Quân Hôn Độc Ái

Chương 10: Đánh cược hay không?




Cho đến khi anh đi tới trước mặt, Mạc Yên mới phát hiện khí thế của người đàn ông này rất cường đại. Cho dù anh không cố ý biểu hiện ra, nhưng vẫn có một cổ khí thế như cũ làm cho người ta không thể thở nổi.

Nhưng nhìn lại, dáng dấp của người đàn ông này còn cực kỳ đẹp mắt, ngũ quan thâm thuý lập thể, giống như con lai, cực kỳ khôi ngô, tóc rơi xuống, có vài sợi rơi trước trán, che đi một chút sắc sảo trên khuôn mặt lạnh và cứng rắn của anh, nhiều thêm một phần mùi vị bướng bỉnh và bất tuân.

Cặp mắt màu xanh lam đậm ở dưới ánh đèn như bảo thạch, sáng chói như Lưu Ly.

Nếu như cô không nhìn lầm, bên trong cặp mắt kia đang nhìn cô trừ bỏ cảm xúc phức tạp không hiểu, còn có một vẻ dịu dàng thấp thoáng xẹt qua.

Người đàn ông không quen biết này dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô như vậy, thật đúng là làm cho Mạc Yên cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Nam Bá Đông cứ từ trên nhìn xuống cô như vậy, giữa con ngươi phức tạp mang theo một tia xem sét và nghiên cứu. Anh nhìn thấy Mạc Yên sau khi tỉnh dậy tỏ ra một chút mệt mỏi, bất mãn nhíu mày, nhưng làm sao đến một chút phòng bị đối với người xa lạ như anh mà người phụ nữ này cũng không có?

Nếu như một người bình thường tiếp xúc với một hoàn cảnh xa lạ như vậy, thấy một người đàn ông xa lạ ở mép giường mình, không phải đều thét chói tai hay hoảng hốt lo sợ mới đúng sao?

Nhưng sao cô lại không có chứ?

Cô lại giương cặp mắt đẹp đen nhánh như mực thẳng tắp nhìn anh, mang theo một tia tò mò, chớp chớp, giống như ngôi sao trong veo mê người trên bầu trời tối tăm.

Hai hàng lông mi dài kia ở dưới cái bóng của ánh đèn và mắt của cô tạo thành hai độ cong hoàn mỹ, làm cho ngũ quan vốn tinh xảo trên gương mặt, càng toát lên một tầng hoàn mỹ.

Trên gương mặt trái xoan trắng nõn nà kia, khảm một đôi đồng tử xinh đẹp đặc biệt đen như bảo thạch lại có hơi thở của linh hồn, làm cho cả người cô cũng lộ ra một cổ hơi thở linh động, đẹp đến nổi làm cho người khác kinh ngạc.

Nhìn thấy Mạc Yên làm cho đầu Nam Bá Đông nghĩ tới vài chữ---gốm sứ bạch ngọc.

Cô như một người đẹp cổ điển đang đứng ở giữa mưa bụi xinh đẹp của Giang Nam, lại vẫn tinh xảo như một loại gốm sứ bạch ngọc, tự nhiên làm cho người ta nảy sinh một cảm giác muốn che chở cô trong vòng tay như người phụ nữ của mình.

"Anh là ai?" Mạc Yên nhàn nhạt hỏi ra tiếng, hỏi xong cô lại cảm thấy có chút ngu ngốc. Người đàn ông xuất hiện ở chỗ này, không cần phải nói cũng có thể khẳng định là chủ nhân ở trong miệng của người phụ nữ kia.

Giọng nói trong vắt như chim hoàng anh của cô, làm cho tiếng lòng khô cạn nhiều năm của Nam Bá Đông như bị người nhẹ nhàng trêu chọc một cái. Trong lòng bỗng rung động, nhìn vào đôi mắt của cô, bổng chốc nổi lên hai đóa lửa.

Rõ ràng thanh lệ như tiên, nhưng bên trong lại toát lên một cổ trạng thái quyến rũ câu hồn, tự nhiên khúm núm, phong tình vạn chủng, là trời sinh hay là yêu tinh.

Bụng dưới của anh đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt tình, nhìn con ngươi có mấy phần tối tăm của cô, quả nhiên muốn đứng lên và xử cô ngay tại chổ.

