Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Chương 4: Tiểu công chúa




Đau! Đau đến cực hạn! Đến mức ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.

Đây là những cảm nhận đầu tiên của Tiểu Thương ngay khi tỉnh lại.

Đau đến như vậy xem ra là mình còn sống. Tiểu Thương thật không tin nổi vào chuyện này, trong tình huống đó không thể nào có cơ hội sống sót, thế mà…

Cố chịu cảm giác đau đớn trước ngực, chống khuỷu tay dùng lực nâng người lên. Tầm mắt mông lung dần dần có tiêu cự.

Nhưng khi nhận rõ được mọi chuyện xung quanh Tiểu Thương lập tức ngẩn người.

Trước mặt cô là một đai sảnh cổ kính, được thiết kế hoàn toàn theo mô phỏng của một hoàng cung. Đây hẳn là một nơi chuyên dùng để thượng yến, các cây cột được làm bằng vàng với những hoạ tiết chạm khắc tinh vi, bàn cũng được bao bởi một lớp vàng, ngay cả bộ đồ dùng trên bàn cũng được làm bằng vàng, tất cả đủ để thấy được sự xa hoa của nơi này.

“ A!!!” Trong khi Tiểu Thương vẫn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì thì nghe bên cạnh một tiếng la của một cậu bé.

Lúc này thì cô mới để ý mình đang nằm trên bậc thềm, đầu tựa vào một chân bàn mà chân bàn bên kia đang có một đứa trẻ đang sợ hãi la lên khi một tên tên hắc nhân đang chuẩn bị vung kiếm về phía cậu.

Theo quán tính Tiểu Thương ném thứ đồ trong tay mình ra, mong ngăn chặn được hắn ta. Nhưng khi cô vung tay thì Tiểu Thương cảm nhận được rõ ràng có một lực đại từ tay mình phóng ra kiếm cho món đồ trong tay cô bay chính xác về hướng của tên hắc nhân kia.

“ Phập.” Tên hắc nhân đứng khựng trong giây lát rồi đổ ầm sang một bên. Thì ra trong tay của Tiểu Thương là một cây chùy thủ theo lực phóng của cô mà trúng ngay vào ngực của tên hắc nhân, mà hắn trong lúc không phòng bị nên không kịp né tránh.

“ A!!! Hoàng tỷ… Hằng nhi thật là sợ.” Thấy hắc nhân đổ ầm xuống trước mặt mình cậu bé hoảng sợ kêu la thất thanh. Song khi phát hiện ra Tiểu Thương thì phóng qua nhào ngay vào lòng cô.

Lực phóng của cậu bé rất mạnh khiến cho vết thương trước ngực Tiểu Thương nứt ra làm cô càng thêm đau nhức.

“ Được rồi…đừng sợ.” Tuy không hiểu rõ tình hình nhưng trước vẫn là nên trấn tĩnh cậu bé này.

“ A!!!” Chưa kịp nói thêm điều gì thì Tiểu Thương lại một lần nữa hoảng hồn bởi tiếng kêu thất thanh của cậu bé. Khi đó cô mới phát hiện có thêm hai hắc nhân đang chạy về hướng bên này.

Cả đại sảnh la liệt xác người, khắp nơi đều là máu nhưng điều Tiểu Thương quan tâm là hiện không có bất kỳ ai có khả năng cứu hai người bọn họ. Nhưng mà ngồi đó chờ chết cũng không phải là tác phong của Tiểu Thương cô.

Đẩy cậu bé vào gầm bàn, rồi đưa tay cầm lấy thanh kiếm ngay bên cạnh mình. Đột nhiên Tiểu Thương phát hiện mình thấp hơn so với bình thường mà lực cũng yếu đi nhiều ngay cả cây kiếm cầm cũng có chút khó khăn.

“ Vút.”

Không đợi Tiểu Thương hoàn hồn, một tên hắc nhân đã đâm kiếm về phía cô. Nặng nề đem cây kiếm lên chặng lấy mũi kiếm khẽ xoay người né sang một bên, tiện tay vung ít bột trong tay áo của cô về hướng tên hắc nhân còn lại.

