Quan Bảng

Chương 777: Đào mồ trộm! Thuốc nổ! Mắng to!




Khi Tô Mộc đi ra khỏi ủy ban thành phố, Niếp Việt đã ngồi xe quay về huyện Hình Đường, giữa hắn cùng Tần Mông rốt cục đã nói gì, Tô Mộc không biết. Nhưng hiện tại hắn không có tâm tình tìm hiểu, hắn đã nghĩ kỹ, đợi sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây hắn sẽ khởi hành quay về khu cao tân Cổ Lan thị.

Hắn đã có ước định diễn trò cùng Triệu Thiên Hoa, không thể để cho Triệu Thiên Hoa đơn độc ở lại bên kia. Bất kỳ vở kịch nào cũng phải có đối thủ mới có thể biểu diễn. Hơn nữa Tô Mộc cũng tới thời điểm chữa bệnh cho vợ của Triệu Thiên Hoa. Dù sao chuyện này nếu không giải quyết, trong lòng Tô Mộc cũng có cảm giác không yên tâm.

Đinh linh linh!

Ngay lúc Tô Mộc đang cân nhắc nên đi đâu, di động chợt vang lên, là Hứa Huyên gọi tới. Nghĩ tới đêm qua Hứa Huyên trêu chọc mình, Tô Mộc bất đắc dĩ khẽ cười, cô gái này đúng là một tiểu yêu tinh.

Tô ca, hiện tại anh đang ở đâu?

Hứa Huyên hỏi.

Anh đang ở Thanh Lâm thị.

Tô Mộc đáp.

Nếu vậy vừa lúc, em cùng Tiểu Mỹ sắp tới thành phố, anh đi đặt khách sạn, giữa trưa chúng ta cùng ăn bữa cơm. Tụi em phải về!

Hứa Huyên cười nói.

Cần rời đi sao? Điều này có chút ngoài ý liệu của Tô Mộc, hắn nghĩ Hứa Huyên sẽ ở lại chơi vài ngày, như vậy mới phù hợp tính cách của nàng, hiện tại rời đi là sao? Nhưng không sao cả, đây là chuyện của người ta, có lẽ gia đình họ có việc gấp gì đó.

Được, khi nào hai người tới thì gọi điện cho anh.

Tô Mộc cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, chỉ mới mười một giờ, xem ra khoảng mười hai giờ hai người Hứa Huyên mới tới. Nghĩ tới dù sao người ta vất vả mới tới một chuyến, Tô Mộc liền đặt phòng trong Nhã Trúc. Thừa dịp còn chút thời gian, Tô Mộc gọi xe đi tới Lang Gia Viên. Trong khoảng thời gian này luôn dùng ngọc thạch ôn dưỡng quan bảng, Tô Mộc có trực giác gần đây quan bảng có vẻ sắp mở ra uy lực mới.

Nhưng không biết uy lực thứ tám sẽ là gì?

Nhưng lần này hắn cũng không may mắn, đi vòng vo thật lâu trong Lang Gia Viên cũng không tìm được đồ vật mình ưa thích. Nhìn đã tới giờ hẹn, Tô Mộc gọi xe đi tới Nhã Trúc. Lúc này Hứa Huyên cùng Cố Tiểu Mỹ đã tới, ba người cùng nhau đi vào bên trong.

Chu Từ không có mặt tại Nhã Trúc, bởi vì nàng mới mở ra thị trường bên Cổ Lan thị cho nên phải ở lại bên kia chủ trì đại cục. Dù sao tập đoàn Chu thị ở Thanh Lâm thị đã đi vào quỹ đạo, Chu Từ vắng mặt không thành vấn đề. Hơn nữa khoa học kỹ thuật bây giờ thật phát đạt, không cần lo lắng không kịp thời xin chỉ thị.

Ngay lúc ba người đang ở trong phòng ăn cơm, Tô Mộc đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, vẻ mặt hắn lập tức biến thành trầm thấp, đáp một tiếng liền cúp điện thoại, nhìn qua Hứa Huyên.

Sao anh nhìn em như vậy? Chẳng lẽ đứa em họ không nên thân của em lại làm chuyện điên rồ gì sao?

