Quan Đức

Chương 21: Hệ thống




Sau khi đám người Cục trưởng Đới rời khỏi không lâu thì bữa tối cũng kết thúc. Đường Oánh còn phải chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, không thể tốn quá nhiều thời gian cho bữa tối. Dương Bân cũng rất thông cảm, đương nhiên sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu gì.

Hơn nữa, mục đích hắn muốn ăn cơm với Đường Oánh đã đạt được. Thật bất ngờ khi Cục trưởng Đới và Chủ nhiệm Tôn cũng cùng đến. Điều này còn tốt hơn so với việc Dương Bân mở miệng nhờ Đường Oánh nói giùm một tiếng với Cục trưởng Đới rất nhiều. Mục đích của hắn đã đạt được, cũng không muốn làm phiền Đường Oánh thêm nữa.

Đã có chiêu bài Đường Mân, không lo Cục Xúc tiến Thương mại không chủ động tìm đến cửa. Mặt khác, Dương Bân nói dối như cuội trước mặt Đường Oánh, Đường Oánh cũng không phủ nhận. Điều này càng khiến cho Đới Hoành Phi và Tôn Phiêu Vân đêm nay phải trằn trọc rồi.

Chà, chuyện đùa giỡn toàn bộ Cục Xúc tiến Thương mại, thậm chí là chính quyền Thành ủy Vân Phong rất nhanh sẽ diễn ra.

Trước lúc chia tay, Đường Oánh trực tiếp dùng di động của mình gọi vào di động của Dương Bân, đồng thời nói cho hắn biết, nếu buổi tối hắn muốn đến buổi hòa nhạc của cô thì cứ gọi điện thoại cho cô hoặc Lý Thiên Chân là được. Cô sẽ phái người ra đón hắn.

Còn nữa, bởi vì tối nay có hòa nhạc nên cô chỉ có thể cùng đi ăn tối với hắn. Nhưng chuyện này cũng không đủ để biểu đạt lòng cảm kích ơn cứu mạng của cô. Khi nào rảnh rỗi, cô sẽ có sự cảm tạ khác.

Dương Bân đương nhiên là tỏ vẻ thật cao hứng khi có thể cùng đi ăn tối với cô. Đồng thời chúc cho buổi hòa nhạc của cô được thành công viên mãn.

Lý Thiên Chân thấy chuyện cũng không phải quá tốt nhưng cũng không mở miệng ra nói cái gì. Cô biết rõ Dương Bân trong bữa tiệc nói là bạn của Đường Mân là để tránh truyền ra chuyện xấu về Đường Oánh. Nhưng nếu để cho cái cô phóng viên Trình Tân đó phóng đại đi, rất có thể sẽ đem cái vị đang đứng ở trạng thái “bế quan” Đường Mân lôi ra ngoài.

Đó chính là nữ ma đầu tính cách quái dị, mềm không được cứng cũng không xong. Ngay cả Đường Mạt Nhược cũng không có biện pháp với cô.

Nhưng sự việc đã xảy ra, có trách Dương Bân cũng chẳng được gì. Ngược lại còn làm cho Đường Oánh bị mất mặt. Lý Thiên Chân có lo lắng thì thời điểm lúc này cũng nên suy tính đến một phen ứng đối rồi.

Rời khỏi khách sạn, Dương Bân từ chối nhã ý muốn đưa hắn về của Đường Oánh. Buổi hòa nhạc sắp đến, cô và Lý Thiên Chân hẳn còn nhiều việc cần phải chuẩn bị. Khỏi cần phải nói, chỉ sợ thời gian trang điểm cũng không đủ.

Tối nay Dương Bân nhất định sẽ không đi xem buổi hòa nhạc. Nội cái việc gọi điện thoại cho Đường Oánh, nhờ cô sắp xếp phái người ra đón hắn tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to.

Còn về ơn cứu mạng, cô có nói về sau sẽ còn có cảm tạ khác. Như vậy thì cũng không cần dùng những chuyện nhỏ nhặt này để bắt cô thể hiện tâm ý của mình. Cứ để cô trong nội tâm cảm thấy thua thiệt là được rồi.

Đến lúc đó Bân gia sẽ đem tâm ý của cô tính luôn trên người của cô.

