Quá Trình Trưởng Thành Của Cô Gái Mập

Chương 1-4: Cô gái tròn trịa (4)




“nè, đầu heo, cô cười cái quỷ gì vậy, thật là ầm ĩ”

Trang viên viên nghe được âm thanh truyền đến từ sân thượng bên cạnh, liếc mắt “liên quan gì đến anh”.

Đó là đối thủ một mất một còn của cô, hang xóm của nhà cô, con trai út nhà họ dương, dương lãng.

Dương lãng là một người cà lơ phất phơ phú nhị đại, cả ngày lẫn đêm lẫn lộn cùng đám người thái tử gia, rất biết cách tán gái, chơi gái, rất xấu xa.

Trang viên viên vô cùng xem thường hắn, hai người bọn họ mắng chửi lẫn nhau đã hai mươi mấy năm nay rồi, mắng đến lúc hai người đã đến tuổi kết hôn.

Dương lãng nói” đó là tại cô ầm ĩ muốn chết, mẹ nó, mới hai ngày không gặp mà cô lại mập them một vòng nữa à, cô là cái khinh khí cầu sao”.

“Tôi ăn gạo nhà ăn hả” trang viên viên chống nạnh oán hận hét lại.

“Được, vậy lúc mẹ tôi nấu cơm đưa tới, cô có bản lĩnh thì đừng ăn” dương lãng nói

Đứa nhỏ của hai nhà xung khắc nhau như nước với lửa, người lớn hai nhà ngược lại qua lại rất thân thiết. mẹ dương là một nữ nhân đảm đang nấu cơm rất ngon, trang viên viên rất thích ăn, mỗi lần đều ăn ba chén cơm lớn.

Lúc hai người bọn họ mắng qua lại, di động trang viên viên vang lên, màn hình điện thoại sang lên, người nhắn tin là lâm trì.

Trong tin nhắn hỏi trang viên viên, ngày mai có rãnh rối thì ra ngoài chơi.

Dương lãng cười nhào một tiếng, hắn mở miệng không chút lưu tình “ tên tiểu bạch kiểm kia lại nhắn tin cho cô sao, cô là người ngu hả, mỗi lần ra ngoài đều là cô trả tiền, hắn còn dẫn theo bạn gái nữa”

“Mắc mớ gì tới anh” trang viên viên trừng mắt.

“tôi chỉ là nhìn cô quá ngu, nên muốn nhắc cô một chút, đừng để người ta nói lớn rồi mà không có tự trọng”.

“anh mới là người không có tự trọng” trang viên viên không hề muốn người khác nói không tốt về lâm trì, hắn là ánh trăng sang của nàng cũng là người nàng thấm mến.

Dương lãng cười lạnh một tiếng, quay trở vào phòng.

Trang viên viên đọc tới đọc lui cái tin nhắn này, lại quay trở về phòng mở tủ quần áo, chọn quần áo mất nửa giờ, cuối cùng cũng chỉ là cầm một xấp tiền bỏ vào ví, cất vào trong túi áo.

Dương lãng nói đúng, lâm trì gọi cô ra ngoài, chính là để cô thanh toán mọi chi phí, nhưng trừ lúc này ra còn có thể gặp mặt lâm trì trong chốc lát, không còn cơ hội khác. Việc cô thầm mến lâm trì là chuyện cô dấu trong lòng, trang viên viên thích người ta liền chịu đựng.

Người khác khuyên như thế nào cũng khuyên không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.