Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 629: Hắn đâu phải người như vậy




Trong nhà Bí thư Trương so với ngày thường không có gì khác biệt. Thế nhưng hôm nay khi Thôi Hồng Anh bước vào cửa thì tâm trạng đặc biệt căng thẳng.

Lúc tìm chìa khóa để mở cửa, cô dường như hoang tưởng, có khi nào có một người đàn ông nấp đằng sau cách cửa, bất thình lình xông ra ôm chặt cô. Hay là, Bí thư Trương ngồi trên sô pha, cười khanh khách nhìn cô bước vào, sau đó vẫy vẫy tay bảo cô lại gần, rất tự nhiên khoác tay lên vai cô, hai người nói chuyện câu được câu chăng, chầm chậm, chầm chậm, tay hắn liền trượt xuống dưới.

Trượt xuống vị trí của chiếc móc áo lót sau lưng, thoáng dừng lại một chút, sau đó lướt đến vùng eo rồi dùng lực nhéo một chút, việc tiếp sau đó, Thôi Hồng Anh gần như không dám nghĩ tiếp nữa.

Mình thật sự cứ đắm chìm thế mà sao?

Sau khi vào cửa, trong phòng tối đen, rõ ràng là Bí thư Trương vẫn chưa về.

Thôi Hồng Anh bật đèn, nhìn một lượt toàn bộ căn phòng, cảm thấy trong phòng có mùi đàn ông rất đậm. Cô ngồi trở lại sô pha, hai tay ôm lấy nhau, tâm trí không biết đang vơ vẩn nơi nào.

Phòng khách tĩnh mịch, không một tiếng động, tình huống vừa rồi lo lắng trong đầu hiển nhiên là không xuất hiện.

Địa khu Vĩnh Lâm lưu truyền một câu nói, “ Mỹ nữ khắp nơi có, nơi đây lại chẳng nhiều”

Như vậy có thể thấy, Vĩnh Lâm tuyệt nhiên không phải là nơi sinh ra nhiều con gái đẹp, so với Hàng Châu, con gái nơi này thật đúng là lông phượng sừng tê, hiếm có vô cùng. Con gái như Thôi Hồng Anh cũng coi như là nhân vật thuộc tầng lớp hoa khôi rồi, có thể là nơi đây kinh tế lạc hậu ảnh hưởng đến sự phát triển của các cô gái.

Hoặc giả nói, phật dựa vào cà sa, người dựa vào quần áo, trong đầu của các cô hình thành ý thức rằng vĩnh viễn không bằng được khu duyên hải phát triển. Vì thế, hoàn cảnh nghèo túng bó buộc sự phát triển của các cô.

Giống như trên đường lớn của Vĩnh Lâm mãi mãi đều không thể thấy nổi kiểu ăn mặc gợi cảm, thời trang, thậm chí là kiểu con gái mặc lộ ra phân nửa bầu nhũ hoa trắng tuyết. Đương nhiên ngoại trừ hộp đêm.

Nhưng trên đường lớn của Vĩnh Lâm cũng có một loại phong cảnh độc đáo, mấy người con gái dân tộc thiểu số quần áo sặc sỡ rất có tính nghệ thuật đặc sắc, không lúc nào là không tô điểm cho thành phố thêm xinh đẹp.

Dáng vẻ Thôi Hồng Anh thật sự cũng không tệ, chỉ có điều quần áo vô cùng giản dị, cho nên xem ra vẫn mang đậm hơi hướng thôn quê. Những cô gái giống như cô ném vào trong đám đông không thể nào nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Chu Bân mong muốn chính là kết quả như thế này, nếu như một người giúp việc ăn mặc quá thời thượng, quá diễm lệ, Bí thư Trương nhất định không thích. Mà khí chất trí thức trên người Thôi Hồng Anh khiến Trương Nhất Phàm không chút nghi ngờ, lại thêm hắn tận mắt nhìn thấy Thôi Hồng Anh vừa học vừa đi làm thêm trong nhà hàng, trong lòng cũng muốn giúp cô một tay.

