Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 23: Tức cơ 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Thương Khâu nói lời cảm ơn, Hà Nguyên Phi đã lộ ra vẻ mặt mất mát, còn có chút đau khổ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì.

Tạ Nhất cảm thấy xấu hổ muốn chết, hậu tri hậu giác* suy nghĩ, có phải Hà Nguyên Phi đã hiểu lầm gì đó hay không? Vừa rồi mình chỉ là muốn cầu cứu Thương Khâu, cũng không có nói người mình thích là Thương Khâu á, nếu như hiểu lầm như vậy, như thế bị oan hơi lớn rồi, Tạ Nhất nghĩ thầm, thế nhưng mình là thẳng nam nha!

[Là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Lời edit: không biết phải thay từ nào thuần Việt hơn nên đành giữ nguyên ;_;]

Ngay lúc Tạ Nhất xấu hổ, Hà Nguyên Phi dường như có ý định giảm bớt loại xấu hổ này, nói: "Ờm đúng rồi, vấn đề các anh vừa hỏi, đột nhiên tôi nghĩ ra rồi."

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Cái gì?"

Hà Nguyên Phi nói: "Chính là thuốc giảm cân kia đó, phòng tập thể thao có một huấn luyện bơi lội họ Trần, đúng là bán thuốc giảm cân, tôi thấy vài học viên cũng tới mua thuốc của anh ta, chẳng qua đoán chừng không tà ma như thế đâu, làm sao có thể một ngày là có thể gầy xuống?"

Hà Nguyên Phi trêu chọc nói: "Trước đây tôi muốn mua, thế nhưng... Thế nhưng thuốc đó bán rất mắc, trong tay tôi không có quá nhiều tiền, các anh biết đấy, thẻ năm của phòng tập thể thao đã rất mắc, còn phải trả hết một lần, tôi có một người bạn, cũng là học viên cùng huấn luyện, là Phùng Doanh, cô ấy đã mua thuốc của huấn luyện Trần, nếu không các anh hỏi cô ấy một chút đi?"

"Phùng Doanh?!"

Tạ Nhất kinh ngạc thiếu chút nữa la lên, Hà Nguyên Phi nói: "Sao thế?"

Thương Khâu ngược lại rất bình tĩnh, không có khiếp sợ như Tạ Nhất, nói: "Phùng Doanh cũng là học trò của huấn luyện Trần? Nhưng lại mua thuốc giảm cân của huấn luyện Trần?"

Hà Nguyên Phi gật đầu nói: "Đúng vậy, các anh quen với Phùng Doanh hả? Nhắc mới nhớ hôm nay cô ấy không lên khóa bơi lội, mới vừa làm thẻ năm nữa."

Tạ Nhất càng nghĩ càng cảm thấy huấn luyện Trần kia rất khả nghi, Phùng Doanh là học trò của hắn ta, mà huấn luyện Trần còn bán thuốc giảm cân cho Phùng Doanh.

Tạ Nhất nói: "Huấn luyện Trần kia, hôm nay ở phòng tập thể thao không?"

Hà Nguyên Phi cười nói: "Có á, các anh nhìn, đang ở đó kia kìa!"

Tạ Nhất theo phương hướng Hà Nguyên Phi chỉ nhìn lại, thì thấy không xa bên ngoài cửa sổ thủy tinh của nhà hàng, chính là phòng tập thể thao, có một đàn ông vóc người khỏe đẹp đứng hút thuốc ở bên ngoài phòng tập thể thao, đang nói chuyện với người khác.

Hà Nguyên Phi nói: "Người hút thuốc kia chính là huấn luyện Trần."

Huấn luyện Trần và vài người cười cười nói nói, ngay sau đó từ trong túi lấy ra một hủ nhỏ, ước lượng trong tay, người nói chuyện với hắn ta lập tức từ trong túi móc tiền ra, đưa cho huấn luyện Trần, huấn luyện Trần đem hủ nhỏ kia giao cho đối phương, sau đó hai bên lại nói nói mấy câu, liền rời đi.

Thương Khâu híp mắt một cái, đột nhiên đứng lên, nói: "Tôi ăn xong rồi."

Tạ Nhất thấy Thương Khâu phải đi, nhanh chóng cũng đứng lên, vội vàng nói: "Ngại quá, chúng tôi còn có chút việc gấp, phải đi làm ngay..."

Hà Nguyên Phi cười cười, nói: "Không sao không sao."

Tạ Nhất nhanh chóng gọi người phục vụ tới tính tiền, bởi vì bọn họ rời đi vội vội vàng vàng, bởi vậy Tạ Nhất tính tiền xong, sau đó vội vã đuổi theo, chỉ sợ huấn luyện Trần kia thực sự là hung thủ, Thương Khâu có thể bị nguy hiểm hay không?

Khi Tạ Nhất lao ra ngoài, vừa lúc thấy huấn luyện Trần đi vào bên trong phòng tập thể thao, Thương Khâu cầm trong tay một lọ thuốc nhỏ, công phu trong chốc lát như thế, vậy mà Thương Khâu thực sự đem thuốc giảm cân mua tới rồi.

Tạ Nhất chạy tới, thở phì phò, nói: "Anh... Anh mua được rồi?!"

Thương Khâu không nói gì, trực tiếp mở lọ thuốc ra, lọ thuốc kia đậy kín rất không chắc chắn, nhìn cứ như thuốc giả, Thương Khâu xòe bàn tay ra, đổ ra mấy viên, đặt ở dưới mũi ngửi một lát.

Tạ Nhất cũng muốn đi tới ngửi, chẳng qua không ngửi được mùi gì cả, chỉ là viên thuốc nhỏ màu trắng, nhìn không ra kết quả, cậu cũng không phải chuyên ngành y dược.

Tạ Nhất vừa định nói không thì nhờ người hiểu y dược kiểm tra một chút?

Kết quả Thương Khâu đã nhặt lên viên thuốc nhỏ màu trắng kia, đột nhiên để ở cạnh miệng, liếm nhẹ một cái.

Động tác này dọa Tạ Nhất sợ tới tê dại phía sau lưng, vội vã hô to một tiếng, muốn ngăn lại động tác của Thương Khâu, chẳng qua Thương Khâu cũng không đem viên thuốc đều ăn hết, chỉ là liếm một cái, lập tức híp mắt, vẻ mặt đều là không vui, nói: "Chỉ là vitamin C."

Suy nghĩ của Tạ Nhất cũng theo không kịp, nói: "Cái, cái gì?"

Thương Khâu đem viên thuốc nhỏ này để lại vào trong lọ, nói: "Những viên thuốc này chỉ là vitamin C thông thường, trên lý thuyết quả thật có tác dụng giúp đốt cháy mỡ làm đẹp, chẳng qua cũng gần như chỉ là trên lý thuyết."

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Cho nên không phải là huấn luyện Trần?"

