Qua Cửa

Quyển 3 - Chương 61: Ngả bài




Từ Tây Lâm không kịp trả lời, thân thể đã vì vòng tay ôm quen thuộc mà nóng lên.

Nhưng chính lúc này, Đậu Tầm lại nhẹ nhàng buông gã ra, cười khổ nói: “Yên tâm.”

Yên tâm cái gì?

Từ Tây Lâm sửng sốt, sau đó lập tức ngộ ra, tức thì như bị giáng một bạt tai – Đậu Tầm đang ám chỉ xung quanh không có người qua đường cũng không có máy chụp hình rắp tâm xấu xa… Mà hắn biết đây là bên ngoài, sẵn lòng làm ngược lại sự kiệt ngạo bất tuân của mình, vì ai đó mà tuân thủ quy tắc vô lý của thế giới này, để ý sự hèn nhát càng vô lý hơn của gã.

Đậu Tầm nói xong, khoác một tay Từ Tây Lâm, tay kia thì dìu phía sau gã, nửa đỡ nửa đẩy gã lên lầu: “Đừng đứng đây hóng gió nữa, nhà cậu ở tầng mấy?”

Từ Tây Lâm im lặng ấn thang máy, sắc mặt còn khó coi hơn lúc ở nghĩa địa.

Đậu Tầm đưa Từ Tây Lâm đến cửa nhà, giơ tay chặn cửa thang máy, giọng điệu chẳng hề lên xuống nói: “Nếu nhà cậu không tiện có khách tới chơi, tôi có thể chỉ đưa cậu đến đây – Cậu thật sự không cần đến bệnh viện sao?”

Từ Tây Lâm càng lúc càng khó chịu, đau đớn từ dạ dày lan tới lưng, sau lưng như thể có một gân nằm ngang, nó nhảy nhót loạn xạ khiến gã tự dưng bực dọc.

Đậu Tầm đang học khách sáo, học giữ khoảng cách với gã, học tôn trọng những kiêng kỵ của gã.

Thế nhưng Từ Tây Lâm không cảm thấy vui mừng, chỉ thấy châm chọc.

Gã thậm chí có thể nghe thấy oán phẫn sau cửu biệt trùng phùng từ giọng nói bình tĩnh của Đậu Tầm, dày đặc, chưa đến mức nặng nề, song không đâu không có. Nó như một con dao cùn mà êm ái, không ngừng róc xương cốt gã, khiến tra tấn nhẹ nhàng mà dai dẳng, chẳng thà như trước kia đập phá ầm ĩ một trận còn thoải mái hơn.

Từ Tây Lâm rốt cuộc chẳng còn hứng thú nói nhảm, mở cửa ra, mà Đậu Tầm đã nói như vậy, gã cũng chỉ đành đưa ra lời mời: “Không có, chỉ là hơi lộn xộn thôi, mời vào.”

Phòng khách là địa bàn của con vẹt, điện hạ chim vừa tuần tra lãnh địa của mình, nghe thấy âm thanh lập tức vỗ cánh bay ra, nào ngờ nhìn thấy Đậu Tầm, nó không vui lắm khi lãnh địa bị giống ngoại lai xâm lấn, hơi giơ một chân, đập cánh vài cái không mấy thân thiện.

Tiếp đó, có khả năng là nhớ tới cảnh cáo của Từ Tây Lâm, nó thu chân lại một cách không tình nguyện, đáp xuống cái giá cao, cảnh giác dòm lom lom vị khách không mời.

Đây là lần đầu tiên Đậu Tầm đến “nhà mới” của Từ Tây Lâm.

Nhà là kiểu nhà ba người ở, lấy ánh sáng cũng được, vào nhà thấy bên trong sáng sủa sạch sẽ, hiển nhiên là người giúp việc theo giờ mới quét dọn xong, sạch bóng đến cơ hồ không dính một hạt bụi.

Quanh phòng khách có ba căn phòng, trong đó hai căn đều khóa kín, cũng không biết bản thân gã ở một mình khi không đi khóa cửa làm chi.

Căn phòng ngủ duy nhất mở cửa sạch như phòng mẫu, bên trong chẳng hề có hơi người, hiển nhiên lâu ngày không ai ở.

Ngược lại là trên sofa phòng khách bỏ ga giường chăn gối, để Đậu Tầm phán đoán ra khu vực chủ nhà thường hoạt động, quả thực còn tạm bợ hơn ở khách sạn.

Đậu Tầm cau mày.

