Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Chương 14: Hang động bí ẩn




Một tuần trôi qua, lịch tập huấn của các binh lính hầu như dày đặc. Ngoài một canh giờ nghĩ trưa cùng hai canh giờ buổi tối nghỉ ngơi tự do thì suốt thời gian còn lại đều có người giám sát tập luyện.

Vốn ban đầu họ còn chống cự được với cường độ tập luyện này nhưng sau vài ngày thì ngay cả các tướng lĩnh cũng cần cự không nổi.

Mọi người đều cắn răng là khổ luyện, ai ai cũng ai oán trong lòng, chỉ là họ gần như không có thời gian để thở huống chi là than trách.

“ Toàn quân nghe đây, hôm nay mọi người được nghỉ tự do. Buổi chiều, bảy vị tướng lĩnh tập trung tại lều chủ soái.”

Hắc Phong nhìn toàn quân bên dưới, mặc dù ai cũng lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn chấp hành nghiêm kỷ luật. Không tệ.

Nhớ đến lúc đầu hắn cũng mệt mỏi rã rời chỉ thiếu điểu muốn gỡ bỏ tay chân ra cho khỏi cảm nhận được những cơn đau.

Nghe Hắc Phong thông báo, binh lính mặc kệ cái gì quân kỷ ai cũng tung hô, hoan hỷ, chẳng quản ai làm gì. Đoàn người cứ vậy rã ra người quay về lều ngủ người đi tắm rửa người đi ăn.

Hắc Phong mắt không chớp nhìn đám hỗn binh bên dưới. Được rồi lời khen ban nãy vẫn là nên rút lại đi. Hắc Phong xoay người nhún một cái biến mất trong rừng cây.

Hắn lách mình qua các tán cây, chân đôi khi tiếp xúc với đám thân cây nhưng một tiếng động cũng không phát ra, chỉ tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua vô tung vô ảnh.

Cứ vậy mà phóng đi cho đến khi tới một vách núi đầy những dây leo rậm rạp mới dừng lại, xoay người nhìn xung quanh mới khẽ vươn tay cầm láy một dây leo đám đó giật nhẹ. Sau đó liền nghe một tiếng rầm rất nhỏ, Hắc Phong vươn tay ra vén lên một chút đằng sau liền hiện ra một hang động.

Cửa hang không to, đủ để ba người vào một lượt. Bên trong sâu hút, tối tăm không thể nhìn thấy điểm dừng, hai bên vách tường cứ mười thước lại có một viên dạ minh châu thắp sáng.

Hắc Phong nghiêng người bước vào, đôi chân cẩn thận bước từng bước, tránh né những trận pháp vô hình mà cực hiểm độc, chỉ biết sau khi tiến vào được khoảng ba mươi thước Hắc Phong mới thở nhẹ ra một cái.

Lúc này Hắc Phong mới cảm nhận được làn khí tươi mát tỏa ra từ bên trong mang theo một mùi hương của hoa anh đào, thoang thoảng rất nhẹ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Hắn cứ vậy tiến thẳng vào phía trong, trận pháp chỉ có phía đầu mới có bên trong hoàn toàn an toàn. Dần dần Hắc Phong cũng nhìn thấy được một điểm sáng, điểm sáng đó dần dần lớn ra và sáng lên. Đó là lối ra của hang động.

Đập vào mắt Hắc Phong lúc này là một rừng đào, hiện tại là mùa hè vậy mà hoa đào vẫn nở đầy cây, một mảng rừng chỉ duy nhất một màu hồng cùng màu nâu của thân cây. Cho dù đã không phải lần đầu nhìn thấy nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra một tia kinh diễm, nơi này quả thật rất đẹp, không ai ngờ rằng bên trong vách núi lại có một hang động mà không ngờ hơn sâu trong đó là một thắng cảnh như thế này.

