Quan Âm Không Mắt

Chương 2: Hoàn




Trước giờ cơm tôi đã dán thông báo nhận dạng thi thể mới lên mục thông báo, đoán là Điền Bảo Căn cũng xem qua rồi, tôi gật đầu: “Bác cũng nhận ra người đó?”

“Không dám xác định, nhưng có một suy đoán.” Điền Bảo Căn thoáng ngưng giọng, “Anh xem th.i thể đó bị chặt đến nát bét, duy chỉ có đôi tay, mười ngón, đều bị chặt đi từng ngón một, mà còn mấy ngón chưa tìm thấy đúng không?”

Tôi hồi tưởng một chút, khẽ gật đầu: “Đúng là có chuyện đó.”

“Vậy đúng rồi, theo tôi đánh giá nhé, làm như vậy không phải vì có thâm thù gì đại hận gì, mà là vì che giấu.”

“Che giấu? Che giấu cái gì?”

“Ba người kia, lão đại có hình xăm sau lưng, nhưng mà lão nhị, ban đầu tay trái đã thiếu hai ngón tay, tôi đoán, có lẽ bọn họ bị người ta giêt, hung thủ sợ lộ thân phận, nên mới cố ý làm vậy.”

“Thiếu ngón tay? Tại sao thế?”

“Chuyện tốt không học, học đòi làm bảo tiêu đoàn xe cho người ta, trên đường gặp trúng nhân vật tàn nhẫn khét tiếng, chặn đường cướp bóc, một dao chặt hai ngón tay.”

Điền Bảo Căn nói cho chúng tôi biết, người chết vốn là ba anh em kết nghĩa, là nhóm lưu manh có chút tiếng tăm trong huyện.

Thập niên đó, với một vùng rộng lớn như Tây Bắc, lại càng loạn lạc bất ổn, tiếng tăm không phải hư danh đồn thổi, chỉ từ nắm đấm mà thành. Ba tên này dốt đặc cán mai, từ nhỏ đã lăn lộn đầu đường xó chợ, ngang tàng háu đá. Còn có tiếng đánh liều mạng, cũng không cần mặt mũi, suốt ngày vắt dao bên hông, rêu rao khắp nơi, bị coi là mầm độc ở địa phương, loại mà dân chúng vừa nhắc tới liền hận nghiến răng.

Ngặt nổi làm lưu manh nói cho cùng vẫn là nghèo, ba anh em ngoại trừ vơ vét chút tiền bảo kê, cũng chẳng có đầu óc kiếm chác gì khác. Bề ngoài nhìn ngăn nắp, bên trong đã nghèo đến rỗng túi, khiến cả bọn đứng ngồi không yên.

Sau đó không biết vô tình hay cố ý, có người chỉ điểm cho họ một con đường.

Hồi đó, chạy xe vận tải đường dài là nghề ăn nên làm ra, nhưng nói đi thì phải nói lại, hầu như trên cả nước, đâu đâu cũng có đám du côn chặn xe thu tiền mọc lên như nấm.

Nhưng hễ là tài xế có chút kinh nghiệm, lúc cần vận chuyển nhiều hàng hóa, tuyệt đối không dám lái một mình, phần lớn sẽ kết bè kết đội, sau đó dẫn theo vài thanh niên trai tráng, bản thân cũng đem vũ khí tùy thân. Nói một câu không ngoa, chạy xe đường dài thời đó, chẳng khác gì ra chiến trường đánh giặc.

Dưới sự giới thiệu của người có tâm, ba anh em này làm quen với vài ông chủ đội xe trong thành phố, còn vỗ bộ ng ực bảo đảm, nói làm bảo tiêu cho người ta, theo chân đoàn xe vận tải.

Bọn họ tuy có chút danh tiếng ở huyện thành, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, hơn nữa thành phố vẩn đục, khác hẳn với mấy trận đánh vặt ở vùng huyện nhỏ. Ông chủ dù nể mặt cạn chén, nhưng cũng không mấy sẵn lòng giao hàng hoá vào tay họ, tốt bụng khuyên nhủ, có thể vào thành phố khảo sát nhà xưởng trước đã, làm vài việc kiểu như bảo an gì đấy, khi nào rành rẽ đường lối, thì hẵng theo xe lớn.

Nhưng bọn họ nghe xong mấy lời này, giống như vừa bị người ta tát một bạt tai, lập tức đứng bật dậy ngay bàn tiệc.

