Quả Nhân Có Bệnh

Chương 25: Nhạc phụ




Trong nháy mắt, ta đẩy Bùi Tranh ra, quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa.

Một người cười đến vài phần dâm đãng, chính là lão hỗn đản đang đứng ở cửa, tay phải vuốt cằm, gật gù nói: “Không tồi, không tồi, các người cứ tiếp tục, tiếp tục.” Nói xong kéo khuỷu tay nam nhân bên cạnh, “Nhị ca, chúng ta đừng làm phiền Đậu Đậu.”

“Mẫu thân! Nhị cha!” Ta nuốt ực nước miếng, hai tay chống trên ngực Bùi Tranh, cuống quýt muốn bò dậy, lại bị mắc quần áo mà ngã trở về; Bùi Tranh không chút hoang mang nâng vai ta lên, từ từ ngồi dậy, khụ khụ hai tiếng, quay đầu chào Nhị cha ta.

"Nghĩa phụ" lại gật đầu với mẫu thân ta, nói, “Nghĩa mẫu.”

Nhị cha thản nhiên trả lời một tiếng” Uhm", trong ánh mắt có vài phần rối rắm, khóe mắt co rút, thở dài khe khẽ....

Nhị cha đã ngoại tứ tuần, nhưng nét tuấn mỹ năm đó không hề giảm sút, mấy năm sống trong quân đội tôi luyện ra ba phần góc cạnh bảy phần uy nghiêm, nhuệ khí thời trẻ thu hết vào đôi mắt, năm tháng chẳng mang đi thứ gì, ngược lại lắng đọng tinh hoa. Mẫu thân thường nói, nam nhân ngoại tứ tuần mới coi là tu luyện đến công đức viên mãn, nhân sinh của bọn họ mới coi là bắt đầu, đạo lý sâu sắc như vậy tiểu cô nương miệng còn hơi sữa như ta đương nhiên là không thể hiểu được….

Hiển nhiên bộ lý luận của mẫu thân kia bà cũng chưa từng áp dụng trên người mình, từ lúc ta hiểu chuyện tới nay, không thấy bà già đi, cũng chẳng thấy bà trưởng thành lên bao nhiêu. Hàng năm ta đi Vân Vụ biệt viện gặp bà, việc bà thích làm nhất là kéo ta đi ra đường, sau đó nghe người khác nói: “Cô nương, mang em gái đi dạo phố à….”

Trong lòng ta khẽ thở dài, đẩy Bùi Tranh ra, sửa sang lại y phục, tiến lên phía trước, cố nén giọng cho khỏi run, cười nhẹ nói: “Mẫu thân, Nhị cha, mọi người không phải nói hai ngày nữa mới tới sao, sao lại tới nhanh như vậy?”

Đột nhiên mẫu thân sà vào lòng Nhị cha, bả vai run rẩy hai cái, quay đầu rưng rưng nhìn ta: “Nhị ca, chàng nghe thấy không, Đậu Đậu ghét bỏ chúng ta …. Nó chê chúng ta tới quá nhanh, chúng ta hay là trở về đi … Thật là con gái lớn không giữ nổi nữa mà, nhớ năm đó ….”

Nhị cha vỗ nhẹ lên vai mẫu thân, cắt ngang lời nói lảm nhảm của bà, ánh mắt liếc Bùi Tranh khá là phức tạp, lại cúi đầu nhìn đến ta, ánh mặt dịu đi rất nhiều, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Trên đường, chúng ta nghe nói trong cung bị cháy, con lại bị thương, liền thúc ngực chạy vội tới đây. Phụ quân và Ngũ cha con cũng đến đây, lão Tam không lâu trước đó vì Đường môn có hỷ sự nên đã quay về, lão Tứ đi theo hỗ trợ, thêm một chút thời gian nữa mới có thể về được.”

Mẫu thân tiếp lời: “Là thiếu chủ Đường môn, cháu của Tam cha con thành thân. Đậu Đậu còn nhớ rõ người đó không? lúc con còn nhỏ suýt nữa bị bà mẹ hung hãn của hắn cướp đi làm con dâu nuôi từ bé, còn nói cái gì mà muốn sinh một tiểu đường đậu kia! Lần trước gặp mặt, mẹ hắn còn khoe với ta, nói bà ta sắp có cháu bế rồi, lần sau gặp mặt, ta rốt cuộc cũng có thể bẻ lại bà ta rồi!”

Mẫu thân quay đầu nhìn Bùi Tranh, mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên -- một tia sáng lạnh, hắc hắc cười, “Đậu Đậu thật không hổ là con gái ngoan của ta, ta vốn đang lo con bị Bùi Tranh lừa gạt ức hiếp, xem ra là ta lo thừa rồi.”