Nơi này không rộng ngoài một rừng đào còn có môt con suối từ trong khe núi chảy ra, có một hồ nhỏ trong đó có một loại cá nhìn rất lạ toàn thân màu xanh ngọc trên vây ánh lên tia vàng cùng đỏ tươi. Loài cá này rất có linh tính thấy người lạ liền chốn vào các hang trong hồ, nhưng lại có một người lại có thể khiến bọn chúng chủ động lộ diện.

Ngoài ra còn có một tiểu lâu nhỏ dựng ở trung tâm rừng đào, mọi vật dụng đều là mới tinh ngoài một lớp bụi thì chưa từng có ai đựng đến.

Ngay dưới một gốc đào gần đấy có một bộ bàn ghế cùng chiếc võng, một nữ hài tử đang nằm trên đó, đôi mi khép hờ che đi đôi phượng mâu sắc bén. Một tay đặt nhẹ lên bụng tay còn lại tùy ý để lên đầu mọt con bạch hổ.

Làn da trắng hồng gần như trong suốt, ngũ quan sắc xảo thêm vài năm nữa thôi liền là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tiểu mỹ nữ cảm nhận Hắc Phong đứng bên cạnh liền nhàn nhạt lên tiếng, mắt cũng không mở ra.

“ Đã xong.”

“ Vâng bọn họ rất vui mừng, vừa dứt lời liền như đám khỉ bị đốt mông vậy, nhảy nhót lung tung.”

“ Hì, Hắc Phong đi theo tiểu Thanh học chút văn chương đi, thành ngữ của ngươi thật không dám khen mà.” Tiểu nữ hài nghe Hắc Phong nói liền cười phì một tiếng, phượng mâu mở ra để lộ ánh mắt sắc xảo đang lộ ra một tia cười. Cô ngồi thẳng dậy, bạch hổ thuận theo kê đầu lên đùi cô mặc cho cô vân vê đôi tai của mình.

Hắc Phong mặt tái xanh, đùa sao cô nàng đó không chỉnh chết người mới là lạ.

“ Công chúa tha cho tôi đi.” Dứt lời xoay người biến mất vào rừng đào.

Tuyết Phong phi tiếu nhìn theo tàn ảnh mà Hắc Phong để lại do di chuyển quá nhanh.

“ Tiểu Vương vẫn không muốn nói cho ta biết ai là chủ nhân cũ ngươi sao?” Tầm mắt dừng lại trên cái đầu bự đang đè lên đùi cảu chính mình, Tuyết Phong nheo mắt lại giọng nói có chút đe dọa.

Bạch hổ ghe cái tên nàng gọi đầu không khỏi vạch ra hai đường hắc tuyến. Oa chủ nhân a, sao người không ghi tên ta lên một gốc đào nào đó đi a.

Tuy nhiên nó không nói được chỉ dám ai oán trong lòng, thủ cước hơi ngẩng lên cọ cọ vào bụng Tuyết Phong hàm ý không thể nói được.

Tuyết Phong gật nhẹ đầu, đẩy đầu nó ra đứng lên bước vào tiểu lâu, lơ đãng để lại một câu: “ Mi quá béo rồi, nên giảm cân thôi, tối nay bớt một đĩa thịt thêm hai đĩa rau đi.”

Bạch hổ nghe vậy liền ‘ngaoo…’ lên một tiếng kháng nghị, chỉ là người nào đó đã sớm đóng cửa lại để lại thêm một câu: “ Không thương lượng.”

Bạch hổ nghe vậy liền suy sụp nằm bò trên bậc tam thất, đôi mắt vàng kim ai oán nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt như cánh cửa mắc nợ nó thứ gì vậy.

‘ Huhu, chủ nhân ai nói nữ nhân sẽ dễ tính…còn bắt người ta giảm cân, thân hình người ta đúng chuẩn ba vòng như vậy béo đâu mà béo. Chủ nhân, nàng ta hư.’