Anh nhàn nhạt phun ra tên mình, "Nam Bá Đông!"

"Nam Bá Đông?" Mạc Yên khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nhàn nhạt nhìn anh hỏi, "Anh bắt tôi tới đây là có ý đồ gì?"

Nam Bá Đông đột nhiên nghiêng người tới trước, con ngươi màu lam léo lên u quang phóng thẳng tới trên mặt của cô, "Tôi muốn cùng em làm một cuộc giao dịch."

"Giao dịch gì?" Tim Mạc Yên đột nhiên nhảy lên một cái, có một loại cảm giác không ổn dâng lên ở trong lòng.

"Gả cho tôi!"

Nghe anh nói ra ba chữ này, khoé môi Mạc Yên gợi lên một tia châm chọc, "Nam tiên sinh, tôi nghĩ nếu như anh đã trói tôi tới đây thì nên biết thân phận và lai lịch của tôi. Nếu như anh quên, tôi có thể nhắc lại một lần nữa cho anh. Tôi là một người phụ nữ đã có chồng, hơn nữa, trong bụng tôi bây giờ đang có em bé, anh nói đi, tôi có thể gả cho anh sao?"

Nhìn thấy trên mặt cô câm hận và trong đồng tử ánh lên tia tức giận mỉa mai, mâu quang của Nam Bá Đông có nhiều hơn một tia hứng thú, ngược lại nở nụ cười, giống như ma quỷ, "Tôi biết rõ, nhưng tôi không ngại!"

Anh cho rằng, người phụ nữ nhỏ này vẫn sẽ bình tĩnh như vậy. Ai dè, cô bất quá cũng như vậy thôi!

Bất quá, làm cho cô chìa ra móng nhọn, vẫn đáng yêu hơn dáng vẻ vân đạm phong khinh mới vừa nãy.

Trong tâm Mạc Yên cảm thấy người đàn ông này rất đê tiện và vô sĩ tột cùng, cô liền gầm nhẹ một tiếng, "Anh không để ý, nhưng tôi để ý!"

"Em cảm thấy rằng, chồng em yêu em sao?"

Ách? Mạc Yên bổng bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy thì hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó lại lập tức cười nói, "Anh ấy dĩ nhiên là yêu tôi!"

"Yêu bao nhiêu?" Anh lại hỏi, mâu quang mang theo mấy phần ý lạnh.

"Rất yêu, rất yêu tôi!" Mạc Yên hung hăng liếc anh một cái, ánh mắt còn tố cáo, anh đã hỏi xong chưa đây?

Anh lại ý vị thâm thường hỏi một câu, "Nghe nói, chồng em là quân nhân?"

"Đúng thì sao?"

Mạc Yên cảm thấy có một dòng tà hỏa nhắm vào não xông lên. Thường ngày cô trầm tĩnh và dịu dàng, nhưng lúc này lại bị người đàn ông này cố ý khiêu khích, không giữ lại chút gì, giọng nói lại càng ngày càng cao.

Gương mặt Nam Bá Đông đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt hung ác nham hiểm, con ngươi mang theo lạnh lẻo, giọng nói giống như Tuyết Sơn băng châu, vừa lạnh vừa cứng, "Chúng ta đánh cược như thế nào đây?"

"Đánh cược cái gì mà đánh chứ?"

Vẻ mặt đề phòng của Mạc Yên nhìn người đàn ông bất tuân kia, chung quy vẫn cảm thấy người đàn ông này có một bụng âm mưu quỷ kế, giống như muốn mưu tính cái gì với cô, làm cho tâm cô cũng đi theo bất an mà nhảy lên.

Cùng đấu với Trùm Ma Tuý Nam Bá Đông, Mạc Yên là người chưa từng dính vào bóng tối của xã hội và mưu kế ướng biến, làm sao có thể là đối thủ của anh đây?

Nam Bá Đông và cô nhìn nhau hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Chỗ này của tôi gần đây không yên ổn, bên trong bên ngoài đều có người cấu kết với nhau, làm cho tôi bị người ta phá hủy gần mười tỷ đô la hàng. Gần đây, tôi mới nghi đến một người là nội gián, cho nên, tôi muốn mời em giúp tôi thử anh ta một chút."

"Thử? Làm thế nào thử?" Trái tim Mạc Yên cảm thấy bất an càng ngày càng nặng.