Bùi Tranh đã sửa sang y phục xong xuôi, mỉm cười đứng sang một bên, nghe mẫu thân nói xong mặt vẫn như trước không đổi sắc, chỉ là khóe mắt ửng hồng, cánh môi bị ta cắn hơi sưng đỏ, tựa tiếu phi tiếu cong lên, lại thêm vài phần tươi đẹp diễm sắc.

Nếu ta nhìn không lầm, vừa rồi tay phải Nhị cha đang giơ lên, bị mẫu thân kịp thời giữ chặt, nếu Nhị cha đến chậm một bước, đổi lại vị trí là Bùi Tranh ở bên trên đè lên ta, ta lại giẫy dụa vài cái như vậy, một chưởng kia có lẽ là đánh lên người Bùi Tranh rồi….

Aizz.... Thật không biết là nên thấy may mắn thở phào một hơi, hay là tiếc hận thở dài một cái ….

Nhị cha hít sâu, trầm giọng nói: “Tranh Nhi, đi theo ta!” Nói xong xoay người bước ra ngoài, ánh mắt Bùi Tranh lướt qua mặt ta, gật gật đầu với mẫu thân, rồi theo sau Nhị cha ra ngoài.

Ta nuốt nước miếng, kéo kéo tay áo mẫu thân, thấp giọng hỏi: “Nhị cha sẽ đánh Bùi Tranh sao?”

Mẫu thân liếc xéo ta, cười đến là gian trá: “Đậu Đậu, con đau lòng ư, vẫn là đau lòng đúng không?"

“Con là sợ đau tay Nhị cha thôi. » Ta nhe răng với nàng, hừ một tiếng.

Mẫu thân cười hì hì, tay vươn đến nắn nắn hai má ta, ta phủi tay bà xuống, bà lại đổi tay nắn lên trên, ta tiếp tục gạt, bà tiếp tục đổi tay, ta gào lên một tiếng, nâng hai tay bịt kín hai má trừng bà, bà xuất ra tuyệt chiêu, ngón giữa gập lại, bật trúng mi tâm của ta.

Ta nhăn mặt nhăn mày, nước mắt đều trào cả ra, đơn giản là ngồi xổm xuống, mặt chôn giữa hai đầu gối, buồn bực nói: “Người lại ức hiếp con…”

Bà cũng ngồi xuống, tay xoa đầu ta, hắc hắc cười nói: “Ai bảo bộ dạng Đậu Đậu nhà chúng ta khi tức giận tủi thân lại khiến người ta yêu thương như vậy chứ …. Yêu thương a, chính là con thương (bị thương, bị đau) ta yêu thôi …”

“Lão hỗn đản, già mà không đứng đắn …” Ta nghẹn ngào mắng một câu, “Nhưng lời này người đi mà nói với Tam cha, Tứ cha ấy!”

Bà vỗ nhẹ sau lưng ta, mỉm cười nói: “Nhớ mẫu thân không?”

“Không nhớ.”

“Vậy có nhớ năm vị cha của con không?”

“Không nhớ.”

“Có nhớ A Tự không?”

“Cũng không nhớ! Ta một mình thật là tiêu diêu tự tại ! » Ta cắn răng nói.

“Nói dối, nói dối!” Tay bà dường như là tận dụng mọi cơ hội để nhéo mặt ta, cười ngâm nga nói: “Đậu Đậu cái đứa bé vô lương tâm này, cũng chỉ có ở trước mặt cha ngươi mới ra vẻ, ức hiếp mẫu thân thật thà, hức, hức, hức ,hức ...."

Ta chịu không nổi ngửa đầu trừng bà: “Người nếu coi là thật thà, thiên hạ sẽ không còn người xấu! Còn nữa, đừng có phát ra tiếng khóc ghê tởm như vậy …” Ta ngay tức khắc đổi giọng, ngoan ngoãn hiền lành nói: “Mẫu thân, người đừng ngồi xổm nữa, để ý kẻo mệt.”

Bà hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng nhìn về phía sau, vẻ mặt “biết ngay mà”; liền nắm tay ta từ từ đứng dậy, bầy ra bộ dạng mẫu tử tình thâm, mẫu từ nữ hiếu hòa hợp.

“Sư phó, người tới thật đúng lúc.” Mẫu thân liếc xéo ta một cái, cười chớp chớp mắt, lại nhìn về phía phụ quân vừa mới tới cửa, còn có A Tự đang cúi đầu theo sau phụ quân, nhếch mi cười sáng lạn: “A Tự lại gặp rắc rối rồi à?”

Mi tâm Phụ quân đang nhíu lại lúc nhìn về hai mẹ con chúng ta lại giãn ra, ý cười ôn hòa ở trên môi nở rộ, vươn tay hướng về phía ta, dịu dàng nói: “Đậu Đậu, hốc mắt sao lại đỏ như vậy? Mẫu thân lại ức hiếp con sao?”