……

Quay ngược thời gian lại một tuần trước, vào cái ngày Tuyết Phong và Phùng Lập giao đấu, trong rừng phát ra một tiếng động, đám hắc nhân đuổi theo khi tiến tới một vách đá liền mất dấu.

Bọn họ chia nhau ra tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy dấu vết nào liền quay về báo lại cho tiểu chủ. Buổi trưa, Tuyết Phong cùng đám người hắc y đi tới trước vách núi.

Mọi người chia ra tìm lại một lần nữa những vẫn không ra. Tuyết Phong nghiêm túc nhìn chăm chăm đám dây leo trên vách núi lát sau ngọc thủ vươn ra vén dây leo lên rộ ra vách núi xù xì với đá và đá. Cô chăm chú nhìn những đường vân trên đó liền nhận ra có một đường vân chạy dọc theo đường thẳng.

Tuyết Phong môi hơi nhếch lên, bàn tay tiến đến sờ soạn khắp phiến đá từ cao đến thấp, hết trái lại phải nhưng không phát hiện ra được ra cái gì. Tay giữ đám dây leo cũng đã mỏi liền buông ra, đám dây leo rũ xuống.

Lúc này Tuyết Phong mới để ý đến đám dây leo liền tiến đến vén lên rồi thả xuống, liên tục mấy lần cô liền nắm lấy một sợi giựt mạnh.

Sau đó một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau đám dây leo. Thật ra khi đám dây leo rũ xuống Tuyết Phong liền nhìn thấy một chút vần đề, sau khi thử nghiệm thì Tuyết Phong kết luận đám dây leo này chỉ có thể vén lên được một đoạn, sau khi thả xuống liền có một đám hay nói có một dây sẽ như có lò xo bật ngược về vị trí cũ nhanh hơn các dây khác. Và đó là chìa khóa mở vách núi phía trước.

Tuyết Phong lần nữa vén đám dây leo lên, lần này vén lên rất dễ. Bên trong vách núi đã hé một cái hang động có sẵn dạ minh châu soi sáng, cứ mười thước lại có một viên to bằng nắm tay nàng.

Một hắc y phía sau tiến lên ý muốn vào xem xét tình hình trước, liền bị Tuyết Phong lôi cổ áo kéo lại.

Tuyết Phong cuối xuống cần lên một viên đá, ném đến một vị trí khá gần cửa hang động, ngay sau đó hàng loạt tiếng vút vang lên chỉ thây viên đá hiện tại giống như một con nhím gắn đầy phi tiêu.

Người hắc y vừa rồi không khỏi hít lạn một hơi, nếu vừa rồi tiểu chủ không kéo hắn lại thì con nhím hiện tại rất có thể là nó.

Tuyết Phong thấy thế thì hơi nhiếu mày. Cô đương nhiên biết được một hang động được giấu kín như vậy chắc chắn phải có trận pháp trấn giữ, chỉ là trận này hơi lạ.

Tiếp tới Tuyết Phong ném thêm rất nhiều viên đá cho đến khi có ba viên liên tục tiến vào mà không nghe tiến vũ khí lao ra mới dừng lại. Thảy đống đá dư trên tay xuống không quay đầu nói với đám hắc y phía sau rồi bước chân vào.

“ Bám sát.”

Tuyết Phong cẩn thận bước từng bước, cô bước tới đâu nơi đó hơi trùng xuống một chút hung không có vũ khí lao ra.

Đám hắc y không ai lên tiếng, theo sát bước chân của Tuyết Phong, mệnh của họ vốn là của tiểu chủ chỉ cần một câu của cô liền bỏ mạng không cần do dự thì việc bám theo có gì đẻ mà ý kiến.

Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi hang động nhưng tiếp tới lại càng khiến họ chấn kinh, ngay cả Tuyết Phong vốn lạnh nhạt cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt. Trong này quá là đẹp!

