Quân Hôn Độc Ái

Chương 12: Tiếng lòng đang khóc




Mạc Yên vẫn đang rũ mắt, giống như cảm nhận thấy tầm mắt của cặp mắt kia của Tần Thiên Nham đang phóng tới, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn sang anh.

Khi cô nhìn thấy Tần Thiên Nham ngụy trang, có thể xác định trước mắt mình vài thước xa kia là một ông chú bỉ ổi, lại là trang phục của người đàn ông mà cô yêu thương nhất, trong đôi con ngươi đen trắng rõ ràng kia, trừng thật to, tựa hồ nóng lòng muốn khắc anh vào sâu trong tim một lần nữa, mãi mãi vĩnh viễn cất giấu kỹ.

Chỉ cần nhìn thấy anh, Mạc Yên giống như tìm được sinh mạng để cô dựa vào.

Mấy ngày tâm thần không yên, mấy ngày chịu ức uất và đau khổ, đều tại một khắc này hoá thành một hàng nước mắt trong suốt sáng long lanh, càng không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt trắng trong như ngọc của cô.

Cô muốn gọi tên anh, nhưng cô đang bị khống chế huyện câm, một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể si ngốc nhìn thẳng tới anh như vậy.

Nhìn thấy cô không một tiếng động mà nhìn mình, cứ từng giọt lệ rơi xuống, ngực Tần Thiên Nham trướng đầy, nỗi trướng qua đi thì sinh ra một hồi đau đớn, giống như có một bàn tay vô hình, bắt đầu lôi kéo trái tim của anh, đau đến nỗi không thể hô hấp.

Yên nhi của anh, tuy bề ngoài yếu ớt, làm cho người ta phải yêu thương, nhưng trên thực tế tính tình của cô rất quật cường, rất kiên định, nhưng giống như bây giờ cô khóc, có thể hiểu được hiện tại cô rất bất lực, nói vậy hai ngày nay, cô chắc bị rất nhiều rất nhiều uất ức, cho nên cô mới khổ sở giống như vậy.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, giống như muốn tiến lên ôm cô thật chặt vào trong ngực, dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, cho cô sự an ủi ấm áp nhất.

Nhưng mà bây giờ anh cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không làm được.

Cá nhân anh là một người mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn là người bình thường, hai quả đấm cuối cùng cũng chỉ khó khăn nắm ở hai tay.

Một loại bất lực chưa từng trải qua, đem anh cả người không một tiếng động bao phủ.

Tần Thiên Nham nhìn Mạc Yên, anh hiện tại mới hiểu một câu nói, cái gì là gần trong gan tấc mà biển trời cách mặt.

Rõ ràng cô đang ở ngay trước mặt anh, rõ ràng chỉ cần vài bước là có thể kéo khoảng cách gần lại, nhưng hết lần này tới lần khác, anh một bước cũng không bước ra.

Nam Bá Đông nhìn thấy Mạc Yên im lặng rơi lệ, thân phận của Tần Thiên Nham cũng tại chỗ này ngày càng được chứng thật, nhưng anh lại không có cảm thấy nhẹ nhõm như dự đoán, ngược lại, anh một lòng cảm nhận nỗi quặn đau của cô mà đau.

Đây không phải là điều anh muốn sao? Không phải anh muốn cô đối với Tần Thiên Nham cảm thấy tuyệt vọng, rồi sau đó sẽ thống khổ đoạn tuyệt quan hệ, vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau sao?

Nhưng vì cái gì khi thấy dáng vẻ đau khổ của cô, tại sao trong lòng anh lại không cảm thấy dễ chịu? Thậm chí, anh còn có ý nghĩ muốn thu tay lại, muốn thả cô rời khỏi, có ý nghĩ muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười nở rộ trên mặt cô.

Nhưng mà ý nghĩ đó vừa mới hiện ra, liền bị anh hung hăng dập tắt ở trong lòng.

Anh ngẩng đầu lên, cặp con ngươi tựa như báo kia, nhiễm sắc bén và quang mang lạnh lùng bắn thẳng tới trên người của Tần Thiên Nham, "Mạnh Lôi, không, tôi nên gọi anh là Tần Thiên Nham mới đúng chứ!"

Thân thể Tần Thiên Nham chấn động, quả nhiên thân phận của anh đã bị bại lộ!

Nếu đã bị bại lộ, thì anh cũng không cần giả bộ nữa!

Tần Thiên Nham chợt đứng thẳng người lên, một thân khí phách lạnh lùng, từ cơ thể phát ra.

Mới vừa rồi còn là một ông chú bỉ ổi, giờ phút này, mặc dù khuôn mặt anh vẫn bỉ ổi như cũ, thế nhưng hai tròng mắt lại lạnh thấu xương, và cả người hùng hồn như núi, thở mạnh như biển dạt dào, lại làm cho người ta thấy người này trời sinh vương giả.

Lúc này Tần Thiên Nham như được lột xác, toàn thân tản mát ra một loại hàn quang mãnh liệt, mang theo một loại xơ xác tiêu điều kiếm khí, giống như một chiến sỹ đang giơ kiếm, tuỳ thời đều có thể đem thanh kiếm cấm vào trái tim của quân địch, đem mạng đối thủ lấy đi.