Ta khụt khụt khịt khịt, quăng mẫu thân ra, đi đến trước mặt phụ quân, nức nở nói: “Phụ quân đừng nói như vậy, mẫu thân cũng chỉ là đang nhớ nhi thần thôi.”

Khóe mắt mẫu thân giật giật hồi lâu, tay phải dựa trên ghế run run.

Phụ quân nhấc tay xoa xoa mi tâm ta – nơi bị mẫu thân bắn nhất định đỏ ửng. “Mẫu thân con trước giờ đều không có dáng dấp của người trưởng thành, Đậu Đậu đừng so đo với bà.”

Ta ngoan ngoãn hiền lành ngồi xuống bên người phụ quân, ngầm liếc ánh mắt nịnh bợ nhìn mẫu thân một cái, bà hít sâu một hơi, rụt vai đến bên A Tự, vẻ mặt hai người ủ rũ như nhau.

Phụ quân là người trông mẫu thân trưởng thành, hai người vốn là trên danh nghĩa thầy trò, như thầy, như cha, như anh, như bạn, có thể nói, phụ quân là người hiểu mẫu thân nhất trên thế gian này, cho nên cũng tuyệt đối hiểu được, với tính tình kia của mẫu thân, trêu cợt, ức hiếp ta như thế nào đều có khả năng !

“Phụ quân, A Tự lại phạm lỗi gì nữa sao?” Ta nhỏ giọng hỏi.

Phụ quân của ta là dịu dàng nhất, nhất là khi đối với ta, sau đó mới tới mẫu thân. Mấy vị cha của ta đều cho rằng, con gái chỉ để yêu chiều, con trai chỉ để dạy dỗ, cho nên đối với ta trước giờ dạy bảo luôn luôn dung túng, với A Tự lại vô cùng nghiêm khắc, đáng tiếc là có nghiêm khắc hơn cũng vô dụng, A Tự dũng cảm nhận sai nhưng chết cũng không thay đổi.

Phụ quân nghe xong câu hỏi của ta, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lúc mỉm cười ấm áp như gió xuân lướt trên mặt, khi nghiêm túc lạnh lẽo như sương tuyết đè cành. Ông rút ra một phong thư từ tay áo để lên trên bàn, nhìn A Tự chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Nghe nói con vừa về đế đô, đã làm không ít chuyện tốt?”

A Tự cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mẫu thân tiến lên hai bước, quét qua phong thư vài lần, trên mặt có vẻ hiểu rõ, lập tức mỉm cười nói: “Sư phó, đều là việc nhỏ thôi, đừng hung dữ với A Tự như vậy …”

Mẫu thân a, lúc ta còn nhỏ, người cũng không tốt với ta như vậy a, trong trí nhớ của ta, đều là người nhéo ta, trêu chọc ta, làm ta sợ, giễu cợt hình tượng của ta!

Phụ quân đối với lời mẫu thân làm vẻ mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống của A Tự : “Cửu khanh đại thần, con đắc tội với 4 vị; đánh người, dọa người, phóng hỏa, con thật sự là chuyện gì cũng dám làm! Ta vừa về đế đô, mấy vị lão thần đã đến khóc lóc kể, bốn đời đơn truyền, mà suýt nữa bị con đánh cho đoạn tử tuyệt tôn!”

Mẫu thân cười một tiếng, bị phụ quân liếc qua, vội vàng chỉnh lại vẻ mặt đoan chính.

“Không phải chỉ có con cháu cửu khanh, Tranh Nhi…”

A Tự ngẩng phắt đầu, cắn răng nói: “Gian thần cũng tố cáo sao? “Đồ tiểu nhân nói không giữ lời!”

Phụ quân nhíu mi, khóe miệng hơi hơi cong lên, rất nhanh đã mím lại. “Con còn xuống tay với Tranh Nhi sao? Hắn không tố cáo, chỉ là thành thật báo lại chuyện ngày đó con lên đế đô có xung đột với mấy tên của Hồng Lư tự thôi. Có điều con đã tự khai, không bằng hãy nói rõ rằng hơn chút?”

Vẻ mặt A Tự đầy vẻ tiếc hận, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Phụ quân từ từ bưng chén trà, nhấp một ngụm, khóe mắt liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tự, mơ hồ hiện lên ý cười.

“Nhi thần …. Nhi thần tức hắn ức hiếp a tỷ, cho nên mới cho chút thuốc vào trong nước của hắn, có điều hắn tự mình biết rõ có thuốc còn uống, cho nên cẩn thận mà nói, nhi thần … không liên quan tới nhi thần …. đi ...” Giọng A Tự càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không dám lên tiếng nữa, vụng trộm liếc mắt về phía phụ quân một cái, lại cúi thấp đầu dính lấy ngực.

Lúc này, mẫu thân không nhịn được ngắt lời. “Ai nha, A Tự con cũng lo lắng thừa thãi giống ta rồi, rõ ràng là a tỷ con ức hiếp người ta mà.”