Từ góc nhìn của ba anh em kia, đây chính là tạt nước lạnh vào mặt bọn họ, là xem thường bản lĩnh của họ ư.

Ông chủ còn muốn khuyên tiếp, nhưng nhìn sắc mặt đối phương, cũng thật sự hết cách, chỉ đành đồng ý, nói để họ theo xe một chuyến trước đã, ra ngoài mở mang tầm mắt, nếu suôn sẻ, về sau theo nghề này cũng được.

Cứ như vậy, ba anh em vắt dao chặt cá bên lưng quần, ngạo mạn đắc ý ngồi trên xe vận tải đường dài.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên họ rời khỏi huyện, đi xem phong cảnh bên ngoài.

Trong tưởng tượng của bọn họ, có lẽ thế giới ngoài kia chỉ đơn giản là lớn hơn vùng huyện này một chút, có tiền hơn một chút, cũng chả ghê gớm gì, đều dựa vào nắm đấm ai cứng thì kẻ đó có bản lĩnh.

Cả ba cảm thấy nắm đấm của mình đủ mạnh, nhất định có thể lăn lộn nên sự nghiệp ngoài xã hội.

Kết quả, chính ngay lần đó, ba anh em là bị người ta khiêng về nhà.

Lão đại bị chém bảy tám dao trên người, lão nhị bị chặt mất mấy ngón tay, lão tam càng thảm hơn, mù luôn một mắt, suýt chút nữa không lượm về được cái mạng.

Nghe nhóm người đi chung với họ kể lại, đoàn xe chạy chưa đến hai trăm dặm, đã đụng độ một đám cướp chặn đường thu phí ở đỉnh núi.

Nói là cướp, nhưng thật ra hơn phân nửa là nông dân, trộn lẫn vài nhân viên nhàn rỗi, chiếm đóng mấy nút giao thông quan trọng, mỗi khi có xe chạy đến, lập tức nhào lên bao vây đòi tiền.

Đòi cũng không nhiều lắm, tương tự “tiền mãi lộ”, tài xế đoàn xe đã sớm dự trù, túi tiền đeo chéo bên hông, trong đó có phong bì màu đỏ được chuẩn bị riêng, đang định bụng giao ra.

Kết quả ba thằng ranh này, vừa thấy liền tức giận - bản thân làm bảo tiêu đoàn xe, không nói hai lời đã đưa tiền, đây chẳng phải đang khinh thường bọn họ sao?

Ba anh em lập tức nhảy xuống xe, đi tới trước mặt đám cướp kia, vén áo lên, để lộ con dao chặt cá bên hông.

“Đ*t mẹ mày, ông đây không cho, tụi bây làm gì được?”

Trước nay, tầm mắt của bọn họ chỉ giới hạn trong cuộc sống nơi huyện nhỏ kia, đánh lộn đơn giản là chai bia, dao chặt cá, băng ghế gỗ.

Nhưng bọn cướp này thủ sẵn trong tay là thanh sắt, xẻng, dao bầu, bồ cào gỗ cao hơn cả đầu người, phía sau còn sừng sững một đầu máy kéo.

Không phải đám choai choai cướp đường lẻ tẻ, là bọn cướp đã tái phạm nhiều lần, chuyên môn nhắm tới các xe vận tải lớn.

Đối mặt với mấy vũ khí kia, dao chặt cá, chỉ là món đồ chơi trẻ con thôi.

Trận đánh nghiêng hẳn về một phía, thậm chí hành hạ đến thoi thóp, cứ như vậy mở ra một màn máu me đầm đìa.

Sau đó, nếu không phải mấy tài xế già nỗ lực lôi kéo, còn trả thêm hai phần “tiền hiếu kính”, đoàn chừng ba cái mạng đó, không cái nào có thể lành lặn trở lại quê quán.

Chẳng mấy chốc, chuyện này đã lan truyền huyên náo khắp huyện nhỏ.

Không ai lấy làm thương tiếc, người người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói bọn họ chỉ biết gây họa cho quê nhà, đến lúc gặp phải bọn cướp tàn nhẫn đúng nghĩa, chính là kết cục như vậy.

Chỉ có Điền Bảo Căn khi nghe kể lại chuyện này, lòng thầm kinh hãi.

Trong đầu lão vẫn nhớ rõ câu nói của tên mù đoán mệnh - Quan Âm không mắt này, sát khí nặng, rất tà môn, mệnh thường, không trấn nổi đâu.

......

Đó cũng là lần cuối cùng Điền Bảo Căn biết được tin tức về bọn họ.