Hứa Huyên có chút chột dạ hỏi.

Trực giác của em thật chuẩn xác!

Tô Mộc đạm nhiên nói.

Hắn làm gì vậy?

Hứa Huyên gấp giọng hỏi, nàng có thể nghe được giọng nói của Tô Mộc rất khó chịu, nếu để cho hắn phát tiết ra ngoài, Hứa Đa Đa thật sự xui xẻo.

Không có chuyện gì lớn lao, Hứa Đa Đa bị tình nghi tàng trữ súng ống, trộm đào bới cổ mộ, tạm thời bị cục công an huyện Hình Đường giam giữ.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Cái gì?

Hứa Huyên bật dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộc, gấp giọng hỏi:

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hứa Đa Đa lại tàng trữ súng ống? Còn trộm đào bới cổ mộ, đây là tội danh gì vậy!

Tội danh như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ lớn sao?

Tô Mộc đảo qua Hứa Huyên, chậm rãi nói:

Cục công an Hình Đường đã kiểm chứng, công ty của Hứa Đa Đa là giả, hắn làm vậy là vì muốn thu mua nhà của dì cả tôi, bởi vì dưới nền nhà có một tòa cổ mộ, đã xác định thật sự tồn tại. Mà sáng hôm nay có một nhóm trộm mộ muốn đào thông dưới lòng đất đi vào trong mộ, kết quả bị hình cảnh bắt ngay tại chỗ, bọn hắn đã thú nhận Hứa Đa Đa sai khiến họ làm như thế. Trước mắt cơ quan kiểm sát đã phê duyệt văn kiện cho phép cơ quan công an bắt giữ Hứa Đa Đa về thẩm vấn.

Cuộc điện thoại vừa rồi là do Trữ Thiên Á gọi tới!

Tô Mộc cũng thật không ngờ Hứa Đa Đa tà tâm không dứt, biết rõ sự tình đã không thể làm, nhưng vẫn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Như vậy Niếp Việt càng có lý do thu thập trấn Long Tỉnh. Hơn nữa nếu hắn không đoán sai, hiện tại phỏng chừng Tôn Nguyên Bồi đang phẫn nộ, uy tín của hắn đã hàng xuống mức thấp nhất.

Đúng vậy, hạng mục đầu tư của Hứa Đa Đa là do Hoàng Linh phụ trách, nhưng ai không biết là do Tôn Nguyên Bồi mời vào đầu tư. Lần này trái ngược, nhà đầu tư biến thành trộm mộ, mặt mũi của hắn đặt nơi đâu?

Vào lúc này Niếp Việt nhân cơ hội hung hăng chèn ép Tôn Nguyên Bồi, làm Tô Mộc không ngờ chính là đúng lúc này trong Thanh Lâm thị cũng bắt tay đối phó công ty đầu tư của Hứa Đa Đa. Mục đích đã thật rõ ràng, là vì nhằm vào Hứa Vũ Tích. Mặc dù trước mắt còn chưa có hành động lớn, nhưng đây chỉ chờ một câu nói của Tần Mông mà thôi.

Trấn Long Tỉnh, huyện Hình Đường, Thanh Lâm thị, ba ủy ban đã triệt để gắn bó thành một tuyến vì hành động ngu xuẩn của Hứa Đa Đa. Chỉ cần Tần Mông nguyện ý, hắn có thể đem toàn bộ những người có quan hệ tới tuyến đường này đều chế phục.

Nhưng không ai nghĩ tới chính là mồi lửa của sự kiện lần này chính là Tô Mộc!

Hứa Huyên, đừng có gấp, chuyện này có lẽ không khoa trương như vậy. Tô Mộc, anh nghĩ biện pháp đi, chuyện này nhất định giải quyết.

Cố Tiểu Mỹ cũng không còn tâm tư ăn cơm, nhìn chằm chằm Tô Mộc sốt ruột hô.

Chuyện này tôi vô lực rồi.

Tô Mộc nhún nhún vai nói.

Sao anh có thể như vậy?