Anh chưa từng trực tiếp trả lời thẳng, mà nói tiếp, "Nếu như em đánh cược thắng, tôi sẽ thả em quay về! Nếu như em thua, em phải cùng đi với tôi! Thấy thế nào?"

Mạc Yên nhẹ nhàng đè xuống trái tim đang đập loạn, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn anh, "Anh còn chưa nói đánh cược như thế nào đây?"

Nam Bá Đông trực tiếp đứng dậy, đột nhiên lộ ra một nụ cười y hệt ác ma, "Nói thật với em, người nội gian mờ ảo này, chúng tôi đang nghi ngờ anh ta chính là chồng em---Tần Thiên Nham."

Mặt Mạc Yên lập tức trắng bệch, không dám tin nhìn Nam Bá Đông, đôi môi đóng mở nhiều lần, nhưng vẫn giống như có thứ gì chặn ở cổ, làm cho cô không nói ra được một chữ.

Anh nhẹ nhàng giễu cợt, "Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Không bao giờ nghĩ tới phải không?"

Người đàn ông này quả nhiên không có lòng tốt! Một bụng tâm địa gian trá! Lại nghĩ đến Tần Thiên Nham nhận nhiệm vụ này đã hai ba tháng, chẳng lẽ anh đang đi làm nằm vùng? Người bọn Tần Thiên Nham đối phó hồi giờ đều là người có tội ác tày trời, còn người đàn ông này, anh đến tột cùng là loại người như thế nào?

Mạc Yên kìm nén sự sợ hãi, cố gắng ổn định thanh âm của mình, mắt hạnh khẽ nhíu, "Anh nghĩ như thế nào?"

Nam Bá Đông bất thình lình chìa tay ra, vén một chút tóc bên tai của cô lên, quấn vòng trên tay anh. Mạc Yên muốn tránh, nhưng lại bị anh một tay giữ cổ cô lại, chỉ có thể ngẩn mặt lên, nghe anh ở nơi này thờ ơ nói, "Em không phải nói chồng em thật sự rất yêu em đấy sao? Tôi cùng em đánh cược, xem anh ta sẽ chọn vứt bỏ em hay chọn vứt bỏ sinh mệnh của mình?"

"Anh muốn mạng của chúng tôi?"

Sắc mặt Mạc Yên trắng hơn, giọng nói cũng run lên, vấn đề hai chọn một mà đặt trước mặt người nào cũng đều rất khó chọn, tại sao anh ta lại tàn nhẫn như vậy?

Cô hỏi câu này lại rước lấy một trận cười to của Nam Bá Đông, "Ha ha ha, tàn nhẫn sao? Cô bé ngốc, tôi nên nói em rất ngu ngốc, hay là ngây thơ, hay là không hiểu thế thái nhân tình đây? Sử dụng một câu của người Trung Quốc các người là làm vợ chồng giống như làm chim rừng, tai họa đến nơi thì mạnh ai nấy bay, em thật sự nghĩ rằng trên cõi đời này có---tình yêu đến chết không thay đổi sao?"

Mạc Yên nhìn thẳng anh, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của anh. Thấy thế tim anh hoảng hốt, lại nghe được giọng nói như đinh đóng cột của cô, "Đúng! Tôi tin trên cõi đời này có tình yêu đến chết không thay đổi!"

Anh mang theo nụ cười suy ngẫm nhìn cô, vẻ mặt trêu tức và châm chọc, "Em đã tin tưởng như vậy, thì tại sao không dám cùng tôi đánh cược một lần? Nếu như anh ta lựa chọn cùng em đồng sang cộng tử, như vậy thì chính là em thắng, tôi thả cho các người đi. Nếu anh ta giết em, thì em thua, tôi bảo đảm em không chết, em sẽ đi theo tôi! Thấy sao?"

Nhìn vào tròng mắt của cô, mãi lâu sau vẫn trầm mặc không nói, Nam Bá Đông lại cười lạnh một tiếng, "Hay nói cách khác, em chính là ăn ở hai lòng, ngoài miệng nói tin tưởng anh ta, thật ra trong nội tâm lại không tin tưởng anh ta, có đúng không?"

Mạc Yên bổng nhiên ngẩn đầu, hung hăng nhìn thẳng anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.