh lại muốn đi công tác trong bao lâu?"

Chân mày của Tần Thiên Nham nhảy một cái, khi Mạc Yên gọi anh là Tần Thiên Nham thì trong lúc này liền đại biểu tâm tình của cô đang khó chịu. Lúc này nếu không nói chuyện dễ nghe với cô, anh sẽ là người chịu đủ hậu quả.

Anh che miệng ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chốc mới nói, "Có thể một hoặc hai tháng, dĩ nhiên nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, thì có thể trở về trước thời hạn."

"Nguy hiểm không?" Cô vẫn không có mở mắt, chỉ nhích thân thể lại gần trên người anh.

Tần Thiên Nham cảm thấy trong lòng ấm áp, ôm lấy cô, "Em còn ở đây, thì cho dù là nơi nguy hiểm hơn nữa, anh cũng sẽ sống sót trở về."

Lỗ mũi Mạc Yên có chút chua xót, tựa đầu vào trước ngực anh, đánh anh nhè nhẹ, oán trách, "Tần Thiên Nham, anh nói xem tại sao anh phải đi lính? Tại sao em lại muốn gả cho anh? Anh có biết, mỗi ngày lo lắng đề phòng, cho dù em chưa già nhưng đã muốn yếu rồi hay không."

Tần Thiên Nham yêu thương vuốt đầu cô, "Yên nhi ngoan, anh đồng ý với em, chờ con của chúng ta ra đời thì anh sẽ không làm nhiệm vụ nữa có được hay không?"

Cô bỗng ngẩng đầu lên kinh ngạc, đáy mắt tràn đầy vui mừng, "Thật sao?"

Tần Thiên Nham nặng nề gật đầu, "Nói một, không hai!"

Mạc Yên cười rồi đè anh ở trên giường, cởi quần áo của anh ra, "Vậy thì tốt, tối nay chúng mình đừng ăn cơm, tiếp tục tạo người đi!"

"Yên nhi..." Âm thanh của anh tràn đầy bất đắt dĩ, bị cô chặn lại miệng.

Sư Tử cái của anh phát động sự hung dữ, cũng làm cho anh vừa yêu vừa hận.

Chỉ là, Tần Thiên Nham đặc biệt thích sự hung dữ của cô nảy sinh ở trên giường, như vậy anh có thể nhìn thấy Yên nhi yếu ớt mềm mại của nhà anh hoá thân thành nữ vương, đó là một cơn gió dịu êm xinh đẹp, giống như yêu nghiệt tu luyện trăm năm hút hết linh hồn nhỏ bé của anh đi.

Mạc Yên cảm thấy tự mình làm nữ vương giày vò một lần, còn mệt hơn anh làm ba lần, cho nên, vừa xong, cô liền nằm sấp trên người anh ngủ thiếp đi.

Kết quả, Tần Thiên Nham lại phải khổ cực nhẫn nhịn tiến hành giải quyết hậu quả.

Đồ ăn đầy bàn thì cũng chỉ biết bỏ vào trong tủ lạnh để ngày mai ăn.

Hai ngày nghỉ, hạnh phúc ngọt ngào nháy mắt đã trôi qua.

Trong khoản thời gian này, bọn họ còn cùng nhau trở về nhà họ Tần một chuyến, cũng thuận đường ghé qua nhà họ Mạc, người lớn hai nhà đều nói những lời đó, Mạc Yên sắp tốt nghiệp rồi, nên có ý định sinh đứa bé.

Tần Thiên Nham và Mạc Yên lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy, không tìm lấy cớ để đùn đẩy, ngoan ngoãn đáp một tiếng, "Được!"

Tần Thiên Nham còn nói thêm một câu, "Con sẽ nỗ lực!"

Làm cho ba mẹ hai bên đều cười ha ha, Mạc Yên mắc cỡ đỏ mặt, nên trốn ở phía sau anh.

Sáng sớm hôm sau, lúc sắp đi, Tần Thiên Nham giống như thường ngày, làm bữa sáng đặt trên bàn, để lại một tờ giấy yêu thương, thừa dịp lúc cô ngủ, hôn cô một cái rồi lặng lẽ đi.

Khi anh nhẹ nhàng đóng cửa lớn lại, khéo mắt của Mạc Yên chảy xuống một giọt nước mắt.

Vốn bất đắt dĩ phải chia xa, luôn khiến cô một mình cô đơn canh chừng cái nhà này, muốn làm một người vợ tốt của Tần Thiên Nham, chính là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn phải giỏi ở trên giường, càng thêm chịu đựng được cô đơn, chịu đựng được cô độc, chịu đựng một cuộc sống thê lương lúc bệnh không ai chăm sóc.

Thật ra mỗi lần anh đi, cô đều biết.

Nhưng cô sợ mình không giả ngủ được, thì sẽ không khống chế mà ôm lấy anh, khóc nói không cho anh đi.

Như vậy Tần Thiên Nham sẽ khó xử, anh đi sẽ không được an tâm.

Ngộ nhỡ anh nhớ cô, liên tục phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ, hậu quả này làm cho cô không dám tưởng tượng và chấp nhận.

Cô biết, Tần Thiên Nham là lính đặc chủng giỏi nhất trong quân đội, là bộ đội đặc chủng tiên phong.

Mỗi lần Tần Thiên Nham làm nhiệm vụ, đều là nguy hiểm trong nguy hiểm, cho nên ba cô luôn dặn cô phải hiểu chuyện, không được liên lụy anh, mà phải cùng anh sống những ngày tốt đẹp.

Cho nên, mặc dù Mạc Yên có nhiều câu oán giận thì cô cũng chỉ phát cáu nho nhỏ, còn không thì giấu ở trong lòng, chỉ mong anh có thể bình an trở về là tốt rồi.

Anh đi, Mạc Yên cũng không còn buồn ngủ nên đứng dậy, dọn dẹp gian phòng thật tốt, quả nhiên thấy trên bàn ăn bày bữa sáng đang còn bốc hơi nóng, nhìn tờ giấy để bên cạnh một cái, vẫn là những câu nói đó, "Bảo bối, anh yêu em! Chờ anh trở về!"

Mạc Yên cảm thấy trái tim cùng mắt đều đã ươn ướt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.