A Tự nghị hoặc nhìn về phía mẫu thân, “rõ ràng là …”

Phụ quân vỗ nhẹ xuống mặt bàn, hai người im bặt.

Phụ quân nhẹ giọng nói: “Nuôi dưỡng mà không dạy bảo con là cha thiếu sót, dạy dỗ trò không nghiêm là thầy lười nhác. Ta vừa là phụ thân của con, vừa là sư phó của con, con có lỗi, ta khó mà chối bỏ trách nhiệm. A Tự, con nói xem nên phạt như thế nào?”

A Tự sợ tới mức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn phụ quân nói không lên lời. Trong quá khứ, phụ quân quở trách nó, phạt nó, nó đều rất có khí khái nam tử mà chịu, bây giờ phụ quân là quay mũi giáo nhắm ngay chính mình, nó nhất thời không biết phải làm sao.

“Phụ, phụ quân .... đều là lỗi của nhi thần ….” A Tự bất lực nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân cũng trả cho nó một ánh mắt bất lực, khóe mắt A Tự phiếm lệ, nức nở nói, “Phụ quân muốn phạt nhi thần như thế nào cũng được.”

Phụ quân thở dài một tiếng. “Phạt con có tác dụng gì? Đây đều là sai lầm của người làm cha, làm thầy, về sau con mắc lỗi, cứ để ta thay con chịu phạt đi. Con đắc tội 4 vị khanh gia, vậy để ta thay con tới cửa thỉnh tội.”

A Tự khóc oa một tiếng . “Nhi thần không dám nữa, nhi thần bây giờ thực sự biết sai rồi, về sau nhất định sẽ sửa!”

“Bây giờ thật sự biết sai rồi …” Phụ quân thở dài nói, “hóa ra trước kia đều là giả sao? Xem ra phụ quân thật sự đã già rồi, bị con lừa bịp hết lần này tới lần khác như vậy ….”

Phụ quân, nhi thần muốn nói, ngài thật sự quá âm hiểm …. Tha cho A Tự đi, nó mới chỉ là trẻ con ....

Ta giữ chặt ống tay áo phụ quân cầu xin giúp A Tự: “Phụ quân, A Tự chỉ là nhất thời xúc động, nó cũng đều là vì muốn tốt cho con, sợ đám tú nam này đều là lũ không ra gì, nên mới có chút hành động quá khích. A Tự tuy là có sai, nhưng động cơ không xấu, về tình có thể tha. Phụ quân, lần này hãy thôi đi...”

Mẫu thân cũng lên tiếng xin giúp: “Đúng vậy, sư phó, A Tự còn nhỏ, cứ từ từ dạy dỗ ...”

Phụ quân lắc lắc đầu, lúc quay đầu nhìn ta mặt mày dịu đi không ít, dịu dàng nói: ‘A Tự nếu có thể hiểu chuyện bằng nửa con thôi thì tốt rồi.”

Nghe được lời này thật là ngại quá, mắt thoáng liếc mẫu thân hừ hừ hai tiếng.

Lúc Nhị cha và Bùi Tranh bước vào, nhìn thấy A Tự quỳ trên mặt đất, một người lắc đầu, một người nhíu mi. Người lắc đầu là Nhị cha, sớm đã hiểu, thở dài: “quả nhiên lại gặp rắc rối ....”

Bùi Tranh đi đến trước mặt phụ quân chắp tay hành lễ, nói: “Tranh Nhi xin chào sư phó.”

“Ôi , ôi, ôi!” Mẫu thân cắt lời hắn, “họ Bùi này, tiếng “sư phó” này ngươi đừng có gọi bậy. Ngươi cũng gọi sư phó, thì là sư đệ của ta, là sư thúc của Đậu Đậu, vai vế loạn lên như thế không được. Huống chi sư phó chỉ có thể là sư phó của một mình ta, ngươi gọi tiên sinh là được rồi.”

Bùi Tranh bất đắc dĩ thay đổi xưng hô: “Tranh Nhi xin chào tiên sinh....”

Phụ quân gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt hắn, dừng lại trên môi hắn một chút, lại quay đầu nhìn ta, lại liếc mắt một cái vừa là hiểu rõ vừa là rối rắm.

“Tranh Nhi, con tới đúng lúc, ta có việc hỏi con. A Tự tự khai là bỏ thuốc vào trong nước của con, là thuốc gì vậy ? »

Bùi Tranh có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn A Tự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tự nước mắt còn chưa khô, vẻ cam chịu. Bùi Tranh lại giương mắt nhìn lại phụ quân, mỉm cười đáp: “Việc này con đã có giao hẹn với A Tự, không thể nói cho người thứ ba biết, xin thứ cho Tranh Nhi không thể trả lời.”