Đám hắc y để lại bốn người bảo vệ Tuyết Phong còn lại chia ra xem xét xung quanh. Sau khi lướt quanh một lượt Tuyết Phong liền nhìn thấy một con bạch hổ đang ngước nhìn về hướng một vách núi cao. Thấy đám người bạch hổ quay đầu lại gầm gừ, nhún người muốn phóng lên.

Ngay lúc đó có một tiếng huýt dài vang vọng cả chỗ đó, Tuyết Phong xoay người nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra ai. Bởi nơi đây cấu tạo như giếng trời cho nên bốn phương đều là vách núi, tiếng huýt phát ra liền vọng khắp nơi, Tuyết Phong không thể xác định được tiếng huýt phát ra từ đâu.

Nhưng kỳ lạ nghe thấy tiếng huýt vốn đang nhe rang gầm gừ bạch hổ liền ngồi xuống thu răng thu móng vuốt ngoan ngoãn như một chú mèo to xác.

Sau khi xác định nơi này đúng là không có người. Tuyết Phong liền cho một nữa số người lui về để lại phân nữa…người kia chắc chắn đẫ đi đến đây nhưng là đi đâu tiếp thì cô không biết. Chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ.

Thế là liên tiếp một tuần, Tuyết Phong ở lì trong đang hết ăn, ngủ luyện công lại ngắm cảnh, mọi chuyện bên quân đội đều giao lại cho đám Hắc Phong và cũng nghe báo cáo từ họ.

“ Nữ hoàng, tinh thần của các binh sĩ không tốt lắm có nên dừng lại kế hoạch tập huấn đặc biệt này không, nếu không chỉ sợ bọn họ không thể trụ nổi đến cuộc chiến thật sự.”

Trong lều của chủ soái, bảy vị tướng lĩnh đều đã có mặt, rõ ràng sau một buổi sáng nghỉ ngơi tinh thần mọi người đều đã được củng cố lại. Trên một chiếc bàn hình chữ nhật tính từ vị trí ghế chính là Tuyết Phong thì lần lượt về phía bên tay trái là Lý Dung Thành, tiếp đến là hai phó tướng dưới trướng Đình Hạo, Đình Nguyên. Bên phải là Vũ tướng quân cùng với Phong phó tướng , Tả tướng quân –con trai của Tả đại tướng quân- là một người có bản lĩnh cùng nhiều kinh nghiệm xương máu trên chiến trường và Trần phó tướng.

Mỗi người trong số họ trừ thiên tài trẻ tuổi Lý Dung Thành thì đều đã rong đuổi trên chiến trường ít nhất là mười năm, đều là những trụ cột nồng cốt của giang sơn này. Đối với bọn họ, Tuyết Phong vẫn luôn mang một tâm tình kính trọng, để giữ vững cùng mở rộng giang sơn sau này cô vẫn còn nhờ đến họ.

“ Đấy chỉ là biểu hiển kháng nghị của cơ thể đối với cường độ tập luyện mới mà thôi, khoảng một tuần nữa thì sẽ ổn thôi, thêm ba tuần nữa ta đảm bảo mỗi người trong bọn họ lấy ra địch ngàn đều có thể.”

Lời nói của Tuyết Phong làm cho bảy người chấn kinh, chỉ cần một tháng liền có thể đào tạo ra một đội quân lấy một địch ngàn sao? Bọn họ đề nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn đến ánh mắt tự tin cùng chắc chắn khiến bọn họ mừng rỡ vô cùng, phải nói cuộc đời của một người tướng quân chính là có thể thấy hoặc tự đào tạo nên môt đội quân hùng mạnh, đấy đều là ước mơ cùng là nguyện vọng của họ. Nay nguyện vọng ấy sắp được đáp ứng, bọn họ có thể không phấn khích sao.

“ Ta đảm bảo.” Tuyết Phong thấy vẻ kích động của bọn họ, ý cười trong mắt dần tỏa ra. Cô cũng mong đợi ngày toàn quân được gội rửa, cô cần một đội quân đủ mạnh để bảo vệ tốt giang sơn này cho tiểu Hằng để cô có thể yên tâm lui lại hậu phương.

