Quải

Chương 22: Boss chân chính




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lúc Vu Hướng Nam về đến nhà là ngay ban đêm nên không thể nào hung hăng dạy dỗ Lục Hạo được, thế nhưng lại bị Lục Hạo hung hăng dạy dỗ một trận.

Hai người xong xuôi chính sự, thở hồng hộc nằm xuống nói chuyện phiếm.

“Anh nói thật đi, có gặp tên họ Lâm kia không, có bị hắn chiếm tiện nghi hay không?”

“Không phải do anh tự nguyện mà.” Vu Hướng Nam ha hả cười, “Bộ không nghe dư luận hiện tại nói đến mức nào rồi hay sao, phải luôn cho bạn gái mình mang theo BCS, đề phòng mấy tên bắt cóc xuất hiện đột ngột.”

“Em KHINH! Bộ anh là con gái sao?”

“Mấy năm gần đây nam cũng không được an toàn cho lắm.”

Vu Hướng Nam nhớ tới sự kiện mà hồi lúc trước mình tận mắt nhìn thấy, rất muốn nói cho Lục Hạo: “Anh có gặp hắn, nhưng hắn không để ý đến anh.”

Lục Hạo ngạc nhiên nói: “Cái này lạ à nha, bộ hắn từ bỏ thiệt sao?”

“Vậy còn có thể sao nữa chứ, bộ không sợ anh làm hắn mất hết mặt mũi hay sao, giờ cả hai mà đụng vào nhau thì chẳng tốt cho ai cả. Cho nên hắn … hiện tại hắn dời mục tiêu rồi, anh thấy hắn ở bên cạnh người khác rồi, có thể người ngoài nhìn không ra, những anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra mối quan hệ ám muội của hai người họ.”

“Thế sao? Vậy nhan sắc có bằng anh không?”

Vu Hướng Nam lườm cậu một cái, rồi nhớ đến khuôn mặt có chút già nua cùng hung dữ kia, nhịn không được rùng mình một cái, định mở miệng nói nhưng cuối cùng lại thôi, “Rất tuấn tú, rất tuổi trẻ, có thể là thuộc hạ của hắn đó.”

Lục Hạo căm giận bất bình, “Thực sự là cuồng hoa màu quá đi nha, anh nghĩ coi thuộc hạ của hắn có bao nhiêu người, làm sao luôn có sẵn người có nhan sắc bất phàm xuất hiện trước mặt hắn vậy. Hết lần này tới lần khác dụ dỗ bẻ cong đàn ông con trai người ta, người ta là dạng khuôn mẫu cũng sợ bị hắn uốn cong, vậy tại sao lại không có người nào đi tố giác hắn hết trơn vậy? Có thể nào hắn ép buộc người ta không vậy? Sao lại có kẻ mắt mù như thế, haizzz, nghĩ ra cũng biết được hắn rất yêu anh rồi! Không không, phải nói đó là sự chiếm hữu mới đúng, nếu không chạm qua, sẽ rất tiếc nuối, càng không thể chạm thì càng thêm tiếc nhớ. Loại người như hắn mà sao có số mệnh tốt như thế cơ chứ, tựa như hắn có sẵn một hậu cung đầy giai lệ chờ hắn lâm hạnh, sợ rằng 3000 còn cho là ít đi.”

“Em cũng muốn sao?”

Lục Hạo nhanh chóng kéo anh ôm vào lòng, “Sao lại thế được? Em đã có 1 người rồi còn chưa thấy đủ sao? Thấy rất hạnh phúc, thấy rất hạnh phúc rồi.”

“Nhưng anh thì rất muốn có 3000 giai lệ để mình lâm hạnh đó.”

“…”

Vu Hướng Nam thấy hòa được với cậu, vô cùng đắc ý: “Cấp trên thấy anh mất một chân, định đề nghị nâng đỡ lên trên nữa, em nghĩ anh có nên đồng ý hay không?”

Lục Hạo vui vẻ nói: “Nói như vậy, người mà em đang ôm trong lòng hiện giờ là tướng quân tương lai sao?”

Vu Hướng Nam thấy bộ dáng ôm được mỹ kim trong bảo khố thiếu chút nữa chảy nước miếng của cậu, nhịn không được ngồi dậy: “Em không ngại sao?”

“Ngại gì?”

“Sau này anh chẳng khác gì một người vô cùng xuất sắc, còn em chỉ là một giao cảnh nhỏ nhoi mà thôi? Không sợ có cảm giác lạc lõng hay sao?”