Nhìn Đường Oánh bước lên chiếc xe màu đỏ rời khỏi, Dương Bân cũng chuẩn bị ra về thì vị quản lý phòng Tử Yên Các vội vàng chạy đến, dúi một cái hộp nhỏ vào tay Dương Bân, nói là của bọn họ bỏ quên trong phòng thuê.

Dương Bân mở ra xem, chính là miếng ngọc Thiên Cẩu Thôn Nguyệt mà Cục trưởng Đới mang tặng cho Đường Oánh.

Dương Bân hơn nửa ngày mới gọi được điện thoại cho Đường Oánh, nói cô bỏ quên miếng ngọc Thiên Cẩu Thôn Nguyệt. Đường Oánh nói rằng cô không cần miếng ngọc đó, tùy ý Dương Bân xử lý như thế nào cũng được. Đồng thời cảm ơn hắn lần nữa chuyện hắn cứu cô, tỏ vẻ hôm nay nhiều việc quá, về sau có thời gian sẽ cảm ơn hắn sau.

Giọng của Đường Oánh khá gấp gáp, xem ra rất bận rộn. Dương Bân khách khí với cô thêm mấy câu nữa rồi cúp điện thoại.

Đường Oánh không cần miếng ngọc đó, Dương Bân đành phải giữ nó lại. Hắn cũng không hiểu biết nhiều về ngọc thạch, cũng không biết Toái Nhứ, Đậu Khấu, Cam Tinh có ý nghĩa gì. Nhưng nếu là lễ vật Cục trưởng Đới của Cục Xúc tiến Thương mại tặng thì không phải là đồ vật quá kém. Có thể trị giá đến mấy ngàn không chừng?

Ném đi thì tiếc, tuy Cục trưởng Đới đã nói rằng cái gì là đại sư khai quang, có tác dụng đến sự nghiệp Dương Bân không tin lắm, nhưng các bạn thời đại học của Dương Bân cũng có nói đeo ngọc trước ngực cũng có thể ôn dưỡng cơ thể….

Cho nên Dương Bân tùy ý đeo nó lên cổ. Tuy hắn cầm tinh con rắn chứ không phải chó, vật bổn mạng không đúng lắm, nhưng Bân gia cũng không chú ý nhiều như vậy.

Hắc hắc, ngày mai ngày mốt không chừng Cục trưởng Đới nhất định sẽ hẹn hắn, nhìn thấy miếng ngọc này, thì sẽ khoe khoang là Đường Oánh tặng cho hắn. Chẳng lẽ ông ta còn có thể mở miệng bắt hắn trả lại sao?

Trở lại nhà trọ, đương nhiên là cho chó ăn trước cùng dọn dẹp cứt chó rồi.

– Nhìn thấy không? Đây là Thiên Cẩu đấy. Biết Thiên Cẩu là gì không? Loại chó nhỏ như mày có bản lĩnh nuốt trăng cho tao xem hay không?

Dương Bân rất đắc ý, lấy miếng ngọc đeo trước ngực ra khoe khoang với Cứt Chó.

Hiện tại cũng chỉ có thể khoe khoang với nó.

Gâu gâu! Con chó nhỏ hướng Dương Bân sủa lên hai tiếng, dùng sức lắc cái đuôi, rồi vội vàng cúi đầu xuống ăn mấy thứ trong chén, dường như sợ bị người ta lấy đi mất.

Nhìn con chó, Dương Bân ngược lại lại nhớ đến Đường Oánh. Đường Oánh cầm tinh con chó. Haha, là một con chó cái khả ái. Đã đến mùa xuân, cũng cần phải phát tình chứ?

Con chó cái động dục, Đường Oánh động dục….

Đường Oánh có động dục hay không thì không biết, nhưng Dương Bân tựa hồ hiểu chuyện rồi. Hắn ngồi xổm trên ban công nghĩ đến chuyện tốt, nước mắt cùng nước miếng chảy ra. Cho đến khi Tiểu Thổ ăn xong thức ăn trèo lên người hắn, liếm vào mặt hắn mấy cái thì hắn mới hồi phục lại tinh thần.

– Đồ cứt chó ngươi thè lưỡi liếm loạn trên người tao, hèn gì người tao toàn mùi của mày.

Dương Bân đột nhiên nhớ tới khi Lý Thiên Chân và Đường Oánh nhìn thấy hắn, trước sau đều cau mày biểu lộ, lập tức lửa giận ngập trời, tập trung lên trên mình Tiểu Thổ.