“ Được rồi ổn định. Tối nay sẽ có một cuộc kiểm tra định kỳ đợt một cho toàn quân. Mỗi người sẽ được trang bị một con dao nhỏ, hai viên đá lửa cùng một túi nước sau đó đi vào các khu rừng quanh đây đúng một ngày. Trong các khu rừng đều đã được sắp xếp để kiểm tra từng người, họ có thể hợp tác với nhau hoặc là tách riêng từng cá nhân tùy mỗi người. Tốt rồi sự việc này chỉ thông báo với mọi người. Hôm nay gọi mọi người lại đây để bàn về chiến thuật tác chiến.”

Nghe thấy Tuyết Phong nói đến vấn đề trọng yếu, ánh mắt bọn họ không khỏi sáng lên. Tới rồi cuối cùng cũng đã tới, từ lúc nữ hoàng tới đây một tuần bọn họ cái gì cũng chưa kịp nói đã phải tập trung tinh lực để đối phó cái gọi là huấn luyện đặc biệt kia. Phải biết trong chiến tranh, chiến lược là một trong những điều trọng yếu nhất, cho dù đoàn quân mạnh cỡ nào nếu không được dẫn dắt trong chiến lược tốt thì vạn binh hùng tướng cũng đành bỏ xác nơi chiến trường.

Nữ hoàng từ trước đến nay đều luôn đưa ra những ý kiến khiến người khác không ngờ tới được nhưng đều rất hữu hiệu. Không biết lần này tiểu nữ hoàng của bọn họ liệu có cao kiến gì hay không, trong mắt bọn họ đều ánh lên chút mong chờ. Nhưng trong người mỗi người đều tự nhũ trong lòng rằng cho dù nữ hoàng không có cao kiến gì thì cũng không được quá thất vọng.

Dù gì cũng nên nhớ rằng tiểu nữ hoàng của bọn họ cũng chỉ mới mười một tuổi hơn, ở độ tuổi này các công chúa vẫn còn đang trong cung nhất nhất nghe lời mama giáo dưỡng mà học lễ tiết. Nào có ai như nữ hoàng bọn họ, sau đêm huyết tẩy toàn hoàng cung vẫn cứng rắn đứng dậy củng cố triều chính, viễn chinh cùng toàn quân để bảo toàn lãnh thổ.

Chưa cần biết những điều này có thành công hay không nhưng việc một công chúa ở độ tuổi đó đã biết can đảm đứng ra chịu trách nhiệm với chức trách của một người hoàng tộc như vậy đã đủ kính nể.

Tuyết Phong không biết những gì bọn họ đang nghĩ, cô cũng không cần biết, ngọc thủ giơ lên tiểu Thanh cùng tiểu Lục liền tiến đến trải ra bàn một tấm bản đồ đã được phóng to khu vực chiến trường.

Nơi biên quan này là một nơi bình nguyên được xen giữa những ngọn đồi, ngọn núi có kích thước trung bình, với địa thế này là một nơi dễ thủ khó công đó cũng là lý do mà nơi này vẫn được bảo trụ đã mấy trăm năm nay. Tuy đã xảy ra không ít những cuộc chiến lớn nhỏ nhưng vẫn chưa ai có thể phá vỡ thế trận cân bằng nơi biên quan này.

“ Mọi người có ý kiến thế nào với địa hình biên quan này? Tả tướng quân nếu ta nhớ không lầm khanh đã từng tham gia hai trận ở nơi này, đúng không?” Tuyết Phong đem bản đồ xem xét một lượt rồi nhạt giọng nói với bảy người còn lại. Bản đồ này cô đã dùng một tuần lễ để quan sát, cách thì cô đã nghiệm ra chỉ là không chắc cho lắm dù sao thì cô cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến.

