Quan Đức

Chương 10: Ván đã đóng thuyền




Đương nhiên rồi, cho dù Dương Bân có gửi qua tấm hình như vậy, Tiếu mập cũng không tin lời hắn nói, nhất định sẽ cho rằng tấm ảnh này là Dương Bân down từ trên mạng hoặc photoshop mà thôi.

Sau đó, Tiếu mập nói cho Dương Bân biết chuyện xảy ra trong công ty gã mấy ngày gần đây. Có một số chuyện gã biết, nhưng Dương Bân lại không biết. Sau đó bảo Dương Bân ghi vào tiến độ thế giới, rồi gọi điện thoại cho gã, nói cho gã biết hiện tại gã đã nói qua những lời này, như thế thì gã mới tin.

Dương Bân hiện tại không có cách nào lưu trữ và ghi vào thế giới. Đương nhiên cũng vô pháp làm được hết thảy. Đúng lúc này, bên văn phòng Tiếu mập hình như có người tìm gã, gã không nói ba xạo với Dương Bân nữa mà cúp điện thoại ngay.

Dương Bân cảm thấy ngữ khí của Tiếu mập dường như không biết những dị năng ghi vào thế giới của điện thoại. Cho nên những lời hắn nói cũng không còn ý nghĩa.

Chuyện này hết thảy đều có liên quan đến việc cài chương trình tối hôm qua, nhưng không biết chương trình đó có phải là do Tiếu mập lập nên hay không?

Sau khi cúp điện thoại, Dương Bân ngồi một mình trên nắp bồn cầu, tự nghiên cứu chiếc điện thoại hơn mười phút, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.

Nhưng Dương Bân lại nhớ tới một chuyện khác.

Chủ nhiệm Tôn lúc kết thúc không phải đã nói về quan hệ nhân mạch sao? Nếu như hắn có thể hẹn được Đường Oánh đi ăn tối, thì có thể giúp cho hắn tiến vào biên chế. Thậm chí Cục trưởng Đới sẽ đích thân đưa hắn vào.

Tuy vị cán bộ cục Văn hóa kia thề sống thề chết với cha mẹ hắn, nhất định có thể giúp hắn tiến vào biên chế, nhưng Dương Bân cũng biết không nên quá tin tưởng người này. Hắn cảm thấy muốn vào biên chế, hết thảy đều phải dựa vào cố gắng của mình mới được.

Học trò của Dương mẫu công tác tại cục Văn hóa thành phố tên là Mạnh Nhân Khoan. Khi đó nhà Mạnh Nhân Khoan rất nghèo, học phí không đóng nổi. Thậm chí tiền ăn cơm còn không có. Dương mẫu lúc ấy là chủ nhiệm của y, mấy lần tìm tới trường học xin miễn giảm học phí cho Mạnh Nhân Khoan. Thậm chí vì vậy mà còn phát sinh mâu thuẫn với lãnh đạo trường. Tiền lương của Dương phụ Dương mẫu không cao, nhưng Dương mẫu đã giúp đỡ cho Mạnh Nhân Khoan rất nhiều lần, còn thường xuyên dẫn y về nhà ăn cơm.

Dương mẫu làm như vậy cũng không phải là vì hiệu quả và lợi ích gì. Tính cách của bà vẫn luôn như vậy. Hiền từ, không thể nhìn người khác chịu khổ được. Trong những năm bà dạy học, tuy tiền lương rất thấp, nhưng học sinh được bà giúp đỡ cũng có hơn hai mươi người. Mạnh Nhân Khoan chỉ là một trong những số đó, hoặc có thể nói là một trong những người nghèo nhất.

Mạnh Nhân Khoan rất biết cách nói chuyện, thường xuyên khóc lóc với Dương phụ Dương mẫu, nói đại ân đại đức về sau nhất định sẽ báo đáp.

Không biết vì cái gì, Dương Bân khi đó không khỏi chán ghét Mạnh Nhân Khoan. Không biết nói làm sao, nhưng dường như cảm thấy y rất giả dối, rất biết ngụy trang.

Nhưng Dương phụ, Dương mẫu thì lại không cho rằng như vậy. Chuyện Dương Bân được chính thức chuyển lên biên chế, là Mạnh Nhân Khoan dùng thân phận lãnh đạo nhân ngày thành lập trường trung học thị trấn đã hướng Dương phụ Dương mẫu mà nói ra. Dương phụ Dương mẫu cũng không nghi ngờ chuyện này, trước sau đem mấy chục ngàn trong nhà tích cóp những năm qua tất cả đều đưa cho y.

