Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 570: Lễ ra mắt thú vị




Trong lúc Trương Nhất Phàm đang đoán xem phó bí thư mới là ai thì cha hắn từ kinh thành gọi điện đến.
Hai cha con nói chuyện một hồi, bình thường Trương Kính Hiên không biết nói lời hay, hôm nay tự nhiên muốn giảng đạo cho con trai, muốn hắn nhún nhườngmột chút.

- nhún nhường? con có lúc nào phách lối, cao ngạo chứ ? Đều là bị người hại mới phản kháng.

Trương Nhất Phàm có nỗi khổ khó nói, khiến mình bị người ta nói là phách lối.

Theo tinh thần của những cuộc họp ở tỉnh gần đây, một lần nữa nhấn mạnh đến sự hòa hợp , đoàn kết, Trương Nhất Phàm luôn cảm thấyđằng sau nó ẩn chứa điều gì đó, hơn nữa dường như mũi nhọn nhằm vào mình.

Trong toàn bộ quá trình sự việc, mình là người vô tội.

Trên đời này có rất nhiều chuyện khiến người ta không thể làm rõ được. Giống như việc một người đang đi trên đường vô duyên vô cớ bị đánh, kết quả bị người ta đánh phản kháng lại cũng là sai.

Trương Nhất Phàm gặp phải là chuyện như thế này. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, bất luận là trên tỉnh hay trung ương đều không muốn bên dưới gây loạn. Thực ra hiện nay kinh tế đang trong giai đoạn phát triển cao độ, mọi người đều vừa làm cơ quan nhà nước,vừa làm kinh doanh.

Vì thế, động thái của Trương Nhất Phàm thời gian gần đây bị người ta nói là phách lối cũng chẳng có gì quá đáng. Hơn nữa, người có tài năng như thế tự nhiên sẽ có người sinh đố kị, Trương Kính Hiên muốn nhắc nhở điều này.

Trương Kính Hiên và ông nội hắn đã nói chuyện với nhau, cũng đã hiểu.

Ông nội lên được vị trí ngày hôm nay, ở tuổi này không thể tiếp tục được nữa, hơn nữa cũng đã hết hai nhiệm kỳ, có thể năm sau ông sẽ về hưu.

Đến bây giờ Trương Nhất Phàm mới hiểu, dù là thời nào, dù là ai ngồi trên chiếc ghế quyền uy tại kinh thành cũng đều không mong kẻ dưới có thế lực quá lớn mạnh.

Làm lãnh đạo là phải làm sao nắm thuộc hạ trong tay, nếu hôm nay điểm cân bằng của bốn đại gia tộc bị phá vỡ, nhà họ Lý và nhà họ Phương tạm thời là bên yêú thế, đương nhiên cấp trên can thiệp vào.

Trương Nhất Phàm sống trong quan trường ắt sẽ hiểu cái gọi là “quan trường tam vị”.

Nếu là mình, cũng không mong cấp dưới hoành hành ngang ngược, thế lực ghê gớm, bởi như thế sẽ ảnh hưởng quyền uy của chính mình. Nếu mình đoán không sai phó bí thư thành ủy được cử tới lần này chắc chắn là một nhân vật quan trọng, hơn nữa lai lịch cũng không đơn giản.

Ba ngày sau, Phó bí thư mới tới.

Khiến mọi người mở rộng tầm mắt bởi người mới tới đó không ngờ lại là một cô gái trẻ, chưa tới 35 tuổi. Sau này mới biết cô ta thực ra mới 32 tuổi. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đưa tới, Trương Nhất Phàm biết rằng xuất thân của người này không phải bình thường.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, cô gái này là người ở hàng không trung ương, trước đây làm ở một bộ phận trên Trung ương, lần này trực tiếp từ trung ương về, khiến Trương Nhất Phàm không thể không đoán già đoán non.

Lý Hồng, nữ, dân tộc Hán, chưa kết hôn, sinh tháng 11 năm 1968, người Thượng Hải, kết nạp Đảng tháng 4 năm …. Tốt nghiệp Đại học xã hội nhân văn Thanh Hoa chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và giáo dục tư tưởng chính trị, nghiên cứu sinh tại chức, thạc sỹ luật học.

Tháng **** năm ——**** năm, Chủ nhiệm văn phòng , Phó trưởng ban thư ký Thành ủy.

