Quân Giáo Sinh

Quyển 1 - Chương 34: Sự ngờ vực của nguyên soái




Bên ngoài rừng rậm Salman, tiểu đoàn tiên phong đi phía trước của quân đoàn Trường Xà đã dựa theo chỉ lệnh của tướng quân Drew hạ xuống mặt đất, đội tiên phong gồm hơn một ngàn đài cơ giáp hình rắn ở bên ngoài rừng rậm Salman chờ xuất phát.

Đúng lúc này, một cự long hắc sắc đột nhiên bay qua trời cao, như là đang tìm kiếm con mồi, xoay vài giây trên khoảng không của rừng rậm, sau đó — đột nhiên chui vào trong rừng!

Nhóm binh linh đang đứng tại chỗ chờ lệnh đều sợ đến ngây người!

“Vừa rồi là cái gì vậy?”


“Tôi không nhìn lầm chứ? Đó là cơ giáp trí năng cấp S Hắc Long sao?”

“Đừng đùa! Hắc Long không phải là cơ giáp của nguyên soái sao? Tại sao lại tới nơi này?”

Bên trong kênh thông tin của đội tiên phong truyền đến thanh âm kinh ngạc của binh lính.

Ngoại trừ vài vị tướng lĩnh cấp cao ở trong mẫu hạm chỉ huy, những người khác đều không biết nguyên soái Rawson cũng cùng quân đoàn Trường Xà đi tới Phá Quân tinh, thêm vào đó cơ giáp cấp S Hắc Long có lực công kích trên không mạnh nhất trong truyền thuyết đã mất tích mười chín năm, giờ phút này, đột nhiên lại thấy một đài cơ giáp đáng sợ như vậy xuất hiện trên không trung, nhóm binh lính của quân tiên phong nhất thời có chút mờ mịt thất thố.

May mà kênh tổng bộ chỉ huy rất nhanh liền vang lên thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm của tướng quân Drew. “Quân tiên phong ở tại chỗ đợi lệnh! Không có mệnh lênh của tôi, bất cứ kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ!”

Mọi người đành phải nghe theo mệnh lệnh của tướng quân, tiếp tục ở tại chỗ chờ đợi.

Trong rừng rậm Salman.

Caesar cùng Brian vừa tới địa điểm giấu Chu Tước, chỉ thấy đỉnh đầu đột nhiên có một bóng đen khổng lồ áp tới, Hắc Long lao thẳng xuống dưới bãi đất trống, lúc gần tới mặt đất nhanh chóng biến thành cơ giáp hình người, hai chân vững vàng rơi trên đất.

Chỉ nghe “phanh” một tiếng, tiếng cơ giáp chạm đất chấn động đến mức khiến màng nhĩ của mọi người rung lên một trận, mặt đất cách đó không xa cũng bởi vì Hắc Long hạ cánh mà cát bụi bay đầy trời.

Caesar cùng Brian thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn nhau.

Hai người tuy rằng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, nhưng vẫn không thể nhanh hơn được Hắc Long.

Hắc Long biến thành cơ giáp hình người, để có thể hạ xuống được trên bãi đất trống này, liền chủ động đem thể tích của mình thu nhỏ lại còn một phần mười. Tuy là như thế, nhưng cơ giáp hình người đồng tử kim sắc, cả thân thể màu đen lẳng lặng đứng ở nơi đó, chẳng làm ra bất cứ động tác nào, lại vẫn như trước gây cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại.

— Cảm giác áp bách băng lãnh làm cho người ta hít thở không thông đến từ chính Hắc Long.

Là cơ giáp cấp S có lực công kích chiến đấu mạnh nhất, Hắc Long tuy rằng đã ngủ say mười chín năm, nhưng hôm nay bị chủ nhân đánh thức, lại vẫn có sức uy hiếp chấn động lòng người như năm đó.

Cặp đồng tử màu vàng kia giống hệt như chủ nhân của nó, lạnh lùng như băng, không hề có độ ấm.