Ánh mắt phụ quân khẽ động, liếc mắt với mẫu thân và Nhị cha, vẻ mặt quỷ dị. Phụ quân nhẹ giọng nói: ‘Đã như vậy, ta cũng không hỏi nhiều nữa. A Tự lần này về đế đô mắc đủ thứ lỗi, con biết mà không cản, biết mà không báo, cũng là sai. Ở chỗ các vị công khanh, phải chịu lỗi như thế nào, con hẳn là biết xử sự đúng mực.”

Bùi Tranh thành thật chắp tay trả lời: “Tranh Nhi biết sai.”

Ta trái phải không thấy Ngũ cha, liền xen mồm hỏi một câu: “Không phải nói Ngũ cha cũng đến đây sao?”

Nhị cha xoa xoa đầu của ta, cười nói: “Nghe nói Tô Quân vì cứu con mà bị thương, Ngũ cha con không yên tâm với lũ thái y trong cung, nên đi qua xem trước. Bây giờ trong cung phát sinh chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy, nghĩ là canh phòng vẫn chưa đủ nghiêm ngặt, trong lúc đại hôn của con phải tăng cường phòng bị, chờ Tam cha, Tứ cha con trở về, bố trí lại một lần nữa.” Nhị cha nói tới đây, dừng một chút, giương mắt nhìn về phía Bùi Tranh, trong ánh mắt dường như có chút sát khí. “Trước hôn lễ, từng người vẫn phải giữ nghiêm lễ pháp, từ nơi nào tới, thì về nơi đó đi!”

Da mặt Bùi Tranh thật dày, nghe xong lời này còn có thể tươi cười tự nhiên, sắc mặt không thay đổi.

Ta nghi hoặc nhìn Nhị cha, lại nhìn Bùi Tranh.

Không phải nói, Bùi Tranh là chồng nuôi từ bé do phụ quân và Nhị cha ta chọn cho ta sao? Nhìn thế nào mà … dường như có chút không phải như vậy ….

Chắc không phải là Liên cô lừa ta đi !

Nhân lúc Liên cô và Tiểu Lộ Tử đưa mẫu thân và mấy vị phụ thân đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi, ta lén lút kéo Bùi Tranh ra một góc.

“Nhị cha nói gì với ngươi ? Ta liếc liếc ra bên ngoài một cái, xác định không ai để ý tới nơi này, mới tiếp tục đè thấp giọng hỏi, “Vì sao nhìn Nhị cha ta có vẻ không cao hứng lắm?”

Bùi Tranh cười nhẹ một tiếng: “Chắc là ghen tị đi.”

Ta trừng mắt nhìn: “Ghen tị?”

“Phải”. Tay hắn vòng qua thắt lưng của ta, hơi kéo chặt. “Bởi vì con gái sắp bị ta đoạt đi mất rồi.”

Mặt ta nóng lên, từ từ tránh ra một chút. “Vậy mẫu thân sao lại không có vẻ ghen tị?”

“Nàng chưa từng nghe qua câu này sao?” Bùi Tranh nhởn nhơ nghịch tóc ta, “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hứng thú….”

Ta trầm mặc một lát, cảm thấy loại tục ngữ thấp kém trên phố này để Bùi Tranh nói lại có cảm giác thực quỷ dị.

“Còn một chuyện nữa!” Ta đẩy cái tay hạnh kiểm xấu của hắn ra, tiếp tục nêu nghi vấn, “A Tự cho ngươi uống thuốc gì? Hôm đó, ta tới phủ thừa tướng, ngươi kỳ quái mà nhiễm phong hàn, có phải do A Tự ra tay không?”

Cằm Bùi Tranh gác trên vai ta, càng ôm càng chặt, ta dường như có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn truyền lại từ trong ngực hắn. « Đậu Đậu, nàng là đang quan tâm ta sao? »

« Ta, ta …” Đầu lưỡi ta líu lại, đẩy hắn ra một chút mới có thể tỉnh táo mà nói chuyện. Ta nuốt nước miếng, vẫn cảm thấy 2 má nóng lên như cũ, thấp giọng nói: “Ta chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi thôi ….”

Thật sự không nghĩ ra là A Tự cho Bùi Tranh uống cái gì, y thuật Bùi Tranh mặc dù không bằng Ngũ cha, nhưng cũng tính là cao rồi, “Thuốc của A Tự, ngươi hẳn là giải được chứ?”

Bùi Tranh quay đầu đi, thoáng nghĩ, nhẹ giọng đáp: “Trước mắt chưa giải được, nhưng sẽ cố gắng hết sức.”

Ta nóng lòng nhất thời buột miệng: “Rốt cuộc là thuốc gì? Ta bảo A Tự đưa thuốc giải cho ngươi!”