Nếu hai ngày sau không được vào biên chế, người thứ nhất Dương Bân muốn thanh toán nhất là Tần Lượng. Người thứ hai chính là Mạnh Nhân Khoan. Cha mẹ bị lừa mấy chục ngàn, ít nhất cũng phải bắt y ói ra một nửa. Nếu không thì cũng phải để cho y biết được một mặt liều mạng của Bân gia.

Có câu “Ngọc thạch câu phần”, nhưng Bân gia nhất định sẽ không nói cùng một câu nói với đám người này. Vẫn có khả năng sau khi giải quyết ân oán sẽ chạy sang Mã Lai hoặc Miến Điện. Chỉ cần có thể thuận lợi chạy thoát, Bân gia tin rằng vài năm sau mình lại sẽ trở thành một hảo hán.


Công năng đặc dị của điện thoại biến mất, hỏi Tiếu mập cũng gã cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Có suy nghĩ nhiều thì cũng chẳng được lợi ích gì. Vẫn nên thực tế một chút, lợi dụng quan hệ của Đường Oánh mà mở rộng nhân mạch cho mình. Cái này so với chuyện nghĩ lung tung còn đáng tin cậy hơn gấp nhiều lần.

Dù sao thì hai ngày sau mới tuyên bố hai danh ngạch vào biên chế. Trước khi cục có tuyên bố cuối cùng, cái gì cũng có khả năng xảy ra. Bất luận thế nào cũng nên tranh thủ một chút.

Có thể làm một hiếu tử, vào thể chế để làm quan, để cho cha mẹ vui lòng mà an dưỡng tuổi già, vẫn nên tận lực không chọn làm dân liều mạng, tránh để bọn họ lo lắng.

Không thể nghi ngờ, hai ngày tới sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Dương Bân. Bước ra ánh sáng hay vẫn chìm trong bóng tối nằm ở sự lựa chọn của hắn.

Hắn ở đây, cố gắng giãy dụa trong hai ngày cuối cùng.

Hết thảy, hai ngày sau sẽ thấy được kết quả.


Dương Bân dùng di động gọi đến số điện thoại của Lý Thiên Chân.

Đường dây bận.

Gọi lại, vẫn là đường dây bận.

Đã gọi năm phút đồng hồ, nhưng đường dây vẫn bận.

Sau một phút nữa.

Đường dây vẫn còn bận.

Cứt chó! Đường dây của người này vẫn cứ bận thì làm gì được bây giờ.

Dương Bân suy nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn đến số điện thoại của Lý Thiên Chân. Tự giới thiệu chuyện mình cứu Đường Oánh vào sáng nay, còn có công việc, cơ quan công tác của hắn. Ngoài ra, hắn muốn mời Đường Oánh đi ăn tối. Hơn nữa, phải trong hai ngày này mới được.

Chờ qua hai ngày nữa, hết thảy đều không thể vãn hồi.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, giống như đá ném vào biển rộng, một mực không thể hồi phục.

Đại minh tinh quả nhiên là đại minh tinh, quay người lại cái gì cũng không biết.

Cứt chó! Cứt chó!

Xem ra, muốn thông qua cô mở rộng nhân mạch, chính thức được chuyển biên chế sắp rơi vào khoảng không rồi.


- Tôi sẽ khắc sâu kiểm điểm sai lầm của mình? Tôi bảo anh phải làm báo cáo, anh liền viết một câu như vậy? Dương Bân, đây là báo cáo mà anh dành cả buổi trưa để viết đó hả?

Tới gần trưa, Tần Lượng vỗ bàn gầm thét, ném bản kiểm tra của Dương Bân trở lại.

Dương Bân mặt lạnh trừng mắt nhìn y một cái, cũng không thèm nhìn tờ giấy A4 rơi trên mặt đất, quay người bước ra khỏi phòng làm việc của y.

- Anh quay trở lại cho tôi. Không muốn làm nữa phải không? Được, được, tôi sẽ thành toàn cho anh.

Tần Lượng tiếp tục gầm thét.