Thôi Hồng Anh làm việc tại đây, mỗi ngày dọn dẹp hai ba tiếng đồng hồ, Chu Bân trả cho cô ba trăm tệ. Như vậy là cao hơn nhiều so với làm việc trong nhà hàng rồi, hơn nữa lại có thể diện hơn.

Quan trọng hơn là, Chu Bân hứa hẹn, chỉ cần cô hầu hạ Bí thư Trương cho tốt thì vấn đề việc làm cứ để ông ta lo. Thôi Hồng Anh có thể nói là một cô gái tương đối đơn thuần, cô không hiểu hai chữ “ hầu hạ” mà Chu Bân nói có ý nghĩa thật sự là gì.

Sau khi gặp mặt Bí thư Trương, phát hiện Bí thư Trương trẻ tuổi anh tuấn, tảng đá trong lòng Thôi Hồng Anh cũng nhẹ đi bớt. Mới đầu nghĩ rằng cần cô đi làm giúp việc thì phải là một người trung niên, không nghĩ lại là người khiến người ta kinh ngạc như vậy.

Anh họ Bằng Phi là người nổi tiếng đẹp trai trong thôn, Thôi Hồng Anh và Bí thư Trương gặp nhau hai lần, lập tức phát hiện ra khí chất tiềm tàng trên người hắn, đó chính là thứ mà cả đời anh họ cũng không cách nào có được.

Đồng hồ trên tường chỉ chín giờ rưỡi, Bí thư Trương vẫn chưa về, Thôi Hồng Anh thấp thỏm ngồi trên sô pha. Cô đang nghĩ ngộ nhỡ Bí thư Trương uống say rồi thì mình nên chăm sóc hắn qua đêm như thế nào ?

Trong đầu một lần nữa lại hiện lên mấy cảnh hay xem được trên ti vi, nghe nói rất nhiều cô gái cũng rơi vào trầm luân như thế, ngộ nhỡ Bí thư Trương uống rượu say rồi, cô có nên từ chối ? Hay là chống cự đến cùng ?

Ầm ầm ! Bầu trời đêm u ám đột nhiên vang lên tiếng sấm, mưa xuân liên miên, mưa tí tách tí tách rơi.

Vĩnh Lâm mưa vào mùa này thường không dừng không ngớt, một trận mưa luôn dăm ba ngày, thậm chí có thể mưa đến mười ngày.

Nghe thấy tiếng sấm rền, Thôi Hồng Anh là người lớn lên trong thôn lúc này mới ý thức được kinh trập đến rồi.

Kinh trập là một trong 24 tiết khí, hàng năm mặt trời chuyển động đến kinh độ 345 gọi là kinh trập, thường vào mùng 4 đến mùng 7 tháng 3 hàng năm, vào lúc này nhiệt độ thường tăng khá nhanh, thường có sấm xuân nảy mầm, “ kinh trập” chỉ những động vật nhỏ trú đông trong đất nghe tiếng sấm mà thức dậy hoạt động trở lại.

Cũng có ngạn ngữ nói : “chưa qua kinh trập sấm đã đánh, bốn mươi chín ngày mây không vén”

Sấm xuân vừa vang, địa khu Vĩnh Lâm lại chào đón thời tiết mưa liên miên, lại thêm Vĩnh Lâm thuộc vùng núi, mưa cũng đặc biệt nhiều hơn.

Thôi Hồng Anh ôm gối tựa đứng lên, từ cửa sổ nhìn xa xăm xuống dưới lầu, dưới ánh đèn đường lờ mờ, mưa rất to. Lộp độp lộp độp, giống như mùa hạ đến trước vậy.

Một trận gió lạnh thổi đến, Thôi Hồng Anh lập tức cảm thấy lạnh người, lúc này cô mới để ý mình chỉ mặc hai chiếc áo đơn. Người run lên một chặp, cô liền chạy ra ban công đóng cửa sổ.