Bạch Vũ vị đôi đồng tử kim sắc dò xét toàn bộ một lần, đối với vị tiền bối trong truyền thuyết này cũng không hề kiêng dè, là cơ giáp do Aston tiên sinh chế tạo, bốn đài cơ giáp bọn chúng đều hiểu rõ lẫn nhau, nếu thật sự khai chiến thì ai cũng không sợ ai — Bạch Vũ lập tức giang rộng cánh đem Chu Tước bảo hộ ở phía sau mình, đồng thời mở hệ thống phòng ngự toàn thân, nhanh chóng tiến vào trạng thái đề phòng cấp một. (ngầu quá đi~~~~ >///////////<)

Một đen một trắng, hai đài cơ giáp trí năng cấp S yên lặng giằng co.

Cục diện giương cung bạt kiếm khiến người ta phải kinh hãi.

Ngay tại thời khắc giằng co căng thẳng, khoang điều khiển của Hắc Long đột nhiên mở ra, nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất, theo khoang điều khiển đáp xuống, nam nhân anh tuấn mặc một thân quân trang hắc sắc mặt không chút thay đổi đi đến trước mặt Caesar cùng Brian, ánh mắt thâm trầm thản nhiên đảo qua trên người hai thiếu niên, thấp giọng hỏi. “Là các cậu đem Chu Tước trốn ở chỗ này?”

Caesar. “……..”

Brian. “…….”

Bạch Vũ. “…….”

Thanh âm nguyên soái quá mức băng lãnh, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, làm cho Bạch Vũ luôn hoạt bát cũng sợ tới mức nhẹ nhàng rụt cánh lại.

Vì để cải tạo giáng cấp, thể tích của Chu Tước đã được thu nhỏ lại thành kích thước của cơ giáp cấp C, tuy nhiên cánh của Bạch Vũ vẫn không có cách nào che khuất toàn bộ nó, một bộ phận thân máy màu đỏ của Chu Tước lộ ra, ánh mắt Rawson đảo qua cơ giáp hồng sắc quen thuộc, quay đầu nhìn về phía Caesar, trong đôi mắt thâm trầm nhất thời hiện lên một tia sắc bén lợi hại –

“Bịa đặt nói dối là Chu Tước rơi vỡ, đem Chu Tước vụng trộm giấu ở chỗ này, Caesar, Brian, các cậu đến cùng là đang làm cái gì?”

Bị nguyên soái chất vấn như thế, sắc mặt Caesar nhất thời có chút xấu hổ.

Hắn tuy rằng từ nhỏ đã quen biết nguyên soái, thế nhưng tính cách của nguyên soái vẫn luôn lạnh lùng cường ngạnh, trên mặt lúc nào cũng là một bộ dáng người sống chớ đến gần không chút thay đổi, Caesar từ nhỏ đã không dám nói chuyện với ông ấy, so với phụ vương, kỳ thật thời điểm nguyên soái nổi giận còn đáng sợ hơn.

Là thống soái ba quân của đế quốc, đến bệ hạ Trand còn phải kính trọng ông ấy ba phần, Caesar bất quá chỉ là một tiểu vương tử mười tám tuổi, lúc đối mặt với nguyên soái Rawson hoàn toàn không còn dáng vẻ vương tử nữa, ngược lại mang tư thái cung kính của vãn bối đối với trưởng bối.

Bị Rawson lạnh mặt chất vấn, Caesar nhất thời không biết nên giải thích như thế nào mới tốt.

Brian lại thật nghiêm chỉnh cúi đầu giả chết.

Quân đoàn Trường Xà của cha đang ở bên ngoài rừng rậm Salman đợi lệnh, vạn nhất để cho cha biết y thông đồng với vương tử lừa dối vụng trộm cải tạo Chu Tước, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình mà lột da y! Nếu chuyện này truyền đến được tai ông nội cùng baba, nhất định sẽ nổi điên lên mà rút gân y!

Brian hận không thể đem chính mình biến thành một mạt khói nhẹ bay đi…..

Rawson lạnh lùng nhìn lướt qua Brian đang cúi đầu, Brian nhận thấy được tầm mắt trên đỉnh đầu lập tức đoan chính đứng thẳng, tiếp tục gục mặt không nói lời nào, giống như học sinh ngoan sau khi phạm sai lần nghiêm túc nghe trưởng bối dạy bảo.

