Quan Bảng

Chương 30: Tỷ phú (2)




Quan Bảng khiến Tô Mộc có nhiều ý tưởng về mặt phát triển kinh tế, đặc biệt mấy ngày nay ở trường Đảng, các ý tưởng rất có tính kiến thiết. Nếu có thể phát triển, Tô Mộc bảo đảm sẽ giúp dân chúng một phương giàu lên.

Tô Mộc có bản lĩnh giúp dân một phương giàu chứ nói gì giúp một người kiếm tiền? Tô Mộc đã có kế hoạch cơn bão đầu tàu kinh tế.

Diệp Tích chỉ là một sợi chỉ, Tô Mộc muốn yên lòng làm quan, không bị tiền tài làm khó đầu tiên phải bảo đảm mình có nhiều tiền. Bởi vậy dù Lý Nhạc Thiên không tìm Tô Mộc thì hắn sẽ kiếm người khác hoàn thành chuyện này.

Lý Nhạc Thiên đắc ý nói: 

- Mười vạn!

- Phụt! 

Tô Mộc bật cười, phun bia ra, ho sặc sụa.

- Này, bộ dáng đó là sao? Có gì buồn cười? Mười vạn khối tiền ít sao?

Lý Nhạc Thiên không phục la lên: 

- Tôi khó khăn lắm mới gom góp được mười vạn khối, đó là kho vàng của tôi.

Tô Mộc cười to bảo: 

- Đúng là không ít, tôi đang nghĩ cậu có mười vạn khối tiền vậy mà lúc ở ngọc thạch định bỏ ra bốn vạn mua hàng giả. Nếu cậu mua nó thật chắc sẽ phát điên.

Lý Nhạc Thiên tò mò hỏi: 

- Đừng nhắc chuyện này nữa, sớm muộn gì tôi sẽ quay về xử tên khốn đầu trọc kia. Muốn ăn tiền của tôi? Tôi sẽ cho hắ nói ra! Này, đừng cười nữa được không? Làm như cậu có rất nhiều tiền. Phải rồi, sao hôm nay cậu đến Nhã Trúc mời khách vậy? Một bữa cơm không rẻ.

Tô Mộc tùy ý móc thẻ ngân hàng ra:

- Như thế nào? Tôi làm phó trưởng trấn Trấn Hắc Sơn thì không ăn nổi bữa cơm này sao? Nói thật cho cậu biết, tiền tiêu vặt trong tay tôi còn nhiều hơn cậu. Mười vạn? Chậc chậc, có biết trong thẻ này bao nhiêu tiền không? Tám mươi vạn!

Lý Nhạc Thiên kinh ngạc kêu lên: 

- Bao nhiêu?

Tô Mộc bình tĩnh nói: 

- Tám mươi vạn!

Mới tám mươi vạn đã làm cậu giật mình như thế, tôi cho cậu biết chỗ Diệp Tích có hai trăm vạn chắc hù chết cậu.

Lý Nhạc Thiên nuốt nước miếng, nhìn Tô Mộc chằm chằm:

- Cậu là tham quan?

Tô Mộc trừng Lý Nhạc Thiên:

- Làm ơn đi, điều này mà cũng nghĩ ra được? Làm tham quan cũng phải có chỗ để tham, cậu nghĩ ở Trấn Hắc Sơn thu nhập một năm không hơn hai vạn nguyên, tôi lại là phó trưởng trấn không có thực quyền, dù muốn tham thì tham có thể tham bao nhiêu tiền? 

- Nói cũng đúng.

Lý Nhạc Thiên cười ngại ngùng:

- Nói đi, cậu làm sao kiếm được tám mươi vạn này? Chẳng lẽ là đồ cổ? Tìm ở ngọc thạch?

- Chính xác.

Tô Mộc cười nói: 

- Số tiền của tôi đều nhờ nhặt của rẻ trong ngọc thạch. Cậu có mười vạn khối mà không biết ngượng khoe khoang trước mặt tôi? Chưa trở thành tỷ phú thì đừng khoác lác với tôi, có gì hay mà khoe, không biết ngượng là gì.

- Tôi đã nói mà, nghề này dễ kiếm tiền.

Lý Nhạc Thiên không hề thấy nhục, kích động nói: 

- Như thế nào? Chúng ta hợp tác làm ăn đi!

Tô Mộc cười xong trầm ngâm nói: 

- Nhạc Thiên, nói thật cho cậu biết, có rất nhiều cách kiếm tiền, không nhất định phải là đồ cổ. Chúng ta có thể nhờ vào đồ cổ tích lũy tiền khởi nghiệp, miễn có tiền thì có thể bắt tay vào mấy nghề khác. 

- Nghề lũng đoạn trong nước ví dụ khoáng sản, sản nghiệp công nghệ cao, cổ phiếu, bất động sản. Tất cả đều có thể kiếm tiền.

- Nhưng trong kế hoạch của tôi, nếu dã chơi thì chúng ta phải chơi cho lớn.

- Chơi lớn?

Lý Nhạc Thiên kích động hỏi: 

- Cậu nói đi, chơi lớn như thế nào?

- Đi quốc tế, kiếm tiền người nước ngoài.

