Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Chương 1: CP thứ nhất: Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng ☆1. Vương thiếu hiệp và lễ rụng tóc




Giờ cao điểm buổi chiều, thùng xe tàu điện ngầm.

Không khí ngột ngạt, người người chen chúc, mùi mồ hôi thối hoắc và mùi nước hoa giá rẻ bắt cặp chém giết nhau, khó phân cao thấp.

Một cô gái ăn mặc đồng phục cấp ba hệt như bị hoàn cảnh chẳng ra sao chọc cho bức bối, cau mày dịch sang phía cửa một bước, thân thể dán chặt ở trên cửa, như muốn lập tức thoát khỏi thùng xe này.

Qua vài giây, cơ thể cô gái chợt run lên, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng.

Phía sau cô gái là một người đàn ông.

Người đàn ông ấy mặt mũi đáng khinh, cha con cọng tóc bôi sáp sáng lòe phí công trấn giữ trên da đầu đang bị thất thủ từng tấc một, cả người ngấy mỡ hệt như xúc xích nướng thành tinh, cơ thể béo lùn dính sát vào người cô gái rung động theo quy luật.

Giữa hai người đã xảy ra gì có thể nói là vừa xem hiểu ngay, nhưng người xung quanh đều giả bộ như không phát hiện.

Lúc này, một cô gái khác vốn dĩ đứng ở chỗ cách cửa xe ba mét có hơn cố chen qua mọi người, xách theo bịch lớn bịch nhỏ cắn răng mở một đường máu, đứng ở bên cạnh cô gái văn tĩnh.

Ngoại hình cô gái xinh đẹp mới chen qua tương đối đáng chú ý, ngũ quan cô xuất chúng, trang điểm tinh xảo, gương mặt nhỏ bằng bàn tay tựa như một mảnh cánh sen trắng hồng.

Trong tích tắc cô xuất hiện, không khí ngột ngạt xung quanh phảng phất mùi hương thoang thoảng tươi mát của rừng rậm sau cơn mưa.

Cô gái xinh đẹp dáng người cao gầy, còn cao hơn gã đàn ông đáng khinh kia non nửa cái đầu.

Cô lộ ra một nụ cười có thể nói là ngọt ngào với gã đàn ông đáng khinh nhìn chằm chằm mình ngây ngốc, ngay sau đó hơi hơi khom người, nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay gã đáng khinh.

Gã đáng khinh cười một tiếng, đang muốn nói chút gì đó, cô gái xinh đẹp liền giành trước há miệng nói: “Người anh em, chơi lưu manh sướng lắm hả?”

Là giọng thiếu niên trong sáng, mang theo tràn đầy trào phúng.

“A……” Tròng mắt gã đáng khinh gần như rớt khỏi hốc mắt.

Gã đang ngây ngốc, thiếu niên giả gái bỗng nhiên hất tóc giả trước ngực ra sau đầu, hất cằm lên lộ ra hầu kết không thể làm giả.

Biểu cảm của gã đáng khinh hoảng sợ đến độ hệt như bị sàm sỡ: “Đờ mờ!”

Cổ tay cậu trai xoay một cái, ép ngón giữa thô ngắn của gã đáng khinh cong về phía sau theo một góc độ khoa trương.

Gã đáng khinh đau đến hai chân mềm nhũn, ngũ quan vặn vẹo quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh nhỏ giọt chảy xuống.

“Về sau còn dám bắt nạt con gái không?” Cậu trai hỏi.

Gã đáng khinh đau đến gương mặt tím lên, nước miếng tung bay: “Không dám không dám! Buông tay, mau buông tay! Sắp gãy rồi!”

Cậu trai thả nhẹ sức lực, lại không buông tay, chỉ ra lệnh ngắn gọn: “Xin lỗi.”

Gã đáng khinh hơi giảm đau đớn, tìm về năng lực ngôn ngữ, gấp gáp xin lỗi cô gái chân tay luống cuống bên cạnh: “Rất xin lỗi, xin lỗi……”

Cậu trai quay đầu nhìn cô gái kia, trưng cầu ý kiến: “Muốn báo cảnh sát không? Tôi có thể làm chứng.”

Cô gái ôm cặp sách run rẩy co rụt một chút, nhỏ giọng nói: “Không cần…… cảm ơn cậu.”

Lúc này, tàu điện ngầm đến trạm, cửa mở.

Cậu trai dời bước nhường ra con đường, góc váy vừa vén lên, nâng chân đá một phát mạnh vào mông gã đáng khinh, giọng lạnh lùng nói: “Biến.”