Giằng co một lúc lâu, Caesar mới thở sâu, ngẩng đầu lên, tận lực bình tĩnh mở miệng giải thích. “Nguyên soái, kỳ thật ngày đó thời điểm Chu Tước hao hết năng lượng rơi xuống dưới, cháu cùng Bạch Vũ đã cứu nó…. Nó không muốn bị bắt trở về tiếp tục ở trong ngục giam, cho nên cháu tìm một ít mảnh cơ giáp màu đỏ vùi ở dưới đáy vực, tạo ra cảnh tượng giả là nó đã rơi vỡ, để tránh người của bảo tàng tiếp tục đuổi bắt nó….”

Caesar dừng một chút, nói tiếp. “Chu Tước muốn tìm chủ nhân một lần nữa, nó chủ động tình nguyện giáng xuống thành cơ giáp cấp C. Vừa lúc năm nay phần thưởng ba hạng đầu của cuộc thi đấu cơ giáp toàn quốc là cơ giáp cấp C, chỉ cần tham gia thi đấu đạt được phần thưởng này, sau đó vụng trộm đem Chu Tước cùng cơ giáp phần thưởng đánh tráo, như vậy là có thể tránh được sự thẩm tra của hiệp hội cơ giáp, Chu Tước về sau cũng có thể dùng thân phận cơ giáp cấp C an toàn sống sót mà không làm cho hiệp hội cơ giáp hoài nghi.”

Rawson trầm mặc một lát, mới lạnh lùng nói. “Chu Tước muốn tìm chủ nhân một lần nữa, cũng phải xem chủ nhân mới có khả năng khống chế nó hay không. Cứ coi như giáng làm cơ giáp cấp C, cậu cho rằng, ai lại có thể có được tư cách, trở thành chủ nhân của Chu Tước?”

— Xem ra chỉ có thể đem toàn bộ chân tướng nói cho nguyên soái. Bằng không lấy tính tình cường ngạnh của nguyên soái, lại thêm Chu Tước có ý nghĩa đặc biệt với ông ấy, ông ấy nhất định sẽ không cho phép mình lén xử lý Chu Tước, nói không chừng sẽ trực tiếp đem Chu Tước đi.

Nghĩ đến đây, Caesar liền thản nhiên đáp lại. “Nguyên soái, Chu Tước đã tìm được chủ nhân mới, chủ nhân mà nó chấp nhận là một bạn học của cháu, ngày đó đi nhầm vào khoang điều khiển của Chu Tước, độ phối hợp tinh thần đạt tới 100%.”

— Độ phối hợp 100%? Điều này sao có thể?

Rawson hơi hơi nhíu mày. “Bạn học của cậu? Cậu ta tên là gì?

Caesar trả lời. “Cậu ấy tên Lâm Viễn.”

Rawson trầm mặc.

Lâm Viễn…..

Cái tên này…..

Họ Lâm này rõ ràng chính là của người châu Á, trong số các quan quân cấp tướng của Quân bộ, không hề có châu Á, cậu ta chắc chắn không phải con của tướng lĩnh Quân bộ. Chẳng lẽ là sinh ra trong gia đình bình dân?

Nhưng là, hài tử sinh ra trong gia đình bình dân có thể có lực tinh thần mạnh mẽ như vậy sao? Lực tinh thần của một người ở cấp độ cao được quyết định bởi gen di truyền trời sinh, lần đầu tiên điều khiển cơ giáp cấp S, đã trực tiếp đạt 100% độ phối hợp, cho dù là rất nhiều con cháu thượng tướng quân huyết thống thuần khiết của Quân bộ cũng không nhất định có thể làm được chuyện này.

Lâm Viễn….

Rawson dưới đáy lòng lẩm nhẩm một chút cái tên này, ánh mắt bình tĩnh nhìn Caesar, nói. “Lâm Viễn phải không? Buổi tối hôm nay dẫn cậu ấy tới gặp ta.”

Caesar kinh ngạc. “Nguyên soái ngài…. ngài đồng ý cho cháu làm việc này?”