Cố Tiểu Mỹ kêu lên, ánh mắt toát ra tức giận. Theo nàng xem ra chuyện này do Tô Mộc gây nên, Tô Mộc chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết.

Tiểu Mỹ, đừng nói như vậy, việc này không liên quan Tô ca.

Hứa Huyên vẫn duy trì ý nghĩ thanh tỉnh.

Tiểu Mỹ, Hứa Huyên, hai người cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã nói qua đi? Tôi nói để Hứa Đa Đa lập tức rời khỏi huyện Hình Đường, đừng tiếp tục nháo sự, ai ngờ hắn chẳng những không đi, còn làm ra chuyện như thế. Tôi muốn giúp hắn cho nên lúc đó không truy cứu trách nhiệm của hắn. Nhưng tôi không truy cứu hắn, hắn lại báo đáp tôi như vậy sao? Các cô có biết phương thức báo đáp của hắn làm người ta phẫn nộ ra sao không?

Tiểu Mỹ, cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nếu tôi nói với cô trong tay đám trộm mộ kia có súng ống, còn có thuốc nổ, bọn hắn suy tính nếu sự tình không thuận lợi sẽ cho nổ tung cổ mộ, cô sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa, theo tôi được biết, bọn hắn cũng đã nổ súng với hình cảnh. Tiểu Mỹ, tôi muốn hỏi, nếu thuốc nổ bị nổ tung, một tòa cổ mộ cứ như vậy bị hủy diệt, trách nhiệm này ai tới gánh vác?

Gia đình của dì cả tôi đều ở đó, bọn họ sẽ bị nổ chết hết, cái chết của họ ai tới phụ trách? Hiện tại cô yêu cầu tôi hỗ trợ, tôi làm sao giúp? Đừng nói tôi không thể giúp, cho dù tôi có khả năng tôi cũng sẽ không làm. Tôi sợ mình giúp Hứa Đa Đa, sẽ có nhiều người chết hơn. Cơ hội tôi cũng đã cho, là hắn không nắm giữ, cũng không muốn nắm giữ, tôi không còn cách nào.

Hai cô tới đây nói là thăm tôi, tôi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không hài lòng, vậy chúng ta cũng không cần nói tiếp. Thật ngại quá, tôi còn có chút việc cần xử lý, hai cô nguyện ý tiếp tục ăn thì ăn, không muốn thì cứ đi, tôi đã trả tiền, cứ vậy đi.

Tô Mộc đảo qua hai người, không tâm tư tiếp tục ăn cơm, đứng đậy rời đi.

Hứa Huyên muốn mở miệng ngăn cản, lại phát hiện sắc mặt Tô Mộc thật âm trầm, lời tới bên miệng đành nuốt trở vào. Nàng biết Tô Mộc đã thật sự phẫn nộ! Đúng vậy, đổi lại là ai cũng sẽ giận dữ. Nhà của dì cả mình đã bị phá hủy một lần, hiện tại gặp nguy hiểm bị nổ chết, Tô Mộc không lập tức chửi thẳng vào mặt hai nàng cũng đã rất có tu dưỡng.

Cố Tiểu Mỹ nghe được lời của Tô Mộc, nhìn ánh mắt của hắn, oán hận trong lòng nháy mắt đã biến mất. Nàng đột nhiên cảm giác thật bối rối, thật sợ hãi Tô Mộc không để ý tới nàng. Bởi vì hiện tại nàng đã biết vì sao Tô Mộc tức giận như vậy. Việc này thật sự không cách nào tha thứ, mà nàng lại muốn hắn ra tay giúp đỡ Hứa Đa Đa thêm lần nữa, giúp đỡ hung thủ thiếu chút nữa hại chết cả nhà dì cả của hắn sao?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Mộc sẽ không còn để ý tới mình nữa sao?

Mình đã làm gì vậy, vì một cặn bã như thế, đáng giá sao?

Hứa Huyên…

Khi Cố Tiểu Mỹ xoay người định hỏi Hứa Huyên nên làm gì, chợt phát hiện sắc mặt Hứa Huyên tái nhợt ngã ngồi dưới đất, không để ý tới quần áo bị vấy bẩn.

– Hứa Huyên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.