Lục Hạo sửng sốt: “Bộ anh sẽ chán ghét em sao?”

“Vậy thì không.”

Vì vậy Lục Hạo yên tâm, “Vậy là tốt rồi! Tục ngữ nói danh tiếng người có trước người có sau, mỗi người đều có công việc mang tính chuyên môn riêng, anh là tướng quân của anh, em làm giao cảnh của em, chúng ta đều toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân thôi.”

Vu Hướng Nam hôn một cái chốc lên mặt cậu, “Anh sợ em không vui mà thôi.”

“Em rất có tự tin, sợ gì chứ? Em không có giống tên họ Lâm kia lòng dạ hẹp hòi, kiến thức thiển cận, em có sức quyến rũ hơn người đó hiểu không?”

Vu Hướng Nam nghe không lọt lỗ tai, buồn bã nói: “Thật quá giả tạo, chẳng bằng 3000 giai lệ của mình.”

Lục Hạo vỗ đùi, “Em hỏi anh, rốt cuộc có đi gặp cha mẹ em hay không?”

“Sao bỗng dưng lại nói đến vấn đề này?”

“Anh không cho em một danh phận rõ ràng, lòng em không yên.”

Vu Hướng Nam thở dài, “Được rồi, vậy em sắp xếp đi, nhưng trước lúc đó em đi gặp cha mẹ nói trước 1 tiếng đã, được thì dẹp hết dao đi, sau đó anh đi sau.”

“Không có việc gì đâu, nếu có gì cũng chỉ chém em mà thôi.”

“Anh sẽ thấy chết không cứu đâu.”

“Không phải chứ?”

Vu Hướng Nam suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Chủ yếu là nhào vào đỡ đòn tấn công giùm em thôi, nhưng nếu vậy chẳng khác nào trở thành vở kịch Quỳnh Dao đầy máu rồi, hơn nữa kết quả chỉ khiến cho lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi.”

Lục Hạo buồn rười rượi: “Lúc anh come out với cha mẹ anh, em chỉ đơn giản quỳ 1 cái là xong, sao tới lượt em lại thành ra như thế chứ?”

“Ủy khuất cho em rồi!” Vu Hướng Nam nhéo nhéo mặt cậu, đầy trìu mến.

“Như vậy đi, anh bồi thường nhiều nhiều cho em một chút, coi như em đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân.” Lục Hạo vừa nói xong liền nhào tới.

XXXXXXX

Lục Hạo lập kế hoạch mua hoa, còn tập kịch, xém chút là dùng đồng hồ bấm giây bảo Vu Hướng Nam sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để xuống xe, lên lầu, sau đó ấn chuông cửa nhà bọn họ. Hai người còn thảo luận lời mở đầu, lời gặp mặt, sự tình trước sau lớn nhỏ, khẩn trương chẳng khác gì chuẩn bị đi gỡ bom.

Lúc trước Vu Hướng Nam có gặp qua cha vợ của Lâm Quan Quần, cảm giác giống như đang đối phó với mấy BOSS cấp quái vật ở mấy trò chơi khó vậy, nhưng nếu gặp phải BOSS chân chính, người ta chỉ cần dùng 1 động tác 1 ánh mắt thôi thì cũng đủ giết người trong 1 giây.

Thế nhưng nhạc phụ tướng quân kia là một vị BOSS không phải lúc nào cũng có thể tiếp xúc chính diện, là 1 tồn tại không gây hại, thế nhưng hai vị phụ huynh của Lục Hạo mới là BOSS chân chính. Lúc trước anh cứ hay tưởng tượng không biết hai vị phụ huynh đã dạy ra cái dạng người như Lục Hạo này rốt cục là như thế nào, có thật là ba đầu sáu tay hay không, dù Lục Hạo vô số lần nói cho anh biết, cha mẹ cậu chỉ là hai người thường dân tóc húi cua mà thôi, nhưng anh vẫn không chịu tin, thậm chí còn mơ thấy ác mộng, thấy một người đàn ông trên vai khiêng 3 đốm lửa lớn đang gầm lên: “Là mày dụ dỗ con trai tao, khiến nhà họ Lục đoạn tử tuyệt tôn.”

Đợi khi bước vào hiên nhà khu chung cư bình thường, nhấn chuông nhà họ Lục, Vu Hướng Nam thấy Lục gia nhị lão đứng đằng sau cánh cửa, thật sự rất bình thường, đột nhiên anh nghĩ: “Kỳ thực trong mấy trò chơi hay phim truyện, mấy BOSS chân chính thường mang hình dạng rất bình thường.”