Cô cũng không biết thứ bột đó là gì nhưng có lẽ cũng cản trở được hắn trong chút ít. Xoay người tiếp tục đối phó với tên hắc nhân kia, chỉ với vài chiêu thức đấu kiếm mà cô hay dùng ở hiện tại đã có thể kết liễu được hắn.

Khi Tiểu Thương quay người tính đấu tiếp với tên kia thì cô thấy hắn đã ngã đống một bên. Cảm nhận được sự hít thở đều của hắn thì Tiểu Thương cũng đoán được thứ bột mà cô dùng chính là thuốc mê. Tiến lại dùng một kiếm cắt đứt cuống họng, chỉ là thuốc mê thì làm sao biết được hắn sẽ tỉnh lại lúc nào để mà tiếp tục ám sát chứ.

Ngay khi hoàn tất thì Tiểu Thương nghe được rất nhiều tiếng ồn ào bên ngoài. Tiểu Thương nhíu mày cũng không rõ được là ta hay địch. Không an tâm, quay lại dặn dò với cậu bé.

“ Ở yên trong đó, có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài.”

Không bận tâm cậu bé có nghe lời hay không, Tiểu Thương bước về phía trước, tầm mắt nhìn chăm chú vào các động tĩnh.

Keng, keng, keng. Bên ngoài truyền vào những tiếng binh khí va nhau, tiếng kêu hô của binh sĩ, tất cả tạo thành một đống hỗ loạn, chớp nhoáng sẽ thấy vài ngọn đuốc.

Trái ngược với bên ngoài bên trong cực kỳ im tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng phát ra được tiếng. Chính vì không khí quái quỷ ngày mà Tiểu Thương càng không dám lơ là, tuy không hiểu mấy về những chuyện đang diễn ra nhưng mà trước mắt vẫn là bảo toàn tính mạng đã.

“ Vút.”

Bắt gặp động tĩnh Tiểu Thương nhanh chóng đỡ lấy ám khí rồi né qua một bên. Ngay sau đó đại sảnh xuất hiện thêm năm tên hắn nhân.

Lần này có vẻ không ổn rồi lúc nãy chỉ có hai hơn nữa có một tên là do dùng thuốc mê đối phó, hiện tại đến năm người hơn nữa vết thương trước ngực lại trở nặng thêm.

Năm hắc nhân phát hiện có người thì lập tức cùng nhau đối phó. Do lần này địch đông cộng thêm thân thể của cô bất tiện cho nên Tiểu Thương chỉ có duy trì không cho mình rơi xuống thế hạ phong chứ tấn công thì khá khó.

Ngay khi Tiểu Thương cảm thấy không ổn thì nghe tiếng dồn dập phía bên ngoài, xem ra có khá nhiều người đang chạy về đây.

Có lẽ đã phát hiện ra có người tới cho nên các chiêu thức mà bọn chúng ra cũng nhanh hơn mà độc hơn. Ngực cô đang có một vết thương khá sâu nay thêm cả phần đùi và bả vai cũng đã bị trúng một kiếm.

“ Nhanh chân phò giá.”

Rất nhanh với sự giúp sức của các binh sĩ thì Tiểu Thương cũng đã giải quyết được năm tên hắc nhân.

“ Mạt tướng phò giá chậm trễ, xin công chúa trách phạt.”

Ngay sau đó là tiếng quỳ xuống của các binh sĩ đứng đầu là một dũng tướng trẻ tuổi, Tiểu Thương nhớ rõ người này chính là người đầu tiên xông vào giải cứu cô.

“ Đứng lên đi.”

Tiểu Thương lạnh nhạt lên tiếng, tay ôm vết thương đang chảy máu trước ngực.

Đại khái nãy giờ Tiểu Thương cũng nắm được đôi chút thông tin. Cô có lẽ đã chết mà chỗ cô đang đứng không phải hiên tại mà là một thời triều nào đó trong quá khứ, nói cách khác là cô đã xuyên không. Còn nữa cô xuyên vào một tiểu công chúa có vẻ bị thương nặng mà chết.

Tiểu công chúa này khoảng tầm mười, mười một tuổi, có võ công, hơn nữa biết sử dụng độc.

“ Hoàng tỷ…”

Sau lưng truyền lại tiếng kêu nhỏ của cậu bé. Bây giờ cô mới để ý đứa bé này khoảng bốn, năm tuổi, mái tóc đen được búi gọn trên đầu, ngũ quan tinh xão, sau này chắc hẳn là mỹ nam. Bộ y phục màu vàng đã sớm bị máu làm ngã màu rồi.

