Quái!! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên!??

Chương 14-2: Thay đổi rồi !!




///pí po pí po...../// - tiếng xe cứu thương vang lên khắp cả 1 vùng, những người hiếu kỳ chen nhau đứng qua dải băng phân cách, mọi người ai cũng bàn tán rất dữ dội.

khi bị té lăn trên dốc ấy, những hình ảnh mập mờ cứ quay cuồng quanh Hoa, cô cố gắng ngồi dậy, để có thể chạy lại bên Thiên, nhưng.... mắt cô choáng quá, đầu cô nhức quá, cô chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng chiếc xe lao vào Thiên như thế nào, nhưng trước khi cô ngất, cô có thể nghe được giọng nói của Lan, Lan nói " THIE^N!! CẨN THẬN!!! " rồi cô không còn nghe đc gì nữa, không nhìn đc gì nữa, âm vang còn lại trong mảnh ký ức nhạt nhẽo là tiếng xe cứu thương.

--- 2 giờ chiều tại bệnh viện XXXX ----

Hoa dần dần mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà thạch cao cùng 2 chiếc bóng đèn huỳnh quang, mũi cô thoảng thấy mùi sát trùng, mùi mà cô ghét nhất từ trước tới giờ.

cô đc quấn băng quanh trán, người ngợm đã đc thay đồ của bệnh viện, tay dính rất nhiều bông và băng dính cố định, bàn tay trái có máy đo tim, ngoài ra còn có dây truyền nước biển nữa

cô cố gắng ngồi dậy, nhưng ví quá mệt, cô lại nằm phịch xuống. cô cố gắng giữ im lặng, cô nhìn xung quanh một lượt, thì nhận ra đây phòng cấp cứu, phòng có 3 giường, nhưng 2 giường kia bỏ trống. một lát sau, có cô y tá đi vào, thấy nó đã tỉnh, cô gặng hỏi

- em thấy đỡ chưa??

- ơ.... rồi!! - nó luống cuống, ký ức trong nó còn nhạt lắm, nó đang cố nhớ nguyên nhân vào đây

- vậy tốt rồi, à, đợi chị 1 lát nhé, chị đi lấy báo cáo thông tin bệnh nhân để em điền vào - nói xong, toan bước đi thì nó hỏi

- sao em lại vào đây??

- em bị xỉu - y tá tỉnh rụi

- à...!!!! - nó như nhớ ra gì đó, phải rồi!! chắc đầu nó đập vào đâu đây mà, chán thật, sức khỏe của nó rất kém, ảnh hưởng nhỏ thôi đã dẫn tới những hậu quả xấu

- ngoài em ra còn 2 người nữa, cùng trường, cùng hiện trường, cùng xe cấp cứu đấy!!

- hả?? ai cơ?? - nó khá ngạc nhiên, ngồi phắt dậy hỏi

- cái này chị không nói đc!! - y tá hơi e dè

- họ là bạn em, chị yên tâm, em sẽ không nói vs ai đâu!! - nó nói, giọng chắc nịch làm chị y tá có vẻ yên tâm, và dù gì thì họ cũng là bạn, chị mà dấu thì có lẽ không tốt, nên chị phải nói

- ưm.... 2 người họ ở phòng cấp cứu khẩn cấp, 1 cô bé tầm tuổi em vừa trải qua 1 ca cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng!! phép màu đã xảy ra cho cô ấy, cô ấy đã sống!! còn người con trai thì vẫn đang bất tỉnh, có lẽ do quá sốc nên đã ngất xỉu, và sẽ sớm đc chuyển qua phòng này vì tình hình đã tiến triển!!...........a!! chết!! có 1 cuộc họp rất quan trọng, chết chị rồi, vậy... gặp lại em sau nhé!! - nói rồi chị y tá chạy mất, để lại nó với vô số những câu hỏi

- " con gái?? " " phẫu thuật...?? " " aiya... nhức đầu quá >< - lần này nó lấy gối ném thẳng vào mặt chặn cứng họng hắn

- cô............!!! cô.......!!!!!!!!! - hắn bực tức rồi rời khỏi phòng, đóng rầm cửa lại

- xí...!! tưởng đẹp trai là dụ đc bà hả?? bà còn khôn chán!! - rồi nó từ từ nắm xuống giường

// cạch//

nghe tiếng mở cửa, nó lại bực mình, người dì đâu mà dai thế, cho ngta ngủ 1 xíu cái. đang tính quay qua chửi, thì im họng, nó sững người khi người mở cửa là Thiên ca ca

- Thiên.....Thiên không sao!! thật sự không sao!! hức, hức - nó nói rồi vội chạy lại ôm Thiên, mặc chiếc kim kia đã rơi ra khỏi tay, mặc chiếc máy đo kia có kêu những âm thanh chói tai, ngay lúc này, điều nó nghĩ tới là đc xác nhận rằng " Thiên còn sống "

- buông ra....!! Thiên gạt phắt người nó ra khỏi người Thiên, làm nó vô cùng hoảng hốt

-......cậu không sao chứ?? may....quá.....- Hoa cố gắng gặn từng chữ trong làn nước mắt - xin lỗi vì vô ý...xin lỗi - Hoa tiếp lời.

- đuổi theo tôi mà ra nông nỗi này, tôi cũng xin lỗi - nói rồi Thiên quay mẹ nó đi về phòng

- " tôi....??? chủ ngữ gì đây?? sao thay đổi rồi??? " - Hoa hơi hoảng, mò mẫn tới ven tường, nó dần dần ngồi xuống..... giờ nó mới để ý đế vết máu đang chảy trên tay do mũi tiêm kia gây ra

- đau.....!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.