Bùi Tranh cố nén tiếng cười, ý cười tràn đầy trong con ngươi đen láy, rạng rỡ như phát quang. Hắn cúi xuống, cọ cọ hai má ta vô cùng thân thiết: “Nàng cuối cùng cũng vì ta mà lo lắng, tất cả những chuyện ta làm, đều coi như đáng giá.”

Ta khẽ cắn môi dưới, trong lòng cảm thấy không hiểu nổi. Theo lý mà nói, không phải nên quen với những cử chỉ thân mật của hắn sao, vì sao mỗi lần hắn tới gần, ta đều cảm thấy tim đập loạn nhịp, hai má nóng lên.

“Đó là hiệp định quân tử của ta với A Tự, chuyện nam nhân bọn ta, nữ nhân các nàng bớt hỏi đi!” Bùi Tranh bắt chước lời A Tự, mỉnh cười búng nhẹ mũi ta, có chút tiếc hận rít một câu, “Bọn họ nếu ngày mai mới tới thì tốt rồi ….”

« Hả ? » Ta nghi hoặc chớp mắt.

« Còn nhớ ta nói gì không ? » Bùi Tranh bỗng nhiên cười đến không có hảo ý, “Trước hôn lễ, ta sẽ không đụng đến nàng – trừ phi nàng quyến rũ ta trước ….”

Môi hắn chạm nhẹ lên cánh môi ta, gần gũi thân mật, hắn thấp giọng thì thầm : « Bệ hạ, người cưỡng hôn vi thần hai lần, như thế rõ ràng là quyến rũ, vi thần há có thể không thức thời. Lần sau để vi thần hầu hạ người đi.”

Ta đẩy mạnh hắn ra, đỏ mặt tía tai gầm một tiếng: “Cút!”

Việc này bây giờ ngẫm lại tỉ mỉ, cẩn thận; rõ ràng là hắn quyến rũ ta đi quyến rũ hắn (*), cuối cùng lại cứ như là hắn mới là kẻ chịu thiệt!

(*) để cho dễ hiểu đây chính là câu thuộc dạng cấu trúc SVOV đấy ạ ;))

Nhị cha nói thật đúng, đến từ đâu, về đó đi, đừng đến làm rối loạn tâm thần của ta nữa!

Ta thở phì phì chạy đi, mẫu thân thấy, kinh ngạc nói: “Đậu Đậu, mặt con làm sao lại hồng như vậy?”

Ta chưa kịp nghĩ đã trả lời một câu: “Ai cho người kêu nhi thần là Đậu Đỏ!”

Mẫu thân chống má trầm tư : « Nói có lý. Vốn nhũ danh của con nên là Giới Sắc, con à, sắc không thể không giới (cảnh giác, cai, bỏ) a ! Nam nhân là dễ gạt người, nhất là nam nhân tuấn tú, lừa con sinh con cái cho hắn, đau đến chết đi sống lại, biết vậy đã chẳng làm …”

« Vậy sao người lại sinh A Tự?” Ta liếc bà đánh giá một cái.

“Giới không được sắc, lại giới không được tình, ta sống nên .... » Mẫu thân bắt đầu lan man rồi, phụ quân bất đắc dĩ cười, kéo bà đi.

Lúc mẫu thân sinh A Tự ta cũng ở bên ngoài nghe ngóng, thấy các vị phụ thân hồi hộp, sợ là quốc sự nguy cấp cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Mẫu thân ở trong tẩm cung gào khan cả giọng, Nhị cha sai Liên cô tới đưa ta đi, ta nắm chặt lấy góc áo Nhị cha không chịu buông, cuối cùng ông cũng thỏa hiệp, ôm ta ngồi trên đùi ông, bịt chặt hai lỗ tai ta.

Mẫu thân là người sợ đau như vậy, bị kim đâm một chút cũng gào to đến nửa ngày, thế nhưng có thể chịu đựng đau đớn mấy canh giờ mà sinh ra A Tự – tuy rằng trong mấy canh giờ này, bà đem tất cả nam nhân trên đời mắng luân phiên tới vài lần.

Ta cũng sẽ vì Bùi Tranh mà sinh con sao?

Một ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu, khiến nhịp tim ta rối loạn.

Chẳng bao lâu sau, trong cái ảo tưởng về tương lai của ta, sẽ chỉ có tên của một người khác thôi sao ....

Ngũ cha chẩn trị giúp Tô Quân một chút, lại xem xét ta tỉ mỉ một hồi, ta vốn chỉ bị kinh động một chút, ông xác định so với lần trước gặp ông, ta béo thêm 3 lạng thịt, bấy giờ mới nở một nụ cười hài lòng. Ngũ cha vốn có cách dưỡng sinh bảo trì nhan sắc, vốn đã tuấn mỹ như yêu (nghiệt), nay lại có xu hướng phản lão hoàn đồng, rõ ràng đã đến trung niên, lại trẻ trung khiến ta kêu không nổi một tiếng “cha”.