Tô Mộc trầm ngâm nói: 

- So với thị trường trong nước thì thị trường quốc tế càng rộng, nhiều đường kiếm tiền hơn. Ví dụ chúng ta đi đường xa xỉ phẩm, có thể dùng đồ cổ làm nền tảng lập nghiệp đến gần nghề xa xỉ phẩm. Cậu nên biết nghề khác có khả năng sẽ gặp khủng hoảng kinh tế, nhưng nghề cất chứa đồ cổ như chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất trắc gì.

Rầm!

Lý Nhạc Thiên hưng phấn đứng bật dậy:

- Đúng rồi, người Mỹ, Anh có thể kiếm tiền của chúng ta, bao nhiêu quốc bảo nước mình lưu lạc sang nước ngoài, tại sao chúng ta không thể kiếm tiền của bọn họ?

- Ha ha ha ha ha ha! Huynh đệ, ý tưởng của cậu rất tốt, rất bá khí. Nếu làm được, Lý Nhạc Thiên tôi sẽ rất có mặt mũi trong kinh thành, cũng khiến mấy đệ tử thế gia hoàn khố nhìn lại xem ai mới siêu phàm!

Lý Nhạc Thiên càng nghĩ càng kích động, máu sôi sục khao khát kiếm tiền. Lý Nhạc Thiên bưng chai bia trước mặt lên uống hết phân nửa.

Lý Nhạc Thiên nói: 

- Huynh đệ, nói rõ ràng cụ thể làm như thế nào? Phải làm sao để chúng ta làm ăn xa xỉ phẩm càng làm càng mạnh? Ha ha ha ha ha ha! Tôi không kiềm được muốn trở thành tỷ phú ngay!

Lý Nhạc Thiên chưa từng giống như bây giờ cảm thấy cuộc đời hào hứng như vậy, có tương lai tươi sáng đang chờ đợi gã.

Tô Mộc cười nói: 

- Cần bàn bạc kỹ hơn, mấy ngày nữa tôi sẽ làm bản kế hoạch lập nghiệp đồ cổ tích trữ tiền. Cậu cầm nó đi tìm Diệp Tích, cô sẽ cho cậu biết cách làm cụ thể.

Lý Nhạc Thiên cười kỳ dị:

- Diệp Tích?

Tô Mộc hỏi: 

- Sao? Cậu quen?

Lý Nhạc Thiên lắc đầu, nói: 

- Hình như có nghe tên này ở đâu đó. Thôi, chờ cậu đưa bản kế hoạch rồi tôi đi tìm người sẽ biết.

Lý Nhạc Thiên nâng chai bia lên:

- Nào huynh đệ, vì giấc mơ tỷ phú của chúng ta, cạn một chai!

Tô Mộc cười nói: 

- Sai rồi, là cậu, tôi cần nhiều tiền làm gì?

Lý Nhạc Thiên cười cười:

- Thật chán, đây là lý do lúc trước tôi không muốn vào thể chế, rất bực bội, không thể hưởng thụ. Được rồi, của tôi là của cậu, hai chúng ta là huynh đệ, phân biệt cái gì. Cùng lắm sau này cậu làm quan, tôi đi đầu tư mang về chiến tích cho cậu, ha ha ha ha ha ha! 

Lý Nhạc Thiên nói câu này rất dễ nghe.

Tô Mộc làm điều này trừ kiếm ít tiền cho mình ra còn có một lý do, có tập đoàn tài chính khổng lồ hùng hậu ủng hộ có tác dụng cực kỳ quan trọng cho người làm quan lôi kéo kinh tế địa phương.

- Nào, cạn!

- Vì tỷ phú!

- Vì quan vận của cậu!

Hai người trong phòng thanh tùng vừa tán gẫu vừa uống bia. Ban đầu ở ngọc thạch huyện Hình Đường vì tính cách hợp nhau, bây giờ gắn liền ích lợi, quan hệ của Tô Mộc và Lý Nhạc Thiên thân hơn một bước.

Đêm nay hai người uống không biết bao nhiêu chai bia, không nhớ mình làm sao trở thành khách sạn. Đêm nay, có một số người phập phồng lo sợ.

Tòa nhà thị trực cơ quan Thành phố Thanh Lâm.

Khác với người ta chọn phòng tầng giữa cao ốc, Tô Tuấn Lai thì chọn trên đỉnh. Nói theo lời Tô Tuấn Lai thì thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống thành thị. Cái gì đông lạnh hè nóng đó là đối với người nghèo, Tô Tuấn Lai có tiền, bảo đảm tùy thời mở điều hòa thì sợ gì thời tiết?

Nhưng khác với ngày thường Tô Tuấn Lai thích đứng bên khung cửa sổ nhìn cảnh đêm, sắc mặt gã âm trầm ngồi trên ghế nệm, trong gạt tàn trước mặt, dưới đất toàn là tàn thuốc. Trong phòng tràn ngập sương khói gay mũi, ngửi một hơi sẽ ho khan.

Tạ Minh Hạo ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói: 

- Cậu, chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là thư ký thị chính pháp ủy chứ có gì mà sợ? Cháu gọi điện thoại cho bố đi thăm dò Hồ thị trưởng nghĩ sao. Cháu không tin chuyện đêm nay Lý Nhạc Dân sẽ làm gì cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.