Quân Hôn Độc Ái

Chương 15: Thần đồng




Mẫn Lạp lại giống như không nhìn thấy sắc mặt của Nam Bá Đông, anh vẫn ưu nhã, ung dung mà cười nói, "Tình cảm mãnh liệt nhất của con người, đó là yêu và hận, nếu như muốn kích thích sóng não của bệnh nhân có hiệu quả, một là người mà cô ấy quan tâm nhất, hai sẽ là người mà cô ấy hận nhất. Tôi tin, hiện tại khẳng định cô ấy hận cậu đến thấu xương, chỉ cần cậu nói chuyện nhiều với cô ấy, sóng não của cô ấy sẽ có phản ứng. Mặt khác, còn có một người mà cô ấy quan tâm nhất---đó là đứa bé, trong quá trình giải phẩu, tôi có thể cảm giác được, cô ấy vô cùng vô cùng quan tâm đến đứa bé đã từng sống trong bụng cô ấy ngày qua ngày, nhưng mà thật đáng tiếc..."

Mẫn Lạp nhớ tới thời điểm tự làm phẫu thuật nạo thai cho cô, tựa hồ trong tiềm thức của Mạc Yên cũng cảm giác được đứa bé đang rời cô, coi như đã chích thuốc mê sâu cho cô, nhưng cô vẫn như cũ trên bàn mổ giùng giằng, sóng não của cô, và tâm điện đồ đều xảy ra sự khác thường, giống như một loại kháng cự mãnh liệt, lại tựa hồ nói cho anh biết, cô đang van cầu anh đừng làm như vậy! Cầu xin anh đừng tàn nhẫn như vậy! Cầu xin anh giữ lại đứa bé cho cô!

Nếu như đứa bé còn có cơ hội sống sót, tới lúc đó cho dù có cưỡng lại mệnh lệnh của Nam Bá Đông, Mẫn Lạp cũng muốn giữ lại một mạng cho đứa bé.

Đáng tiếc, lúc đó Mạc Yên lại mất máu quá nhiều, lại còn bị kích thích nghiêm trọng, cả người đã sớm ở trong tình trạng sốc, đứa bé trong bụng cũng vì vậy thiếu dưỡng khí mà chết.

Anh không thể không đối với cô tiến hành giải phẫu nạo thai.

Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp mà tái nhợt của Mạc Yên, Mẫn Lạp ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, "Nói đến đứa bé, tôi nghĩ, nói không chừng để cho Nam Tinh tiếp xúc với cô ấy một chút, đó là một biện pháp tốt!"

"Nam Tinh?" Lông mày Nam Bá Đông nhíu lại, "Nó chính là một đứa bé tự bế, làm sao có thể....?"

Mẫn Lạp khẽ mỉm cười, "Chuyện duyên phận giữa người với người là một lực hút rất kỳ diệu, có lẽ hai người đều là người thiếu đi người họ yêu ở chung một chỗ, mà nảy sinh ra một loại tình cảm không đồng dạng."

Nam Bá Đông nhíu nhẹ mi một hồi, ngay lập tức liền đồng ý, "Được! Cậu đã nói như vậy, thì cứ thử xem!"

Mẫn Lạp lại nhắc nhở anh, "Cậu cũng là một thành viên không thể thiếu!"

Nam Bá Đông nhớ tới "câu nói yêu hận" ấy của Mẫn Lạp, nghĩ đến người trong lòng Mạc Yên hận là mình, mắt lạnh liếc anh, hừ một tiếng nặng nề, nghiêng đầu xoay người liền đi ra ngoài.

Mẫn Lạp cười cười, cũng không cho là ý gì, suy nghĩ một chút, anh đi nhanh về phía một ngôi nhà trúc ở phía sau biệt thự.

Ở nơi đó, chính là chỗ ở của con trai của Nam Bá Đông.

Một đứa bé năm tuổi có chứng tự bế---Nam Tinh.

Lúc này Mẫn Lạp lại không hề nghĩ tới, câu nói của anh lại như lời tiên tri.

Nam Tinh thật sự kéo Mạc Yên ra khỏi bóng tối, mà Mạc Yên, cũng ở đây sống cuộc sống sau này, đem phần tình thương của mẹ đối với đứa bé không được sinh ra của cô, dồn hết trên người của Nam Tinh đáng yêu, dùng tình yêu chữa đi chứng tự bế của Nam Tinh, tạo cho xã hội một thần đồng.

