Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Chương 28: Bên trong rất quan trọng




Editor: Becuacon

Tất nhiên mấy bạn cùng phòng của Tô Khả thấy được nam sinh kia cười với Tô Khả, trong nháy mắt căm phẫn không dứt lắc lắc bả vai Tô Khả. Tô Khả bị đau, quay đầu nhìn mấy bạn cùng phòng, “Các cậu đang làm gì đấy.”

“Không cho quyến rũ trai đẹp, cậu đã có huấn luyện viên Tô!”

Họ có thể không hoảng sao, Tô Khả là ngay cả Tô Cẩm Niên ưu tú khó theo đuổi trong lịch sử của trường quân đội cũng nằm trong tay, có thể tưởng tượng được năng lực theo đuổi trai đẹp của cô, nếu là trai đẹp này cũng bị Tô Khả bắt rồi, rất nhiều đồng bào chị em phụ nữ làm sao mà chịu nổi! Cho nên nhất định phải một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt trước, dập tắt nó.

Tô Khả tái mặt. Chỉ là, đối mặt với nhiều cặp mắt ăn thịt người như vậy, tô Tô Khả rất không có cốt khí khuất phục, sau đó lưu luyến đem ánh mắt cho chuyển về.

Mặt Vương Mộng Mộng tràn đầy si mê nhìn Doãn Lạc Phong, “Thì ra là anh ta chính là Doãn Lạc Phong nha, không ngờ lại đẹp trai như vậy.”

Đối với cái tên Doãn Lạc Phong, thật ra thì mọi người không tính là xa lạ, bởi vì mỗi tiết điểm danh, phía sau cái tên Doãn Lạc Phong là vô cùng hoành tráng, mọi người đều biết cậu ta chuyên cúp học, nhưng không ngờ, người thật lại đẹp trai đến “Thảm tuyệt nhân hoàn”! (cực kỳ bi thảm, ý nói đẹp quá trời đẹp)

Trần Tĩnh Tĩnh nói, “Không biết môn này anh ấy có bị ở lại hay không, đã bỏ nhiều tiết như vậy rồi.”

Tiết học đến mười một giờ trưa. Lúc tan học, một đống nữ sinh tụ ở cửa, chậm chạp mà đi về trước, phải biết, ngày thường mọi người lập tức đứng dậy mà đi ra.

Mấy bạn cùng phòng của Tô Khả cũng chầm chậm từ từ mà đi, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Doãn lạc Phong đeo ba lô lệch vai trên lưng đang đi một chút.

Tô Khả nhìn đám bạn học ngoài cửa kia đi từng bước nhỏ, thỉnh thoảng mấy bạn cùng phòng quay đầu lại nhìn Doãn Lạc Phong một cái, “Đừng nhìn nữa, cùng một lớp, sau này có rất nhiều cơ hội, bây giờ thừa lúc căn tin ít người xếp hàng, còn không mau chóng cùng mình đến đó.”

Kiều Nhạc liếc Tô Khả một cái, “Cậu không ăn một bữa, sẽ đói chết sao.”

“Chắc sẽ không đói chết, nhưng mà ngực mình sẽ nhỏ đi! Mình không muốn nhỏ đi, chồng của mình không yêu mình nữa, mình liền đem người đàn ông của các cậu biến thành thái giám!”

“Mình bó tay!”

Tô Khả bĩu môi, tiếp tục nói, “Đàn ông đều động vật thị giác, một tác giả họ Trương nào đó không phải đã nói, trên đời này không có mấy người đàn ông yêu phụ nữ vì tâm hồn đẹp. Cho nên nói, vẻ ngoài rất quan trọng, nhưng bây giờ gương mặt xinh đẹp rạng rỡ đã không thể hấp dẫn được bọn họ nữa, cho nên bên trong chúng ta còn phải đầy đủ!” Nói xong, Tô Khả nhìn ba người bạn chung phòng rồi “A” một tiếng, “Chính là tình hình của các cậu bây giờ, mình cũng là lo nghĩ cho tương lai âm u của các cậu nha.”

“Cậu đi chết đi nha!” Ba người ‘trăm miệng một lời”.