Một chiếc Audi trắng chiếu ra hai luồng ánh sáng chói mắt, dừng lại dưới lầu. Chu Bân nhìn cửa sổ trên lầu đang sáng đèn thì biết Thôi Hồng Anh đã đến rồi. Cậu ta giả vờ làm ra vẻ rất khó chịu, kêu lên một tiếng kì quái, mở cửa xe bắt đầu nôn mửa.

Bởi vì đang mưa to, Trương Nhất Phàm nhìn thấy Chu Bân nôn rồi liền nói với tài xế :
- Cậu đưa Chủ nhiệm Chu về, lái xe đi đi.
Tài xế nói :
- Bí thư Trương, tôi tiễn anh lên.

Trương Nhất Phàm lắc đầu :
- Thôi khỏi, cậu nhanh chóng đưa cậu ta về đi !

Nhìn Trương Nhất Phàm chui vào cửa, Chu Bân lè nhè kêu lên một tiếng :
- Bí thư Trương, tôi đến đỡ anh.

Nói rồi Chu Bân liền lảo đảo trèo ra, Trương Nhất Phàm nhìn cậu ta kêu lên :
- Đùa cái gì thế, hai chúng ta còn không biết là ai đỡ ai nữa đây ?

Nhìn Trương Nhất Phàm đi lên lầu rồi, Chu Bân liền ngồi thẳng dậy, nói với lái xe :
- Nhanh đi thôi, mưa to rồi.

Lái xe nghe thấy giọng nói bình thường của gã, làm gì có chút nào giống người say rượu? không kìm được trong lòng thầm nghĩ :
- Gã Chu Bân này định làm trò quỷ gì đây ? lại để Bí thư Trương một mình lêu lầu.

Xe đi khỏi thì Trương Nhất Phàm cũng leo lên đến tầng 2.

Hắn không hề say nhưng cũng uống kha khá rồi. Bảy tám chén rượu trắng, rượu Ngũ Lương chính cống, sức rượu cũng đủ mạnh. Lúc đi lên lầu, hắn vừa đi vừa cười nhạo bản thân :
- Đường đường là một Bí thư lại có thể mua chuộc lòng người như thế.
Nghĩ đến ngày trước ở Đông Lâm và Song Giang cũng đâu có dùng cách như thế này.

Đây là Vĩnh Lâm, không có cách khác, hơn nữa lão già và Thẩm gia cố ý muốn chèn ép hắn, không viện trợ bất kì cái gì cho hắn. Trương Nhất Phàm chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân để tiếp tục cố gắng.

Muốn thu phục ngưu quỷ rắn thần, đầu tiên phải lôi kéo một số người. Mà mấy cán bộ bên ngoài như Dương Lăng Vân và Chu Bân chính là đối tượng mà Trương Nhất Phàm cần. Hôm nay uống rượu với hai người bọn họ, Dương Lăng Vân đã trực tiếp ngục rồi.

Bàn tiệc này đã đạt được hiệu quả như mong muốn, hai người bảo đảm thề thốt chân thành, coi Bí thư Trương như Thiên lôi, phục tùng tuyệt đối chỉ đâu đánh đấy.

Trương Nhất Phàm lục tìm chìa khóa, lúc mở cửa đi vào thấy phòng đang sáng đèn, hắn nhủ thầm :
- Cái cô Thôi Hồng Anh này lại quên tắt đèn rồi.

Vừa thay giầy xong, Thôi Hồng Anh từ ban công bước ra, nhìn thấy Trương Nhất Phàm về, trong lòng cô liền có cảm giác căng thẳng không thể giải thích. Làm việc ở đây đã một tháng, lần đầu tiên gặp Trương Nhất Phàm vào buổi đêm.

Trương Nhất Phàm cũng nhìn thấy cô :
- Tiểu Thôi, sao cô chưa về ?

Thôi Hồng Anh ngơ ngẩn:
- Ồ, tôi…tôi quên đồ ở đây nên quay lại lấy.
Cô không dám nói là Chu Bân bảo cô đến liền tùy tiện tìm một lý do.