Hai người thiếu đi tình thương, đều coi đối phương như sinh mạng của thân nhân quan trọng nhất của mình, thành tâm bảo vệ lẫn nhau.

Ngôi nhà nhỏ bé ẩn ở trong rừng cây xanh biếc phía sau biệt thự, là một ngôi nhà bằng trúc hai tầng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một đứa bé cùng với hai người làm chăm sóc bé ở cũng xem như là rất rộng.

Lúc Mẫn Lạp bước tới cửa, giống như anh đang nhìn thấy bóng dáng cao lớn như núi của ngày xưa mà đứng im lặng tại chỗ như thần giữ cửa.

Anh gọi Bố Khảm và Mạnh Tẩu là hai người từ lúc Nam Tinh ra đời, liền đi theo bên cạnh Nam Tinh, cũng là người nhìn Nam Tinh lớn lên.

Đứa nhỏ Nam Tinh này từ nhỏ thân thể đã không được tốt, bị ốm đau hành hạ, mẹ bé lại chết thì khó sanh, không có ai cho bé tình thương của mẹ, mà Nam Bá Đông đối với đứa bé không mong đợi và cũng chẳng có tình cảm, không vui chào đón, đó là nguyên nhân, đứa bé từ từ bị tự bế, mà Bố Khảm và Mạnh Tẩu cũng không phải là người thân của bé.

Bố Khảm ức chường trên dưới ba mươi, dáng người khôi ngô cao lớn, là dân bản xứ Lào, dáng dấp lớn lên thật thà chất phát.

Bởi vì anh đối với Nam Bá Đông trung thành, Nam Bá Đông thấy anh yêu si mê Vũ Thành, cũng là người cùng anh lớn lên, nên lúc Nam Tinh chào đời, Nam Bá Đông liền để Bố Khảm tới bảo vệ Nam Tinh.

Mạnh Tẩu, chừng bốn mươi tuổi, là người hầu hồi môn của người vợ đã chết của Nam Bá Đông, sau khi cô chủ của bà khó sanh mà chết, liền toàn tâm toàn ý tận lực bảo vệ huyết mạch của cô chủ.

Bà cả đời chưa gả đi, nên đối với Nam Tinh coi như con ruột.

Bố Khảm vừa nhìn thấy bóng dáng của Mẫn Lạp, liền hướng anh cười thân thiện, "Chào, bác sĩ Mẫn!"

Anh biết, cứ cách mấy ngày Mẫn Lạp sẽ đến thăm Nam Tinh.

Mẫn Lạp cười hướng anh phất tay, giọng to nói, "Chào, Bố Khảm, Nam Tinh đâu?"

Bố Khảm chỉ trong phòng, "Ở bên trong đấy, Mạnh Tẩu đang ở cùng bé."

Anh vừa nói, vừa một bên cung kính mở cửa cho Mẫn Lạp.

Mẫn Lạp bước vào, bên trong phòng khách rộng rãi của nhà trúc, không giống như một phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, mà giống như một phòng nghiên cứu cơ giới, ghế sô pha, cái bàn, trên băng ghế ngồi, khắp nơi bày đầy linh kiện máy móc, thậm chí, ở bên cạnh trên một cái tủ gỗ, còn bày các loại vũ khí võ lực hạng nặng như súng ngắn và súng máy đã được lấp ráp.

Mẫn Lạp đi vòng qua đằng sau cái bàn lớn, rốt cuộc ở giữa đống lớn đồng vỡ nát vụn này, thấy được bóng dáng của một đứa bé chỉ có một thước, đang ngồi xổm dưới đất thành thạo và nhanh nhẹn thử đo độ của một cây súng lục.

Cảm giác được Mẫn Lạp tiếp cận, bé chợt đứng dậy, đem súng chỉ thẳng vào Mẫn Lạp, một đôi con ngươi lam đậm được di truyền từ Nam Bá Đông, nghiêm nghị bắn một cổ hàn quang sắc bén lạnh lẽo, làm cho lòng Mẫn Lạp run lên, rồi lại đau xót.

Ánh mắt của Nam Tinh, không có chỗ nào giống như ánh mắt của đứa bé năm tuổi, ánh mắt của bé không trong sáng và tinh khiết, mà lại lạnh như băng, sắc bén, vô tình, lãnh khốc, nhưng thật ra lại giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, nếu bé để mắt tới ngươi, trong nháy mắt đó ngươi sẽ cảm thấy một cỗ nguy hiểm và uy hiếp tới tính mạng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.