Tô Khả lôi kéo bọn họ, “Đi đi, đẹp trai hơn nữa cũng không đẹp trai bằng Hoa Sen Trắng nhà mình nha, các cậu đều gặp qua Hoa Sen Trắng của mình, như nào lại bị cậu này mê hoặc vậy, bĩnh tĩnh đi chứ!”

Vương Mộng Mộng khinh bỉ, “Nói ít lời châm chọc thôi, nếu là lúc trước chúng mình không tẩy não của cậu, cậu cũng không khá hơn bọn mình chút nào.”

*

Quả nhiên căn tin là trại tập trung dân tị nạn, ngồi ăn cơm, không phải là ăn như hổ đói sao.

Tô Khả nhìn thấy vậy, nghĩ về dáng vẻ ăn cơm của Tô Cẩm Niên ở căn tin, hi vọng không giống như đám người trước mắt kia thì tốt, nếu không, lá gan của cô cũng sẽ vỡ nát.

Đang mua đồ ăn, đúng lúc một nữ sinh phát hiện Doãn Lạc Phong từ cửa căn tin đi nhanh vào, sau đó xếp vào hàng.

Khóe miệng Doãn Lạc Phong vẫn treo một độ cong có chút tà khí, mà cái người bên cạnh cậu ta, vẫn cười vô cùng rực rỡ, sau đó thỉnh thoảng móc ra điện thoại của cô ây, lắc lư trước mặt của Doãn Lạc Phong .

Trước tiên Tô Khả đi tới nhìn mặt của mấy cô bạn cùng phòng, quả nhiên, họ cũng tối. Tấm lòng phúc hậu của cô rất đắc chí, quả nhiên vẫn là người đàn ông của cô tốt nha, nụ hôn đầu cũng dâng hiến cho cô. A ha ha…

Tô Khả há miệng ra cười, lộ ra nụ cười dâm đãng vô cùng hả hê. Này cảm giác ấm nóng ấy, thật sự quá ** rồi !

Trần Tĩnh Tĩnh liền nói, “Tô Khả, cậu đừng hả hê nha, cẩn thận mình đào góc tường của cậu đó.”

Tô Khả nhìn ngực của Trần Tĩnh Tĩnh, lại nhìn cánh tay cô gái bên kia dựa sát vào Doãn Lạc Phong, rồi nói, “Chỉ cậu ư, còn không được.”

Trần Tĩnh Tĩnh tức giận, “Cậu B rất giỏi rồi.”

“Khẳng định là không dậy nổi.” Tô Khả cười, “Nhìn thấy cô gái kia không, ngực đó, tối thiểu là D! Cho nên nói, các cậu phải cố gắng đem phần bên trong cho thăng lên! Mình cũng phải cố gắng đến C nha! Cố lên!”

Kiều Nhạc “hừ” mũi một cái, “Cậu đó, có trang điểm đi nữa, ai biết có phải là con gái hay không, nói không chừng ngực này cũng là giả !”

Tô Khả xám xịt, “Kiều Nhạc, cậu chua quá…”, được rồi, câu nói cuối cùng là nuốt vào trong bụng, bởi vì ánh mắt Kiều Nhạc nhìn Tô Khả, như muốn giết cô. >

Thật vất vả mới mua cơm xong, bốn người chọn một cái bàn ngồi xuống, cũng không lâu lắm, nữ sinh kia cùng Doãn Lạc Phong cũng mua cơm xong, ngồi vào bàn kế bên bọn họ.

Trong nháy mắt đám người Kiều Nhạc lại nở hoa si, cũng không quản trai đã có chủ. Tô Khả liếc nhìn, cũng không nói gì, dù sao một cô gái ngồi ở bên cạnh trai đẹp không phải chuyện lạ.

Có lẽ là ánh mắt của bốn người họ quá mức nóng rực nên nữ sinh kia cau mày nhìn họ vài lần, thậm chí còn bất mãn trợn mắt nhìn họ một cái.

Tô Khả khinh bỉ, thầm nghĩ: Không muốn người khác nhìn còn dẫn cậu ta đi ra ngoài làm gì!