Gã đáng khinh bốn chân chấm đất, bịch bịch bò đi.

Lúc này cả thùng xe đều đang nhìn chằm chằm thiếu niên giả gái này, trong những ánh mắt đó có tán thưởng, chán ghét, tò mò, hờ hững…… cậu trai ở trung tâm ánh nhìn lại mang dáng vẻ không thèm để ý, đôi mắt nhìn về phía cô gái lộ ra sự độc hữu của thiếu niên, ngây thơ mà không mất sắc bén. Lúc này cô gái vẫn không được tự nhiên đỏ bừng mặt, thấy cậu trai nhìn về phía mình, lại vội vàng nói cám ơn. Khóe môi cậu trai cong lên, lộ ra một nụ cười thân thiện mang chút giảo hoạt, nâng một tay đặt lên đỉnh đầu mình, năm ngón tay hơi cong bắt lấy tóc giả nhấc lên, làm một cái lễ ngả mũ thân sĩ ver rụng tóc, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Đừng khách khí.”

Đầu tiên là cô gái sửng sốt, sau đó cười phì ra tiếng, không vui khi bị gã đáng khinh sàm sỡ thoáng chốc trở thành hư không.

Thùng xe sắp đóng cửa, cậu trai ụp tóc giả về lại, xách mấy cái túi mua sắm mới nãy đặt ở bên chân lên, vội vàng nhảy ra khỏi cửa xe.

Thiếu niên giả gái này tên là Vương Tiểu Khê.

Mùa hè năm trước, cậu lấy ưu thế một điểm may mắn trúng tuyển đại học S trong công trình 211 duy nhất của thành phố, trước mắt đang học năm nhất.

Cái tên Vương Tiểu Khê, chợt nghe liền cảm thấy cha mẹ người này hình như không quá để tâm đến chuyện đặt tên, mà trên thực tế…… cặp cha mẹ này quả thật chính là không quá để tâm. Nguyên tắc bọn họ đặt tên cho con cái là thuận miệng là được, con trai lớn thuận miệng kêu Vương Đại Hải, con trai út liền thuận miệng kêu Vương Tiểu Khê, vừa nghe liền cảm thấy hai anh em này cứ như là ngũ hành thiếu thủy.

Hôm nay Vương đại hiệp cũng thành công giữ gìn chính nghĩa của thành phố này!

Vương Tiểu Khê xách theo bao lớn bao nhỏ túi mua sắm, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh như gió, ngay cả góc váy cũng kiêu ngạo đến tung bay, dọc theo đường đi thu hoạch vô số ánh mắt chăm chú của phái nam.

Thật ra Vương Tiểu Khê không phải nghiện giả gái.

Tính đến một năm trước, Vương Tiểu Khê còn chưa có sở thích mặc đồ nữ.

Năm nhất cậu gia nhập câu lạc bộ cosplay trong trường học, ngày nọ lúc hoạt động câu lạc bộ bị một đàn chị chơi ác khuyến khích thay một bộ đồ cos nhân vật nữ anime, còn kèm tóc giả thêm trang điểm.

Bởi vì thật sự quá đẹp, trong phòng hoạt động bùng nổ tại chỗ.

Vương Tiểu Khê cảm thấy phản ứng của họ thú vị, dưới sự khuyến khích của đàn chị, chính thức cos nhân vật nữ một lần, bộ ảnh của cậu lúc ấy còn thoáng rầm rộ trên mạng một phen.

Vì thế, cánh cửa thế giới mới ầm ầm mở rộng trước mặt Vương Tiểu Khê.

Vương Tiểu Khê cao một mét bảy tư, ở thành phố phương bắc này con gái một mét bảy trở lên cũng không hiếm thấy, hơn nữa khung xương Vương Tiểu Khê nhỏ, đường cong gương mặt cũng nhu hòa, mặc quần áo con gái vào lại trang điểm đẹp đẽ, chỉ cần không mở miệng thì người qua đường thật đúng là nhìn không ra cậu là nam.

Sau khi phóng túng chính mình, không đến nửa năm ngắn ngủi, nick weibo Vương Tiểu Khê đăng ảnh selfie đồ nữ đã tích lũy mười vạn fan, xem như có chút danh tiếng, mà Vương Tiểu Khê cũng theo đó càng lún càng sâu, phần lớn tiền sinh hoạt mỗi tháng anh trai gửi tới đều bị cậu cầm đi mua váy.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đối với Vương Tiểu Khê mà nói thì đồ nữ vẫn luôn chỉ là một sở thích để giải trí thể xác và tinh thần.