Thương Khâu lắc đầu, sau đó thì xoay người chuẩn bị rời đi, Tạ Nhất đuổi theo sát, quơ quơ lọ thuốc nhỏ trong tay, nói: "Như vậy huấn luyện Trần chính là bán thuốc giả rồi, anh mua bao nhiêu tiền? Nếu là viên vitamin C, ở bệnh viện cho thuốc chỉ cần vài đồng tiền đi?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Một ngàn rưỡi." [1 tệ gần 3.500đ => gần 5.325.000đ]

Trên mặt Tạ Nhất không có gì kinh ngạc, gật đầu, khoảng hai giây sau, đột nhiên khiếp sợ nói: "Cái gì!? Một ngàn rưỡi!"

Thương Khâu dường như đang suy nghĩ chuyện gì, bị cậu ầm ĩ như thế, nhíu nhíu mày, Tạ Nhất nói: "Một ngàn rưỡi? Đây không phải là lừa gạt ư?!"

Thương Khâu không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, Tạ Nhất đuổi theo, bóp cổ tay trong lòng một ngàn năm trăm đồng kia, Thương Khâu bình thường ăn mặc cũng không tính xa xỉ, dáng vẻ coi như rất mộc mạc, nghe nói là một khu ma nhân, thế nhưng Tạ Nhất hoàn toàn không biết tiền lương của khu ma nhân là bao nhiêu, cho nên cũng không biết của cải của Thương Khâu có bao nhiêu, chỉ là ở nhà thật sang trọng, dường như Thương Khâu cũng không tiếc một ngàn năm trăm đồng kia, chẳng lẽ là một kẻ có tiền tiềm ẩn?

Tạ Nhất nghĩ, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Thương Khâu, vừa rồi anh nói cảm ơn với Hà Nguyên Phi là có ý gì?"

Thương Khâu đang lúc suy nghĩ, nghe được câu này, hình như tới chỗ hứng thú, xoay đầu lại nhìn cậu, còn nhướng mày, nói: "Ý trên mặt chữ."

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất trong nháy mắt đầu cũng muốn nổ tung rồi, xem ra Hà Nguyên Phi quả nhiên là hiểu lầm, mà Thương Khâu không những không cởi ra hiểu lầm này, ngược lại còn biết nghe lời phải.

Thương Khâu thấy cậu lộ ra nét mặt buồn rầu, lại cười cười, nói: "Tôi giúp cậu từ chối cậu ta, cậu nên cảm ơn tôi."

Còn muốn cảm ơn?

Tạ Nhất nói: "Cảm ơn thế nào?"

Thương Khâu suy nghĩ một lát, nói thản nhiên: "Đột nhiên muốn ăn sữa tươi chiên [1]."

Tạ Nhất: "..." Soái ca lớn lên cũng là kẻ ăn hàng.

Hai người đi trở về nhà, phòng tập thể thao không có thu hoạch gì, huấn luyện Trần mặc dù coi như rất khả nghi, thế nhưng tám phần mười là một người bán thuốc giả đơn thuần, manh mối này lại đứt rồi.

Thương Khâu muốn ăn sữa tươi chiên, thế nhưng trong nhà cậu khẳng định không có nguyên liệu nấu thứ này, rất khéo, quán cơm đêm khuya có, mấy ngày nay quán cơm đóng cửa không thể buôn bán, thế nhưng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn dữ trữ, để đó cũng là để, Tạ Nhất dự định mang Thương Khâu qua đó, đem nguyên liệu nấu ăn lấy về nhà, sau đó làm sữa tươi chiên cho Thương Khâu ăn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tạ Nhất nói: "Buổi tối anh muốn ăn gì? Làm cơm Tây, bò bít-tết [2] thì sao?"

Thương Khâu dường như không ăn kiêng thứ gì, cho dù trước đây anh ta trải qua một mình, vẫn ăn mì gói, cũng không ăn tới ói.

Thương Khâu gật đầu nói: "Năm phần chín, phối với một Lafite [3] của năm 82."

Tạ Nhất liền bị nghẹn rồi, nói: "... Ngại quá, tôi là người nghèo." Còn phối với Lafite năm 82! Rượu vang mắc như thế, không phải muốn mạng già của cậu sao.

Hai người nói chuyện vừa lúc đi tới gần quán cơm đêm khuya, lập tức có người vẫy tay ra hiệu với bọn họ: "Ông chủ! Ông chủ!"

Lại là A Lương.

Tạ Nhất vừa định muốn đi lên đón, dù sao cậu là ông chủ của A Lương, kết quả thiếu chút nữa đã quên mình chui vào cơ thể của Thương Khâu.

Thương Khâu đưa tay ngăn cản cậu một cái, sau đó tự mình tự nhiên đi tới.

A Lương nghênh đón Thương Khâu, nói: "Ông chủ, cậu có chuyển phát, để ở cửa quán cơm, cho cậu."

A Lương nói xong, đem một cái hộp nhỏ đặt ở trong tay Thương Khâu, Tạ Nhất có chút khó hiểu, chuyển phát? Còn là gửi cho mình?

Thương Khâu cầm hộp nhìn thoáng qua, quả nhiên là chuyển phát, trên đó viết người nhận "Tạ Nhất", thế nhưng kỳ lạ là, không có địa chỉ gì cả, cũng không có số điện thoại, chuyển phát như thế nhất định là gửi không được.

Chuyện quan trọng hơn, đây hình như cũng không phải là một kiện hàng chuyển phát, bởi vì bọc bên ngoài càng giống như là một hộp quà, mặt trên còn buộc sợi dây nhỏ.

A Lương cười khúc khích gãi sau ót của mình, nói: "Ông chủ, người gửi chuyển phát này, khẳng định thẩm mỹ có vấn đề, ruy băng đen trắng vàng, nhìn quá tang rồi á!"

Quả thực, đen trắng vàng ba loại màu sắc này ở trên lễ tang mới có thể dùng cùng nhau, như xe tang vận chuyển di thể cũng sẽ treo lên thải cầu [4] của ba loại màu sắc này chung với nhau.

Thương Khâu cầm gói hàng kia, nhíu nhíu mày, sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên.

Tạ Nhất bị vẻ mặt của anh ta hù dọa, Thương Khâu thường cũng rất nghiêm túc, coi như có chút mặt liệt, thế nhưng ở chung lâu sẽ phát hiện, Thương Khâu thật ra vẫn là một người đàn ông ấm áp, ít ra thích động vật nhỏ, bình thường cũng không đáng sợ, không có biểu hiện ở chung không tốt như thế.

Biểu tình hiện giờ của Thương Khâu lại nghiêm túc tới dọa người, còn mang theo một luồng lạnh lẻo, khiến phía sau lưng Tạ Nhất tê dại, nói: "Làm sao vậy?"

Thương Khâu đem hộp quà từ từ mở ra, mọi người nhất thời hít một hơi "Ôi ——!!", không chỉ là Tạ Nhất, còn có A Lương.

A Lương khiếp sợ nói: "Này... Hộp này sao tự chảy máu rồi!?"

Là máu...