Sau đó, thi thoảng lão nghe người ta nhắc tới, ba anh em kia sau khi dưỡng thương xong đã thành trò cười khắp huyện, cuối cùng chẳng còn mặt mũi rêu rao khắp nơi, cũng không có dũng khí đó.

Kế tiếp, bọn họ vào thành phố, nói muốn tìm ông chủ đoàn xe để đòi phí thương tật, một chuyến đi này, rốt cuộc bặt vô âm tín.

Không ai biết sau đó họ đi đâu về đâu, có người suy đoán, chắc là tìm công xưởng, làm thuê sống tạm qua ngày. Dù gì tuổi còn trẻ, mà đã tàn phế như vậy, huống hồ một chữ bẻ đôi cũng không biết, cả đời xem như huỷ hoại.

......

Điền Bảo Căn nói với chúng tôi, ông ta cũng không nhớ rõ tên ba người kia, chỉ nhớ rõ họ và quê quán của lão đại.

Dựa theo đặc điểm hình xăm, dòng họ, cộng thêm tra soát chứng minh nhân dân, chắc hẳn có thể mau chóng tìm ra kết quả.

Trước khi rời đi, Điền Bảo Căn nhìn chúng tôi, ánh mắt lập loè mang chút lấy lòng, lại hơi cảnh giác, hỏi: “Cảnh sát, chuyện tôi nói trước đó, không thành vấn đề chứ.”

Tôi không trả lời, quay đầu nhìn quản giáo Vương, ông ấy gật nhẹ, ý bảo lão có thể yên tâm trở về.

Sau khi Điền Bảo Căn rời khỏi văn phòng, quản giáo Vương bảo tôi giao bản ghi chép cho ông ấy.

Ông cầm ghi chép, cẩn thận xem lại hai lần, đột nhiên hỏi tôi:

“Tiểu Trịnh, hồ sơ tiếp theo, cậu có muốn làm không?”

Tôi hơi sửng sốt.

Hỏi câu này, ai muốn làm hồ sơ chứ?

Nếu là lãnh đạo khác hỏi, tôi chắc chắn vỗ bộ ng ực nói giao cho tôi đi, không thành vấn đề, dù tăng ca cũng nhất định hoàn thành hồ sơ đúng hạn. Nhưng làm chung bấy lâu, quản giáo Vương hiểu tôi hơn cả lòng bàn tay, ông ấy cũng biết tôi lười đến cỡ nào, sẽ không vô duyên vô cớ hỏi tôi một câu như vậy.

Phải nói thêm rằng, ngày thường ông ấy chỉ hận không thể chất cả núi hồ sơ vào tay tôi, sai tôi còn tàn nhẫn hơn sai con lừa, có bao giờ tử tế vậy đâu?

Tôi nghiền ngẫm không ra, đơn giản nói thẳng: “Không muốn, mấy tài liệu này rắc rối lắm.”

“Vậy được, chuyện tiếp theo cậu đừng quản, để tôi tìm người làm.”

Tôi nghi ngờ nhìn ông ấy, cân nhắc hai giây, cuối cùng vẫn quyết định không tìm phiền phức cho bản thân.

“Vâng, cảm ơn quản giáo Vương.”

......

Không lâu sau, nghe quản giáo Vương nói ông ấy đã chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ, vừa gửi sang Đội cảnh sát hình sự thành phố lân cận.

Bên kia vô cùng coi trọng manh mối mà chúng tôi cung cấp, lập tức triển khai các điều tra liên quan.

Quả nhiên, rất nhanh, thân phận của nạn nhân đầu tiên đã được xác nhận, giống với những gì Điền Bảo Căn nói, chính là tên đại ca lưu manh mà ông ta gặp năm đó.

Sau khi lần theo manh mối, cũng xác nhận thêm thân phận của th.i thể bị phanh thây, là một người đàn ông ngoài 40 khác sống chung chỗ với nạn nhân đầu tiên. Ngoại trừ họ, vẫn còn một người sống ở đó, là một tên chột mắt. Nơi họ ở là khu ổ chuột của địa phương, cả ba thường làm việc vặt kiếm sống. Bọn họ đều từ nơi khác tới, vào thành phố chưa đầy ba năm, vốn là theo người ta làm công, nhưng sau khi hoàn thành công trình, chủ lại không thanh toán tiền, vì vậy họ tiếp tục ở lại thành phố, sống lay lắt qua ngày.