Trong cái nhìn của Vương Tiểu Khê, sở thích này ngoại trừ hiếm thấy và hơi dị, thì bản chất cũng không có gì khác chơi game du lịch đọc sách, phần lớn thời gian của cậu vẫn lấy đồ nam gặp người, một không cảm thấy mình là con gái, hai không cảm thấy mình cong, có đôi khi cậu nhìn hình nữ của mình cũng hận không thể tự thẩm du với mình một phen.

Vương Tiểu Khê huýt sáo trở lại phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng quản lý, ông bác ló nửa cái đầu ra, cảnh giác hỏi: “Ai? Tiểu Khê hả?”

—— Hiển nhiên là đã quen có một người như vậy.

Vương Tiểu Khê lại làm một cái lễ rụng tóc với ông bác, cười ha ha nói: “Là cháu.”

Ông bác quản lý xua xua tay, Vương Tiểu Khê liền phe phẩy góc váy trong cái nhìn tiêu tan ảo tưởng của mấy chàng trai qua đường, hai bước hai bước nhảy lên cầu thang như cơn lốc xoáy quét lên tầng năm.

Vào phòng ngủ, Vương Tiểu Khê để túi mua sắm lớn lớn nhỏ nhỏ xuống, móc di động ra click mở một ứng dụng thần kỳ tên là máy đổi giọng, cài tham số, sau đó mở wechat ra gửi tin nhắn thoại cho một người được lưu tên là “SB”. (SB nghĩa là đồ ngốc)

—— “Sư phụ đang làm gì đó? Em đi dạo phố mới vừa về phòng ngủ, mệt mỏi quá.”

Gửi xong, Vương Tiểu Khê click mở ghi âm kiểm tra, một giọng loli nũng nịu phát ra.

—— “Sư phụ đang làm gì đó? Em đi dạo phố mới vừa về phòng ngủ, mệt mỏi quá.”

SB lập tức hồi âm: “Tổ đội cày phó bản, tới không?”

Thoạt nhìn tám phần là SB cũng không biết mình bị lưu tên thành SB đâu.

Vương Tiểu Khê đãi giọng làm nũng mềm như bông: “Chờ em năm phút, em thay quần áo.”

SB: “Ừm, từ từ thay, không nóng vội.”

Vương Tiểu Khê buông di động, cười trộm cởi bộ đồ nữ có hơi ôm người ra, ở trần tung xõa bản thân.

Vương Tiểu Khê giả gái lừa gạt một người, chính là cái tên xui xẻo bất hạnh bị lưu là SB trong danh sách wechat này.

Có điều, Vương Tiểu Khê không phải là vì thú vị, cậu làm như vậy thuần túy là để trả thù.

Mà ngọn nguồn sự việc, phải quay ngược về ước chừng nửa tháng trước.

Lúc ấy đúng là nghỉ đông sau khi kết thúc học kỳ một năm nhất, mấy ngày nghỉ cuối cùng, Lâm Tinh Hà đến nhà Vương Tiểu Khê chơi.

Lâm Tinh Hà là bạn cùng bàn Vương Tiểu Khê từ hồi lớp 7.

Sau ba năm cấp hai ngồi cùng bàn, hai người thi cùng trường cấp ba khác lớp.

Sau khi làm bạn cùng trường cấp ba ba năm, hai người lại trúng tuyển cùng trường đại học học ngành khác nhau.

Hai người nhìn như rất có duyên phận, nhưng mà trên thực tế đây cũng không hoàn toàn là bởi vì trùng hợp —— thành tích của Vương Tiểu Khê và Lâm Tinh Hà đều không tồi, còn đều không muốn rời nhà quá xa, thi cấp ba thi đại học hiển nhiên đều hướng về phía trường cấp 3 hạng nhất thành phố A và trường đại học 211 duy nhất thành phố A, hai người có thể luôn làm bạn cùng trường, cũng coi như là lẽ hiển nhiên trên trình độ nhất định.

Ngày đó hai người bọn họ một người ôm một cái laptop, ở trong thư phòng phân công nhau chơi một game online cổ trang.

Chơi chơi, Vương Tiểu Khê liền phát hiện Lâm Tinh Hà cuộn tròn trên sofa không ổn lắm —— mặt cậu ấy đỏ rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, mười ngón tay đặt ở trên bàn phím hơi hơi phát run, dường như đang tức giận.