“ Dạ phải thưa nữ hoàng. Trận đầu là lúc thần hai mươi tuổi đi theo phụ thân chinh chiến nơi đây, lần thứ hai là các đây tám năm với thái tử. Cả hai đều là chiến với quân của Chu Tầm quốc và cả hai lần đều chỉ thủ hòa không để bên nào công được bên nào, cuối cùng vẫn là đàm phán giảng hòa mà lui chiến.” Nghe đến danh mình thì Tả tường quân điềm tĩnh, từ tốn mà đáp lời, thái độ không xua nịnh cũng không hoảng sợ, quả thật với bộ dạng của Tả đại tướng quân không khác là mấy.

“ Ừm. Tiếp.” Đối với thái độ này của Tả Ly, Tuyết Phong cũng không sinh khí chỉ nhàn nhạt tiếp lời. Tuyết Phong thả mình ngồi lại xuống ghế, nâng ly trà trên tay tiểu Thanh khẽ nhấm một ngậm…Có chút thoang thoảng hương hoa đào, mùi vị không tệ.

“ Theo thần thấy địa hình nơi đây là một tam giác đồng đều chia đều về phía ba quốc Chu Tâm, Kỳ Nguyệt, Hữu Thượng, đều là nơi dễ thủ nhưng khó công. Cho dù bày ra hết thế mạnh về chiến lược hay sức mạnh toàn quân cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi, bởi nếu thế trận bị động sẽ lập tức lui quân về các đồi núi đươc xen kẽ, nơi đó luôn được những trận địa mai phục nếu đi vào chỉ có con đường chết… Chính vì thế mà thế cân bằng của ba nước vẫn chưa từng bị phá vỡ ở nơi đây.”

Lời Tả Ly vừa dứt các tướng lĩnh khác cùng khẽ gật đầu, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, Chu Tâm quốc dã tâm hừng hực hết lần này đến lần khác dẫn quân đến biên quan gây chiến, nhưng đã mấy trăm năm qua có lần nào công được. Lần này lại đến có lẽ do nhân dịp nội loạn của Kỳ Nguyệt mà đánh vào.

Nhắc đến nội loạn mọi người lại lần nữa nhìn về phía nữ hoàng…người này chính là người đã phá hư bước đầu trong kế hoạch xâm chiếm lần này của Chu Tầm. Không biết nếu quốc vương Chu Tầm biết được kế hoạch được cho là hoàn mỹ, trời không biết, đất không hay, trước huyết tẩy hoàng cung, sau thôn tính Kỳ Nguyệt lại bị thất bại trong tay của một đứa trẻ mới hơn mười một tuổi lại là một nữ hài liệu có tức đến hộc máu hay không.

“ Ừm. Vậy khanh nói nếu công kích thế trận nào?” Bỏ mặc ánh mắt khi thì tò mò khi thì ngưỡng mộ khi thì cười thầm…Tuyết Phong thả ly trà trong tay, lần nữa nhìn về bản đồ.

“ Công kích? Nữ hoàng nơi này muốn công kích là đều không thể. Nếu làm được thì thế địa ba chân cũng không tồn tại được đến ngày hôm nay.” Đình Hạo là người đầu tiên phản ứng sau hai chữ ‘công kích’ của nữ hoàng.

“ Nếu ta nói có thể?!”

Đối với tâm trạng kích động của mọi người thì Tuyết Phong cũng chỉ nhàn nhạt đối diện thậm chí trong tầm mắt còn có thoáng tia mỉm cười cùng tự tin.

Nếu ta có thể.

Có thể gì?

Có thể công kích?!

Có thể phá vỡ thế trận đã cố định mấy trăm năm nay?!

Một câu nói lạnh nhạt của Tuyết Phong lại như một hòn đá vang dội xuống mặt hồ đang tĩnh lặng trong lòng các tướng lĩnh.

Bảy người, bảy cặp mắt chăm chú nhìn Tuyết Phong không rời, ánh mắt mang đầy vẻ kích động, không ngờ nhưng vẫn có chút mong chờ cùng tin tưởng.