"Tí tách —— tí tách —— " từ cái hộp chảy xuống, dưới đáy hộp đã có chút ẩm ướt rồi, nhất là chỗ cạnh bên, tụ tập rất nhiều vết máu, máu đỏ đen, chảy ra "Tí tách", làm cả một tay Thương Khâu.

Sắc mặt Thương Khâu âm u, ngón trỏ ngón giữa và ngón tay cái khẽ vê một chút vết máu đỏ đen, còn hơi ngửi một cái, lập tức nhanh chóng đem hộp quà mở ra.

Tạ Nhất có chút khẩn trương nhìn hộp quà kia, bên trong trống rỗng, chỉ có một thứ, là một cái... Bánh bao máu đỏ.

Coi như bánh bao rất thông thường, cũng không nhỏ, thế nhưng cái bánh bao này vậy mà ngâm máu tươi, máu tuông trào ra bên ngoài, đem hộp đều làm ướt.

"Tí tách ——"

"Tí tách!"

"Tí tách..."

Máu bánh bao còn đang không ngừng ứa máu ra ngoài, Thương Khâu mặt lạnh đem hộp ném xuống, sau đó khẽ cầm bánh bao ứa máu tách ra...

"Ối trời ơi!"

A Lương hô một tiếng, Tạ Nhất cũng bị dọa sợ đến thần kinh căng thẳng, bên trong bánh bao máu, vậy mà lẫn vào một ngón tay, thoạt nhìn giống như là ngón trỏ, bị máu tươi nhuộm loang lổ lốm đốm, dựng thẳng đứng ở trong bánh bao, còn làm nhân thịt của bánh bao, thoạt nhìn buồn nôn khủng khiếp.

"Ọe ——!!"

Lúc Thương Khâu đưa tay đi bóp ngón tay, Tạ Nhất thực sự không nhịn được, che miệng mình muốn ói, đầu cậu tê dại tới buồn nôn.

Sắc mặt Thương Khâu âm u, chẳng qua biểu tình rất lãnh tĩnh, đưa tay đem ngón tay kia lấy ra rồi nhìn một chút, nói: "Giả."

"Giả?"

Thương Khâu gật đầu nói: "Cao su, không phải là tay người thật."

Anh ta vừa nói xong, Tạ Nhất và A Lương mới thở phào nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm đầy nặng nề, A Lương cười nói: "Này, trò đùa dai á! Làm tôi sợ muốn chết."

Tạ Nhất cũng vỗ ngực, Thương Khâu nói: "Sợ rằng đây không phải là trò đùa dai, là đe dọa."

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Đe dọa?"

Thương Khâu gật đầu, nói: "Ngón tay là giả, thế nhưng máu là thật."

Tạ Nhất mở to hai mắt, nói: "Cái gì... Máu gì?"

Thương Khâu vê vết máu sềnh sệch, híp mắt, vẻ mặt âm u nói: "Không phải là máu người, là mèo, vừa mới chết không lâu..."

Anh ta vừa nói như vậy, Tạ Nhất chỉ cảm thấy đầu "Ầm" một tiếng, máu mèo? Nói cách khác có người giết một con mèo, làm ra nhiều màu như thế, muốn đe dọa Thương Khâu?

Không...

Có thể không phải là đe dọa Thương Khâu, dù sao trên cái hộp kia viết là tên của mình, là "Tạ Nhất".

Thương Khâu khẽ vê máu trên ngón tay, nói nhàn nhạt: "Bi thương, sợ hãi... Tự ti."

Tạ Nhất nghe không hiểu anh ta nói gì, khó hiểu nhìn Thương Khâu lẩm bẩm, nói: "Anh nói gì?"

Thương Khâu quay đầu rời đi, đi về phía trong tiểu khu, Tạ Nhất đuổi theo sát, nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thương Khâu nói: "Tâm tình của người đe dọa. Máu thuần âm, oán khí của mọi người đại khái cũng đều là âm khí, trong máu mèo vừa rồi kèm theo tâm tình của người đe dọa, bi thương, sợ hãi, còn có tự ti."

Tạ Nhất càng nghe càng không hiểu, nói: "Tại sao muốn đe dọa?"

Hai người lên lầu, liền thấy Nhiếp Tiểu Thiến, Nhiếp Tiểu Thiến dường như đang chờ bọn họ, vội vã chào đón, kết quả thấy được hộp máu trong tay Thương Khâu, bị dọa sợ đến nói: "Công tử, anh làm cái gì vậy?"

Thương Khâu không để ý tới nàng ta, nói: "Có chuyện gì không?"

Nhiếp Tiểu Thiến liền vội vàng nói: "Đúng rồi đúng rồi, trước đây hai vị công tử để ta thăm dò thứ gì có thể hấp thu máu tươi, giờ hình như có chút manh mối rồi."

Tạ Nhất vội nói: "Thứ gì vậy? Thật sự có thứ này?"

Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Chỉ là có chút manh mối, nhưng là không hoàn toàn phù hợp."

Thương Khâu nói: "Là cái gì?"

Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Tức cơ hoàn."

Trong nháy mắt Tạ Nhất có chút lờ mờ, nói: "Tức cơ hoàn của Triệu Phi Yến!?"

Cô chọc tôi sao...

Truyền thuyết kể Triệu Phi Yến và muội muội của nàng ta Triệu Hợp Đức sủng quan lục cung*, Lưu Ngạo yêu thích sâu đậm, ngoại trừ sắc đẹp của hai tỷ muội này tuyệt vời ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là tức cơ hoàn.

[Sủng quan lục cung: một truyện ngôn tình TQ của tác giả Nhan Nhược Khuynh Thành.]

Trong truyền thuyết tức cơ hoàn là một loại thần đan thần dược, có thể đốt mỡ đẹp trắng, hơn nữa bởi vì bên trong có xạ hương, đem tức cơ hoàn đặt vào trong rốn, sau khi chờ tức cơ hoàn toàn hoà tan, còn có thể vóc người thơm ngát, loại mùi thơm này có chứa tác dụng thôi tình, cũng là một loại thuốc tốt giúp vui.

Mặc dù tức cơ hoàn truyền thuyết vô cùng kì diệu, thế nhưng Tạ Nhất cho rằng, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Đúng vậy, chính là tức cơ hoàn của Triệu Phi Yến, so với thuốc giảm cân của Dương phủ các người lợi hại hơn nhiều, thật sự có thể khiến người ta gầy xuống, chẳng qua ta vừa gọi điện thoại hỏi qua Triệu Phi Yến rồi, cũng không thể khiến người ta ở trong một tối gầy xuống, cũng không tà tính như vậy."

Thương Khâu nhíu nhíu mày, Tạ Nhất nói: "Bận rộn vô ích, cũng không phù hợp nữa."

Nhiếp Tiểu Thiến cười nói: "Công tử, đừng nóng vội, mặc dù cái này cũng không phù hợp, thế nhưng Triệu Phi Yến nói cho tiểu Thiến, nàng ta mấy ngày này bận ở Âm phủ xin độc quyền của tức cơ hoàn, kỳ thực có một nguyên nhân..."