“Làm sao vậy?” Vương Tiểu Khê thò lại gần xem.

“…… Không có gì.” Lâm Tinh Hà nhẹ giọng đáp một câu, lại cúi đầu đánh chữ.

Trên màn hình máy tính, nhân vật trò chơi của Lâm Tinh Hà chết dưới đất, trang bị đỏ rực, độ bền rớt hết thành 0, mà đếm ngược sống lại còn hơn mười phút.

Thời gian đếm ngược sống lại này, tăng theo số lần nhân vật tử vong trong một khoảng thời gian, có thể tích lũy ra hơn mười phút, hiển nhiên là bởi vì nhân vật của Lâm Tinh Hà trong khoảng thời gian ngắn bị giết rất nhiều lần.

Trong khung chat của game, một ID đang điên cuồng chat riêng với Lâm Tinh Hà.

Ỷ kiếm túy thiên thương: “***, rác rưởi dám đánh ba mày, dưới đất có lạnh không?”

Ỷ kiếm túy thiên thương: “SB, tay não song tàn, mẹ mày có phải *** sinh mày hay không?”

Vương Tiểu Khê xem hai câu liền tức giận đến giậm chân, kêu lên: “Mắng hắn! Mắng chết hắn!”

Lâm Tinh Hà tức giận đến đỏ mặt ngồi cứng đờ trên sofa, cả người rất giống một bức tượng sắt bị nung nóng đỏ, tận đến khi Vương Tiểu Khê hùng hùng hổ hổ duỗi tay đoạt bàn phím của cậu, cậu mới hoàn hồn lại bảo vệ bàn phím, không quá nhanh nhẹn gõ chữ đánh trả: “Bạn có thể có chút tố chất không?”

Giống Vương Tiểu Khê, Lâm Tinh Hà cũng là loại hình mỹ thiếu niên, cơ mà phong cách khí chất hai người lại hoàn toàn khác biệt.

Mắt Vương Tiểu Khê tròn xoe, biểu tình sáng ngời linh động, dường như mỗi một tế bào toàn thân trên dưới đều rót đầy nguyên khí, ngày thường có vẻ đáng yêu, lúc phát hỏa lại không thua khí thế.

Còn Lâm Tinh Hà, ánh mắt cậu thoạt nhìn rất giống một bé mèo con chưa cai sữa, môi cười bẩm sinh luôn cong lên mềm mại, lại dễ dàng đỏ mặt, lúc nổi giận quả thực không hề có lực uy hiếp gì đáng nói.

Ỷ kiếm túy thiên thương lại mắng ba câu, Vương thiếu hiệp chân thực nhiệt tình, ở bên cạnh giúp Lâm Tinh Hà nghĩ ra lời mắng, một câu xuất sắc hơn một câu.

Nhưng Lâm Tinh Hà lại không mắng, chỉ nề nếp gõ chữ: “Bạn mắng mình thì thôi, đừng có mắng mẹ mình.”

Ỷ kiếm túy thiên thương nghe vậy, tiếng ác như nước, quyết đoán chửi mẹ năm câu.

“Cậu đừng đáp lại, chờ tớ xử hắn!” Vương Tiểu Khê bịch bịch chạy về bàn, lấy tư thế lôi đình vạn quân đặt mông ngồi ở trên ghế xoay, dùng một lá bùa truyền tống di chuyển tới bản đồ của Lâm Tinh Hà, chuẩn bị chi viện người bạn tốt mềm moe dễ khinh.

Lâm Tinh Hà tức giận đến lồng ngực phập phồng, run rẩy đưa tay gõ chữ, dùng lý lẽ biện luận: “Mình không có muốn đánh bạn, mình chỉ đánh dã quái, kỹ năng AOE không cẩn thận lan đến gần bạn, hơn nữa mình đã xin lỗi bạn trước rồi, hiện tại mình cũng yêu cầu bạn xin lỗi mình.”

Nhưng mà Ỷ kiếm túy thiên thương đã bắt đầu mở miệng khai quật phần mộ tổ tiên Lâm gia.

Lâm Tinh Hà tức giận trong lòng, càng ngày càng nóng, thở phì phì đẩy bàn phím một cái, dùng ngôn ngữ có tính công kích nhất đối với cậu để phát tiết lửa giận: “Người này, hình như bị bệnh.”

“Cậu không thể mắng câu nào tàn nhẫn chút hả!” Vương Tiểu Khê tức giận đến đá chân, xoay ba vòng trên ghế xoay!

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.