Bởi vì thuộc dạng dân nhập cư trôi nổi, lại không có bạn bè hay thân nhân báo cảnh sát, thế nên từ lúc bắt tay vào điều tra, không hề tra tới danh tính của bọn họ.

Kể từ đó, tên lão tam còn sống kia, lập tức trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.

Nhưng dựa theo lời một nhân viên tạp vụ quen biết ba người này, anh ta cũng không có số điện thoại của lão tam. Bọn họ ngày thường rất quái gở, hiếm khi giao lưu trò chuyện với mọi người, hơn nữa cực kỳ đề phòng những người xung quanh, vốn không có bạn bè gì.

Cuối cùng, cực khổ tìm suốt một tuần, khó khăn lắm mới từ chỗ chủ thầu cũ biết được nơi của ba người họ. Nghe cảnh sát nói, lúc tìm tới vị chủ thầu kia, ông ta còn tưởng ba người phạm tội gì đó, vui vẻ đắc ý, nhanh chóng khai ra chỗ ở của bọn họ, còn tiện thể bóng gió hỏi thăm cảnh sát: “Nếu loại tội phạm này sa lưới, có phải không cần trả tiền nợ lương đúng chứ?”

Khi tới chỗ của ba người họ, cảnh sát phá cửa vào, vốn đã dự tính trường hợp người không nhà trống, nào ngờ lại bắt tại trận lão tam đang ăn mỳ trong căn lều thuê ở khu ổ chuột tồi tàn kia.

Lão tam nhìn thấy cảnh sát cũng không hề chống cự, hoặc có thể nói, về cơ bản hắn đã không còn tỉnh táo như người bình thường. Toàn thân bốc mùi hôi thối vì nhiều ngày không tắm, quần áo cũng rách tươm, trong lều chẳng hề quét dọn, nhìn sơ là thấy được vết máu trên mặt đất và vách lều.

Cả căn lều y hệt một đống rác, thứ duy nhất nhìn có vẻ mới là hai bức hình Quan Âm dán trên cửa phòng ngủ.

Đôi mắt Quan Âm bị cắt mất, trông như hố sâu đen ngòm, nhìn rất khiếp sợ.

Lúc thẩm vấn, lão tam khai nhận, sau khi giêt người, sợ ban đêm oan hồn về đòi mạng, hắn nhớ đến hình Quan Âm không mắt mà lão đại xăm trên người, cảm thấy cả đời của ba anh em họ, chính là bị hình xăm đó hại, hủy hoại số mệnh, nên giờ mới rơi vào cảnh ngộ này. Vì thế hắn vội ra tiệm bách hoá mua hai bức hình tượng Quan Âm, cắt đi đôi mắt, dán trên đầu giường và cửa.

Hắn nói, thứ này nhất định sát khí rất nặng, có nó ngăn chặn, lão đại lúc sống còn chịu không nổi, chết rồi, chắc chắn không dám trở về.

Lúc nói mấy câu đó, rõ ràng tinh thần lão tam đã có chút bất thường.

Nhưng cũng không phải giả vờ. Theo lời nhân chứng được triệu tập, ba người này làm nghề nhặt đồng nát, bình thường rất hèn nhát, bị chủ thầu nợ lương cũng không dám đòi. Ngày ngày đi nhặt thùng giấy, chai nhựa gì đó, còn hay bị đám thanh niên lưu manh ở gần đó bắt nạt, bọn họ chưa bao giờ cãi lại, vô cùng chất phác, giống kiểu người thật thà cả đời không có chút tiền đồ. Sở thích duy nhất là nhấm nháp rượu.

Không ít lần nghe thấy ba người họ uống rượu xong thì gào khóc trong phòng, quăng bàn đập ghế, xung quanh không ai biết rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, trước giờ cũng chẳng ai buồn hỏi han.

Mấy ông chú ế vợ làm nghề nhặt đồng nát, vừa tàn phế lại còn điên điên khùng khùng, ai thèm quan tâm chứ?

Cảnh sát thẩm vấn hỏi lão tam, tại sao lại giết người.

Lão tam kích động đến mức nước miếng văng tứ tung, quơ tay múa chân nói cả buổi trời, cuối cùng cảnh sát mới hiểu được đại khái.

Hoá ra chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ đơn giản là chia tiền không đều, nên xảy ra tranh chấp.

Nhưng đối với lão tam tinh thần đang bất ổn, hắn cảm thấy hai người anh bắt tay chèn ép hắn, thế nên vì 1800 tệ, nhân lúc đêm khuya, dùng gạch đập chêt hai người ngay trong lều. Sau đó dùng xe ba bánh chở rác để kéo xác đi, một cái ném vào sông đào ven thành phố, một cái đã chặt ở lều rồi quăng vào khu rừng nhỏ cạnh bờ sông.