Rawson trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói. “Nếu chủ nhân của Chu Tước vẫn còn, nhất định cũng không muốn nhìn thấy nó bị giam cầm… Nếu Chu Tước đã muốn nhận chủ một lần nữa, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của nó.”

Rawson dứt lời liền xoay người đi về phía Hắc Long, áo choàng cùng với quân trang đồng sắc theo cái xoay người phất lên một độ cong sắc bén, bóng dáng cao ngất vẫn như trước lộ ra vẻ lạnh lùng không dễ tiếp cận.

Caesar cùng Brian kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.

Không nghĩ tới nguyên soái cư nhiên lại đồng ý với cách xử lý Chu Tước của bọn họ, điều này làm cho hai người nhất thời có chút phản ứng không kịp, chẳng khác nào sấm chớp cuồng phong nổi lên bốn phía trên bầu trời, tưởng rằng sắp đến một hồi bão táp, kết quả một giọt mưa cũng chưa rơi xuống, lại đột nhiên quang đãng.

Thấy phía sau một lúc lâu vẫn không có phản ứng, Rawson quay đầu, nhíu mày nói. “Các cậu còn thất thần làm cái gì? Muốn bị tất cả mọi người trong quân đoàn Trường Xà phát hiện bí mật này sao? Mau thu cơ giáp lại, tôi mang các cậu đi.”

Quân đội tiên phong của quân đoàn Trường Xà đang ở bên ngoài rừng rậm chờ lệnh, Caesar cùng Brian tự nhiên không thể nghênh ngang đi ra ngoài, cho dù để Bạch Vũ đưa bọn họ đi thì cũng sẽ khiến người khác hoài nghi, nguyên soái dẫn bọn họ ra đương nhiên là biện pháp tốt nhất.

Caesar lập tức khởi động Chu Tước, để Chu Tước đi vào công tắc không gian, Bạch Vũ cùng Tiểu Lam cũng thực thông mình tiến vào trong công tắc không gian của chủ nhân, hai người lúc này mới đến bên người Rawson, cùng đi vào khoang điều khiển của Hắc Long.

Bên trong khoang điều khiển của Hắc Long vô cùng rộng rãi, chỉ là bố trí có chút đơn giản, bên trong phòng dùng để nghỉ ngơi chỉ có một cái giường, một tủ quần áo cùng với bàn làm việc, màu sắc đồ đạc lạnh lẽo như băng cực kỳ phù hợp với tính cách của nguyên soái.

Trong phòng không có sô pha cho khách, hiển nhiên, Rawson chưa từng nghĩ tới việc sẽ đưa người khác vào bên trong cơ giáp của mình.

Bất quá, cho dù có sô pha đi nữa, Caesar cùng Brian cũng không dám ngồi.

Hai người đoan đoan chính chính đứng ở phía sau nguyên soái, biểu tình trên mặt quả thực nghiêm túc chẳng khác nào đang tập luyện đứng tư thế quân đội.

Rawson ở trên bản đồ hướng dẫn 3D xác định một tọa độ, Hắc Long liền bay thẳng đến phương hướng đó.

Đó là một sơn cốc cách khá xa rừng rậm Salman, xung quanh sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, phía trên cây cối rậm rạp, đem cơ giáp giấu ở đáy cốc, từ bên ngoài nhìn vào chắc chắn không thể phát hiện được bất cứ manh mối nào.

Hắc Long dựa theo chỉ lệnh hạ xuống đáy cốc, mở khoang điều khiển ra, mọi người cùng nhau đi xuống đất.

Rawson lúc này mới nghiêm túc nói. “Lần diễn tập quân sự này sẽ bao trùm gần một nửa khu vực Phá Quân tinh, sơn cốc này quân đội không đi qua, các cậu đem Chu Tước đặt ở đây, sẽ không bị ai phát hiện.”

Vừa rồi ở bên trong mẫu hạm Trường Xà, tướng quân Drew đã đem toàn bộ quy mô, lộ tuyến của lần diễn tập quân sự này chỉ cho Rawson xem, vì vậy Rawson lúc này mới có thể tìm ra một sơn cốc chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện để che giấu Chu Tước, bảo đảm không có bất cứ một sơ hở nào.

Caesar gật gật đầu, lập tức đem Chu Tước từ công tắc không gian đi ra.