Đứng trước nhà kéo đẩy hơn 15 phút, sau đó mới tập hợp ở Lục gia, Lục phụ ngồi ở phía Nam, Lục mẫu ngồi ở phía Đông, Lục Hạo ngồi ở phía Tây. Đó là cách ngồi chính quy, thích hợp trong mấy cuộc họp gia đình.

“Cha mẹ, gần đây con có một đối tượng, kỳ thực cũng không phải gần đây, mà cũng hơn 1 năm gần 2 năm rồi.”

Lục phụ Lục mẫu không có phản ứng gì, tiếp tục ăn uống.

“Con muốn dẫn về cho cha mẹ gặp mặt một chút.”

Lục mẫu buông đũa xuống, số con gái Lục Hạo về chỉ đếm được trên đầu ngón tay, “Nếu con nói vậy, nghĩa là muốn cùng với người ta thật à?”

“Đúng!”

Lục mẫu lắc đầu, “Không biết con gái nhà nào xui đến vậy cơ chứ, haizzz …”

Lục phụ cười hì hì: “Có thể khiến con trai chúng ta chịu dừng chân, nhất định không bình thường, nào, nói một chút, cô ta thế nào?”

Lục Hạo thả lỏng tinh thần, suy nghĩ sắp xếp tư tưởng rồi mới nói: “Người đó hả, có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, cha mẹ muốn nghe ưu điểm trước hay muốn nghe khuyết điểm trước?”

Lục phụ nói: “Nói khuyết điểm trước đi.”

Lục Hạo suy nghĩ, hình như không giống kịch bản cho lắm, nếu nói khuyết điểm sợ không thể nói được ưu điểm nữa, chỉ sợ nghe xong lão cha của cậu sẽ phát hỏa đi, v́ vậy nói: “Thôi để con nói ưu điểm trước đi.”

“Còn thừa nước đục thả câu nữa, nói lẹ đi.” Lục mẫu giục.

“Bằng cấp của người đó rất cao, là thạc sĩ …”

Mới mở đầu xong, Lục mẫu đã nhảy dựng lên: “Ôi chao, tao thật phục mày đó nha, có trình độ nha, mày chỉ tốt nghiệp cấp 3 mà có thể quen được thạc sĩ, làm thế nào có được người ta trong tay vậy hả?”

Lục Hạo muốn nói tốt xấu gì cậu cũng là tốt nghiệp trường trung cấp nghề cảnh sát, đâu chỉ có tốt nghiệp cấp 3? Bất quá cái này không phải trọng điểm, cậu tiếp tục nói: “Người đó có một căn nhà nhỏ ở chung cư **, 120 bình, cũng trả gần hết tiền mua nhà rồi.”

“Choáng nha, có nhà ở luôn, vậy mà không ngại cho mày ở cùng sao? Mày nhặt ở đâu bảo vật đó vậy hả?”

“Người đó là quân nhân, hiện tại là trung tá, bởi vì có kỹ thuật cho nên khi tốt nghiệp thạc sĩ xong là có quân hàm thiếu tá, sau lập công nên thãng làm trung tá.”

Lục phụ Lục mẫu hoàn toàn mất bình tĩnh: “Nữ sĩ quan sao! Kiếp trước mày tu được bao nhiêu năm vậy?”

Lục Hạo cũng đắc ý: “Còn chưa hết nha, thu nhập của người đó gấp đôi con, còn chưa tính đến mấy khoản thu thêm. Hơn nữa rất tuấn tú, trong trăm có một, người gặp người thích!”

Lục mẫu nói: “Một cô gái như vậy sao lại coi trọng mày được chứ, mày đang mộng xuân à? Đừng có nói đến vụ cưới xin nữa.”

“Sao thế chứ, ở chung hơn 1 năm rồi còn gì.”

“Vậy cô ta chắc chắn có khuyết điểm gì đó phải không?”

Lục Hạo dường như do dự một chút, có chút khó khăn nói: “Cũng không coi là khuyết điểm nữa. Người đó lớn lên rất cao, dường như cao hơn con 1 chút.”

Lục mẫu gật đầu, “Vậy là đạt chuẩn rồi, cao 1 chút thì có gì, vóc người đẹp, ra ngoài tựa như người mẫu, là ca sĩ đoàn văn công à? À quên, là chuyên kĩ thuật phải không?”

Lục phụ nói: “Đừng có đánh trống lãng, bà chưa nghe nó nói xong mà, nói vào trọng điểm, khuyết điểm là gì?”