Thuận lợi phá được trọng án, bất luận là phía công an hay là chúng tôi, đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà có chút chuyện, khiến tôi hơi bất an. Trên tấm giấy khen mà công an gửi tới, tôi để ý thấy, chỗ viết tên phạm nhân, không phải Điền Bảo Căn, mà là một phạm nhân già khác ở phòng giam bên cạnh.

Ban đầu tôi tưởng là nhầm rồi, muốn đi tìm quản giáo Vương hỏi một tiếng.

Nhưng khi đi trên hành lang, bước mãi bước mãi, đột nhiên nhận ra, dưới chân ngày càng chậm, cuối cùng, đứng trước văn phòng quản giáo Vương, suy đi nghĩ lại, vẫn làm bộ không nhìn thấy, cứ thế quay đầu trở về.

......

Mấy tháng sau, vào một buổi tối nọ, Điền Bảo Căn đột nhiên phát điên trong phòng giam.

Lão ta đòi sống đòi chết, đe doạ tự sát, vừa lăn lộn trên đất, vừa la lối khóc lóc. Tổ trưởng và tiểu Cương muốn vào khống chế, ai ngờ bị lão cào cấu đến mức cánh tay chảy máu đầm đìa, cảnh sát trực ban chạy tới, bị lão hất cả chậu nước vào người, còn định nhào lên cắn xé cảnh sát.

Náo loạn một trận, lão bỗng nhiên phá cửa nhào ra, muốn đào tẩu, sau khi bị chặn lại còn doạ sẽ nhảy lầu, nói không muốn sống nữa, cũng may quản giáo Vương đang trực ban kịp thời chạy tới, ngăn cản lão ta.

Sau đó, qua cuộc tâm sự giữa quản giáo Vương và phạm nhân, biết được nguồn cơn mọi chuyện là vì đợt kiểm tra sức khoẻ gần đây, phát hiện cơ thể có bệnh, sinh ra tâm lý bi quan, hơn nữa trong nhà côi cút, vì thế tự mình sa ngã, nảy sinh ý định tìm chêt.

Chuyện này nhanh chóng được báo cáo cho trại giam, xem xét việc Điền Bảo Căn tuổi già sức yếu, hơn nữa tình hình sức khoẻ bất ổn nên không đưa đến Đội kỷ luật. Đối với tội cố ý gây thương tích cho bạn tù, bạo lực tấn công cảnh sát, hành vi vượt ngục chưa thành, thông qua mức xử phạt viện kiểm sát trại giam đưa ra, kết án ba năm rưỡi, bổ sung hình phạt trong nhà giam.

Ngoài ra, bởi vì quản giáo Vương xử lý thích đáng, kịp thời phát hiện, loại bỏ rủi ro an ninh tiềm ẩn trong nhà giam, được bên trên trao giấy biểu dương. Thậm chí còn viết một bài về cách xử lý tình huống khẩn cấp khi phạm nhân đột nhiên gây rối, in trên báo phát hành nội bộ của trại giam.

Sau khi kết thúc hình phạt bổ sung, Điền Bảo Căn sẽ đổi phòng giam khác.

Vì lão ta có tiền án tấn công bạn tù, nên bị nâng lên bậc rủi ro cao trong hồ sơ, nhốt vào phòng giam bốn người ở tầng trên khu giam giữ của chúng tôi, trông coi đặc biệt.

Chung phòng giam với lão ta có một phạm nhân đối xử với lão rất tốt, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Tôi thường thấy hai người họ như hình với bóng, cùng ăn cơm, cùng tản bộ, tựa một đôi bạn bè lâu năm vậy.

Tôi có xem qua hồ sơ của phạm nhân kia, là một người xuất thân buôn bán, tiền trong tài khoản dồi dào, chưa từng lo ăn lo mặc, hoàn toàn bất đồng với Điền Bảo Căn.

Mà điểm trùng hợp là, lần gần nhất khiến tôi có ấn tượng với tên của phạm nhân đó, là trên một tờ giấy khen do công an gửi tới.

Hắn ta, bởi vì nhận ra hai th.i thể vô danh, cũng hổ trợ công an phá án, có biểu hiện lập công tốt, cho nên được giảm tròn sáu tháng hình phạt.

_ HẾT_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.