« Ngũ cha ... con có chút việc muốn nói với Tô Quân...” Ta nài nỉ.

Ngũ cha xoa xoa tay, nhẹ giọng nói: “Được, nói nhanh chút, vết thương của nó cũng hồi phục nhiều rồi, nói chuyện xong cho người đưa nó hồi phủ đi.”

Ta hiểu rồi, Ngũ cha chắc cũng là ghen tị.

Tô Quân đã thay xong quần áo, có chút đăm chiêu nhìn tay phải mình, ngay cả ta bước vào cũng không cảm thấy.

“Tô ngự sử ? » Ta ho nhẹ hai tiếng, chàng bấy giờ mới hồi phục tinh thần, từ từ hành lễ.

Ta mỉm cười, nâng tay miễn lễ : « Nghe nói vết thương của khanh cũng đỡ nhiều rồi, ngày mai có thể hồi phủ. Quả nhân tới đây là có chuyện muốn báo trước cho khanh biết.”

Tô Quân gật đầu nói : « Bệ hạ, xin cứ nói.”

« Vụ án cháy kia, Dị Đạo Lâm đã điều tra rõ, Tô ngự sử xác thực là vô tội. Việc này tuy là ngoài ý muốn, nhưng bởi vì có người dính dáng bên trong. Hồng Lư tự chọn mua pháo chất lượng kém, khiến cho lửa lan rộng, khó dập tắt, tổn hại nghiêm trọng, tội này khó tránh.”

Tô Quân vẫn trầm mặc như trước, ta cứ tưởng chàng không còn gì để nói, nhìn kỹ ánh mắt chàng, mới phát hiện vẻ mặt chàng hoảng hốt, có lẽ căn bản không có nghe được ta nói gì.

“Tô ngự sử, Tô ngự sử ? » Ta nâng tay huơ huơ trước mắt chàng, “Tô Hoán Khanh?”

Bả vai chàng hơi chấn động, giương mắt lên nhìn ta.

“Tô ngự sử, khanh đang nghĩ gì vậy, nghĩ đến xuất thần như vậy ? » Ta tò mò nhìn chàng, « Lời quả nhân vừa nói, khanh có nghe thấy không?”

« Bệ hạ nói, người của Hồng Lư tự ỷ quyền mưu tư lợi, chọn mua pháo hoa chất lượng thấp, tội này khó tránh .... » Tô Quân chậm rãi thuật lại một lần, sau đó cười nhẹ, “người của Hồng Lư tự có quan hệ như thế nào với vi thần, trong lòng bệ hạ hiểu rõ. Bọn họ tư lợi khiến bệ hạ bị thương, tội không thể tha, bệ hạ cứ trừng phạt, vi thần tuyệt không oán hận nửa câu.”

Chàng nói như vậy, ngược lại khiến ta có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, nói : « Qủa nhân cũng bởi lo lắng khanh chưa chuẩn bị tâm lý.... Kỳ thật, cuối cùng cũng đã lấy lại trong sạch cho khanh. » Ta lấy noãn ngọc ra trả lại cho chàng: “Dị Đạo Lâm nói việc này đã điều tra rõ, noãn ngọc cũng nên vật về chủ cũ.”

Tay chàng nhận lấy, đầu ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ vào lòng bàn tay ta, tay phải ta run lên, thu vội về, ho khan hai tiếng, đánh vỡ không khí xấu hổ này : « Đồ đã đưa, quả nhân đi trước. » Nói xong quay người định đi, lại thấy tay áo bị kéo căng, quay đầu nhìn, là bị chàng kéo lại.

« Bệ hạ ... » Tô Quân tiến lên từng bước, khoảng cách bị thu hẹp, khiến ta nhìn rõ nỗi đau đớn hiện nơi đáy mắt chàng. “Tránh thần như rắn rết sao?”

Ách.... Ta kéo tay áo về một chút, không được, lại kéo một chút, chàng rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra. « Tô ngự sử, khanh lo lắng rồi. Khanh là trung thần lương tướng của quả nhân, quả nhân đối với khanh ra sao, khanh tự nhiên cũng hiểu rõ. »

Tô Quân cười chua sót : « Hôm đó, vi thần gọi thẳng tục danh của bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội. »

Chàng nếu không đề cập tới, ta có thể làm bộ không nghe thấy.

Chàng nhắc tới, ta cũng có thể làm bộ không để ý.

« Dưới tình thế cấp bách mà nói lỡ, quả nhân hiểu, làm sao có thể trách tội khanh. Huống chi khanh còn có công cứu giá, quả nhân còn phải trọng thưởng cho khanh, khanh hồi phủ sẽ biết. » Ta ra vẻ hào phóng cười cười, làm bộ không thấy tia mất mát nơi đáy mắt chàng.

Ta rốt cuộc vẫn không giống mẫu thân.

