Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Chương 49: Đi gặp cha mẹ




Tô Khả ra khỏi trường, tâm tình rất tốt. Cô lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên, chỉ là giọng nữ máy móc không ngừng lặp lại trong điện thoại: "Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy", khiến Tô Khả hận không thể quăng điện thoại di động của mình.

Sáng sớm hôm nay trang điểm chẳng phải là toàn bộ ngâm ở trong nước rồi hả? ! Đúng lúc, một chiếc Porsche màu trắng dừng ở trước mặt của Tô Khả, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt của Doãn đại thiếu gia Doãn Nhạc Phong liền xuất hiện ở trước mặt của Tô Khả.

Doãn Nhạc Phong vừa nhìn thấy Tô Khả, thì một tiếng huýt gió cao vút, mang theo chút tư vị phóng túng lưu manh, "Ơ, Khả Khả, sao hôm nay mặc biến thái như vậy?"

Tô Khả trực tiếp quăng cho anh hai chữ: "Anh mới biến thái, cả nhà anh chỉ có anh biến thái!"

"Được được được, Khả Khả ăn mặc rất đẹp mắt. " Doãn Nhạc Phong cười ha hả, một cái tay đỡ ở trên cửa sổ xe, "Đây là muốn đi gặp anh Cẩm Niên?"

Tô Khả liếc mắt xem thường, "Biết rõ còn hỏi."

"Anh ấy không có ở quân đội." Doãn Nhạc Phong hướng về phía Tô Khả nói.

"Anh rất rõ ràng?"

"Lôi kéo tôi nói hả?" Doãn Nhạc Phong buồn cười nhìn Tô Khả.

Tô Khả khinh bỉ, "Anh ấy sớm nói với tôi rồi, hôm nay anh ấy không có ở quân đội."

Mắt phượng của Doãn Nhạc Phong khẽ nhướn lên, "Hả?" Một tiếng kia có ý vị khác, nhìn Tô Khả rất muốn nện túi vào trên mặt anh ta đi."Chỉ có điều ngày hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội anh ấy, tôi đoán anh ấy đang trong nhà đấy."

Ánh mắt Tô Khả sáng lên, trên mặt chất đầy nụ cười nịnh hót, "Tiểu Phong, anh quả nhiên là người tốt, hai chúng ta thật sự không hỗ là đám chị em tốt, cho anh ăn cái này."

Tô Khả vừa nói, vừa lấy ra một khối chocolate từ trong túi kín đáo đưa cho Doãn Nhạc Phong.

Lông mày Doãn Nhạc Phong khẽ rút ra, ai là đám chị em tốt với cô, ai muốn ăn sô cô la!

"Phong Phong, Khả Khả, hai người đều ở đây." Một giọng nói của cô gái truyền vào lỗ tai hai người. Tô Khả và Doãn Nhạc Phong đồng loạt xoay đầu qua chỗ khác, chỉ thấy Doãn Nhạc Hàm một tay nhấc một cái túi lớn, tới đây, hai người đàn ông trẻ tuổi đi theo phía sau cô, trong tay của bọn họ, cũng kéo hai va li hành lí.

Mặt Tô Khả đen thui, "Chị Hàm."

Doãn Nhạc Hàm cười với Tô Khả, tiến lên xoa bóp mặt của Tô Khả, "Thật là một khối đậu hũ trắng non mềm oa, xúc cảm thật không tệ." Sau đó, cô ấy lui hai bước nhìn xe của Doãn Nhạc Phong, sau đó nổi đóa, "Doãn Nhạc Phong! Không phải chị bảo em lái xe lớn một chút sao? Em không nhìn thấy chị nhiều va li như vậy sao? Chỉ xe rởm này của thằng nhóc mày, chị có thể sắp xếp bao nhiêu thứ hả?”

Doãn Nhạc Phong nhìn Doãn Nhạc Hàm giống như thỏ xù lông, có chút không nói nên lời, "Doãn Nhạc Hàm, rốt cuộc chị đang làm gì hả? Tại sao có thể có loạn lung tung gì đó như vậy?"

Doãn Nhạc Hàm giận, "Cái gì gọi là lung tung, đây đều là đồ mà chị mày muốn dùng trong kỳ nghỉ hè đó!"

"Vậy sao chị không trở về nhà rồi hãy mua đi?!"

"Tại sao chị còn phải mua nữa, lãng phí có biết hay không? !"

Doãn Nhạc Phong đầy vạch đen, "Những thứ lung tung vớ vẩn gì đó của chị chính là lãng phí."

"Em còn dám nói một câu, lát nữa chị sẽ khâu miệng em lại! Thực sự không được, để gia pháp của cha phục vụ!" Doãn Nhạc Hàm trừng mắt nhìn Doãn Nhạc Phong, sau đó quay đầu, mặt mỉm cười nhìn hai tên nam sinh này, dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào nói, "Cám ơn hai người, hai người cực khổ, chờ học kỳ sau lúc tôi tới trường học, nhất định mời hai người ăn cơm."

"Ha ha, không cần, không cần." Hai tên nam sinh này nhìn nhau, hướng về phía Doãn Nhạc Hàm nói, "Vậy chúng ta đi trước." Không chờ Doãn Nhạc Hàm nói gặp lại, hai tên nam sinh này liền bước đi như bay biến mất.

"Chị, mọi người bị chị hù chạy!" Doãn Nhạc Phong cười híp mắt xuống xe, nhìn bốn va li hành lý của Doãn Nhạc Hàm, nhìn lại xe mình một chút, chỉ có thể nhét từng cái một thôi.