Chu Tước nhìn đến Hắc Long cùng Rawson ở trước mặt, đồng tử màu đỏ nhẹ nhàng lóe lên một chút, mở miệng nói. “Tướng quân.”

Tướng quân…..

Năm đó thời điểm Lăng Vũ bị bắt, Rawson chỉ là một thượng tướng bình thường, Chu Tước cũng không biết hắn đã thăng cấp làm nguyên soái, xưng hô đối với hắn vẫn là “tướng quân” như cũ giống chủ nhân năm đó.

Xưng hô đã lâu không nghe, thanh âm quen thuộc, đôi đồng tử hồng sắc lấp lánh….

Mũi Rawson đột nhiên nổi lên một trận chua xót, trong đầu hiện ra vô số những ký ức về quá khứ, về Lăng Vũ, về Chu Tước, về những năm tháng thanh xuân ở tiền tuyến xung phong giết địch, quân đoàn Ám Dạ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cùng quân đoàn Vinh Quang tiếp viện kịp thời, hắn và Lăng Vũ đã hết lần này đến lần khác hợp tác chỉ huy đưa chiến dịch đi đến thắng lợi, thậm chí ngay cả Hắc Long cùng Chu Tước cũng từng nhiều lần kề vai chiến đấu.

Nay cảnh còn người mất, Lăng Vũ không ở đây, Hắc Long là thể phục chế, Chu Tước bị giam cầm mười chín năm, không thể chịu đựng được chạy trốn khỏi bảo tàng, thậm chí cam nguyện chủ động giáng cấp thành cơ giáp cấp C, chỉ vì đạt được một chút quyền lợi sinh tồn…..

Nhìn một mạt hồng sắc quen thuộc trước mặt kia, Rawson trầm mặc thật lâu, mới che giấu được nội tâm phức tạp, biểu tình bình tĩnh nói. “Chu Tước…. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để người khác tiếp tục bắt ngươi.”

Thanh âm nam nhân luôn lạnh lùng, lúc đối mặt với cơ giáp của người mình yêu thương nhất, cũng khó tránh được mà trở nên ôn nhu.

Nghe được những lời này của Rawson, Chu Tước trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói. “Cảm ơn tướng quân.”

Rawson gật gật đầu, hỏi. “Ngươi xác định sẽ nhận học viên tên Lâm Viễn kia, làm chủ nhân mới của ngươi?”

Chu Tước bình tĩnh nói. “Đúng vậy. Tướng quân, cậu ấy là một đứa trẻ thực ưu tú, về phương diện điều khiển cơ giáp rất có thiên phú.”

“Ta tin tưởng vào sự phán đoán của ngươi, nhưng chí ít ta cũng phải gặp qua cậu ta đã, rồi mới có thể yên tâm đem ngươi giao cho cậu ta.” Rawson lại quay đầu về phía Caesar nói, “Tám giờ tối nay, mang Lâm Viễn đến phòng huấn luyện cơ giáp của trường học gặp tôi.”

Caesar lập tức đáp. “Được, nguyên soái.”

Rawson lúc này mới xoay người đi vào khoang điều khiển của Hắc Long.

Cự long hắc sắc bay lên trời, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Chu Tước nhìn thân ảnh của Hắc Long bay đi xa, có chút nghi hoặc nghĩ: Nếu chủ nhân năm đó thật sự điều khiển Hắc Long táng sinh trong phế tích của các ngôi sao, như vậy — tại sao Hắc Long vẫn lành lặn ở chỗ này?

Không sai, Hắc Long này chính là Hắc Long nguyên bản, căn bản không phải thể phục chế được lưu trữ trong hiệp hội cơ giáp!

Bản thể cùng thể phục chế khác nhau ở chỗ, bản thể ở lâu cùng chủ nhân, sẽ mang những kí ức cùng tình cảm với chủ nhân, mà thể phục chế bởi vì là những số liệu lúc vừa mới chế tạo xong đã lấy ra, nên đối với chủ nhân sẽ không có tình cảm sâu sắc như vậy.