Chính Từ Tây Lâm nhìn kỹ lại, cũng cảm thấy để Đậu Tầm thấy mặt này không ổn lắm, giải thích không hề có sức thuyết phục: “Nhà tôi bình thường không ai đến, hôm nay cũng chưa dọn…”

Nói đoạn, gã toan dọn sofa như ổ chó ra một chỗ cho người ngồi được, bị Đậu Tầm ngăn cản.

Đậu Tầm tự mình đi vào gian phòng ngủ mở cửa lôi ghế ra.

Từ Tây Lâm trong chớp mắt có tật giật mình căng thẳng hẳn, suýt nữa mở miệng gọi hắn lại, sau đó thấy Đậu Tầm chỉ kéo cái ghế dựa ngay cửa, không có hứng thú gì với hai căn phòng khóa kín khác, bấy giờ mới vội vã nuốt lời muốn nói lại.

Đậu Tầm đặt ghế ở chính giữa phòng khách, ngồi xuống trước mặt Từ Tây Lâm, hai người im lặng nhìn nhau một lát, Đậu Tầm hỏi: “Dạ dày có vấn đề gì? Bệnh dạ dày đã bao lâu? Thường xuyên đau à?”

Từ Tây Lâm: “Có thể là viêm dạ dày mạn tính? Không hay đau, do hôm nay chưa ăn sáng thôi.”

Đậu Tầm hít một hơi, nhẹ giọng hơn: “Có thể?”

Từ Tây Lâm: “… Cũng có thể là hơi loét.”

Mấy cái bệnh vặt này gã căn bản không có thời gian đến bệnh viện khám, cũng không coi là gì, dù sao thì thời đại này ai chẳng có chút bệnh, mấy người đàn ông trung lão niên cả ngày đi cùng gã đó, ai nấy đều một bụng kinh dưỡng sinh, nội dung tụ tập mấy năm nay cũng dần dần từ ăn nhậu chuyển sang chơi bóng tập thể dục, còn có người làm bộ làm tịch chạy Ma-ra-tông, nhưng làm thế thì được gì?

Nên gout vẫn gout, nên ba cao vẫn ba cao như thường. (Ba cao gồm cao huyết áp, đường huyết cao và mỡ máu cao.)

Đây đều là chuyện “sống chết có số, giàu sang do trời”.

Đậu Tầm miễn cưỡng kiềm chế hỏi: “Vậy lúc khó chịu cậu làm thế nào? Bình thường uống thuốc gì?”

Từ Tây Lâm: “Lên mạng tra bệnh trạng, chuẩn bị ít thuốc phòng sẵn là được.”

Đậu Tầm: “…”

Đúng thật là một tấm gương tìm đường chết của ngành khoa học khỏe mạnh.

Đậu Tầm càng sâu sắc hiểu lớp da tươi ngon của quả táo thối này mỏng đến mức nào, nhìn dáng vẻ không để tâm của gã là trong lòng liền tích hỏa, phẫn nộ hệt như Từ Tây Lâm năm đó phát hiện hắn đi làm ở đại lý dược phẩm vậy.

Thái dương lồi ra một mớ gân xanh, hắn vội cúi đầu bóp mạnh trán vài cái, cố hết sức giữ nguyên sự biết điều vờ vĩnh, thở dài hỏi: “Bình thường cậu dùng ly nào?”

Ánh mắt Từ Tây Lâm đảo qua cái bàn trà nhỏ cạnh sofa.

Chỉ thấy trên đó có một cái laptop, hai cặp đựng văn kiện, một quyển sách về quản lý tài chính, thêm nửa cái bánh mì khô khốc… Thật sự là ăn mặc ở đi lại “có chất có lượng”.

Đậu Tầm cầm ly trà của gã lên xem, phát hiện nước trà đã cũ rồi, có màu nâu đậm của trà để qua đêm, lá trà không biết ngon dở nổi lềnh bềnh trong ly y hệt một đống xác chết trôi.

Đậu Tầm nghiến răng đếm nhịp thở của mình, đứng dậy đổ ly trà cũ, dọn dẹp chăn, định rót cho gã ly nước ấm. Nước vừa rót vào đáy ly, Đậu Tầm liền cảm thấy không đúng, nhìn lại thấy nước nóng của máy nước uống căn bản không mở!

Hắn âm thầm vận khí, cảm thấy mình sắp “thấy kẻ hèn không nén được lửa giận” rồi.

Đậu Tầm không hỏi Từ Tây Lâm thuốc ở đâu, trực tiếp mở ngăn kéo nhỏ phía dưới tủ TV – trước kia thuốc dự phòng nhà họ Từ đều cất ở đó, Từ Tây Lâm lười như rệp, tủ TV mới y chang cái cũ.