Lời của nàng ta còn chưa nói hết, Thương Khâu đã cau mày nói: "Bí truyền của tức cơ hoàn, bị trộm?"

Mặc dù lời nói của anh ta là câu nghi vấn, thế nhưng giọng nói hết sức khẳng định.

Nhiếp Tiểu Thiến vỗ tay nói: "Đúng đúng, chính là như vậy, Triệu Phi Yến nói bí truyền của nàng ta bị người đánh cắp."

Tạ Nhất có có chút mê mang, nói: "Bị trộm?"

Thương Khâu hí mắt nói: "Không chỉ là bị trộm, hơn nữa còn bị thay đổi nữa."

Thương Khâu nói xong, như có điều suy nghĩ, đi tới nhà bên cạnh, mở cửa trực tiếp đi vào, Tạ Nhất cũng đuổi theo sát, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn hai người bọn họ vào cửa phòng, liền vội vàng nói: "Ai, hai vị công tử, việc này nói xong rồi? Trò chuyện chút nữa đi, đừng đi a!"

"Rầm!"

Thương Khâu một chút cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đóng cửa đi mất.

Nhiếp Tiểu Thiến: "..."

Tạ Nhất theo Thương Khâu vào cửa, luôn cảm thấy hỗn loạn, có chút đem cậu làm cho mơ hồ, dù sao hôm nay trải qua rất nhiều chuyện rồi, đầu tiên là người giao dịch của Thương Khâu bỗng nhiên biến thành xương trắng, sau đó bọn họ truy hỏi phòng tập thể thao không có kết quả, thật vất vả từ chỗ Hà Nguyên Phi nghe được một ít tin tức về Phùng Doanh, kết quả huấn luyện Trần chỉ bán vitamin C, đầu mối này liền chặt đứt, không chỉ là chặt đứt, bọn họ còn nhận được thứ đe dọa.

Sau khi Thương Khâu đi vào, trực tiếp đi rửa tay, trên tay anh ta có máu, rửa cẩn thận nhiều lần, Tạ Nhất không hiểu nói: "Vì sao có người đưa thứ đe dọa cho chúng ta? Máu mèo? Đây cũng quá biến thái đi."

Thương Khâu đang rửa tay, hơi dừng lại, nói: "Có lẽ... Bởi vì tra đúng mục tiêu."

Tạ Nhất càng mê mang, tra đúng mục tiêu?

Thương Khâu rửa tay xong, cầm khăn lông đem tay của mình lau nhiều lần cho tới khi sạch sẽ, Tạ Nhất đột nhiên phát hiện, kỳ thực cơ thể của chính mình cũng rất đẹp trai, Thương Khâu chui vào xác thịt của mình làm động tác lau tay, cũng để lộ ra một tô khí* nồng nặc. [Tô khí, một từ phương ngữ, chỉ thái độ trang nhã, ăn mặc đẹp đẽ.]

Thương Khâu thấy cậu không hiểu, giải thích nói: "Đột nhiên có người đưa tới thứ đe dọa, vừa là máu mèo, vừa là ngón tay cao su, còn khiến cho máu chảy đầm đìa, khiến người ta kiến tạo không phải là một loại mâu thuẫn thị giác của sợ hãi."

Tạ Nhất gật đầu, cậu biểu thị đồng ý, bởi vì khi mở ra bọc hàng, thực sự rất sợ hãi, mặc dù ngón tay là cao su, thế nhưng khắp nơi đều là máu chảy đầm đìa, hiệu quả thị giác vẫn phải có, hơn nữa Thương Khâu nói đó là máu mèo, một luồng vô cùng sợ hãi của tàn nhẫn từ sau lưng vọt lên.

Thương Khâu nói: "Có người muốn đe doạ chúng ta, vì sao? Có thể bởi vì chúng ta đã giẫm phải đuôi của hắn ta rồi."

Sau khi Tạ Nhất nghe xong trong đầu xoay một vòng, nói: "Phòng tập thể thao?"

Thương Khâu gật đầu nói: "Có thể chúng ta tra đúng mục tiêu, người kia cảm thấy sợ."

Tạ Nhất nói: "Chẳng lẽ là huấn luyện Trần? Hắn chính là huấn luyện của Phùng Doanh, còn từng bán thuốc giả."

Thương Khâu nói: "Vậy cũng không chắc nữa, ngày mai có thể sẽ đi phòng tập thể thao một chuyến."

Hai người dự định ngày mai sẽ đi xem phòng tập thể thao, thời điểm buổi tối cũng không có bò bít-tết sữa tươi chiên có thể ăn, nói cho cùng xác thực bọn họ mới vừa đi quán cơm đêm khuya, chẳng qua không mang về nguyên liệu nấu ăn, mà là mang về một cái bánh bao máu và ngón tay cao su, tuyệt đối không thể làm cơm tối.

Trong nhà không có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn nào, Tạ Nhất liền quyết định làm trứng bọc cơm [5] đơn giản lại ăn ngon.

Thương Khâu có khiết phích, trên tay anh ta dính vết máu, ban nãy đã rửa tay, lúc Tạ Nhất đi làm cơm, Thương Khâu lại đi tắm.

Tạ Nhất thì thừa dịp khoảng trống anh ta đi tắm, vội làm trứng bọc cơm cho anh ta, chờ sau khi Thương Khâu tắm xong, có thể ăn cơm tối.

Đừng thấy trứng bọc cơm thông thường, thế nhưng Tạ Nhất làm cơm, tuyệt đối không thể qua loa, nguyên liệu nấu ăn của trứng bọc cơm một chút cũng không thông thường, Tạ Nhất lấy chút măng, nấm hương, đậu nành, tôm sú vân vân, đem nguyên liệu nấu ăn đều rửa sạch, tôm sú lột vỏ cắt khúc, sau đó lại lấy chút cơm, chuẩn bị một lát rang cơm cho thơm.

Nguyên liệu nấu ăn của Tạ Nhất có chút phức tạp, khi cậu đang rang cơm, Thương Khâu đã tắm xong, mặc một bộ áo choàng tắm, tóc còn ướt nhẹp đã đi ra.

Tạ Nhất ngửi được một luồng hơi ẩm, nhìn lại, suýt nữa bị "Mình" xẹt điện mất rồi, dù sao đã qua hai mươi mấy năm Tạ Nhất cũng không có duyên khác phái nào, không có bạn gái, một mặt là quen bạn gái quá mắc, dù sao làm đàn ông, hẹn hò mà cũng phải trả tiền, dịp lễ tết còn phải mua quà tặng vân vân, nếu không thì rất có vẻ ì ạch, ở một mặt khác cũng là bởi vì duyên khác phái của Tạ Nhất rất kém cỏi, chưa có cô gái nào đáp lời cậu.

Cho nên Tạ Nhất vẫn cảm thấy mặt mũi của mình cũng là thông tường, có lẽ là mặt đại trà, thế nhưng Thương Khâu chui vào xác thịt của mình, tóc ướt nhẹp, khoác môt cái áo choàng tắm màu trắng, vạt áo lỏng lẻo, cảm giác này giống như là tiểu thịt tươi bước ra từ phim truyền hình thần tượng vậy.