- Ồ !
Trương Nhất Phàm thấy hơi đau đầu, ngồi xuống sô pha, muốn nghỉ ngơi một chút. Thôi Hồng Anh mở hộp trà :
- Bí thư Trương, tôi pha cho anh cốc trà đặc nhé !

- Ừ !
Trương Nhất Phàm gật đầu, tựa người vào sô pha

Ngoài trời mưa rất to, hắn liếc nhìn Thôi Hồng Anh :
- Cô có mang ô không ?

Thôi Hồng Anh bưng trà lên, lắc đầu :
- Lúc tôi đến trời vẫn chưa mưa.

Trương Nhất Phàm không nói nữa, dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Thôi Hồng Anh cứ đứng đó, đến tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.

Trong phòng rất yên tĩnh, Trương Nhất Phàm lại tựa vào sô pha, ngáy lên khe khẽ. Rượu uống đến nửa chừng thì rất dễ ngủ, lại thêm dạo này bạt mạng xử lý một đống văn kiện, muốn tìm ra đầu mối, rất hay làm đêm, khá mệt mỏi.

Thôi Hồng Anh đứng bên cạnh sô pha, tâm trạng thấp thỏm không yên, nhìn Bí thư Trương cứ như vậy mà ngủ rồi, nhất thời bất ngờ không biết làm thế nào cho phải.

Ngủ trên sô pha thì nhất định là không ổn, thời tiết như thế này rất dễ cảm lạnh. Gọi không dám gọi, Thôi Hồng Anh do dự, cả khuôn mặt đỏ hồng, không biết nên làm cái gì.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, đúng rồi, phải đắp cho hắn cái gì đó, ngộ nhỡ cảm lạnh, Chu Bân chắc chắn sẽ mắng mình chăm sóc không chu đáo.

Ôm một tấm chăn từ trong phòng ngủ ra nhẹ nhàng đắp lên người Trương Nhất Phàm, nhìn Bí thư Trương say ngủ, cô ngây ngốc đứng đó, ngắm Trương Nhất Phàm ngũ quan phân minh đến thất thần.

Đổi lại nếu là người nhà hoặc bề trên của mình, cô nhất định sẽ đi lấy nước nóng rửa chân cho hắn, sau đó dìu lên giường. Nhưng Bí thư Trương trước mắt cao cao tại thượng, đến việc đánh thức đậy cô cũng không có dũng khí, càng không dám nói đến việc đi lấy nước rửa chân.

Hai người cứ một người ngủ một người đứng như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trương Nhất Phàm uống đến mơ mơ màng màng, đang lúc ngủ ngon.

Mưa ở bên ngoài dai dẳng không dứt, lúc sắp đến một giờ đêm, Thôi Hồng Anh cũng không thức nổi nữa, ngáp một cái. Ngồi trên chiếc sô pha đối diện với Trương Nhất Phàm, hai tay ôm lấy cằm, nhìn Trương Nhất Phàm không chớp mắt.

Nhìn Trương Nhất Phàm ngủ ngon đến vậy, Thôi Hồng Anh không nén được cười khổ, vừa nãy trong lòng nghĩ tới nghĩ lui cũng không hề nghĩ đến cảnh này. Cô đúng là nghĩ nhiều rồi, Bí thư Trương đâu có phải loại người đó ?

Rất nhanh, cô không nén nổi cười, bản thân đã từng nhìn thấy ảnh bạn gái Bí thư Trương, đó mới là mỹ nữ như tiên, đoán chừng mình đúng là đứa nhà quê, hắn có lẽ cũng không thèm nhìn đến. Nghĩ đến đây, cô mới từ từ bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Tuy nhiên, Thôi Hồng Anh có những suy nghĩ này cũng không thể trách cô, lần trước ở nhà hàng của nhà họ Giao, Bành Trường Niên và Toàn Quyền, tâm địa mấy người này cô đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa mấy cô gái xinh đẹp một chút ở trong trường nghe nói được người ta bao nuôi, mưa dầm thấm lâu, cô nghĩ như vậy cũng không thể trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.