Trong ngăn kéo quả nhiên không ngoài dự đoán có một hòm thuốc, mở hai hộp thuốc ra, một hộp rõ ràng uống tương đối nhiều là thuốc giảm đau, và một hộp thuốc dạ dày bình thường bám bụi trong xó.

Đậu Tầm sầm mặt lấy thuốc giảm đau, đổ hai viên thuốc dạ dày lên khăn tay, vừa chờ nước nóng, vừa lật xem hướng dẫn sử dụng, kết quả phát hiện may mà mình xem kỹ, thuốc hết hạn cả năm rồi.

Đậu Tầm: “…”

Tên này như thế mà đi ra ngoài còn có mặt mũi giả bộ yêu cuộc sống, yêu sinh mệnh!

“Thuốc hết hạn rồi cậu biết không?” Đậu Tầm cầm hộp thuốc lắc lắc trước mặt Từ Tây Lâm, sau đó ném vào thùng rác, ngồi xuống đối diện gã. Từ Tây Lâm dựa nghiêng lên cái “giường” đơn giản của gã, cuộn mình thành một con tôm.

Đậu Tầm nhìn gã một cái, mau chóng dời tầm mắt, lửa giận phừng phừng nghĩ bụng: “Mẹ kiếp tao làm bộ hết nổi rồi.”

Tao ra đi theo tâm nguyện của mày, cho là mày từ đây sẽ tự do tự tại, không cần sợ hãi người ta nói nọ nói kia nữa-

Tao vô số lần trở về tìm mày, tìm mãi không thấy, suýt nữa từ bỏ hy vọng, nhưng lại nghĩ, không còn tao nữa, có lẽ mày thật sự có thể sống tốt hơn, bèn ôm một bụng phẫn uất và không cam mà chấp nhận, liều mạng muốn sống cho ra người, nghĩ lỡ như có một ngày, để tao gặp lại mày, mày không đến mức lấy làm may mắn vì quyết định không cần tao nhiều năm trước.

Hiện tại xem ra, căn bản là lãng phí tình cảm!

“Nếu ngày nào đó mày đột tử, cũng chẳng ai nhặt xác cho đâu.” Đậu Tầm rốt cuộc không nhịn được ném phăng sự “chín chắn bình tĩnh”, phả ra mùi cay độc quen thuộc.

Lúc này, đèn nước nóng sáng lên, Đậu Tầm quay người rót ly nước ấm, tức giận hỏi: “Hiệu thuốc gần nhất ở đâu?”

Từ Tây Lâm ấp úng: “A…”

“Thôi.” Đậu Tầm nổi giận đùng đùng lấy di động ra, mở GPS, tìm kiếm lân cận, sau đó chẳng đếm xỉa tới gã, tự mình đi xuống tìm.

Từ Tây Lâm ngồi yên một lúc, giơ một tay lên che mặt, bên ngoài Đậu Tầm đóng cửa cái “Rầm”.

Thấy hành vi đập chén đập bát chẳng ra gì của tiến sĩ Đậu, con vẹt sợ quá bay lên chùm đèn treo, lanh lảnh kêu to một câu: “Ối tía má ơi!”

Trước đây nó nói như vậy, Từ Tây Lâm đều cười, song hôm nay nó lòe thiên hạ kêu liền mấy tiếng, mà Từ Tây Lâm đều không hề phản ứng.

Vẹt liền bay lên sofa, nghiêng cổ nhìn gã, nghĩ một chút, lại mổ hai hạt dẻ cười bỏ vào tay gã lấy lòng, thấy gã vẫn không để ý, nó liền ân cần tách hạt dẻ thay ba Từ, ai ngờ cắn nửa chừng bất cẩn ăn luôn.

Nó tự mình ngớ ra, tựa hồ không liệu được mình lại tham ăn đến thế, hơi áy náy, bay lên cái giá xa một mét mà tự sám hối.

Đậu Tầm chạy đến hiệu thuốc, mua hai hộp dựa theo thuốc cũ của Từ Tây Lâm. Hiệu thuốc cách nhà Từ Tây Lâm chừng một trạm xe buýt, Đậu Tầm vừa lên xuống lầu thêm tra tuyến đường và đi qua đi lại chưa đến mười phút, mùa đông lạnh lẽo mà chạy vã mồ hôi.

Đến dưới lầu, Đậu Tầm mới thình lình nhớ ra, thuốc này là do Từ Tây Lâm tự mình dùng Baidu chẩn đoán bệnh, căn bản không biết có đúng bệnh hay không. Vậy mà hắn còn mua về, đúng thật là hoang đường.