Hai mắt Tạ Nhất nhìn đăm đăm, cơm trong nồi thiếu chút nữa rang khét rồi, Thương Khâu cúi đầu nhìn mình một chút, lập tức nói: "Nhìn cái gì?"

Tạ Nhất lúc này mới hoàn hồn, cười híp mắt nói: "Xem ta dáng dấp còn thật đẹp trai."

Thương Khâu cười một tiếng, không nói gì, chỉ là dựa vào cửa phòng bếp, nói: "Rang cơm."

Tạ Nhất nói: "Không phải, anh đi ra ngoài chờ đi, phòng bếp khói dầu nhiều, không phải anh có khiết phích sao?"

Thương Khâu không rời đi lập tức, chỉ là nhìn Tạ Nhất rang cơm, cơm như bạch ngọc ở trong nồi rang sôi trào, màu xanh của hạt đậu, màu vàng sữa của măng, màu đen đá của nấm hương, sáng long lanh của tôm bóc vỏ, thoạt nhìn vui sướng hết sức.

Thương Khâu híp mắt, nhìn Tạ Nhất rang cơm, nói: "Nhìn cậu làm cơm, không khỏi có loại... Cảm giác vui vẻ."

"Vui vẻ?"

Tạ Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua Thương Khâu, gật gù đắc ý sửa cho đúng nói: "Cái này gọi là cảm giác hạnh phúc."

Trên mặt Thương Khâu khó có được có chút mờ mịt, nói: "Hạnh phúc?"

Tạ Nhất cười nói: "Đương nhiên. Tôi từ nhỏ đã không có người nhà, chỉ có một ít bà con xa không muốn nuôi dưỡng tôi, anh biết không? Tôi vẫn mong mỏi về đến nhà, có người nhà có thể nấu cơm cho tôi, đó phải là một loại cảm giác hạnh phúc... Chẳng qua sau này trưởng thành, phát hiện điều đó không có khả năng, cho nên tôi đã tự học được nấu cơm rồi."

Thương Khâu nghe xong không trả lời ngay, dường như đang hồi tưởng lời nói của Tạ Nhất, ngay sau đó mới chậm rãi nói: "Tôi không biết mình có người nhà hay không, từ khi bắt đầu biết chuyện, tôi đã là một khu ma nhân."

Tạ Nhất lại quay đầu nhìn anh ta một cái, âm thanh của Thương Khâu rất trầm thấp, mang theo một luồng từ tính, còn có một loại âm u, luồng âm thanh này giống như có thể cùng người sản sinh cộng hưởng thần kỳ.

Thương Khâu thản nhiên: "Tôi cũng không phải có khiết phích, chỉ là cảm quan linh mẫn hơn người bình thường, âm khí của máu mèo sót lại ở trên người của tôi..."

Anh ta nói xong, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, híp mắt, nói: "Tôi có thể cảm giác được nó giãy dụa... Và tuyệt vọng."

Tạ Nhất kinh ngạc nhìn Thương Khâu, thiếu chút nữa đã quên rang cơm, trong lúc nhất thời trong phòng bếp chỉ có thể nghe được âm thanh lốp bốp của chảo rang.

Tạ Nhất lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội nói: "Được rồi được rồi, sắp nhắc nồi rồi, sắp có thể ăn, giúp tôi lấy hai cái dĩa."

Thương Khâu xoay người giúp cậu từ tủ âm tường lấy hai cái dĩa, kết quả thể xác của Thương Khâu chui vào là Tạ Nhất, tủ âm tường của nhà Thương Khâu rất cao, anh ta vừa lúc lấy không được.

Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu với không tới cái dĩa, nhất thời nhịn không được, liền "Ha ha" cười lớn lên, cũng muốn cười bể bụng, thiếu chút nữa ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất, cái này gọi là, không phải là không báo, thời gian chưa tới!

Thương Khâu nhìn thoáng qua tủ âm tường, lại bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tạ Nhất, lập tức nói: "Tôi đi ra ngoài chờ."

Tạ Nhất khoát tay một cái, nói: "Đi đi đi đi."

Động tác Tạ Nhất rất nhanh chóng, sau khi rang cơm liền bắt đầu làm lớp ngoài của trứng bọc cơm, màu vàng óng của trứng gà, Tạ Nhất còn nhớ Thương Khâu thích trứng gà mềm một chút, cố ý đem trứng gà làm cho mềm mềm dẻo dẻo, còn hơi có chút lòng đào, đem nguyên liệu nấu ăn phong phú vòng cơm rang ở bên trong, xếp thành hình dạng của trứng bọc cơm, ở phía trên đổ lên cà chua, trứng bọc cơm thơm ngào ngạt đã ra lò.

Tạ Nhất bưng hai cái dĩa đi ra ngoài, đặt lên bàn, cười híp mắt nói: "Thử chút đi."

Vàng óng ánh của trứng bọc cơm, ở dưới ánh đèn ấm áp thoạt nhìn rất non mềm, Thương Khâu cầm lấy cái muỗng, chậm rãi múc cơm bọc trứng ở một góc, trong nháy mắt cái muỗng chạm vào, non mềm của lớp trứng bên ngoài còn chảy ra nước sốt của lòng đào, rưới vào nguyên liệu nấu ăn phong phú ở bên trong cơm, múc một muỗng lên, măng nấm hương tôm bóc vỏ đậu nành, trộn vào ở trong cơm, cùng với lớp trứng non mềm, vào miệng nhẵn mịn, cấp độ phong phú, mùi thơm ngát, ngọt, mặn, tươi, ngon miệng, cái loại va chạm của vị giác này, đích thực gần kề với hạnh phúc.

Thương Khâu ăn một miếng, Tạ Nhất cười híp mắt nói: "Ăn ngon không?"

Mặc dù Thương Khâu không nói chuyện, chỉ có gật đầu, Tạ Nhất nói: "Tôi làm đương nhiên ăn ngon."

Hai người ăn trứng bọc cơm, xét theo Thương Khâu là sinh hoạt tàn phế cấp chín, cho nên vẫn là Tạ Nhất đi rửa chén, sau đó tắm rửa, hai người cũng không có chuyện gì, Tạ Nhất tra xét phòng tập thể thao kia.

Vừa mới khai trương không bao lâu, ngày mai huấn luyện Trần cũng có lịch dạy học, là khóa bơi lội, Hà Nguyên Phi và Phùng Doanh đều là học sinh của hắn ta.

Ngày thứ hai Tạ Nhất và Thương Khâu chuẩn bị sẽ đi phòng tập thể thao nhìn xem, hai người tới phòng tập thể thao, mua trước một lần bơi, sau đó đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay quần bơi.

Tạ Nhất và Thương Khâu đi vào phòng thay đồ, thì nghe được có người gọi bọn họ.