Chu Tước và Hắc Long cùng là cơ giáp Aston tiên sinh chế tạo, giữa các cơ giáp tồn tại sự cảm ứng đặc biệt, hai đài cơ giáp từ khi chế tạo hoàn thành liền đối với nhau vô cùng quen thuộc, Chu Tước cảm ứng được, Hắc Long kia chính là nguyên bản, là bản thể trí năng của Hắc Long!

— Nếu Hắc Long chưa chết, có phải hay không đại biểu cho, chủ nhân cũng căn bản là không có chết?

Chu Tước càng nghĩ càng hỗn loạn, chung quy cơ giáp trí năng mặc dù có trí tuệ giống với con người, nhưng cũng không thể có được khả năng suy luận logic mạnh mẽ như vậy, nó đoán ra chủ nhân không có chết, lại căn bản nghĩ không ra hết thảy mọi việc năm đó là làm sao.

Chu Tước không thể tín nhiệm những người khác, lại càng không dám đem bí mật lớn như vậy tùy tiện nói ra khỏi miệng, nó chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lâm Viễn.

Thiếu niên gọi là Lâm Viễn kia, ở sâu trong ký ức có bóng dáng của tướng quân Lăng Vũ.

Tuy rằng chỉ là những kí ức vụn vặt thời thơ ấu, nhưng là, lấy sự quen thuộc của Chu Tước đối với Lăng Vũ, căn bản không thể có khả năng nhận lầm! Người kia tuyệt đối là tướng quân không sai, Lâm Viễn nếu thật sự là con của tướng quân, cậu ấy rất có khả năng giống với tướng quân, là Omega!

Chu Tước chủ động giáng cấp để tránh sự điều tra của hiệp hội cơ giáp như vậy, đi theo bên người Lâm Viễn, ngoại trừ muốn giúp vị tiểu chủ nhân này ra, mục đích quan trọng hơn, chính là muốn cùng Lâm Viễn, tìm xem tướng quân Lăng Vũ đang ở nơi nào.

***

Trong trường học, Lâm Viễn đang luyện tập bắn súng, đối với hết thảy những việc phát sinh ngày hôm nay không hề biết gì.

Thời điểm Lâm Viễn thành công thông qua huấn luyện năng lực phản ứng thì đã sắp đến giờ cơm chiều, ăn xong cơm chiều, trở về tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ, cậu liền trực tiếp gửi tin cho Caesar –

“Caesar, buổi tối vẫn đi đến phòng huấn luyện đó sao?”

Caesar rất nhanh đã đáp lại. “Đúng vậy, tôi đang ở phòng huấn luyện rồi, cậu hiện tại đến đây đi.”

“Được, tôi lập tức đến!”

Lâm Viễn lập tức từ đi bộ biến thành chạy chậm, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng huấn luyện cơ giáp mà Caesar thuê.

Thời điểm mở cửa ra, lại phát hiện tình hình có chút thay đổi – bên trong phòng huấn luyện rộng lớn, ngoại trừ Caesar cùng đài cơ giáp màu trắng tối hôm qua dùng để luyện tập, còn có một đài cơ giáp hắc sắc đang đứng.

Kim loại trên người cơ giáp hắc sắc kia dưới ánh sáng chiếu xuống phiếm một tia sáng bóng kỳ dị, cơ giáp hình người tạo hình tinh tế làm cho cánh tay cùng chân nó đều có vẻ đặc biệt có sức mạnh, đường nét khuôn mặt đẽo gọt tỉ mỉ trông như một kỵ sĩ anh tuấn, đôi đồng tử màu vàng lấp lánh quang mang đẹp đẽ chói mắt!

Tuy rằng kích thước cùng cơ giáp bạch sắc bên cạnh giống nhau, nhưng không biết vì sao, lúc đài cơ giáp hắc sắc kia lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ cho người ta một loại cảm giác…. áp bách kỳ quái.

Lâm Viễn nghi hoặc nhìn về phía Caesar. “Caesar, cậu hôm nay thuê hai đài cơ giáp sao?”

“……” Caesar trầm mặc một chút, mới đến gần bên tai Lâm Viễn, nhẹ giọng nói, “Đài màu đen kia không phải tôi mượn, là có người điều khiển. Nghe nói cậu báo danh tham gia thi đấu, hắn muốn đánh giá cậu một chút.”