Nhưng trừ việc này ra, hắn không có tư cách lôi cái tên hoang đường kia vào bệnh viện, bởi vì hắn chẳng là gì của Từ Tây Lâm, không có tư cách quản gã, ngay cả vào nhà gã cũng phải châm chích mà hỏi một câu.

Rõ ràng là người từng được hắn ôm trong lòng, hiện giờ lại một lòng một dạ làm bộ làm tịch trước mặt hắn.

Đậu Tầm vã mồ hôi nóng, mặt lạnh tanh quay về phòng khách của cái ổ nhà Từ Tây Lâm, ném thuốc lên bàn.

Từ Tây Lâm: “Làm phiền cậu rồi, xin lỗi.”

“‘Làm phiền’ tao.” Đậu Tầm châm chọc nhìn gã một cái, bụng nghĩ, “Người của tao, chà đạp mình thành như vậy còn nói ‘làm phiền’ với tao.”

Đậu Tầm lau mặt, ném phăng tấm mặt nạ “nhã nhặn” sắp bung, vắt chéo chân ngồi xuống ghế, nhìn quét một vòng phòng khách, hờ hững nói: “Mày xin lỗi nhiều thật đấy, bớt lại đi.”

Hắn áp dụng cách mắt không thấy lòng không phiền mà quay đầu thô lố mắt nhìn nhau với con vẹt, chờ Từ Tây Lâm uống thuốc xong, giơ tay chỉ, nói với gã: “Mày nằm xuống trước, tao có chuyện muốn nói với mày.”

Lúc lễ phép, Đậu Tầm là một vị khách tốt, lúc này mất vui, lại khiến Từ Tây Lâm hơi có ảo giác tìm lại thời gian thuở trước.

Làm “người xưa” thì không sao cả, nhưng làm khách lại không tiện quá suồng sã, Từ Tây Lâm thoáng do dự, Đậu Tầm như hồi nhỏ thúc giục gã tắm rửa, trực tiếp ra tay – hắn kéo hai đầu gối đang dựng thẳng lên, ấn Từ Tây Lâm xuống.

Từ Tây Lâm là một bệnh nhân, chẳng có sức phản kháng, đành để bị trấn áp.

Con vẹt cho rằng tiến sĩ Đậu ức hiếp người ta, ngoác miệng rít lên một tiếng, đập cánh làm động tác mang tính công kích để uy hiếp.

Đậu Tầm nghiêng đầu: “Câm miệng!”

Vẹt: “…”

Con vẹt hồi nhỏ do hai người cùng chăm sóc, cũng không biết lớn lên như thế nào, chẳng học được điểm gì tốt của họ, về mặt “cậy được chiều mà chảnh” giống với Đậu Tầm, về mặt “hèn” lại y hệt Từ Tây Lâm, phát hiện kẻ địch hình như hơi lợi hại, nó nhìn Từ Tây Lâm trông chờ, rụt cổ không dám nhúc nhích.

Đậu Tầm vừa thấy cái nết quen thuộc này, quả thực dở khóc dở cười, tâm trạng bỗng nhiên không còn xấu lắm.

Hắn thở dài, duỗi chân ngồi bên cạnh Từ Tây Lâm, muốn giơ tay vuốt mái tóc hơi bết mồ hôi của gã, nhưng ngón tay giơ ra, lại không biết để ở đâu thì thích hợp, thế là lúng ta lúng túng khựng lại đó.

“Lúc mày rời bỏ tao, tao cho là mày muốn theo đuổi một cuộc sống ‘bình thường’.” Đậu Tầm dựa ra sau, khẽ nói, “Theo tao được biết, hình như vẫn không hề thiếu con gái thích mày, sao vậy, mày không chọn một cuộc sống bình thường à? Là do họ đều không xinh đẹp? Hay tính cách đều khốn nạn giống tao?”

Từ Tây Lâm buột miệng thốt ra: “Đậu hạm nhi…”

Phần sau gã nhất thời quên mất, xưng hô cũ này buột ra, hai người đều sững sờ.

Một lúc lâu, ngón tay Đậu Tầm khựng lại giữa chừng theo tiếng hạ xuống, luồn vào mái tóc Từ Tây Lâm xõa trên gối: “Hửm?”

Từ Tây Lâm: “… Đừng lấy lời này ra kích tao.”