Con chó Tiểu Thổ nghe được tiếng Dương Bân mắng nhưng lại càng hưng phấn, nhảy lên nhảy xuống người Dương Bân khiến quần áo của hắn đầy dấu chân chó. Bất đắc dĩ Dương Bân đành chạy khỏi ban công, đóng cánh cửa thủy tinh lại, ngăn con chó ở bên ngoài.

– Cứt chó, cứt chó!

Dương Bân đứng cách cửa ban công, giơ ngón tay giữa lên với con chó Tiểu Thổ.

Con Tiểu Thổ ngồi xổm trên ban công, mở mắt thật to nhìn Dương Bân, còn nghiêng cái đầu, vẻ mặt đáng thương.

– Có đánh chết cũng không cho ngươi vào.

Dương Bân trừng mắt nhìn con Tiểu Thổ, rốt cuộc vẫn phải hạ quyết tâm không cho nó vào.

Sau khi nơi này không còn nữ chủ nhân, bản thân căn phòng cũng đã giống tổ chó rồi. Hai ngày vừa qua còn để nó hoạt động tự do trong nhà, nó triệt để biến nơi này thành tổ chó thật sự. Biến thành tổ chó cũng không quan trọng, nhưng cũng đừng phía đông một đống, phía tây một đống được không? Làm hại Bân gia ta hiện tại nhắm mắt lại, trước mắt cũng chỉ toàn một đống cứt chó của nguơi.

Hơn nữa, mùi vị cứt chó trên người cũng rửa không sạch.

Sau khi dọn cứt chó xong, Dương Bân vào phòng, tiếp tục nghiên cứu cái điện thoại.

Đường Oánh mời hắn ăn cơm buổi tối, xác thực chuyện hắn cứu cô buổi sáng là có thật. Đã như vậy, sự kiện quỷ dị phát sinh trong điện thoại khẳng định cũng là thật. Nếu như điện thoại không có công năng quay ngược thời gian, như vậy Đường Oánh bây giờ đã là một thây ma, căn bản không còn khả năng đi ăn tối với hắn.

Điện thoại lúc sáng đúng là có khả năng quay ngược thời gian, cũng có thể xóa đi quần áo, khẩu trang và kính râm của Đường Oánh trên màn hình. Chỉ là không biết tại sao năng lực này chỉ phát sinh một chút vào buổi sáng rồi biến mất.

Năng lực này nếu không thể dùng để mua sổ xố, cải biến nhân sinh thì quả thực rất lãng phí.

Nếu như thật sự không được, thì làm giống như Tiếu mập tối hôm qua, cài lại chương trình một lần nữa. Nói không chừng sẽ có hiệu quả.

Trong lúc Dương Bân mở máy tính, nhìn màn hình đang nhấp nháy, hắn đột nhiên nghĩ tới một điều gì.

Trước đây, khi Dương Bân sử dụng máy tính, thường xuyên bị chết máy hoặc màn hình không khởi động được. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân nhưng chết sống cũng không giải quyết được. Nhưng, có chút kỳ quái là, sau khi cài lại máy tính thì rắc rối này tự dưng biến mất.

Chiếc điện thoại di động này tối hôm qua cài lại, buổi sáng khởi động máy như bình thường. Có phải hay không là nguyên nhân này khiến cho máy tính không còn bị rắc rối như trước?

Dương Bân liền tắt nguồn điện thoại di động.

Để cho an toàn, thậm chí chỉ là tác dụng tâm lý, Dương Bân tháo pin di động ra. Qua năm sáu phút mới gắn pin trở lại, rồi bật nguồn điện thoại lên.

Giao diện khởi động của máy rõ ràng đã thay đổi.

Trên màn hình hiện lên những hình ảnh màu đen trên nền trắng, tả xung hữu đột. Sau đó phía dưới màn hình xuất hiện một hàng chữ.

– Hệ thống Quan Đức đang khởi động.

– Hệ thống Quan Đức? Đây là hệ thống gì vậy? Ai làm ra nó?

Dương Bân không khỏi có chút hoang mang.

Rất nhanh, điện thoại liền hoàn thành quá trình khởi động hệ thống. Hết thảy đều như Dương Bân sở liệu, màn hình điện thoại đúng là xảy ra một chút biến hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.