Lâm Viễn lập tức trở nên hưng phấn. “Phải không? Kia vừa lúc! Tôi cũng muốn tìm người thảo luận một chút!”

Lâm Viễn liền chủ động đi đến trước mặt đài cơ giáp hắc sắc, ngẩng đầu lên nhìn nó, mỉm cười hướng nó vẫy tay. “Uy, xin chào! Có thể ra khỏi khoang điều khiển làm quen một chút không? Tôi tên là Lâm Viễn, là tân sinh năm nhất hệ chỉ huy, cậu tên là gì a? Đài cơ giáp này là do cậu tự mình mua hay là thuê từ trường học vậy?”

Caesar. “………”

Toàn bộ đế quốc chưa từng có người nào dám nói chuyện như vậy cùng nguyên soái….

Caesar nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn cơ giáp hắc sắc kia.

Mà giờ phút này, Rawson ngồi ở trong khoang điều khiển, lại nhất thời cứng ngắc tại chỗ trong giây lát.

Mái tóc ngắn đen thẫm, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, cong khóe môi tươi cười, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ…..

Lăng Vũ…..

Trước mắt bất chợt xuất hiện hình ảnh cùng Lăng Vũ luyện tập trong phòng huấn luyện cơ giáp nhiều năm về trước, thiếu niên trước mặt cực kỳ giống Lăng Vũ thời còn là học sinh, chẳng qua, thiếu niên này trên mặt mang theo tươi cười sáng lạn mà cởi mở, còn Lăng Vũ năm đó lại hoàn toàn thiếu mất nụ cười ấy.

Ánh mắt đứa nhỏ này…. Bộ dạng thật giống cậu ấy…..

Thời điểm đôi mắt trong suốt sáng ngời trở nên nghiêm túc, giống như một viên ngọc lộng lẫy nhất, ngôi sao sáng rỡ nhất trong đêm tối….

Rawson thở sâu, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, đuổi đi những suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên xuất hiện trong đầu, điều khiển Hắc Long đã biến hình thành cơ giáp cấp C, hướng tới trước mặt Lâm Viễn, làm ra một động tác mời gọi khiêu chiến.

Lâm Viễn sửng sốt một chút, cười nói. “Cậu thật đúng là trực tiếp a! Được rồi, đến thử sức một chút!”

Dứt lời, cậu liền dứt khoát xoay người tiến vào trong khoang điều khiển của đài cơ giáp bạch sắc kia, khởi động cơ giáp của mình.

Hai đài cơ giáp nhanh chóng bày ra tư thế đối chiến, Caesar làm “trọng tài”, đành phải thần sắc phức tạp ấn xuống máy đo tỉ số trong phòng huấn luyện.

Lâm Viễn nhìn thấy bắt đầu tính tỉ số, lập tức không chút khách khí rút đao điện tử trên lưng ra, bay thẳng về phía đối phương!

=================================

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn thấy rất nhiều người thảo luận cp cơ giáp, khụ khụ, tiết tháo của các ngươi đâu? Mau nhặt lên~~~

Một đoạn cơ giáp tiểu kịch trường –

Chu Tước: …… Đã lâu không gặp.

Hắc Long: …… Đã lâu không gặp.

Chu Tước: Vài năm nay ngươi làm gì?

Hắc Long: Ở hiệp hội cơ giáp. Còn ngươi?

Chu Tước: Ở bảo tàng.

Bạch Vũ: Ta vài năm nay vẫn ở bên người tiểu vương tử!

Nửa ngày không ai để ý nó.

Bạch Vũ: Chu Tước tiền bối mau nhìn ta nhìn ta nhìn ta! Tại sao Hắc Long vừa tới ngươi liền không để ý ta? Tiền bối? Tiền bối ta ở trong này a! Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi! [vung cánh trắng ngóng trông sáp lại gần]

Chu Tước liếc mắt nhìn Bạch Vũ, sau đó…. khởi động hệ thống hỏa lực, chuẩn bị phóng pháo ánh sáng! Phanh!

Bạch Vũ…………. chết tươi. (=))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.