Tháng * ****năm ——**** năm, Phó bí thư Đảng, Trưởng ban tổ chức.

Một phụ nữ ba mươi hai tuổi chưa kết hôn, một mình tới thành phố Song Giang đảm nhiệm chức Phó bí thư. Có gì đó khiến người ta tò mò.

Trương Nhất Phàm xem tài liệu của cô ta một cách cẩn thận, có cảm giác lạ lẫm đối với vị khách đến từ kinh thành này. Lý Hồng rốt cuộc có phải là người nhà họ Lý?
Xem hồ sơ thì cô ta chẳng có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Lý.

Nhưng Trương Nhất Phàm lại nghe đồn cô ta và tổng bí thư hình như có gì đó sâu xa nhưng cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Nắm bàn tay mềm mại của cô phó bí thư trẻ, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng đôi bên xa lạ và thù địch, không có cách nào nói lên lời. Trong mắt Lý Hồng, có sự sắc bén và lạnh lùng không hề phù hợp với tuổi tác của cô ta.

Lại là một bí thư mặt lạnh. Lạnh như sương băng, người phụ nữ lạnh lùng diễm lệ. Nhìn thấy ánh mắt này của Lý Hồng, Trương Nhất Phàm tự nhiênnhớ tới Tống Vũ Hà.

Tống Vũ Hà và cô ta xấp xỉ tuổi nhau, quả thực là một bản sao.

- Hoan nghênh bí thư Lý tham gia vào ban lãnh đạo thành phố Song Giang chúng tôi.Trương Nhất Phàm nhìn cô ta, bình tĩnh nói.

Lý Hồng đáp lại:
- Nghe danh bí thư Trương đã lâu, bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Hồ Nam. Nghe danh không bằng gặp mặt, hân hạnh!

Hai người nhìn vào mắt nhau, dường như có ý đối địch, Trương Nhất Phàm lấy làm kìlạ, mình và cô Lý Hồng này dường như trời sinh ra đã không hợp rồi.

Lúc Lý Hồng bắt tay những người khác cũng không hề run sợ.

Thủ tục xong xuôi, cũng đã tới giờ ăn trưa.

Mọi người coi Trưởng ban Tiếu là chủ, bày một bàn tiệc tại nhà khách của Thành ủy.

Trưởng ban Tiếu thoạt nhìn rất vô tư, kỳ thật rất có tâm ý. Ông ta nói:
- Hôm nay tôi đến đây là vì đồng chí Lý Hồng, cô ấy mới là chủ trì, tôi chỉ là khách. Đồng chí Trương Nhất Phàm, sau này trách nhiệm nặng nề của ban lãnh đạo thành phố Song Giang đều đặt lên vai cậu. Tổ chức hy vọng cậu có thể dẫn dắt bọn họ sớm thực hiện mục tiêu xây dựng Song Giang trở thành thành phố lớn thứ hai Tỉnh Tương.

Ninh Thành Cương từ lúc trở thành người đứng đầu của chính quyền, cả ngày khoái chí cười. Anh ta nâng ly mời Trưởng ban Tiếu, và còn mời bí thư Lý Hồng xinh đẹp nữa.

Không ngờ Lý Hồng lại là người lạnh lùng, cô ta không nhận thành ý của Ninh Thành Cương, bình thản nói:
- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.
Sau đó cô ta nâng ly lên, rót trà và nói với Trưởng ban Tiếu:
- Trưởng ban Tiếu, đi đường vất vả rồi, Lý Hồng lấy trà thay rượu, mời ngài một ly.

Sắc mặt Ninh Thành Cương có chút thay đổi, nhưng lại lập tức tươi cười nói :
- Xem ra tôi không hiểu quy tắc rồi, nên đợi bí thư Lý mời rượu anh Tiếu xong mới phải.

Trương Nhất Phàm chỉ nhìn mà không nói gì, trong lòng tự có suy nghĩ: “Lý Hồng này xem ra rất mạnh mẽ, dường như không sợ đắc tội với người khác. Quan trên xuống thường rất cao ngạo, đều cảm thấy mình ưu việt hơn người”.

Hoàn cảnh của Lý Hồng này nhất định phải điều tra.