Cậu bé e rè đứng sau chiếc bàn, đưa đôi mắt đen nháy lên nhìn Tiểu Thương. Bộ dạng nửa muốn ra, nửa không dám ra suýt làm Tiểu Thương bật cười, cậu bé này xem ra khá nghe lời chứ nhỉ.

“ Lại đây…”

Cậu bé này lúc nãy xưng là gì nhỉ…

“ Hằng nhi…”

“ Hoàng tỷ.”

Được cho phép cậu bé chạy lại ôm chặt lấy cô, xem ra ngày hôm nay cậu bé thật sự bị hoảng rồi.

“…Phong…Phong… nhi….Hằng…nhi…”

Ngay lúc nãy một âm thanh rên nhỏ truyền đến tai mọi người. Âm thanh này rất nhỏ nếu không phải nơi đây đang im ắng đến quái dị thì chẳng ai nghe thấy được. Mọi người chia nhau ra tìm nơi phát ra âm thanh.

“ Hoàng thượng!!!”

Nhanh chóng một binh sĩ phát hiện ra hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử cùng hai hoàng tử khác ở ngay một lối ra khác của đại sảnh.

Khi Tiểu Thương cùng mọi người chạy đến thì hoàng thượng đang rất yếu, một thanh kiếm đâm ngay giữa ngực, sắc mặt đã tái xám, xem ra chỉ còn lại chút hơi tàn.

“ Phụ hoàng!!!”

Ngay khi thấy phụ hoàng, cậu bé lập tức buông Tiểu Thương ra muốn chạy lại ôm lấy phụ hoàng, nhưng rất nhanh bị Tiểu Thương cản lại.

“ Đừng, Hằng nhi!”

Cậu bé đem ánh mắt khỏ hiểu nhìn chằm chằm Tiểu Thương. Tiểu Thương ôm chặt Hằng nhi lại tránh cậu bé lộn xộn rồi, lúc này hoàng thượng đã rất yếu nếu để cậu bé chạy lại lay mạnh thì có lẽ hoàng thượng sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng mà lúc này hoàng thường còn có chuyện cần phải nói không thể để cậu bé làm rộn được. Sau khi đã khống chế được cậu bé, Tiểu thương mới nhẹ nhành tiến lại ngồi xuống ngay cạnh hoàng thượng.

“ Phụ hoàng?!?”

“ Phong nhi…Ngọc tỳ cùng Bạch phù…ở…mật thất…Tiêu Dao điện…còn nữa…hoàng đế của…Hữu Thượng quốc còn thiếu… ta… một ân tình…ta… phong con làm… Trấn Quốc…công chúa…phong hào…là Quận Phong… hãy bảo vệ… giang sơn…hoàng đệ…”

Dứt lời cũng là lúc hoàng thượng ngừng thở, lúc này lực tay của Tiểu Thương cũng đã buông, cậu bé lập tức nhào vào lòng của hoàng thượng mà kêu gào.

“ Phụ hoàng!!! Đừng bỏ nhi thần, đừng bỏ mặc giang sơn mà phụ hoàng.”

Vốn dĩ là một người lạnh nhạt nhưng lúc này khéo mắt của Tiểu Thương cũng đã đỏ lên, cũng không biết do đối mặt với sinh tử của một người mà rơi hay đó là phản ứng của chủ thân thể này.

“ Công chúa, hoàng tử xin nén bi thương lấy đại cuộc làm trọng.”

Người dũng tướng lúc nãy lên tiếng phá ngang không khí bi thương này.

Tiểu Thương cũng nhanh chóng hoàn hồn, cục diện trước mắt rất rối ren, có rất nhiều việc cô cần phải xử lý.

“ Truyền lệnh của ta xuống, mau thu dọn tàn cuộc chuẩn bị quốc tang cho hoàng thượng cùng các vị hoàng tử, điều tra ngay đám hắc nhân này là do ai phái tới, tổng số thương vong của địch và ta, lệnh cho tất cả mọi quan triều đình lập tức tiến cung, ai không có mặt đúng giờ thì cứ việc cởi áo mũ trả cho triều đình. Đưa người lập tức chấn giữ hậu cung cùng cổng thành, bất kể người nào kháng lệnh chém.”