"Thương Khâu!"

Âm thanh kia rất hưng phấn, hiển nhiên hết sức vui mừng, bởi vì gọi là Thương Khâu, cho nên Tạ Nhất không phản ứng gì, còn tự mình đem ba lô để xuống, chuẩn bị nhét vào trong tủ để đồ.

Thương Khâu bên cạnh lấy cùi chỏ khẽ đụng Tạ Nhất một cái.

"Thương Khâu!"

Người nọ lại gọi một tiếng, Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới, mình giờ là Thương Khâu!

Tạ Nhất vội vàng quay đầu lại, là Hà Nguyên Phi.

Hà Nguyên Phi vác một cái ba lô đi tới, bởi vì nguyên do vóc người rất béo, hắn chạy vào thở hổn hển, đầu đầy đều là mồ hôi, hưng phấn vẫy tay với Tạ Nhất, nói: "Anh cũng tới à!"

Hà Nguyên Phi là học viên của huấn luyện Trần, ngày hôm nay huấn luyện Trần có khóa bơi lội, Hà Nguyên Phi khẳng định cũng phải tới đi học, bởi vậy cũng không coi như là vô tình gặp mặt gì đó, chẳng qua Tạ Nhất thì có chút xấu hổ, dù sao ngày hôm qua Hà Nguyên Phi mới thổ lộ với mình, nhưng lại hiểu lầm gì đó.

Hà Nguyên Phi hưng phấn chuyện trò với Tạ Nhất, Thương Khâu ở bên cạnh đã thay xong quần bơi, Tạ Nhất đang chuẩn bị cởi đồ đổi quần bơi, chẳng qua ánh mắt của Hà Nguyên Phi vô cùng "sắc bén", vẫn nhìn chăm chú vào Tạ Nhất, Tạ Nhất hơi tê dại da đầu, cứ không dám thay đồ.

Thương Khâu thay đồ xong, đem đồ đạc của mình bỏ vào trong tủ chứa đồ, lập tức liền đi tới, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, cũng lặng yên chen vào giữa Hà Nguyên Phi và Tạ Nhất.

Mặc dù cơ thể Tạ Nhất lùn hơn cơ thể Thương Khâu nửa cái đầu, thế nhưng Tạ Nhất cũng không tính là thấp, khí lực* [thân thể và khí phách] coi như loại hình bình thường thiên cao, chen ở chính giữa, Hà Nguyên Phi đã thấy không rõ ràng nữa, có hơi mất mát đành phải đi sang một bên.

Tạ Nhất thấy Hà Nguyên Phi đi ra, lúc này mới thở dài một hơi, cười nói với Thương Khâu: "Cảm ơn nha."

Thương Khâu không lên tiếng, khoanh tay đứng ở một bên, Tạ Nhất vội vàng thay quần bơi của mình, chỉ là không có Hà Nguyên Phi, Tạ Nhất vẫn cảm giác được một đường nhìn chăm chú vào mình, giống như muốn đem mình xuyên ra hai cái lỗ to vậy.

Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn lên, Thương Khâu ôm cánh tay, vẻ mặt nhìn mình không chút thay đổi.

Tạ Nhất: "..." Nhìn chuyên chú như thế, nhưng mấu chốt là anh ta đang nhìn cơ thể của "bản thân", Tạ Nhất cũng không có lời gì để nói.

Tạ Nhất thay xong quần bơi, nói: "Được... Được rồi, đi thôi!"

Lúc này Thương Khâu mới gật đầu, hai người đi ra phòng thay đồ, vào hồ bơi, quả nhiên huấn luyện Trần đang ở chỗ này, đã bắt đầu lên lớp, khóa giảm cân của huấn luyện Trần phần lớn là phái nữ.

Tạ Nhất và Thương Khâu đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn một lát, vừa mới bắt đầu chính là khởi động ở trên bờ, giới thiệu một chút bí quyết bơi lội giảm cân, cũng không có gì đặc biệt.

Chẳng qua Tạ Nhất phát hiện, huấn luyện Trần quả nhiên không phải là người tốt lành gì, cho dù hắn ta không phải là hung thủ, nhưng cũng không phải là người tốt lành gì, trong những học viên kia nhưng thật ra có mấy người vóc người đầy đặn, mặc dù không thon thả, thế nhưng là loại rất đầy đặn, Tạ Nhất quan sát như vậy trong chốc lát, huấn luyện Trần lau rất nhiều dầu rồi*, cứ táy máy tay chân. [Ý nói lợi dụng lợi ích của người khác.]

Tạ Nhất và Thương Khâu nhìn huấn luyện Trần trong chốc lát, cũng không thể lúc nào cũng nhìn hắn chằm chằm, liền chuẩn bị làm dáng một chút.

Tạ Nhất nhìn hồ bơi, nhất thời có chút choáng váng đầu, nói: "Anh biết bơi không?"

Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói: "Cậu không thể?"

Tạ Nhất nói: "Tôi là vịt trên cạn á."

Thương Khâu lại liếc nhìn Tạ Nhất, nói: "Con vịt biết bơi."

Tạ Nhất: "..." Chuyện hài này thật là lạnh.

Ánh mắt Thương Khâu nhìn quanh một vòng, lập tức nói: "Không cần xuống nước."

Tạ Nhất càng là trố mắt đứng nhìn Thương Khâu, không biết anh ta đang làm chủ kiến gì, chẳng qua Thương Khâu rất có chủ kiến trước sau như một, nghe anh ta chuẩn không sai đâu.

Tạ Nhất theo Thương Khâu đi về phía trước, thì thấy Thương Khâu đi tới cạnh hồ bơi, để Tạ Nhất đứng đó đừng nhúc nhích, ngay sau đó tự mình theo thang lầu của hồ bơi đi xuống dưới, thoạt nhìn muốn xuống nước vậy.

Chỉ là anh ta còn chưa xuống phía dưới, đột nhiên tay trượt một cái, cả người đã nghiêng đi, Tạ Nhất bị dọa sợ đến "Ôi —— " một tiếng, vội vàng muốn đưa tay ra vớt anh ta, nhưng có người động tác nhanh hơn Tạ Nhất, là nhân viên cứu hộ đi ngang qua bên cạnh, bắt lại cánh tay của Thương Khâu, nói: "Thưa ngài, không có chuyện gì chứ!?"

Tạ Nhất cũng không phát hiện bên cạnh vừa vặn có nhân viên cứu hộ của hồ bơi đi ngang qua, còn là một nữ nhân viên cứu hộ, vội vàng đem Thương Khâu muốn rơi vào hồ nước kéo lên.

Thương Khâu vừa lên tới, sắc mặt mang theo hoảng sợ và nghĩ lại mà sợ, miễn cưỡng nặn ra tươi vui, nói với nữ nhân viên cứu hộ kia: "Thực sự là rất cám ơn cô, chỉ là... Chân của tôi dường như chuột rút."