Đáp lại ánh mắt đến ‘nóng bỏng’ của bảy vị tướng lĩnh là vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường của Tuyết Phong cứ như người vừa thả đá xuống lòng bọn họ không phải là cô vậy.

Được rồi tiểu nữ hoàng của bọn họ tính tình lạnh nhạt, bọn họ cũng không thể làm gì khác.

Nhưng cũng chính thái độ như vậy, lại làm cho lòng tin trong lòng bọn họ càng thêm vững vàng, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy được nàng ấy vào một ngày không xa trong tương lai.

Và quả thật là như vậy, trận công kích ấy làm cho danh tiếng của Tuyết Phong cùng bảy vị tướng lĩnh vang vọng khắp nơi trên đại lục… mà còn lập nên một khoảng trời hòa bình tạm thời trên khắp lục địa.

“ Phải. Bình thường các bậc tiền bối đã dùng thế trận gì ở nơi đây?”

“ Là Tiên Thiên Hà Đồ Nhị Biến.” Vũ tướng quân vốn im lặng một bên cũng lên tiếng. Khác với những người khác ông đã từng làm chủ soái dẫn quân chống giữ nơi này nên ông hiểu rõ được thế trận được dùng đối phó với địa hình này.

“ Tiên Thiên Hà Đồ Nhị Biến. Không tệ đối với địa hình nơi biên quan thì đây quả là một thế trận tốt.” Tuyết Phong nhàn nhạt gật đầu đánh giá thế trận mà các tiền bối đã dùng qua, ánh mắt vẫn điềm tĩnh không có nhiều biến chuyển làm cho các tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau rồi lại chăm chú nhìn nữ hoàng…nếu bọn họ đoán không sai thì nữ hoàng của bọn họ sẽ đưa ra một ý kiến khác.

“ Nơi đây địa hình không thống nhất, nơi rộng nơi hẹp, Tiên Thiên Hà Đồ Nhị Biến quả là tốt nhưng không phải là tốt nhất.”

Lời Tuyết Phong vừa dứt đám tướng lĩnh đều khẽ nâng khóe miệng, quả nhiên mà, nữ hoàng của bọn họ lại có cao kiến rồi.

“ Vậy theo nữ hoàng nên sử dụng thế trận nào đây?” Lý Dung Thành tiếp lời Tuyết Phong, trong giọng nói cũng không che dấu ý cười lúc nãy.

“ Là Chu Thiên Thập Biến.” Tuyết Phong khẽ liếc Lý Dung Thành một cái…tên này còn biết cái gì là quân thần hay không, ngay cả cười nữ hoàng mà cũng công khai như vậy sao.

“ Chu Thiên Thập Biến? Mười thế trận đơn giản nhất trong binh pháp sao?”

Lần này thì hết ai cười nỗi rồi, khóe miệng vài người còn có chút méo mó lại.

Ai, quả nhiên vẫn còn là một đứa con nít a. Bọn họ đầu có phải đã úng nước rồi hay không, lại đi nghĩ rằng một nữ hài tử mười một tuổi sẽ nghĩ ra được cái cao kiến gì.

Phải biết rằng, Chu Thiên Thập Biến ngay cả một tên lính mới vào quân đội cũng biết đến, thường chỉ dùng để diễn tập trong quân hoặc chỉ là dàn trận ban đầu.

Vẻ mặt thất vọng của bảy người hiện rõ trong tầm mắt của Tuyết Phong, cô cũng không rõ tư vị của mình hiện tại như thế nào. Một chút mất hứng nhưng cũng là hiểu rõ, cô biết rõ để bọn họ thật sự trung thành với mình, cô cần phải nổ lực hơn nữa.

Khẽ thở ra một hơi, Tuyết Phong lấy lại vẻ lạnh nhạt bình thường của mình, khẽ đứng dậy, lấy ra một thanh tre mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.