Quải

Chương 3: 419




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lục Hạo lật tập hồ sơ ra, đã tới kỳ hạn 2 tháng rồi mà Vu Hướng Nam vẫn chưa đến sở cảnh sát nhận xe.

Cậu đã cố gắng tìm hiểu tin tức về vụ nổ đó, thế nhưng tin tức bị ém nhẹm, tên những người nào bị thương được đưa vào bệnh viện nào càng thêm bảo mật như cơ mật quân sự, một người cảnh sát nhỏ nhoi như cậu tất nhiên không có quyền hỏi tới. Cậu đã chạy đi hỏi khắp các khoa chấn thương chỉnh hình trong các bệnh viện lớn, nhưng không hề tìm thấy người bệnh nhân nào tên Vu Hướng Nam, chẳng lẽ chuyển anh ta đến bệnh viện quân sự rồi sao?

Tuy rằng loại xe Chevrolet không phải loại xe quý báu gì cho cam, nhưng mà nó cũng hơn 100.000 đó, đừng nói anh ta bỏ nó nha?

Chẳng lẽ anh ta đã …

Lục Hạo nhìn trời, thầm nghĩ người hiền có trời phù hộ, ông trời chắc sẽ phù hộ cho người họ Vu đó đi, một người thanh niên vừa đẹp trai, tính tình đặc biệt tốt, lại là một chuyên gia gỡ bom có kỹ thuật cao.

Đồng nghiệp đứng bên cạnh cậu trên đường đang giả bộ lật tập hồ sơ, nói: “Đâu có luật cấm giam xe đạp đâu? Nói cô vi phạm nghĩa là cô vi phạm đó, viết địa chỉ nhà cùng số điện thoại vào đây đi.”

Cô gái ấy nóng đến mức đỏ cả mặt, giậm chân. “Quên đi, tôi bỏ xe này.”

Lục Hạo lắc đầu, đi lên trước nói: “Đừng thẳng thắn như thế chứ, tức giận không tốt đâu. Chẳng lẽ cô không thấy thằng ngốc này muốn đeo đuổi cô sao, cậu ta giả bộ kêu cô ghi địa chỉ cùng số điện thoại đó, bảo đảm sáng mai sẽ đích thân đưa xe đạp này đến trước nhà cô.”

Người đồng nghiệp đạp mạnh lên mặt giầy của cậu, phát hỏa: “Này tên họ Lục kia!”

Lục Hạo kéo tên đồng nghiệp đến trước mặt cô gái, khuôn mặt cô đỏ đến mức muốn thành màu máu: “Cô nhìn đi, tên này nhìn cũng được lắm chứ bộ, vai rộng tay dài, lại rất chịu nghe mắng chửi, biết chịu cực, sau khi kết hôn bảo đảm có nhiêu tiền lương đều nộp đầy đủ, lo hết việc nhà, nên suy nghĩ kỹ đi nha!”

Đồng nghiệp của cậu nói lắp: “Tôi, tôi …”

Lục Hạo cúi đầu “Xoạt xoạt” mấy từ, “Trong lúc chấp hành công vụ còn tán gái.” Nói xong đem tờ giấy đặt vào tay cô gái, “Tên, điện thoại nhà, dãy QQ của cậu ta, nếu cô suy nghĩ lại, cứ thường xuyên liên lạc với cậu ta nhé!” Rồi cậu giơ số hiệu trước ngực của mình lên, “Còn nếu có ý với tôi, thì cứ nhớ số cuối của tôi là 419.”

Cô gái nhìn tờ giấy, mặt đỏ dần lên, cúi đầu, cũng không nói là muốn lấy lại xe đạp hay không, cứ thế bỏ chạy.

“Lục Hạo, cậu muốn làm tôi mất mặt phải không?” Đồng nghiệp thẹn quá hoá giận, hung hăng đá lên đùi cậu một cái.

“Cái vụ này là do tôi làm trước chứ bộ. Đáng lẽ cậu phải trả tiền bản quyền cho tôi mới đúng đó.” Lục Hạo cười đùa.

Hai người đi lên phía trước chưa được bao xa, thì nghe bên kia đường một tiếng mắng ầm lên: “Họ Lục kia, con mẹ nó mày lại bắt xe tao!”

Nhìn về phía tiếng nói, một cảnh sát mặc quân phục màu đen đang nổi trận lôi đình.

