Quan Bảng

Chương 43: Thế cục




Chín ngày xây xong trường tiểu học có quy mô, nói ra ai tin? Còn cần đắn đo sao? Điêu Nhất Phi nên bị xét xử nhưng chẳng lẽ Tạ Minh Hạo không nên chịu trách nhiệm luật pháp sao? Chỉ vì bố của gã là Tạ Văn bí thư huyện ủy, ở trong huyện Tạ Minh Hạo có thể không để mắt đến công bằng pháp luật?

Tô Mộc tức giận nói thà đổi vị trí trưởng trấn để nghiêm trị Tạ Minh Hạo. Nói ra câu này Tô Mộc thấy rất nhục, vốn nên là pháp luật công chính lại phải dựa vào thủ đoạn để chủ trì chính nghĩa, gây ra tai nạn không phải ai cũng gánh nổi. Nhưng đây là hiện thực, Tô Mộc phải chấp nhận.

Không ở nơi này không làm việc trong vòng, câu này luôn có hai cách hiểu trong lòng Tô Mộc. Đó là không ở nơi này, không phải không thể làm việc đó mà là không có tư cách, không quyền lợi làm.

Những suy nghĩ, bức bối trong lòng Tô Mộc, Lương Xương Quý là lão bí thư chủ chính Trấn Hắc Sơn nhiều năm sao không hiểu rõ?

Lương Xương Quý trầm giọng nói: 

- Tô Mộc, tôi biết trong lòng cậu không phục nhưng biết làm sao hơn? Cấp trên quyết định, chúng ta không thể phản bác.

- May mắn phạt kiến trúc Anh Lợi hai mươi vạn, mười lăm vạn niêm phong kiến trúc Anh Lợi. Tìm ra công khoản Dương Tùng tham ô, trừ nộp lên quốc khố ra huyện ủy nghiên cứu cố ý xét cho Trấn Hắc Sơn chúng ta bốn mươi vạn, dùng để xây dựng trường tiểu học Đại Liễu Thụ.

- Ban đầu là cậu phụ trách chuyện này, hiện tại cậu là trưởng trấn, vậy lo đến cùng đi. Tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn nhìn thấy trường tiểu học thật sự.

Tô Mộc vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, dõng dạc nói: 

- Lão bí thư yên tâm, số tiền kia tôi tuyệt đối sẽ dùng tiền nào việc ấy. Tôi sẽ tìm công ty xây dựng có kinh nghiệm phụ trách xây dựng trường học. Tôi tại đây cam đoan với lão bí thư tuyệt đối biến trường tiểu học Đại Liễu Thụ thành trường tiểu học hàng đầu Trấn Hắc Sơn.

Lương Xương Quý cười đưa qua một điếu thuốc:

- Vậy mới phải.

Tô Mộc vội đi lên châm lửa cho Lương Xương Quý trước rồi mới đến lượt mình.

Lương Xương Quý phà vòng khói, chậm rãi nói: 

- Tô Mộc, bây giờ cậu là trưởng trấn Trấn Hắc Sơn, cán bộ thực quyền cấp chính khoa. Trừ trường tiểu học Đại Liễu Thụ ra trên vai cậu còn có nhiều gánh nặng. Không nói thứ khác, làm sao dẫn dắt nhân dân Trấn Hắc Sơn an khang giàu có là chuyện quan trọng của cậu. 

- Tôi đã già, không làm được bao nhiêu ngày. Trước khi tôi về hưu, cậu có ý tưởng gì cứ nêu ra, miễn có lợi cho Trấn Hắc Sơn thì tôi ng hộ cậutuyệt đối vô điều kiện ủ.

Lương Xương Quý là cán bộ sinh trưởng tại Trấn Hắc Sơn, lão nói câu này từ tận đáy lòng. Trấn Hắc Sơn ở trong tay Lương Xương Quý luôn nửa chết nửa sống, là hương trấn nghèo nàn nhất huyện Hình Đường. Nếu ai có thể thay đổi trạng thái này, Lương Xương Quý tình nguyện giao vị trí bí thư trấn ủy ra.

Đây là hy vọng thật lòng của một Đảng viên già.

Tô Mộc rất tôn kính con người Lương Xương Quý, dù nửa năm qua hắn luôn bị chèn ép, chủ quản khoa giáo văn vệ chẳng ra gì, Lương Xương Quý không điều chỉnh công tác của hắn đi chỗ khác. Nhưng Tô Mộc không vì vậy mà ghét Lương Xương Quý.

Tô Mộc tôn trọng Lương Xương Quý từ tận đáy lòng. Một người vừa nhận được điện thoại của Tô Mộc là lao ngay đến trường tiểu học Đại Liễu Thụ, bất chấp nguy hiểm mạng sống ngăn lại bầy sói kiến trúc Anh Lợi. Bí thư trấn ủy như vậy nhìn khắp huyện Hình Đường, Thành phố Thanh Lâm được bao nhiêu người?

