Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 40: Em muốn tắm một cái!




Đối với cô gái Hà Tiêu Tiêu này, Trương Nhất Phàm có cảm giác khó hiểu.

Cô ấy không giống loại con gái ăn chơi nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện ở những nơi như thế này. Xem ra hình như đã gặp phải biến cố nào đó mới bị lưu lạc phong trần. Những ví dụ như thế này không phải là số ít, Trương Nhất Phàm đã từng nghe nói không ít.

Thực ra giống như những cô gái ở Vạn Tử Thiên Hồng kia, rất nhiều người đều bị cuộc sống bức ép mới sa đọa đến tình cảnh này. Cuối cùng khi hồng nhan đã già thì tiệc hết người tan, sau cùng cũng bị vùi dưới lớp đất sâu.

Trương Nhất Phàm không phải là đấng cứu thế, hắn không thể cứu được tất cả mọi người trong thiên hạ. Nhưng đã gặp Hà Tiêu Tiêu, hơn nữa hai người đã từng cùng làm cái chuyện hoang đường đó, hắn liền muốn giúp đỡ cô gái mới bước chân vào vũng bùn này.

Xe đột nhiên dừng lại bên cạnh Hà Tiêu Tiêu, Trương Nhất Phàm lộ ra khỏi cửa kính của xe hô:

- Lên xe đi! Anh tiễn em.

Hà Tiêu Tiêu nhìn liếc qua, thấy Trương Nhất Phàm, thoáng chút do dự, vẫn kéo mở cửa xe ngồi ở buồng lái phụ.

Trương Nhất Phàm đưa cho cô một chiếc khăn mặt, hắn phát hiện ra sắc mặt của Hà Tiêu Tiêu trắng bệch, chắc do uống nhiều rượu, trong lòng buồn bực đến mức khó chịu.

Hà Tiêu Tiêu nhận lấy khăn mặt, hạ giọng nói:

- Cảm ơn!

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về!

Xe chậm rãi chạy trên đường, dòng người đi lại trên đường đã không nhiều nữa. Đồng hồ điểm mười giờ, lúc này Trương Nhất Phàm rất cảm kích cái lão bí thư Phong già mà mãi không chết kia, nếu như ko phải là gã gọi điện thoại đến, tối hôm nay không biết còn bị hành đến mấy giờ.

Hà Tiêu Tiêu lau miệng, thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm ngoài xe, lắc đầu:

- Em không muốn về. Tùy anh lái, đi đâu cũng được.

- Có phải em đã bị cái gì đả kích không, hay là trong nhà gặp phải biến cố gì?

Trương Nhất Phàm lái xe một cách chậm rãi, hỏi thăm những nghi vấn trong lòng.

- Tại sao lại hỏi như vậy?

Hà Tiêu Tiêu quay đầu lại, nhìn Trương Nhất Phàm, trong lòng tương đối phức tạp, đây chính là người đàn ông đầu tiên chiếm hữu mình, hai trăm ngàn tệ là đã kết thúc thời thiếu nữ của mình. Cô thực sự không biết nên cảm kích hay là hận.

Tuy nhiên muốn hận, cũng không nên hận hắn, mà là hận cái xã hội này, hận ý trời trêu người!

Trương Nhất Phàm quan sát ánh mắt của Hà Tiêu Tiêu qua ánh sáng hắt vào xe, càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Hắn thản nhiên nói:

- Cũng không có gì, chỉ có điều có một loại trực giác nói với anh, em không giống loại người lăn lộn nơi này, ánh mắt của con người thường nói cho chúng ta rất nhiều thứ, đêm đó, anh thực sự không biết đây là lần đầu tiên của em, thực sự, rất xin lỗi.

- Đây không phải là lỗi của anh, lúc đó em rất cần tiền. Nếu như không phải là anh, em cũng sẽ cùng người khác…

Hà Tiêu Tiêu không nói tiếp được, khóe mắt lại có vệt nước mắt.

Trương Nhất Phàm nghe những lời này, sao thấy có mùi vị của sự chua chát. Tuy rằng đã cải cách mở cửa nhiều năm như vậy nhưng nền kinh tế của Thông Thành lại ko phát triển lắm, so sánh với mấy thành phố khác khu Đông Lâm, Thông Thành coi như xếp hạng cuối cùng.

Kinh tế của Thông Thành lạc hậu cũng có mấy nguyên nhân, theo như Trương Nhất Phàm thấy, chủ yếu vẫn là ý kiến của các bộ phận hành chính đảng ủy không hài hòa, lục đục với nhau rất nghiêm trọng, Chủ tịch huyện Lâm đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không đánh bại được thế lực hùng mạnh của bí thư Phong.

Hắn rất hiểu lòng Hà Tiêu Tiêu, Hà Tiêu Tiêu lau nước mắt, miễn cưỡng gượng cười:

- Thực ra em cũng chưa từng trách ai, bạn của anh nói với em, anh cũng là lần đầu tiên, cho nên giữa chúng ta không tồn tại lời xin lỗi. Em tình nguyện, anh không cần lo lắng gì!

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em có thể nói với anh không?

Trương Nhất Phàm rất khẩn thiết, càng cảm thấy cần giúp đỡ cô ấy một tay.