Bà không giữ nổi trái tim mình, gặp một người yêu một người, cảm tình trải qua đồng sinh cộng tử, cũng không thể nói bỏ là bỏ được, một đường đào hoa, hương thơm quấn quýt cả đời, tuy có năm vị hôn phu, nhưng trong lòng vẫn khó mà yên ổn.

Ta từng hỏi bà, nếu có kiếp sai, còn nguyện cùng năm vị phụ thân gặp gỡ, yêu đương không.

Bà trong men say hơi mơ màng, hừ hừ cười nói: “Ăn không tiêu a …. Ta chưa bao giờ hối hận vì gặp được Nhị cha bọn họ, nhưng đôi khi cũng nghĩ, nếu lúc trước chưa từng rời khỏi đế đô thì tốt rồi. Nếu không biết sẽ bỏ lỡ cái gì, cũng sẽ không có gì phải hối hận. Ta cùng với sư phó sẽ làm một đôi tình nhân trọn đời, kiếp sau sẽ cùng Nhị cha con kết tóc se duyên, kiếp sau nữa cùng Tam cha con .... Một đời này, ta chung quy cảm thấy, ta đối với mỗi người bọn họ, đều không công bằng .... Đậu Đậu, đừng học theo mẫu thân. Yêu một người, nên toàn tâm toàn ý, không nỡ để người ấy chịu một chút uất ức nào, ta ngay từ đầu đã không kiên quyết, đến lúc tỉnh ngộ, thì rễ tình đã đâm sâu, khó mà nhổ được. Con còn trẻ, nếu có một ngày, gặp được người khiến con khao khát được bên nhau trọn đời, cũng đừng giống như mẫu thân, loạn nhạ đào hoa »

Từ giây phút ta lập Bùi Tranh làm phượng quân, đã định sẵn quyết tâm phân rõ tình cảm với Tô Quân. Kể cả lúc đầu, chàng mới là người ta khao khát được ở bên trọn đời. Nếu ngày đó, chỉ cần chàng gật đầu một cái, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, mặc cho bao nhiêu người phản đối, ta cũng sẽ chọn ở bên chàng. Nhưng chính chàng đã lựa chọn buông tay trước, ngay cả chàng có trăm ngàn nỗi khổ và khó xử, ta cũng không muốn biết. Ta muốn người ở bên ta kia, không sợ hãi gì cả, không kiêng kỵ gì cả, chỉ kiên quyết tiến lên.

Ta không muốn làm chàng khó xử, cũng không muốn trở thành nỗi khó xử của chàng.

Từ sau khi ta lựa chọn Bùi Tranh, trừ phi hắn phản bội ta trước, nếu không ta sẽ không phản bội hắn.

Ta cầm tay áo, dịu giọng nói : « Tô ngự sử, Quốc sư chắc đang mong khanh, nhân lúc trời còn sớm, quả nhân phái người đưa khanh hồi phủ. »

Tô Quân hít sâu một hơi, chậm rãi mỉm cười nói : « Bệ hạ lo lắng nhiều rồi, vi thần có thể tự mình trở về. »

Ta cùng chàng ra đến cửa, cười trấn an chàng : « Chuyện mấy kẻ ở Hồng Lư tự, Tô ngự sử không cần để trong lòng, quả nhân sẽ không bởi vậy mà giận chó mắng mèo. Ngày mai Bùi tướng lên triều, hai người các khanh như trước cùng san sẻ

công việc. »

Cao tổ Đại Trần dạy rằng : Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, mặc dù đang là thời nữ đế, Phượng quân cũng không thể làm tướng (thừa tướng).

Mẫu thân để ta gọi đại phụ thân là phụ quân, không phải bởi vì lập ông làm Phượng quân, mà là bởi ông lớn tuổi nhất, lại có công dưỡng dục với mẫu thân. Phụ quân vì làm Thừa tướng, nên không thể làm Phượng quân, Nhị cha tuy là Phượng quân, lại kiêm chức Đại Tư Mã đại tướng quân. Mẫu thân ngoáy ngoáy lỗ tai nói : « Cao tổ nói cái gì mà ... hậu cung không thể tham gia chính sự, chứ không nói hậu cung không thể mang quân đi đánh giặc a... »

Bùi Tranh làm Phượng quân, nên chuẩn bị tâm lý bị miễn chức quan, chỉ là chức quan dù có miễn, thế lực vẫn còn, lại cần ta tự tay mình nhổ một chút.

Ta liếc nhìn Tô Quân một lần cuối cùng.

Chàng muốn làm quân thần, ta liền theo ý chàng, để chàng làm trợ thủ đắc lực cho ta. Kỳ thật câu trả lời của chàng hôm đó, với ta mà nói không phải lừa gạt, mà là lựa chọn.

Có đôi khi, cơ hội lựa chọn chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, không còn có thể quay đầu lại nữa....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.