Quân Hôn Độc Ái

Chương 17: Ai sưởi ấm ai (thượng)




Nam Bá Đông vừa nói ngoan thoại(*), một bên lại nheo mắt phượng, thật chặt khoá trên khuôn mặt lớn lên tuyệt mỹ của cô, không dám bỏ qua một chút biểu tình của cô.

(*) Ngoan Thoại: lời nói hung ác quyết tâm giết hoặc làm những điều kinh khủng đối với kẻ được đề cập trong lời nói.

Khi thấy cơ mặt của cô giật giật, khi thân thể cô bắt đầu run nhè nhẹ, anh cho rằng cô sẽ ngay lập tức tỉnh dậy, tâm luôn lạnh nhạt trầm ổn không gợn sóng, thế mà lại khẩn trương nhảy lên "Băng băng".

Nhưng mà, sau khi anh khẩn trương một hồi lâu, cô đáng chết đã bình phục, cũng không có tỉnh lại, Nam Bá Đông tức giận chìa tay ra, đặt trên cổ họng của cô, thật sự muốn cứ như vậy quên hết tất cả một phen bóp chết cô.

Cái người phụ nữ đáng chết này, lúc nào thì Nam Bá Đông anh lại để một người phụ nữ như vậy ở trong lòng?

Chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình thế mà lại nghe Mẫn Lạp nói cái gì "bàn luận Yêu và Hận", ngu ngốc mà chạy trước mặt cô đối cô nói lời ngoan thoại, anh đã cảm thấy thật bực mình.

Anh dụng tâm như vậy, không phải là muốn cô nhanh một chút tỉnh lại sao? Cho dù cô có tỉnh lại, sẽ đối với anh kêu đánh kêu giết, chung quy cũng tốt hơn bây giờ, nửa chết nửa sống mà nằm ở nơi này, nhìn thấy sẽ khiến cho anh khó chịu, trong lòng giống như bị một tầng sương mù bao phủ, kìm nén đến mức khiến anh thở không được.

Nhưng mà kiếp này anh còn chưa có tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của người nhà, cho dù anh giống như một thằng hề ở chỗ này biểu diễn, cô vẫn ngủ say trong thế giới của mình, chết cũng không chịu tỉnh dậy liếc anh một cái.

Nam Bá Đông hung hăng nhìn chằm chằm sắc mặt của Mạc Yên, nhìn một hồi lâu, cuối cùng, vẫn là hít thở sâu, kím xuống nội tâm tức giận của chính mình, bất lực và sợ hãi, thật sự đem tay anh thu về, đổi lại thanh âm trắc trắc ở bên tai của cô nói, "Em không muốn tỉnh dậy có đúng không? Có phải là không tin lời nói của tôi? Có muốn hay không, tôi lập tức chứng minh cho em xem?"

Mạc Yên nghe thấy thanh âm của Nam Bá Đông, giống như thanh âm ma quỷ từ trong địa ngục xông tới, càng không ngừng đâm vào lòng của cô.

Nhìn thấy trên mặt của Mạc Yên mới vừa rồi yên tĩnh, lại bắt đầu xuất hiện vẻ mặt cau mày và giãy giụa, Nam Bá Đông tiếp tục gia tăng âm thanh kích thích, âm thanh còn lạnh hơn băng, "Tôi nói rồi, tôi cho em thời gian một ngày để suy tính, em là một người thông minh, đừng ép tôi phải ra tay, em hãy nhớ rõ, một ngày, em chỉ có thời gian một ngày, sáng sớm ngày mai nếu em còn chưa tỉnh lại, tôi nhất định trói ba mẹ em và anh trai em tới nơi này cùng với em!"

Nam Bá Đông khí thế cực kỳ hung ác, nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của cô, anh cúi đầu gặm cắn lên đó.

Tựa như mang theo phát tiết, hung hăng mút hôn cô.

Nhưng mà, bất kể anh hôn kịch liệt như thế nào, bất kể anh thô lỗ gặm cắn ra sao, còn có dịu dàng mà hôn, Mạc Yên vẫn cứ giống như xác chết, không cho anh một chút đáp trả.

Thất bại, một thất bại nghiêm trọng!

Ngay tại khi ánh mắt Nam Bá Đông trừng đến chảy máu, đột nhiên nghe ở cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh, "Thật thất bại!"

Tiếng trẻ con thanh thuý kia, Nam Bá Đông không cần quay đầu, cũng biết là ai!

Đang lúc Nam Bá Đông đang nín một bụng khí không có chỗ phát tiết, đi nhanh mà tới, một tay kéo Nam Tinh đến trước mặt mình, hai tròng mắt âm lãnh theo dõi bé, cười lạnh nói, "Tiểu tử thúi, đừng tưởng Lão tử lưu một mạng của con lại thì có nghĩa là yêu con, nếu con còn dám ở trước mặt Lão tử càn rỡ, ta có thể một súng bắn chết con!"

Nam Tinh lại tuyệt đối không sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như vừa lạnh vừa khốc, chỉ có cặp con ngươi lam đậm giống như Nam Bá Đông, có một luồng bão táp màu đen ngưng tụ.

"Ông tốt nhất nên giết tôi, dù sao tôi cũng chán sống, ông dám không?"

"Con nói thử ta có dám hay không!" Nam Bá Đông đang muốn một chưởng chụp qua, Mẫn Lạp vội vàng đi lên bắt lấy tay anh.

Xem bọn họ hai người cha con này hiện tại kích động đến câm hận giống như đang đối mặt với kẻ thù, Mẫn Lạp thật đúng là sợ hai người cha con này chuyển động một bước, cũng đều hận không được muốn tiêu diệt đối phương trong một lần, khiển trách nói, "Được rồi được rồi, các người làm gì vậy? Tôi mời các người tới đây, là muốn cứu Mạc Yên, không phải để cho các người tới đây gây gỗ!"

Nói xong, Mẫn Lạp một phen đoạt lại Nam Tinh trong tay Nam Bá Đông, đưa bé tới trước mặt của Mạc Yên, dịu dàng hỏi, "Tiểu Tinh, nhìn xem, cô ấy chính là Mạc Yên, con thích cô ấy không? Muốn cô ấy làm mẹ của con không?"

Khi ánh mắt của Nam Tim rơi xuống trên gương mặt trắng đến gần như trong suốt của Mạc Yên, thế mà bé lại cảm thấy trong lòng giống như bị đụng phải một cái, tay nhỏ bé, kìm lòng không được đưa về phía mặt của Mạc Yên, theo lông mi, mắt, lỗ mũi, đôi môi cô, từng điểm đi xuống.

Cảm xúc của đầu ngón tay lại tốt đẹp đến như vậy, tốt đẹp đến mức...làm cho bé không muốn buông ra.

Trong mũi, có một mùi thuốc nồng nặc, để sát một chút, còn có thể ngửi trên người cô truyền tới một mùi thơm tự nhiên, rất dễ chịu! Dễ ngửi đến làm cho em không nhịn được ghé khuôn mặt nhỏ nhắn vào nằm trong ngực của Mạc Yên, thật sâu cảm nhận hơi thở của cô, như vậy ấm áp và thơm, có phải hay không...chính là mùi hương của mẹ?

Một khắc ở nơi này, Nam Tinh quyết định, bé muốn cả đời bảo vệ người phụ nữ này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.