Hà Tiêu Tiêu ngăn nước mắt lại, gợi ý:

- Chúng ta xuống xe đi dạo đi?

Đêm đã khuya rồi, thời tiết hơi lạnh, dưới bầu trời ít sao, hai bóng người chậm rãi đi dạo. Ánh trăng ở trong tầng mây lúc ẩn lúc hiện, giống như sợ làm tỉnh giấc mộng của ai đó.

Người ven đường dần dần ít đi, Trương Nhất Phàm cùng Hà Tiêu Tiêu đi trên một con phố vắng vẻ, chậm rãi lắng nghe Hà Tiêu Tiêu kể chuyện.

Vẫn là một câu chuyện đầy bi thảm, một gia đình hoàn hảo lại sụp đổ trong phút chốc. Từ sau khi cha nhảy lầu, mẹ của Hà Tiêu Tiêu ở trong bệnh viện.

Bệnh viện là nơi cứu người, cũng là con dao giết người. Bệnh tình của mẹ Hà Tiêu Tiêu giống như một cái động không đáy hấp thụ chút tiền tích góp đáng thương của gia đình vốn không có gánh nặng gì.

Cuối cùng khiến Hà Tiêu Tiêu bí quá hóa liều, dứt khoát bước vào nơi giải trí là Vạn Tử Thiên Hồng này, từ một cô học sinh cô suy đồi thành một cô gái phong trần. Nghe xong câu chuyện, trong lòng Trương Nhất Phàm rất cảm động.

Hóa ra là như vậy, tất cả đều không đáng sợ như trong tưởng tượng của mình. Những vấn đề mà tiền có thể giải quyết thì sẽ không còn là vấn đề nữa, lòng Trương Nhất Phàm vốn nặng nề nay đã nhẹ nhõm không ít.

- Quay lại đi, đừng có lăn lộn ở nơi đó nữa.

Trương Nhất Phàm dừng lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú lờ mờ của Hà Tiêu Tiêu.

Hà Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, nhấp miệng nhìn hắn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.

- Em còn có thể quay đầu lại sao?

- Đương nhiên có thể, tin anh.

Trương Nhất Phàm cười một cách tự tin, em vẫn đi học chứ. Đừng có lo lắng chuyện tiền bạc, anh sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết.

- Anh…?

Hà Tiêu Tiêu có chút lưỡng lự, hai người bèo nước gặp nhau, sao hắn lại giúp mình nhỉ? Cô bình tĩnh nhìn Trương Nhất Phàm, gương mặt vuông vắn, lông mày đậm, mắt to, hình như trước kia đã từng gặp ở đâu đó.

- Tin anh đi! Chúng ta đều như vậy, chẳng nhẽ em còn lo lắng anh có ý đồ gì à?

Trương Nhất Phàm cười, cười có chút mờ ám. Làm cho Hà Tiêu Tiêu không khỏi nhớ đến đêm hôm đó, những động tác vụng dại của hai người. Sau đó cô xem qua trong phim xxx xem người ta làm như thế nào, lúc này mới tin Trương Nhất Phàm chắc chắn cũng là lần đầu.

Con gái rất dễ đỏ mặt, mặt của Hà Tiêu Tiêu không chỉ đỏ bừng mà còn nóng như lửa.

Cô hơi kích động dựa vào Trương Nhất Phàm, xao động nói:

- Em không có thứ gì có thể hứa hẹn với anh, cho dù anh chịu giúp em, em cũng không trả được.

- Vậy thì không cần trả nữa.

Trương Nhất Phàm giơ tay kéo, Hà Tiêu Tiêu liền nhào vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nức nở khóc.

- Đừng khóc nữa, ngày mai đi thăm mẹ em đi! Mong cô sớm bình phục. Như vậy em mới có thể trở lại trường học được.

- Vâng!

Hà Tiêu Tiêu gật đầu liên tục:

- Cảm ơn anh, anh tốt quá!

Hà Tiêu Tiêu lại khóc, lần này là bị cảm động bởi sự chân thành của Trương Nhất Phàm, cô thực sự không dám tin, trên thế giới vẫn còn người tốt như thế này. Trương Nhất Phàm vốn dĩ có thể không cần quan tâm cô, để cô tự sinh tự diệt trong chốn phong trần, nhưng hắn vẫn ra tay viện trợ cho mình, Hà Tiêu Tiêu rất cảm động, lại khóc đến mức rối tinh rối mù.

Đêm càng sâu, một cơn gió ớn lạnh kéo tới, thổi làm cho Trương Nhất Phàm hơi run. Hắn vỗ nhẹ lên vai của Hà Tiêu Tiêu:

- Đừng khóc nữa, chúng ta vào trong xe đi!

Hà Tiêu Tiêu lau nước mắt, gật đầu thuận theo. Vô cùng ngượng ngùng nói:

- Em làm ướt quần áo của anh rồi.

Hai người vào trong xe, Trương Nhất Phàm hơi lúng túng, nên đi đâu? ở trong xe hay là đi thuê phòng, nếu như mình nhắc đến việc thuê phòng, cô ấy sẽ nghĩ sao? May mà Hà Tiêu Tiêu là người khá tinh ý, hình như hiểu được ý của Trương Nhất Phàm, cố lấy dũng khí nói:

- Chúng ta đi thuê một phòng được không? Em muốn tắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.