“Bộ xe cảnh sát là có thể đậu xe trái quy định sao? Huống hồ không phải anh đang chấp hành nhiệm vụ à, tôi chưa tính tội anh lạm dụng chức quyền là hên rồi đó.” Lục Hạo đứng bên này đường la lên.

“Mày cứ năm lần bảy lượt bắt xe tao, đừng nói là mày thương nhớ tao nên cố tình chú ý tới tao đi?”

“Woa woa, anh có tự soi mặt vào nước tiểu của mình chưa vậy, bộ dáng của anh còn hơn cả chữ khó coi, muốn tôi nhớ thương anh sao? Anh cũng quá tự kỷ rồi! Anh cứ đậu xe bậy khắp nơi như thế có phải muốn kêu tôi lại bắt phạt anh hay không?”

“Ohô, mày lớn lên càng tốt thì càng dễ bị đè đó! Tao cứ thích đậu xe bừa như thế đấy, thì sao? Lần sau mà mày còn dám bắt xe tao, tao đè chết mày đó!”

Lục Hạo vui vẻ vỗ đùi mình, “Tôi sợ quá đi, anh có dám qua đây đè tôi không?”

“Tên khốn, tao sợ gì mày mà không dám.”

Người đồng nghiệp kéo kéo áo Lục Hạo:”Được rồi được rồi, chú ý xung quanh chút đi, mọi người đang nhìn kìa.”

Tên cảnh sát mặc quân phục đen đã chạy qua đường, thấy vậy Lục Hạo đột nhiên biến sắc, đưa đống hồ sơ trong tay mình chuyển hết qua tay đồng nghiệp, xoay người nhanh chân bỏ chạy, vì vậy trên đường cái liền xuất hiện tiết mục cảnh sát truy đuổi giao cảnh.

Tên cảnh sát mặc đồ đen đuổi theo được một hồi thì dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Thằng quỷ đó làm gì đó?”

Người đồng nghiệp thả lỏng người, “Sợ anh đánh cậu ta!”

Nhưng thật ra Lục Hạo không có nhát như vậy đâu, sợ đối phương đánh mình thiệt, mà là có nguyên nhân, chính là cậu đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe jeep chạy qua, tuy rằng trên đường xe jeep chạy không tính là ít, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Có điều ngay cửa sổ kính xe có một khuôn mặt dựa trên thành kính cửa, không sai, đó chính là Vu Hướng Nam.

Nghĩa là anh ta còn sống.

Cậu móc bộ đàm ra, vừa chạy vừa gọi thông báo cho đơn vị phía trước chú ý: “Xe jeep, biển số ******, ngăn lại giùm tôi.”

Từ bộ đàm truyền ra một thanh âm hết sức vui mừng: “Haha! Vừa bắt một xe cảnh sát, giờ chuyển qua xe quân dụng, Lục Hạo hôm nay cậu uống nhằm máu gà chiến à?”

“Tôi nghi ngờ xe đó dùng biển số quân dụng giả, bắt được có thể phạt rất nhiều đó, có muốn hưởng lộc hay không hả?”

Đối phương lập tức như uống trúng máu gà: “Tôi thấy rồi tôi thấy rồi, lập tức ngăn lại giùm cậu! Giàu to rồi, xe đó của người giàu đó nha! Ai, tôi nói này, nếu thật sự đúng là xe quân dụng, tôi sẽ thành tội nhân đó nha, nhóc con cậu đừng có nói muốn hại tôi đó?”

“Tôi lập tức tới đó, cứ nói là tôi gọi, cậu chỉ nhận giùm thôi, được chưa?”

Lục Hạo cúp đường truyền, vội vã bận rộn chạy tới giao lộ, thấy chiếc xe jeep quả nhiên đang ngừng bên đường, cậu chống tay xuống gối cùi người thở hổn hển một chút, hôm nay đi trực không có dùng xe máy, thực sự là thất sách, làm mình giờ chẳng khác gì con chó đang chạy trốn luôn. Cậu ổn định lại hơi thở, dần bước lên phía trước.

Người đồng nghiệp vừa thấy Lục Hạo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi lên trước vài bước, thừa dịp người trong xe không nhìn thấy, tức giận bất bình mà đưa ra thủ thế ‘giao hết cho cậu đấy’: “Tài xế chính là hạng nhị (trung tá), hàng thật giá thật đó, cậu muốn tôi chết thật à?”

Chết rồi, tài xế là trung tá, vậy người ngồi kế bên cấp bậc gì ta?