Nữ nhân viên cứu hộ vội vàng đỡ Thương Khâu đi tới bên cạnh, nói: "Trước khi xuống nước nhất định phải làm khởi động cơ thể, chuột rút cũng không phải là vấn đề nhỏ, đây, tôi giúp anh."

Trong lòng Tạ Nhất cũng hết sức lo lắng, cậu vốn là vịt trên cạn, thời điểm trước Đại học đi bơi cùng bạn học, chính là chuột rút ở trong nước, sặc nước thiếu chút nữa sặc chết, cho nên biết chuột rút trong nước rất khó chịu.

Ở thời điểm Tạ Nhất lo lắng, Thương Khâu được nhân viên cứu hộ nữ đỡ phía trước quay đầu nhìn cậu một cái, còn nháy mắt một cái với Tạ Nhất.

Tạ Nhất: "..." Mẹ nó, thiếu chút nữa đã quên mất Thương Khâu là vua diễn kỹ* mặt liệt...

[Diễn kỹ: thường chỉ năng lực vận dụng kỹ thuật và thủ pháp của diễn viên sáng tạo ra hình tượng, hình ảnh.]

Nhân viên cứu hộ nữ mang theo Thương Khâu "bị thương" đi tới bên cạnh chỗ ngồi, để anh ta ngồi xuống, còn cho Thương Khâu khoác một cái khăn, bản thân ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho Thương Khâu.

Mà Thương Khâu lúc này chui vào trong một gương mặt nam ấm áp, mỉm cười không chút tiếc rẻ, nói: "Rất cảm ơn cô, giúp tôi việc lớn rồi."

Nhân viên cứu hộ nữ nói: "Không có gì, đừng khách sáo, đây là công việc của tôi."

Tạ Nhất đi tới, cảm thấy Thương Khâu vua diễn kỹ đây đã bắt chuyện thành công với nhân viên cứu hộ nữ rồi, thừa dịp thời điểm xoa bóp chân, Thương Khâu nói: "Tôi thấy học viên của huấn luyện bơi lội bên kia rất nhiều á."

Nhân viên cứu hộ nữ nói: "Là khóa giảm cân, khóa giảm cân của huấn luyện Trần rất hiệu quả, người đăng ký cũng không ít."

Thương Khâu giống như lơ đãng nói: "Có hiệu quả? Vậy có thể khiến người ta gầy xuống trong một ngày hay không?"

Nhân viên cứu hộ nữ kia ngẩng đầu nhìn Thương Khâu một cái, Thương Khâu đang chớp đôi mắt của người con trai ấm áp vô hại, thiếu chút nữa đem chọc mù mắt của Tạ Nhất đang làm nền bên cạnh, vội che mặt mình, thực sự không dám nhìn.

Nhân viên cứu hộ nữ nói: "Làm sao có thể, loại chuyện giảm cân này, đều là làm theo từng bước, nếu có người nói với anh một ngày thì có thể gầy xuống, không phải là lừa đảo, thì là người điên."

Thương Khâu hỏi thăm một chút, mặc dù khóa học của huấn luyện Trần hiệu quả, thế nhưng cũng không có cách khiến người ta một ngày đã gầy xuống được, tất cả phòng tập thể thao cũng không nghe nói có thuốc giảm cân gì khiến người ta một ngày đã gầy xuống.

Thương Khâu lại quan sát một hồi, không có bất kỳ phát hiện nào, liền xoay người rời đi, nói: "Đi."

Hai người lại trở về phòng thay đồ, Tạ Nhất nói: "Việc này kỳ lạ, lẽ nào phương hướng phòng tập thể thao sai rồi? Thế nhưng chúng ta nhận được đe dọa á."

Thương Khâu cũng cau mày, mặt trai ấm áp vừa rồi, còn có mỉm cười dịu dàng, tất cả biến mất không thấy, Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói: "Có ngại khi tôi nói một vấn đề ngoài lề không?"

Thương Khâu nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Cái gì?"

Tạ Nhất nói: "Anh có từng nghĩ về nghề làm diễn viên hay không?"

Thương Khâu lại nhìn cậu một cái, Tạ Nhất vốn là nói đùa, ai bảo diễn kỹ của Thương Khâu đã mãn cấp chứ, hơn nữa bọn họ không có thu hoạch được gì, làm sôi nổi bầu không khí một chút, để tránh thất vọng.

Kết quả Thương Khâu cũng rất đứng đắn nói: "Không có."

Thương Khâu nói xong, đi về phía trước, đi tới trước tủ cất đồ của mình, nói: "Mau thay đồ đi, một lát những học viên kia sẽ tan học."

Tạ Nhất biết Thương Khâu không thích có tiếp xúc với người khác, một hồi phòng thay đồ sẽ nhiều người, vì vậy gật đầu, nhanh chóng mở tủ thay đồ, cầm đồ chuẩn bị thay.

Thương Khâu cũng đi tới, đưa tay chuẩn bị mở tủ thay đồ, ở trong nháy mắt tay của Thương Khâu đụng tới tủ thay đồ, đột nhiên Thương Khâu đem tay rút lại, giống như tủ thay đồ là ngọn lửa nóng hổi đốt nóng tay vậy.

Tạ Nhất khó hiểu nói: "Làm sao vậy?"

Thương Khâu không nói gì, chỉ là nhíu mày một cái, sắc mặt thoáng cái nghiêm túc, Tạ Nhất nhìn thấy không khỏi cũng nghiêm túc lên, mỗi lần Thương Khâu lộ ra biểu tình này, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt gì đó xảy ra.

Tạ Nhất muốn hỏi một câu nữa, Thương Khâu lại nói: "Lui ra phía sau."

Tạ Nhất càng mờ mịt, chợt nghe được tiếng "Tí tách —— tí tách —— tí ——", Tạ Nhất theo âm thanh kia nhìn sang, phát ra âm thanh chính là tủ thay đồ của Thương Khâu, có thứ gì đó, từ cạnh của góc tủ thay đồ của Thương Khâu, đang từ từ tràn ra ngoài.

Là...

"Máu!"

Tạ Nhất khẽ hô một tiếng, là máu!

Máu từ góc tủ thay đồ của Thương Khâu chảy ra từng giọt một, càng ngày càng nhiều, dọc theo tủ thay đồ nhanh chóng chảy xuống dưới, trong thoáng chốc, đã tụ lại một vũng nhỏ trên mặt đất.

Phòng thay đồ của nơi dạy bơi lội vì để thoát nước, đều thiết kế độ dốc hơi nghiêng, máu chảy xuống tới trên mặt đất, lập tức thì rất nhanh "mở rộng", "lan tràn", "tới gần" về phía bọn họ đang đứng...

Tạ Nhất cảm thấy nhịp thở của mình cũng dồn dập, Thương Khâu ngăn cản cậu, để cậu đứng ở phía sau, mình thì đi về phía trước, Tạ Nhất có chút khẩn trương, vội vã thấp giọng nói: "Thương Khâu..."

Thương Khâu không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, ngăn lại lời nói của Tạ Nhất, sau đó đưa tay xoay khóa mật khẩu của tủ thay đồ.