Ánh mắt Tô Khả khinh bỉ, vừa lúc bị Doãn Lạc Phong nhìn thấy, mặt cậu ta khẽ hếch lên, hướng về Tô Khả nói, “Thật là đúng lúc.”

Tô Khả cười, “Ha ha.”

Bạn gái của Doãn Lạc Phong cũng quay đầu, nhìn Tô Khả, khẽ cau mày, sau đó nói với Doãn Lạc Phong, “Các người quen biết à?”

“Không biết.”

Nữ sinh kia để đũa xuống, nói với Doãn Lạc Phong, “Chúng ta đi thôi, thật là đi đâu ăn cơm cũng bị người ta nhìn chằm chằm, thưa cậu Doãn Lạc Phong, anh nói ngày thường anh không có việc gì thì đẹp như thế làm gì!”

Dĩ nhiên mấy cô bạn cùng phòng của Tô Khả nghe thấy lời đó của nữ sinh này, trong lòng kêu tức một tiếng, nhưng cô ta nói đúng sự thật, cho nên bọn họ giận nhất vẫn vì mình là hoa si!

Sau khi trở lại túc xá sau, Trần Tĩnh Tĩnh hướng về phía Tô Khả nói, “Tô Khả, đem người đàn ông của cậu ra cho bọn mình xem một chút, nhất định bọn mình phải nhìn huấn luyện viên Tô nhiều một chút, như vậy mới có thể đối với trai đẹp sinh ra năng lực miễn dịch, không đến nỗi mất thể diện như hôm nay!”

Tô Khả cười trừ, tôi còn không có cửa nhìn thấy anh ấy, làm sao các cậu có thể nhìn thấy!

“Đúng vậy, Tô Khả, đem huấn luyện viên Tô gọi ra đi nha! Mình nghe nói đại học đều như vậy, cậu có bạn trai, nên đem bạn trai giới thiệu, sau đó mời bọn mình ăn bữa cơm.” Vương Mộng Mộng gật đầu như bằm tỏi.

Tô Khả nói: “Người đàn ông của mình ở trường quân đội mà! Mô phật, thường ngày mình đều không vào được, mình gặp được anh ấy, thế giới hai người cũng không có, làm sao có thể mang theo các cậu để làm kỳ đà cản mũi.”

Lúc Tô Khả nói câu này, vẫn hơi chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới lúc cô đeo bám dai dẳng Tô Cẩm Niên, anh không hề xua đuổi cô nữa, chứng minh bước đầu tiên “Theo đuổi tình yêu” của cô quấn chặt lấy rất có hiệu quả.

“Đáng ghét!”

Qua khỏi thời gian khó khăn, thứ bảy thật tốt quá, Tô Khả vô cùng kích động dậy sớm tính đi tới trường Tô Cẩm Niên chận người. Bác bảo vệ nhìn thấy Tô Khả đến, vô cùng nhiệt tình vẫy tay với Tô Khả một cái, “Ơ, tới rồi.”

Tô Khả gật đầu.

“Thật là trùng hợp nha, Cẩm Niên mới vừa đi ra cổng trường cô đã tới rồi. Tôi đoán chừng cậu ấy là tới tìm cô, sao các người như vợ chồng nhỏ không được gặp vậy?”

Tô Khả vừa nghe, lập tức hỏi, “Bác à, anh ấy đi hướng nào vậy?”

“Trường của cô ở hướng kia mà? Chẳng lẽ không phải đi tìm cô sao?” Bác bảo vệ nghi ngờ.

Tô Khả cười, “Ha ha, tôi nhớ rồi, hôm nay tôi và anh ấy hẹn gặp tại cửa nam của trường tôi, ha ha, quên mất, tôi qua đó ngay.” Tô Khả nói, nhấc chân lên liền đuổi theo hướng trường học của mình đuổi theo. Ai, sáng sớm, Hoa Sen Trắng, anh muốn đi đâu vậy? Nếu dám tìm người khác sau lưng tôi, ha ha, tôi liền đem anh biến thành thái giám, xem ai dám muốn anh nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.