Bất quá, mặc kệ đi! Lục Hạo kiên trì đi lên trước, nhìn vào trong xe thấy Vu Hướng Nam đang quay đầu nhìn chung quanh, đột nhiên miệng toét ra, nở một nụ cười nhiệt tình nhất.

“Ai nha, Lão Vu, tôi cứ tưởng nhìn nhầm, ai ngờ là anh thật nha!”

Vu Hướng Nam nhướng mày, lần tìm khuôn mặt này trong kí ức. Anh suy nghĩ xem từ hồi nào mà anh quen biết được giao cảnh, mà đối phương còn thân thiết gọi mình là ‘Lão Vu’ nữa? Sau đó nhìn số hiệu bên ngực trái của Lục Hạo ‘419’, miệng nhất thời nở ra nụ cười.

“A, là cậu!” Anh chỉ biết cậu là 419, cũng không biết đối phương tên gọi là gì.

“Ai, đúng là tôi, 419, Lục Hạo.” Lục Hạo quay người đưa tay vẫy vẫy với tài xế chở Vu Hướng Nam, đây không phải là tư thế cúi chào.

“Đã lâu không gặp.” Vu Hướng Nam khiêm tốn gật đầu.

“Ừ, có khỏe không?”

“Còn sống.”

“Ha ha!” Lục Hạo vung tay lên, nghĩ rằng câu đùa của anh không mắc cười chút nào, nhưng vẫn phối hợp mà cười haha, vừa cười vừa nói: “Tôi định nói, xe của anh vẫn còn ở sở, lúc nào rảnh thì ghé lấy đi! Nếu không xe bị đem đi xử lý đó. Anh xem … vậy đâu có tốt, phải không?”

Vu Hướng Nam vỗ: “A, tôi thiếu chút nữa quên mất việc này. Được, tôi sẽ nhanh chóng tới sở nhận xe về, cám ơn cậu quan tâm.”

Lục Hạo cắn răng một cái, “Như vậy đi, anh cho tôi địa chỉ đi, tan ca rồi tôi rảnh, đem xe lại chỗ anh giùm cho.”

Vu Hướng Nam sửng sốt, nghĩ Lục Hạo nhiệt tình chạy đi lên chào hỏi, có thể xuất phát từ giao tình vụ xe cộ, còn chủ động đem xe về tận cửa nhà mình, chẳng lẽ cậu không chút thẹn thùng nào sao. Nhìn ánh mắt của Lâm Quan Quần đang ngồi bên cạnh, anh quay đầu lại nói: “Được, vậy phiền cậu rồi.”

“Viết vào đây này.” Cậu đoạt lấy sổ ghi chép hóa đơn phạt cùng bút đưa lên.

“Ai nha, đổi địa chỉ rồi, khó trách tôi tìm suốt trong mấy sổ hộ khẩu mà chẳng thấy, gọi điện thoại cũng không được luôn.”

Lâm Quan Quần hỏi: “Còn việc gì không?”

“Không còn không còn, làm trễ việc của các anh rồi, thật xin lỗi!”

Xe jeep một lần nữa chạy đi, Lâm Quan Quần từ kính chiếu hậu thấy hai người giao cảnh đang cúi đầu khom lưng, sau đó xác nhận người bên cạnh không quan tâm đến họ, mới có thể “Phù” một tiếng.

Bên môi hắn nở nụ cười: “Tên nhóc cảnh sát kia giữ xe của cậu à?”

“A … Ừ!”

“Thật đúng là không biết xấu hổ, chạy lên chào hỏi làm quen như thế!”

Vu Hướng Nam lắc đầu cười, “Tớ lại thấy cậu ta rất ngay thẳng, hơn nữa lúc đó quả thật tớ chạy quá tốc độ thật, trên đường cũng nhờ cậu ta chở đi một đoạn, là một người rất nhiệt tình.”

“Ân cần như thế, còn tự mình đưa xe về giùm, đừng nói là cậu ta thích cậu nha?”

Vu Hướng Nam dở khóc dở cười: “Người ta chỉ là sùng bái anh hùng thôi, chẳng lẽ cậu không sùng bái tớ?”

“Tốt nhất là như vậy, một cảnh sát nhỏ nhoi, mà muốn động tới cậu sao, muốn chết?”