"Ai cần em lo, mới chạy hai người mà thôi, người thích chị còn một đống lớn, nhiều thêm mộ người cũng không nhiều lắm, thiếu một người cũng không ít đi, người thích sao. Đúng không, Khả Khả?”

"Ha ha." Tô Khả làm đáp lại, cô nghĩ, có phải Tô Cẩm Niên cũng cảm thấy như vậy hay không, rất nhiều người thích anh, nhiều hơn một người như cô cũng không nhiều lắm, ít đi một người như cô cũng không thiếu người đây?

"Khả Khả, hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, có phải muốn hẹn hò với thằng nhóc nhà chị hay không?" Doãn Nhạc Hàm đột nhiên bay tới bên người Tô Khả, vẻ mặt bát quái nhìn Tô Khả.

Tô Khả 囧, "Chị Hàm tỷ, chị nghĩ quá nhiều."

Lại nói, quan hệ của Tô Khả và Doãn Nhạc Hàm cực kỳ tốt, đều có thể sánh ngang với bạn cùng phòng ở chung sáng chiều rồi.

Doãn Nhạc Hàm người này, gia thế tốt, người xinh đẹp, tính tình rất cao ngạo, như nữ vương cao cao tại thượng, cho nên người như vậy, không có bạn bè trong lớp, mà có thể tốt với Tô Khả như vậy, vẫn còn có chút nguyên nhân.

Thứ nhất, hai người bọn họ đều học khoa y học lâm sàng, mặc dù Doãn Nhạc Hàm lớn hơn một lớp so với Tô Khả, nhưng liên quan đến việc để Tô Khả sớm tốt nghiệp, rất nhiều khóa đều là học trước thời hạn, cho nên thường xuyên đi học chung với Doãn Nhạc Hàm.

Thứ hai, Doãn Nhạc Hàm cảm thấy Tô Khả này thật sự đúng là khẩu vị của cô ấy, bên trong dâm đãng rung động bỉ ổi muốn chết, quan trọng nhất là, cô ấy dám liều chết theo đuổi tòa băng sơn lớn của đại viện bọn họ.

Thứ ba, Tô Khả này, nói thế nào cũng là nữ sinh đầu tiên mà em trai mình cảm thấy có ý, cô vì em trai, cũng phải tiếp cận Tô Khả.

Thường xuyên qua lại, hai người cứ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" biến thành bạn tốt như vậy.

Tốn sức lực chícn trâu hai hổ, cuối cùng hai người Tô Khả và Doãn Nhạc Phong cũng cho được mấy va li lớn của Doãn Nhạc Hàm lên trên "xe rởm". Doãn Nhạc Hàm đứng ở một bên, cầm khăn tay nhỏ lau mồ hôi, thấy Doãn Nhạc Phong lướt qua nhau từ bên người cô, Doãn Nhạc Hàm tiến tới oán niệm bên lỗ tai anh: "Em không có đầu óc, Doãn Nhạc Phong, khó trách không đuổi kịp Tô Khả.”

Doãn Nhạc Phong trừng Doãn Nhạc Hàm một cái, "Nói nữa em liền ném tất cả người và va li mang theo tới Bột Hải (vùng biển giữa bán đảo Sơn đông và bán đảo Liêu đông Trung quốc) giờ!"

Tô Khả ngồi thẳng lên, "Chị Hàm, đồ của chị còn rất nhiều."

"Ha ha, Khả Khả, lại nói, hôm nay em mặc đẹp mắt như vậy thật sự không phải hẹn hò với em trai chị à?"

Tô Khả 囧, "Em đây là tìm Cẩm Niên đấy."

Doãn Nhạc Hàm "Oh" một tiếng, sau đó dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Doãn Nhạc Phong, tiếp theo quay đầu nhìn Tô Khả, "Đoán chừng tính lang sói của anh Cẩm Niên bộc phát, đến lúc đó ——"

Tô Khả "xấu hổ" mà nở nụ cười rồi, "Chị Hàm, mỗi lần chị đều nói chuyện như vậy."

"Đâu có, chị nói sự thật thôi, hôm nay em quả thật chính là đại mỹ nhân, là đàn ông chị cũng sẽ bộc phát tính lang sói, đúng không, Nhạc Phong?"

Doãn Nhạc Phong thiếu chút nữa khạc ra máu , một người phụ nữ không biết xấu hổ đã đủ để cho anh nhức đầu, lại thêm một người nữa, Doãn Nhạc Phong cảm thấy có ngày tận thế.

"Hai người các cô, còn không lên xe? Mặt trời lớn như vậy, sẽ không sợ làn da trắng trẻo của hai người bịcháy nắng hả?"

"Ha ha, chúng ta phơi nắng không đen." Hai người trăm miệng một lời.

Thua hai người bọn họ rồi. Đợi đến khi hai người bọn họ ngồi lên xe, Doãn Nhạc Phong bay thẳng đến trước mở cửa, hai người phụ nữ lại bắt đầu thảo luận ở phía sau.

"Không phải Khả Khả muốn đi tìm anh Cẩm Niên sao?" Doãn Nhạc Hàm hậu tri hậu giác hỏi.

Tô Khả gật đầu, "Đúng vậy, gặp anh Cẩm Niên, không phải hôm nay là ngày mừng thọ của ông nội anh ấy sao?"

"A ha ha, thấy em đi gặp phụ huynh. A ha ha ~"

Lúc này đầu Tô Khả mới nhớ tới, đây là cô muốn đi "gặp phụ huynh" hả, sao cô lại mặc thành bộ dáng này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.