Con ngươi của Nam Bá Đông thoáng qua một tia thưởng thức, nếu như không phải là kẻ thù, anh và người đàn ông này có thể trở thành bạn tốt.

Trong lòng Tần Thiên Nham lăn tăn gợn sóng, âm thầm tìm kiếm cơ hội đánh trả, mặt ngoài vẫn không chuyển động thanh sắc, "Nam Bá Đông nếu như anh đã biết thân phận của tôi, nói đi, vậy anh muốn như thế nào?"

Nam Bá Đông lạnh lùng cười một tiếng, duỗi bàn tay.

Bạch Lãng ngay lập tức đưa cho anh một khẩu súng lục khéo léo, đừng nhìn cây súng nhỏ này, nó chính là một vũ khí được đặt chế để bắn với cự ly gần, lực phá hoại của nó tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Nam Bá Đông đưa tay tháo, ngay lập tức một vỏ đạn lưu loát rơi vào trong tay anh.

Anh cầm vỏ đạn sáng đưa tới hướng Tần Thiên Nham, khoé môi duyên dáng câu khởi một tia cười ma quỷ tàn ác, "Cây súng này, chỉ có một viên đạn, Tần Thiên Nham, hôm nay tôi muốn cho anh một cơ hội, chỉ cần anh hướng về phía người phụ nữ này, bóp cò, bất kể đạn có bắn ra hay không, tôi sẽ thả anh và ba chiến hữu của anh ra khỏi nơi này."

Sau khi Nam Bá Đông nói xong, nhanh nhẹn thả vỏ đạn trở về, ánh mắt ra hiệu, lập tức có người cầm lấy súng, đưa tới trước mặt Tần Thiên Nham.

Tần Thiên Nham nhìn thấy khẩu súng ngắn đen nhánh kia, rõ ràng là khẩu súng ngắn xinh xắn, nhưng lại tạo cho anh một loại áp lực.

Anh không dám đưa tay ra, hai tay ở bên người nắm chặt thành quyền.

Anh sợ! Anh sợ phải đưa tay ra, rồi sẽ đứng trước một lựa chọn gian nan nhất cuộc đời mình.

Vợ yêu của anh và ba đồng đội của anh, ai khinh ai trọng?

Với cá nhân anh, Mạc Yên của anh là người so với sinh mạng của anh còn quan trọng hơn, là bảo bối hai mươi mấy năm qua của anh duy nhất vẫn dụng tâm trân quý và che chở, anh tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý làm cô bị thương cho dù là một cộng lông tơ.

Anh yêu cô, yêu đến thâm trầm như vậy, yêu đến chân thành như vậy, yêu cô đến cùng như vậy, yêu đến...chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh giống như đã có toàn bộ hạnh phúc của toàn thế giới.

Nhưng mà, với thân phận của anh đứng ở chỗ này mà nói, anh là một người lính, một người lính đặc chủng gánh trách nhiệm quan trọng của tổ quốc trên vai, tính mạng của ba đồng đội của anh, so với Mạc Yên quan trọng hơn rất nhiều.

Khi anh mặc vào một thân quân trang, khi anh dùng một thân phận bước vào Tam Giác Vàng, anh là Tần Thiên Nham, là một người mười phần vẹn mười, không thể khuất phục, một người quân nhân thề sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Tần Thiên Nham chưa từng nghĩ tới, thân phận của anh, tại giờ phút này biến thành gông xiềng.

Một bộ khiến anh không cách nào thoát khỏi gông xiềng này!

Tần Thiên Nham chỉ cảm thấy trước mắt đỏ ngầu một mảnh, quay mắt nhìn về Nam Bá Đông đang cho anh một sự lựa chọn, tay anh đang run rẩy, tim anh đang rỉ máu.

Bản năng anh đưa mắt nhìn về phía Mạc Yên, lại phát hiện, lúc này Mạc Yên, đã ngừng khóc, chẳng qua sắc mặt trắng hơn, một đôi mắt hạnh đen nhánh kia mở rất lớn nhìn anh.

Cô có một đôi mắt rất đẹp, rất huyền bí, và cũng rất có thần.

Con ngươi của cô luôn luôn rất đen, con ngươi luôn luôn rất sáng, giống như bầu trời đầy sao, giống như rất đen, giống như một người mang theo những ngôi sao đã tắt dẫn lực mãnh liệt, có thể đem toàn bộ tâm thần của một người hút vào trong.

Mà bây giờ, ánh mắt của cô càng thêm sáng to đến dọa người!

Trong ánh mắt trên mặt cô, đối với anh tràn đầy tín nhiệm, đối với anh khát vọng, đối với anh chờ đợi và yêu say đắm.

Tần Thiên Nham nghe được tim của mình đang khóc...

Yên nhi, Yên nhi của anh...

Tầm mắt của hai người trên không trung quấn lấy nhau, mang theo mê luyến mà nhìn chăm chú vào đối phương, tựa hồ giữa trời đất tại nơi này, chỉ có sự tồn tại của hai người, ai cũng không thể đi vào bên trong, tạo nên một thế giới của riêng họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.