Vẻ mặt Lục Hạo trầm thống: “Người ấy mất một chân trái, trước đây là chuyên gia gỡ bom, bị bom nổ mất hết một chân, bất quá người đó dùng chân giả, hầu như nhìn không ra, thế nhưng bước chân có chút không khỏe bằng người bình thường.”

“Ôi chao … ra là như thế.”

“Mẹ, mẹ sẽ không ghét bỏ người ta chứ?”

“Sao có thể chứ, cô gái vậy không dễ kiếm nha! Người ta nếu có đủ hai chân thì chắc gì đã ngó tới mày.”

Lục Hạo mất hứng: “Nói quá, người ta nói với con, dù cho người đó có đủ hai chân thì cũng chọn con thôi.”

Lục phụ lên tiếng: “Vậy đưa về cho cha mẹ gặp mặt đi.”

Lục Hạo nói: “Còn một khuyết điểm muốn nói, người đó không thể sinh con.”

Lục phụ Lục mẫu nhướng mày, rồi lại thở dài: “Chắc do sự cố kia ảnh hưởng đến thân thể phải không? Vậy quả là không dễ với một người con gái nha, chắc về mặt tình cảm cũng gặp không ít ngăn trở, kỳ thực cô ấy chọn mày, chúng tao cũng không thể nói gì khác, dù sao cũng là bên chúng ta không xứng với người ta mà. Bất quá mày là dạng người gì tao biết, nghĩ đến việc hai người bọn mày muốn bên nhau, không tính đến cuộc sống sung túc đi, chỉ cần đủ sống qua ngày cũng đủ thấy hài lòng rồi. Hiện tại y học phát triển, không gì không thể trị, mà dù thật không trị được, thì sau này nhận nuôi 1 đứa cũng được, dù sao bọn tao cũng không phải là người không biết suy nghĩ, mấy cặp vợ chồng trẻ bây giờ lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, có con đã rồi lại đòi ly dị. Quan trọng chính là mày tìm được người mày thật sự thích, đừng để qua 40 rồi đùng 1 cái muốn có con, bỏ con người ta tìm người khác, đến lúc đó có con rồi, con gái người ta hoa tàn ít bướm, làm lỡ thanh xuân, vậy là không được.”

Lục Hạo lắng nghe giáo huấn, gật đầu: “Chúng con muốn bên nhau, đây là do trải qua suy nghĩ trưởng thành, quyết định chín chắn, con đã quyết định muốn ở bên người đó, con cũng đi đến nhà gặp cha mẹ người đó rồi, bọn họ rất hài lòng con, nên giờ muốn gặp cha mẹ đó.”

“Ừ, vậy hẹn lúc nào đó gặp mặt đi.”

“Cha, còn một khuyết điểm cuối cùng, kỳ thực không thể gọi là khuyết điểm, nhưng có thể với cha mẹ đó là khuyết điểm … người đó … là đàn ông.”

Lục phụ Lục mẫu trong nháy mắt hóa đá.

Lúc này, vừa đúng lúc, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cộng thêm vài tiếng gõ cửa, thanh âm có chút rụt rè, xấu hổ. Thế nhưng bởi vì trong phòng quá yên tĩnh, nên thanh âm đó chẳng khác gì “đúng y kế hoạch chỉ không đúng thời điểm” cả.

Lục Hạo đi mở cửa, quay đầu lại nhìn thì đã thấy Lục phụ cầm sẵn chổi lông gà trên tay.

Vu Hướng Nam nuốt nuốt nước miếng đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một chậu cây xanh, nói thật, ngoại trừ lần đầu tiên gỡ bom ra, đây là lần đầu tiên anh căng thẳng như thế, trên thực tế, lần gỡ bom đầu tiên kia sau khi gỡ xong người ta mới nói cho anh biết đó là diễn tập.

Lục Hạo vỗ lưng anh: “Chào đi!”

Vu Hướng Nam nhìn chổi lông gà, kiên trì: “Thưa chú dì, hai người khỏe!”

“Em khinh, không phải đã nói là gọi cha mẹ sao, sao anh chẳng có chút quyết đoán gì cả vậy? Cha mẹ em bộ còn đáng sợ hơn mấy quả bom kia sao?”

Vu Hướng Nam căng người, không dám nói tiếng nào.

Lục phụ cũng phát hiện cây chổi lông gà trên tay mình, liền nhanh chóng giấu ra phía sau.

Mấy người họ mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như vậy giằng co.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.