Tô Mộc nghiêm túc nói: 

- Lão bí thư, tôi xin bày tỏ thái độ, miễn tôi còn là trưởng trấn Trấn Hắc Sơn thì tuyệt đối sẽ không bỏ gánh giữa đường, tôi sẽ đưa các hương thân đi lên giàu có. Nếu tôi không làm được điều này, không cần lão bí thư nói, tôi sẽ chủ động từ chức!

Tô Mộc hứa hẹn chém đinh chặt sắt gần như lời thề, Lương Xương Quý biết lão không nhìn lầm người. Lương Xương Quý cố ý ức chế Tô Mộc nửa năm không phải muốn chèn ép hắn, lão vì muốn tốt cho hắn. Bây giờ góc cạnh của Tô Mộc đã bị mài nhẵn một chút, dù vẫn còn mũi nhọn nhưng trưởng thành hơn lúc mới đến làm việc không biết tiến thối.

Người làm quan nếu không thể luôn giữ sự bình tĩnh, như kẻ lỗ mãng luôn xông xáo thì sớm muộn gì sẽ gây rắc rối.

Lương Xương Quý cười nói: 

- Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói. Ở trước mặt tôi không cần nghiêm túc như vậy, đã bảo với cậu bao nhiêu lần, nếu tính theo họ hàng thì cậu phải gọi tôi một tiếng lão cậu.

Tô Mộc mỉm cười nói: 

- Lão cậu!

Tô Mộc không ngại thuận thế leo lên.

- Ha ha ha ha ha ha! Vậy mới đúng.

Lương Xương Quý thoải mái cười to. Từ lúc Tô Mộc đến Trấn Hắc Sơn, đây là lần đầu tiên hắn gọi Lương Xương Quý là lão cậu, tuy xưng hô này không dính dáng gì đến huyết thống nhưng có chút thân thích thì dễ nói chuyện hơn nhiều.

Tô Mộc cười hỏi: 

- Lão bí thư nói xem trong huyện sẽ xử lý Trấn Hắc Sơn chúng ta như thế nào?

Một hơi kéo ngã Dương Tùng, đắc tội công ty Thiên Uy, nói Tạ Văn không kiếm chuyện Tô Mộc tuyệt đối không tin. Ngươi đánh gục thuộc hạ của người ta, chẳng lẽ còn muốn người ta quỳ lạy ngươi?

Hơn nữa Trấn Hắc Sơn gây lớn chuyện, kinh động hai thường ủy có sức nặng rất lớn trong Thành phố Thanh Lâm lên tiếng chú ý. Lý Nhạc Dân bí thư thường ủy thị ủy tự mình dẫn đội đến, huyện Hình Đường hơi bị mất mặt, thị chính phủ thị uy Thành phố Thanh Lâm răn dạy gục mặt.

Nếu bảo Tạ Văn nhịn được, không nảy ý báo thù thì ai tin?

Quan trọng nhất là Dương Tùng rớt đài, Trấn Hắc Sơn trống hai cái ghế, một là phó trưởng trấn, một là chủ nhiệm chính Đảng. Trấn Hắc Sơn hẻo lánh nghèo khó nhưng dù gì cũng là cấp chính phủ, dù chỉ để quá độ, đến mạ vàng, hai vị trí này cũng nóng hổi nhiều người giành.

Có một vấn đề, hai vị trí này do Trấn Hắc Sơn tự đề cử hay huyện ủy phái xuống? Tô Mộc cho rằng khả năng sau lớn hơn một chút.

Đây cũng là vấn đề Lương Xương Quý quan tâm.

Lương Xương Quý thản nhiên nói: 

- Trong luyện làm như thế nào tôi không lo được, nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ không kéo dài lâu, rất nhanh sẽ có quyết định. Mặc kệ thế nào, Tô Mộc, miễn cậu làm tốt chuyện của mình, lo ích lợi cho Trấn Hắc Sơn là được. Trong Trấn Hắc Sơn không ai có thể vướng chân cậu.

Ban lãnh đạo Trấn Hắc Sơn có bảy người, bên Lương Xương Quý có kỷ ủy thư ký, Tô Mộc nữa là bốn phiếu. Trống hai ghế phó trưởng trấn, chủ nhiệm chính Đảng cộng lại mới có ba phiếu. Huống chi nếu chủ nhiệm chính Đảng không nghe lời Lương Xương Quý thì tùy thời sẽ bị miễn chức.

Có bí thư trấn ủy, trưởng trấn bắt tay hợp tác, ai muốn múa cái gì chẳng khác nào tự tìm chết.

Có Lương Xương Quý hứa hẹn, Tô Mộc không còn lo lắng gì nữa. Hai người trò chuyện mấy câu, Tô Mộc đứng dậy từ biệt.

Làm trưởng trấn, Tô Mộc không thể như trước kia tùy tiện làm gì. Chuyện lớn hàng đầu là tìm cách trong thời gian ngắn nhất kiếm công ty kiến trúc có kinh nghiệm đáng tin, xây dựng trường tiểu học Đại Liễu Thụ lại. Trong thời gian ngắn cho đám trẻ học tạm ở thôn ủy hội thì còn được, không thể kéo dài lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.