Dương Bân càng lúc càng tâm ý nguội lạnh. Tính cách trong bóng tối của hắn bắt đầu điên cuồng ăn mòn hắn, giống như dung nham bị núi lửa trấn áp, tả xung hữu đột muốn tìm lối ra, khiến cho hắn làm ra quyết định, muốn toàn diện bạo phát.

Nếu như không phải lúc ba tuổi, một người thầy bói mù đã nói với cha của Dương Bân rằng con của ông tương lai sẽ trở thành một đại quan. Hơn nữa còn tiến vào cục chính trị trung ương. Dương phụ cũng sẽ không ép hắn phải nhất định đi con đường làm quan. Hơn nữa mà đem hết tiền vốn ra để cho hắn có thể vào biên chế. Nếu như lần này Dương Bân buông tha cho, sự hy vọng của cha mẹ hắn sẽ sụp đổ.

- Tôn tỷ, chị xem thái độ của anh ta là gì? Tôi đối với anh ta là hết lòng rồi.

Sau khi đóng cửa phòng làm việc lại, Tần Lượng quay sang nói với Tôn Phiêu Vân.

Biểu hiện vừa rồi của Dương Bân rất hợp ý y. Y chính là muốn cho Tôn Phiêu Vân tận mắt nhìn thấy Dương Bân không chịu phục tùng quản lý. Sau đó đương nhiên là có thể sa thải hắn.

Đương nhiên, đây cũng là chủ ý của Chu Tiểu Nghệ. Chu Tiểu Nghệ chia tay Dương Bân để đến với Tần Lượng, dĩ nhiên là cảm nhận được ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp. Hiện tại một khắc cô ta cũng chẳng muốn gặp Dương Bân. Cho nên Tần Lượng tạo nên một ít áp lực chính là mau chóng muốn sa thải Dương Bân.

Chỉ là Dương Bân rất có cố gắng trong công việc. Trong tổ dự án làm việc bán sống bán chết. Danh tiếng đối với các đồng nghiệp cũng không tồi. Nếu vô lý sa thải hắn thì có chút không phục chúng. Nhưng hôm nay, một khi Dương Bân muốn bắt đầu, cho đến biểu hiện như lúc này, đặc biệt là trước mặt Tôn Phiêu Vân, vừa vặn tạo thành cái cớ cho Tần Lượng.

Chuyện này quan trọng nhất chính là được Tôn Phiêu Vân ủng hộ. Tuy nhiên, Tần Lượng là người phụ trách tổ dự án 3, nhưng dù sao cấp dưới của y cũng là nhân tài dự bị. Nếu như muốn đuổi Dương Bân, nhất định phải lãnh đạo trong cục, ít nhất là Tôn Phiêu Vân đồng ý mới được.

- Y là người của tổ dự án 3. Đi hay ở là tùy thuộc vào quyết định của cậu. Nhưng, tôi cảm thấy chuyện này nên đợi thứ hai hãy tuyên bố. Trở về tôi sẽ nói với Chủ nhiệm Tề bên kia một tiếng. Nhóm người này của tổ cậu dù sao cũng là tôi và Chủ nhiệm Tề tuyển dụng vào.

Chủ nhiệm Tôn gật đầu với Tần Lượng.

Cô không rõ ràng lắm chuyện ba người Tần Lượng, Dương Bân và Chu Tiểu Nghệ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Dương Bân không phục tùng quản lý, dĩ nhiên đối với việc xử lý của Tần Lượng không có bất cứ ý kiến gì.

- Được rồi.

Tần Lượng đối với việc sa thải Dương Bân được Tôn Phiêu Vân đồng ý, bộ dạng như trút được gánh nặng. Chủ nhiệm Tôn gật đầu, chuyện này triệt để như ván đã đóng thuyền. Dù ai cũng không cách nào thay đổi được.

Chà, lần này Dương Bân thật sự như ván đã đóng thuyền. Không chỉ là việc hắn tiến vào biên chế như ván đã đóng thuyền mà bị sa thải cũng như vậy.

Sau khi hành động gian díu của Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ bị Dương Bân phát hiện ở cầu thang, Tần Lượng nhìn Dương Bân càng lúc càng không vừa mắt. Trước kia y còn cảm thấy Dương Bân rất tích cực, nghe lời, chịu khó, rất dễ sai bảo. Nhưng mấy ngày nay, Dương Bân thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y, trong mắt lại lộ ra sát ý, khiến cho y đứng ngồi không yên, không trừ không được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.