“Này … cậu đừng như vậy được không …”

Lâm Quan Quần phất tay, “Haizz, tớ biết cậu không quen nhìn thấy tớ cư xử như vậy, cảnh sát thì sao, cũng chỉ là bất đồng địa vị xã hội thôi, không cần thêm vào từ ‘nhỏ nhoi’, có đúng hay không?”

“Mấy người bộ đội mà không có kẻ hậu thuẫn, rất nhiều người đều lui về sau làm cảnh sát giao thông, đã từng thành một quân binh hùng mạnh, hiện tại lại lang thang trên đường, tớ chỉ cảm thấy …”

Lâm Quan Quần đưa tay đặt lên đùi anh, “Xuất ngũ cậu tuyệt đối sẽ không đi làm cảnh sát giao thông! Tớ bảo đảm!”

Vu Hướng Nam cười: “Vậy sao, tớ thật muốn thử đó, người ta còn cần tớ không?”

Lâm Quan Quần trợn tròn mắt, trọng tâm câu chuyện này nếu tiếp tục chắc chắn sẽ trầm trọng thêm.

“Thằng nhóc đó viết gì cho cậu vậy? “

“Giấy phạt tiền thôi.”

“Nhận xe rồi thì thôi, nếu thằng nhóc đó gọi điện làm phiền cậu, cậu đừng để ý đến cậu ta.”

“Đến mức đó sao?”

“Tớ nghĩ ánh mắt của thằng nhóc đó không tốt!”

Vu Hướng Nam buồn cười: “Sao lại không tốt?”

“Hèn mọn! Mê đắm!”

Vu Hướng Nam cười khúc khích, “Này này, nếu như cậu muốn khen tớ mị lực vô hạn, nam nữ đều thông, thì hãy nói cho ngọt ngào chút đi. Tớ thật sự nghĩ 419 đẹp trai đó.”

“Thẩm mỹ của cậu xảy ra chuyện gì vậy? Còn 419 nữa chứ, tớ khinh!”

“Tớ cũng nghĩ cậu cũng rất đẹp trai.” Vu Hướng Nam tận lực cường điệu.

Lâm Quan Quần tự cắn lưỡi đầu, nghi vấn thẩm mỹ Vu Hướng Nam, không phải đang chính nghi vấn phẩm chất của chính mình sao? Quên đi quên đi, vì một tên hề tự dưng nửa đường xuất hiện, không đáng tí nào

Xe chạy đến một khu, dừng lại bên đường.

Lâm Quan Quần xuống xe, từ phía sau lấy xe lăn ra, mở xe, sau đó dự định đi đỡ Vu Hướng Nam.

Thế nhưng cửa xe đã sớm mở, hắn cúi đầu nhìn, thai cái chân mang đôi giày Nike, một cái chân trước giờ vẫn mang giầy, một cái khác là khung thép màu đen mới được lắp, nó kéo dài tới tận đầu gối, phía trên nữa đã bị chiếc quần soóc màu xám che lại vết thương. Thân trên của Vu Hướng Nam mặc áo T-shirt màu trắng, nếu không nói đến bộ chân giả, quả thật thì anh chẳng khác gì mới từ đảo Hải Nam nghỉ phép trở về

Vùng xung quanh lông mày Lâm Quan Quần vô ý thức nhăn lại: “Sao không mặc quần?” Nói xong hắn hối hận ngay, đây không phải đang khinh người sao?

Nhưng Vu Hướng Nam thật ra không đề ý đến điều đó, chỉ là cười cười. “Những người biết tớ đều biết tớ mất một chân, che giấu làm gì, càng khiến mọi người thương cảm, còn người không biết tớ, lưu tâm làm gì.”

“Cậu luôn suy nghĩ đơn giản như thế, còn tớ nhìn thấy vậy sẽ rất khó chịu.”

Vu Hướng Nam cúi đầu nhìn một cái: “Mike nói nhìn vậy rất gợi cảm!”

“Khinh! Cái tên mắc bệnh bệnh nghề nghiệp kia, thẩm mỹ biến thái của hắn qua biên giới luôn rồi!”

Vu Hướng Nam thử cất bước, trải qua thời gian tập luyện, anh vẫn chưa quen bước với bàn chân như vậy, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng bước đi. “Chỉ là y nhìn quen rồi thôi, ngày nào đó cậu cũng quen, sẽ thấy được sự gợi cảm bên trong.”

Lâm Quan Quần trong lòng hung hăng mà khinh một tiếng, ngoài miệng lại nói: “Ở trong mắt tớ, cậu lúc nào cũng gợi cảm cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.