Quan Bảng

Chương 1: Tai nạn xe cộ




Phanh!

Tê!

Khung xương toàn thân như bị vỡ vụn, đau đớn khó thể chịu được truyền khắp toàn thân, sau lưng Tô Mộc dán sát đường cái trượt ra thật xa, trên trán tuôn đẫm mồ hôi, miệng phát ra tiếng rên thống khổ.

Gãy xương sườn rồi!

Trong nháy mắt ngã xuống đất, Tô Mộc rõ ràng nghe được thanh âm tiếng xương sườn bị gãy, đau đớn toàn tâm khiến cho hắn muốn giãy dụa đứng lên nhưng không cách nào nhúc nhích.

- A! Tô Mộc, anh không sao chứ?

Trong tiếng thét chói tai, cô gái bị Tô Mộc ôm vào trong ngực quay đầu, không hề để ý tới mái tóc xõa tung rối bù, thần sắc lo lắng cúi đầu hô.

- Khụ khụ!

Tô Mộc thở dốc ho khan hai tiếng, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười khổ nói:

- Cũng may, tạm thời không chết được! Nhưng Diệp đại tiểu thư, nếu cô còn không đứng dậy, chỉ sợ tôi sẽ bị cô đè chết.

- A! Thật xin lỗi!

Diệp Tích vội vã đứng lên, trên người nàng mặc bộ áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất ôn nhã bây giờ đã mất đi vẻ bình tĩnh ngày thường, chỉ còn lại vẻ sốt ruột.

- Tôi đỡ anh đứng lên!

- Đừng động tôi!

Tô Mộc vội nói:

- Hình như tôi bị gãy xương sườn, giúp gọi xe cứu thương.

- Được, anh chờ một chút!

Diệp Tích nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của Tô Mộc, vội vàng chạy vào vỉa hè, sốt ruột lấy di động gọi điện thoại.

- Tô Mộc, anh đợi thêm lát nữa, xe cứu thương rất nhanh sẽ tới! Anh đừng xảy ra chuyện gì!

Diệp Tích không biết làm sao hình dung tâm tình sốt ruột hiện tại của mình.

- Diệp Tích, tôi không sao, không chết được!

Tô Mộc ra vẻ tiêu sái nói.

- Chỉ biết gượng chống, anh đã như vậy còn nói không có việc gì, có phải muốn làm cho tôi lo lắng chết hay không? Tô Mộc, anh yên tâm, nếu như anh có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho tên hỗn đản kia!

Khi Diệp Tích nói lời này, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị chấp nhất, là phản ứng mà Tô Mộc chưa từng thấy qua bao giờ.

Phải biết rằng quan hệ giữa Tô Mộc cùng Diệp Tích mặc dù không nói tới thân thiết, nhưng tuyệt đối không tính là xa lạ. Hai người đều là sinh viên trường đại học quản lý kinh tế Giang Nam, bốn năm đại học cùng nhau làm việc trong hội sinh viên của trường. Tuy rằng không chung bộ môn, nhưng ngẫu nhiên gặp nhau vẫn sẽ nói vài lời.

Diệp Tích ở trong ấn tượng của Tô Mộc, là một cô gái khí chất cao quý thanh lịch, thật có giáo dưỡng, rất ít nổi giận. Nhưng vẻ phẫn nộ như bây giờ, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhưng đổi lại là ai gặp phải việc này cũng không cách nào bình tĩnh.

Phải biết rằng vừa rồi nếu không có Tô Mộc vừa lúc đứng bên cạnh, lại nhận ra Diệp Tích, ngay trong thời gian nguy hiểm nhất xuất phát theo bản năng liều lĩnh tính mạng cứu Diệp Tích thoát khỏi chiếc xe đang trực tiếp tông thẳng tới kia, hiện tại tính mạng của nàng đã vứt bỏ, đang ở tuổi thanh xuân hương tiêu ngọc tổn, đổi lại là ai cũng sẽ điên cuồng.

Diệp Tích có thể nhẫn nhịn không xông lên làm phiền tài xế lái xe đã xem như cực hạn của nàng.

- Đúng rồi Tô Mộc, tại sao anh lại ở đây?

Diệp Tích đột nhiên hỏi.