“ Thần tuân lệnh.”

Sau khi ra lệnh mọi người lập tức thi hành rất nhanh mọi thứ đã được dọn sạch ngay cả hoàng thượng cũng được đem đi để chuẩn bị an táng. Khi hoàng thượng bị mang đi cậu bé không khóc cũng không nháo mà ngồi im không nhúch nhích.

“ Hằng nhi…” Tiểu Thương không đành lòng liền ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

“ Tuyết Phong…tỷ tỷ…” Nhận được vòng ôm ấm áp, cậu bé dụi ngay vào lòng Tiểu Thương khóc nức nở. Lúc nãy cho dù thanh kiếm của tên hắc nhân sát ngay cổ, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt thế mà giờ đây hoa tâm đầy mặt rồi.

“ Đừng khóc…từ nay tỷ bảo vệ cho đệ được không?” Vẫn là nhỏ nhẹ an ủi, Tiểu Thương cô đời trước không có tình thương của gia đình thì kiếp này cô trao hết cho hoàng đệ này.

“ Tỷ tỷ…”

“ Khóc đủ rồi thì rữa mặt cho sạch, sau đó đứng lên cùng tỷ bảo vệ giang sơn cho phụ hoàng, được không?”

“ Tỷ tỷ…bọn họ sẽ để yên cho chúng ta chứ?”

‘ Bọn họ’ mà cậu bé nói chính là hậu cung, quan triều đình, và cả đám hắc nhân kia nữa. Bọn họ sao có thể để yên chứ, Tiểu Thương cô không thiết tha vị trí này nhưng cô cần phải bảo vệ nó cho hoàng đệ cũng là cho nhân dân bá tính.

“ Tỷ có cách, tin tỷ được không?”

“ Được, tỷ nói đệ sẽ tin.” Cậu bé không khóc nữa mà ngước mặt lên nhìn cô gật đầu một cái thật mạnh để khẳng định rõ niềm tin của mình.

Mĩm cười xoa đầu hoàng đệ rồi nâng chiếc còi trong tay lên thổi một tiếng. Không ai thấy lúc nãy khi lại gần hoàng thượng, người đã nhét thứ này vào tay cô, nếu cô đoán không lầm thì đây là còi triệu tập ám vệ.

Đúng như cô dự đoán sau khi cô thổi còi tuy không phát ra âm thanh nào nhưng rất nhanh có một bóng đen lập tức quỳ xuống trước mặt cô.

“ Thuộc hạ tham kiến công chúa, hoàng tử.”

Tiểu Thương nhìn xuống người trước mặt tuy cũng một thân y phục đen nhưng không bịt mặt. Nam tử này khoảng chừng hai mươi, gương mặt điềm tĩnh không bộc trực tâm trạng, toàn thân tỏa ra khí lạnh lẽo.

“ Tất cả còn bao nhiêu ám vệ?” Nếu cô đoán không lầm thì lúc nãy đã có khá nhiều ám vệ bỏ mạng.

“ Trong cung rãi rác khoảng hai trăm, trong kinh thành còn ba trăm, tổng cộng còn khoảng năm trăm ám vệ.”

“ Lập tức triệu hồi tất cả về đây, sau đó vào mật thất của Tiêu Dao điện đem Ngọc tỳ cùng Bạch phù về đây.” Lát nữa đối phó với quan triều đình cô cần cái này.

“ Tuân lệnh.” Rất nhanh bóng đen biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Thương.

“ Hằng nhi, chúng ta đi băng bó vết thương nào, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục đối phó với đám người kia.”

“ Được, tỷ tỷ.”

Cả đại sảnh lặng yên không một bóng người, trong không gian vẫn truyền đến mùi tanh của máu. Đêm nay là trăng rằm, ánh trăng trong trẻo dịu nhẹ trôi lơ lững trên trời thu. Trên mặt đất vẫn in bóng của hai tiểu hài tử kéo dài mãi cho đến khuất bóng nơi cuối hành lang.

Mọi thứ vẫn bình lặng như bao ngày khác.

Nhưng ai biết được rồi chuyện gì sẽ xãy ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.