Khóa mật khẩu không phải là tự mình cài, đều là như nhau, lúc dùng sẽ được viết lên một tờ giấy nhỏ, khóa mật khẩu hiện đã bị người mở ra, cũng không khóa lại.

Thương Khâu xoay khóa mật khẩu một cái, lập tức đem ngăn tủ mở ra, theo một tiếng "Răng rắc", máu đầm đìa sau cánh cửa tủ thoáng cái tuôn trào ra.

"A a a a a ——!!"

"Cứu mạng!!!"

"Chết người rồi!! A ——"

Lúc này, vừa lúc học viên của khóa bơi lội tan học, chuyện trò cùng đi vào phòng thay đồ, cánh cửa tủ của Thương Khâu đối diện bọn họ, những người này đi tới, trong nháy mắt bị dọa sợ mặt không còn chút máu, hô to điên cuồng lao ra ngoài.

Chỉ thấy trong tủ thay đồ của Thương Khâu, một nắm máu thịt không rõ, thịt nát lan tràn, máu tươi nhễ nhại, toàn bộ ngăn tủ đầy rẫy hoang tàng, quần áo của Thương Khâu hòa lẫn cùng với máu tươi và thịt vụn, còn có đủ loại cơ quan nội tạng.

Trong nháy mắt Tạ Nhất thiếu chút nữa ói ra, mở to hai mắt, cảm giác con ngươi của mình nhanh chóng co rút lại, lượng lớn mùi máu tanh tràn vào phổi, buồn nôn khiến đầu cậu tê dại chóng mặt từng cơn.

Tạ Nhất đột nhiên nhớ tới bọn họ nhận được bánh bao máu, giọng nói có hơi khàn khàn: "Lại là trò đùa dai?"

Thương Khâu lại là sắc mặt âm trầm nói: "Là thịt người."

Người?

Tạ Nhất nghe được câu này, thực sự nhịn không được, cổ họng cuộn trào càng ngày càng lợi hại, vội che miệng mũi mình, sắc mặt cũng nghẹn phát xanh.

Thương Khâu nhìn thẳng đống thịt vụn không rõ, híp mắt, nói: "Phẫn nộ... Trả thù..."

Tạ Nhất nói khàn khàn: "Cái gì?"

Thương Khâu nói: "Hơi thở bám vào trong máu."

Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới, Thương Khâu từng nói, năng lực cảm nhận của anh ta nhạy hơn những người khác.

Chẳng qua Tạ Nhất cho dù không dùng cảm nhận, cũng có thể cảm nhận được, nếu như không phải là có thù sâu oán nặng, vậy khẳng định chính là biến thái, nếu không làm sao có thể đem một người băm thành vụn, cái này cũng thật là đáng sợ.

Vừa lúc đó, Thương Khâu đột nhiên híp mặt một cái, xoay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua, trầm giọng nói: "Hắn đâu?"

Tạ Nhất nói: "Ai?"

Thương Khâu không trả lời cậu, chẳng qua ánh mắt chớp động rất nhanh, dường như đang suy tư vấn đề gì đó, lập tức nói: "Là hắn."

Tạ Nhất vốn nghe không hiểu, nói: "Cái gì? Ai? Anh nói gì?"

Thương Khâu vẫn không trả lời vấn đề của cậu, chỉ là âm trầm nói: "Đi về nhà chờ tôi."

"Cái gì!?"

Tạ Nhất càng mê mang, nơi này có người bị băm thành thịt vụn, làm sao có thể đi về nhà chờ anh ta, Tạ Nhất thấy anh ta muốn đi, lập tức nói: "Anh đi đâu vậy?!"

Thương Khâu hơi dừng lại bước chân, trầm giọng nói: "Đừng đi cùng, có thể gặp nguy hiểm."

Anh ta nói xong, tùy tiện túm một bộ đồ, thân hình giống như báo săn vậy, thoát ra phòng thay đồ rất nhanh, Tạ Nhất muốn đuổi theo anh ta, thế nhưng anh ta chạy quá nhanh, chỉ chừa cho Tạ Nhất một bóng lưng mơ hồ.

Trong đầu Tạ Nhất đặc như tương, tất cả đều là thắc mắc, rốt cuộc là ai, có nguy hiểm gì, thế nhưng Thương Khâu nói ra tất cả đều nói phân nửa, còn thần thần bí bí.

Tạ Nhất lo lắng muốn chết, liếc mắt nhìn xung quanh, vừa liếc nhìn một nắm máu thịt mơ hồ trong ngăn tủ của Thương Khâu, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói: "Ông nội anh Thương Khâu!"

Dầu gì cậu cũng phải mặc đồ, rất nhanh đuổi theo, bên ngoài phòng thay đồ đã không có bóng dáng của Thương Khâu, Tạ Nhất chỉ có thể lao về phương hướng của Thương Khâu đuổi theo...

——

[1] Sữa tươi chiên:

1 Sữa tươi chiên

[2] Bò bít tết:

3 Lafite năm 82 ngôn ngữ phổ bin internet xuất phát từ trong đoạn đối thoại trong điện ảnh và truyền hình bởi vì Lafite năm 82 chất lượng tốt giá cả đắt đỏ cho nên Lafite năm 82 là cùng nghĩa với khuôn mẫu cao

[3] Lafite năm 82, ngôn ngữ phổ biến internet, xuất phát từ trong đoạn đối thoại trong điện ảnh và truyền hình, bởi vì Lafite năm 82 chất lượng tốt, giá cả đắt đỏ, cho nên "Lafite năm 82" là cùng nghĩa với khuôn mẫu cao. Nó thường được sử dụng như một biểu tượng cảm xúc khi trò chuyện trên web.

Bởi vì Lafite là một trong những loại rượu vang nổi tiếng thế giới, nó là đại diện của rượu vang của Pháp. Năm 1982, đó là một năm hiếm hoi trong năm, điều kiện thời tiết tuyệt vời đã làm cho chất lượng của nho rất tốt, do đó, các loại rượu vang năm nay được các nhà sưu tập rượu vang đánh giá cao trên toàn thế giới. Việc chuyển đổi sang RMB là khoảng 80.000.

Trên thực tế, rất khó để mua Lafite năm 82 trên thị trường, bởi vì Lafite 82 tuổi là một trong những năm có chất lượng tốt nhất, sau khi niêm yết, nó được nhiều người yêu quý. Vì vậy, chất lượng cao, việc mua Lafite năm 82 là rất hiếm, do đó rất khó để mua Lafite của năm 82 trên thị trường. Giá của Lafite năm 82 đã tăng lên, Năm 2003, giá rượu vang Lafite năm 82 là trong khoảng 10.000 RMB, và trong năm 2011 là khoảng 50.000 RMB. Trong hai năm qua, Giá đã gần 500.000 NDT.

[4] Thải cầu: banh vải nhiều màu sắc, như mấy cái vải lua tua của đội cổ động vậy.

[5] Trứng bọc cơm:

5 Trứng bọc cơm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.