- Tại sao tôi ở chỗ này? Đúng vậy, nếu như tôi không ở đây, cũng sẽ không bị thương. Nhưng mà Diệp đại tiểu thư, tôi còn chưa hỏi cô vì sao lại ở đây, cô còn chủ động hỏi tôi trước.

Đáy lòng Tô Mộc âm thầm cười khổ.

Tô Mộc thật sự không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp đại học một năm lần đầu tiên đi tới thành phố Thịnh Kinh, đi dạo trong thị trường sách cũ cạnh trường đại học, khi đi ra lại gặp phải tai nạn này.

Sách? Sách đâu! Tô Mộc sực nhớ, sốt ruột nhìn sang bên cạnh, quả nhiên vì vừa rồi hắn lao ra theo bản năng, nhất thời không kịp nghĩ nhiều đã đem chồng sách ném xuống, hiện tại mấy quyển sách rơi vãi đầy đất, từng trận gió nhẹ thổi qua lật trang sách phần phật không ngừng.

- Diệp Tích, sách của tôi…sách…

Tô Mộc giãy dụa muốn đứng lên, nhưng vào lúc này một nỗi đau đớn không chịu đựng nổi từ sau lưng hắn truyền tới, nháy mắt khiến hắn hôn mê.

- Tô Mộc, anh đừng làm tôi sợ!

Diệp Tích hô lớn, muốn chạm tới Tô Mộc lại sợ làm tổn thương hắn, không chạm tới hắn thì hắn lại hôn mê, trong lúc nhất thời nàng chỉ đứng bên cạnh lo lắng suông mà không biện pháp.

Hoàn hảo không qua bao lâu xe cứu thương đã tới, thật cẩn thận đưa Tô Mộc lên xe, Diệp Tích cùng đi lên, thẳng đến khi xe rời khỏi tâm tình của nàng mới thoáng thả lỏng một chút. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, nàng vội vàng cầm di động bấm dãy số chỉ nói một câu liền cúp máy.

- Con ở trước Giang đại (DG: cách thường gọi của trường Đại Học Giang Nam, nếu theo cách này thì ĐH Bách Khoa gọi là Khoa đại, ĐH Ngoại thương gọi là Ngoại đại ^.^) bị xe đụng phải, hiện tại đang tới bệnh viện thành phố.

Diệp Tích nắm chặt tay Tô Mộc, quan sát khuôn mặt vô cùng quen thuộc, trong lòng có thanh âm đang dồn dập hô lớn.

- Tô Mộc, anh đừng xảy ra chuyện gì, đừng xảy ra chuyện gì!

Con đường vừa rồi còn ầm ĩ, lúc này đã khôi phục lại bình thường. Sách cũ bay đầy đất, vũng máu tươi trên mặt đường chứng minh nơi này vừa phát sinh một tai nạn giao thông.

Mà ngay khi lực chú ý của mọi người đều đặt trong tai nạn giao thông kia, không có ai chú ý tới ngay nháy mắt máu tươi tuôn ra trên người Tô Mộc, bên trong túi xách vốn có một quyển sách cổ kính, theo máu tươi dung nhập phút chốc biến mất không thấy.

Bệnh viện thành phố Thịnh Kinh, trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tô Mộc được đưa vào nơi đây, luôn bị vây trong trạng thái hôn mê. Nguyên bản bệnh viện không nghĩ sẽ an bài hắn ở phòng này, dù sao chỉ là một tai nạn xe cộ, hơn nữa còn chưa đụng trúng người. Tuy Tô Mộc cứu người, dù bị gãy vài xương sườn cũng đã sớm tiếp nối trở lại, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi điều dưỡng là được.

Nhưng không ai ngờ Tô Mộc vẫn chưa tỉnh lại!

Điều này làm Diệp Tích lo lắng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, Tô Mộc được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa nàng cũng đã nói qua, trừ phi hắn tỉnh lại, bằng không tuyệt đối không thể di chuyển ra ngoài.

Bác sĩ trưởng vốn không đồng ý chuyện này, nhưng khi vừa đưa ra ý kiến phản đối thì người xuất hiện bên cạnh Diệp Tích đã đưa ra thẻ công tác, sắc mặt bác sĩ lập tức đại biến, không hề do dự liền an bài tốt hết thảy, hơn nữa còn cam đoan suốt 24h tùy kêu tùy đến.