Uống rượu xong, Trưởng ban Tiếu rất hưng phấn, Ninh Thành Cương liền đề nghị hay là đến bờ sông Sở Thủy câu cá, ở đó có một hồ nước tự nhiên được chính quyền quy hoạch thành khu chuyên câu cá.

Trưởng ban Tiếu vừa nghe thế liền cười đồng ý.
- Vậy tôi sẽ ở lại Song Giang một đêm!

Lý Hồng nói:
- Trưởng ban Tiếu, các anh đi câu cá, tôi xin phép không đi nữa.

Ninh Thành Cương vốn muốn nói đùa vài câu nhưng thấy cô ta lạnh lùng như thế nên cũng thôi.

Bữa cơm trưa nay Trương Nhất Phàm luôn quan sát vị bí thư xinh đẹp mới tới. Lý Hồng dường như cũng luôn để ý đến Trương Nhất Phàm. Nhưng trong mắt hai người này luôn có sự thù địch.

Phó bí thư mới tới có vẻ như không thay đổi được gì, thành phố Song Giang vẫn phải tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu Thành phố lớn thứ hai Tỉnh Tương.

Bộ mặt mới của thành phố Song Giang, Trương Nhất Phàm làm bí thư Thành ủy. Phó Chủ tịch thành phố Ninh Thành Cương làm Chủ tịch thành phố, Lý Hồng đảm nhận chức Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Quan Bảo Hoa vẫn là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ.

Nhưng mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ về Lý Hồng.

Phải nói là Lý Hồng là cô gái rất thời thượng, rất xinh đẹp, nhưng điều không hoàn mỹ đó là tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, nó đã làm mất đi cảm giác tốt đẹp về người phụ nữ.

Từ ngày Lý Hồng đến Thành ủy, sự cứng rắn của cô ta ngày càng được bộc lộ rõ ràng. Cô ta thường nói rất thẳng, không hề vòng vo, hơn nữa Trương Nhất Phàm còn phát hiện ra giữa hắn và Ninh Thành Cương, Lý Hồng thể hiện chủ kiến của mình rất rõ, vừa không thể hiện mình quá mạnh, cũng không có qua lại gì với Ninh Thành Cương, ranh giới rất rõ ràng.

Tần Xuyên cầm sổ đi vào văn phòng Trương Nhất Phàm :
- Bí thư Trương, bí thư Lý mới tới này thật đúng là có chút thú vị?"

- Làm sao?- Trương Nhất Phàm đang xem tài liệu thấy Tần Xuyên tới thì bỏ xuống.

Tần Xuyên cười bí hiểm:
- Phụ nữ 32 tuổi vẫn chưa kết hôn, anh nói xem, có kỳ lạ không?

Rất nhiều người cảm thấy Lý Hồng kỳ lạ, vẻ lạnh lùng, thần bí, cao ngạo của cô ta luôn khiến cho những người xung quanh vây lấy cô ta. Một phụ nữ 32 tuổi, mạnh mẽ, chưa chồng chứng minh điều gì?
Lời nói của Tần Xuyên rất có ẩn ý.

Nghe nói như thế, Trương Nhất Phàm liền trừng mắt nhìn hắn. Tần Xuyên lập tức thôi tươi cười, nghiêm trang nói:
- Bí thư Trương, tôi đến báo cáo tiến độ của khu quy hoạch mới. Hiện tại công trình giai đoạn ba đã lần lượt khởi công. Hai hạng mục đầu tư quan trọng của tập đoàn lớn mạnh hàng đầu Aauphil đã đang được tiến hành một cách rầm rầm rộ rộ, Bí thư Trương có muốn bớt chút thời gian đến thị sát công trình không?

Trương Nhất Phàm đúng là đang có ý đó, hắn gọi Triệu Vĩ tới hỏi về việc sắp xếp công việc gần đây. Triệu Vĩ giở lịch công tác,:
- Bí thư Trương, lịch tuần này đã kín hết rồi.

- Vậy thứ 3 tuần sau đi.

Triệu Vĩ đang cầm sổ ghi lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thứ ba tuần sau hình như là ngày Chủ tịch Ninh đi thị sát khu quy hoạch mới, việc này vừa mới nghe thư ký của chủ tịch Ninh nói qua.

Triệu Vĩ là thư ký riêng của Trương Nhất Phàm, lời anh ta định nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.