Không có biện pháp, ai bảo thân phận người ta quá lớn! Lớn tới mức ngay cả viện trưởng đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

- Tiểu Tích, nơi này cha đã sắp xếp xong xuôi, con hãy cùng cha về nhà đi!

Giờ phút này người đứng trong phòng bệnh nói chuyện là một trung niên chừng năm mươi tuổi, mặc một bộ quần áo thật chăm chút, ngũ quan như đao khắc góc cạnh rõ ràng. Mặc dù chỉ là tùy ý đứng ở đó, trên người phát ra khí thế cũng làm cho người ta có cảm giác ngạt thở, thật hiển nhiên là khí chất dưỡng thành của một thượng vị giả.

Ông ta chính là cha của Diệp Tích, Diệp An Bang.

- Không! Cha, Tô Mộc bởi vì cứu con nên mới bị thương, hiện tại anh ấy nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, con làm sao có thể về nhà? Con muốn ở lại trong này, thẳng đến khi anh ấy tỉnh lại.

Diệp Tích trầm giọng nói.

Diệp An Bang biết rõ tính cách con gái, biết chuyện mà con gái bảo bối đã quyết định cho dù mình nói thế nào cũng sẽ không thay đổi, hắn cũng không hề cưỡng cầu.

- Được rồi, nếu con muốn ở lại đây, đợi cha xong việc sẽ tới.

Diệp An Bang nói.

- Cha, cha đi làm đi, con không sao!

Diệp Tích quay đầu mỉm cười.

- Được!

Diệp An Bang không nói thêm lời nào, trực tiếp đi ra phòng bệnh. Về phần những chuyện còn lại dù hắn không nói, cũng sẽ có người an bài xong xuôi.

- Tô Mộc, rốt cục khi nào anh mới có thể tỉnh lại?

Diệp Tích ngồi bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Mộc lẩm bẩm nói.

Bốn năm đại học, cho dù là bạn thân nhất của Diệp Tích cũng không biết trong lòng nàng luôn có thân ảnh của một người, người đó chính là Tô Mộc.

Cho dù Tô Mộc không phải quan lớn quyền quý, cũng không phải người giàu có, nhưng vẻ tự tin tuyệt đối trong mọi việc làm của hắn, cùng nụ cười thản nhiên không vì xuất thân không tốt của mình mà có chút tự ti, đều làm cho Diệp Tích vô cùng mê muội. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, mãi đến khi tốt nghiệp nàng vẫn chưa từng thổ lộ với hắn.

Vốn cho rằng hai người sẽ không gặp lại, nhưng không nghĩ một năm sau lại lấy phương thức thế này gặp mặt, điều này làm trái tim vốn đã yên lặng của nàng bắt đầu sinh động trở lại.

Hiện tại Diệp Tích chỉ có một ý niệm trong lòng, khẩn cầu Tô Mộc bình yên vô sự tỉnh lại.

Tô Mộc hoàn toàn không hay biết chuyện này, hiện tại hắn đang rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Từ khi hắn được đưa lên xe cứu thương, liền cảm giác có điều khác thường. Máu huyết toàn thân của hắn như bị châm xăng dầu, nóng cháy đau đớn vô cùng. Hắn muốn điên cuồng hét lên, nhưng thanh âm như bị nghẹn cứng, không hô ra một tiếng.

Hơn nữa trong mơ hồ Tô Mộc có ảo giác, hắn nghe được khung xương của mình đang phát ra thanh âm răng rắc như măng non mọc lên khỏi mặt đất mùa xuân. Nói đơn giản, toàn bộ thân thể Tô Mộc đã biến thành lò luyện sắt thép, toàn bộ tế bào thân thể đều bị rèn luyện lên. Hắn không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng ngoại trừ cắn chặt răng yên lặng thừa nhận, hắn không còn phương pháp nào khác.

Oanh!

Máu huyết thiêu đốt dần dần giảm sút, Tô Mộc cảm giác tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, trong đầu oanh một tiếng nổ mạnh, lập tức hắn quỷ dị phát hiện trong ý thức xuất hiện một tấm bảng thần bí.

Mà ở vị trí trên cùng tấm bảng, rõ ràng hiện ra hai chữ cổ xưa thể triện viết bằng bút lông thật mạnh mẽ:

Quan Bảng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.