Đậu Tầm rốt cuộc chạm đến người mong nhớ ngày đêm, như thể nghiện, mê mẩn chạm vào đuôi tóc và vành tai Từ Tây Lâm, cảm giác tóc sờ không giống, mặt cũng không giống, hết thảy đều xa lạ, điều này kích thích dục vọng chiếm hữu điên cuồng ngủ đông nhiều năm, nhất thời hắn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

Đậu Tầm: “Mày nói mày rốt cuộc muốn cái gì đây?”

Cổ họng Từ Tây Lâm động nhẹ.

Đậu Tầm: “Mày già mồm át lẽ phải, bảo tao chờ, nói chờ có một ngày mày mạnh rồi, sẽ không cần giấu giấu giếm giếm nữa – tức là mày hiện giờ đã mạnh rồi sao?”

Từ Tây Lâm: “… Chưa.”

Gã chẳng qua là một trong hàng vạn hàng ngàn chủ xí nghiệp tư nhân nhỏ xíu, gây dựng sự nghiệp nhiều năm, chỉ may mắn thành công một lần, mấy năm nay mới có chút khởi sắc, còn chưa thể nói là có tích lũy gì, có lẽ so với bạn bè cùng trang lứa, thì miễn cưỡng có thể xem như ưu tú, nhưng tạm thời không cần phải nói tới những người có thể thay đổi quy tắc xã hội, ngay cả so với Từ Tiến và Đậu Tuấn Lương vẫn duy trì “dáng vẻ hoàn chỉnh của nhà giàu mới nổi”, chút của cải nho nhỏ này đều chẳng tính là sự nghiệp gì.

Nhưng chỉ đi đến đây, gã đã cảm thấy cất bước khó khăn rồi.

Đậu Tầm hạ tầm mắt, ánh mắt đảo qua mũi Từ Tây Lâm, ép hỏi: “Vậy bây giờ mày làm sao dám công khai nắm tay tao?”

Từ Tây Lâm không nói được gì.

Đậu Tầm nhất châm kiến huyết đâm gã một câu: “Là do bây giờ không ai quản được mày nữa nhỉ? Mày có tiền chạy khắp thế giới, trưởng bối đều không còn, dẫu làm ăn thất bại, dựa vào cho thuê nhà cũng đủ sống – Còn bởi vì mày tuổi này không già không nhỏ, người khác phải đối xử như người lớn, mày bắt đầu quyết định được, lông bông không lập gia đình, không con cái, chơi bời… Người khác vẫn cảm thấy có thể tha thứ, mày không còn áp lực nữa phải không?”

Đậu Tầm giơ tay sờ trán gã, Từ Tây Lâm thuận thế nhắm mắt lại, nghe thấy Đậu Tầm lạnh lùng nói: “Tao biết ngay mà, không thì mày cũng chẳng dám suốt ngày chạy quanh tao, chơi trò tình cũ khó quên.”

Đậu Tầm biết Từ Tây Lâm có tình cảm với mình, nhưng thủy chung không dám tin tưởng mức độ sâu nặng của tình cảm này, cho nên đành phải không ngừng đòi hỏi, thử, chứng minh, tính toán chi li; hiện giờ, hắn cuối cùng buột miệng nói ra sự không tín nhiệm này, dễ chịu như một nhát dao đâm xuyên miệng vết thương vậy.

Từ Tây Lâm im lặng một lúc, yếu ớt giải thích một câu: “Tao không có.”

Đậu Tầm kiên nhẫn chờ gã nói.

Từ Tây Lâm vắt hết óc, bi ai phát hiện ra rằng mình chẳng có lời gì để nói. Gã muốn mở cửa căn phòng khóa kín kia ra, để Đậu Tầm tự đi xem, lại cảm thấy không có ý nghĩa – bởi vì thoạt nhìn rất giống trò mèo bố trí đã lâu lại quá mạnh tay… Cảm giác chẳng khác mấy với cầm chín trăm chín mươi chín đóa hồng đến quỳ dưới lầu nhà người ta.

Đúng lúc này, chuông cửa reo.

Đậu Tầm buông gã ra: “Mày nằm đi, tao đi mở cửa cho mày.”

Từ Tây Lâm túm tay Đậu Tầm, kéo mạnh hắn xuống, bất chấp tất cả mà hôn hắn.

Đậu Tầm bị gã lôi khom lưng xuống, thoạt đầu sửng sốt, sau đó nhanh chóng đảo khách thành chủ.

Hắn như mãnh thú bị chọc giận, đè Từ Tây Lâm trên chiếc sofa chật chội, giống như đè một con mồi thèm thuồng đã lâu, muốn cắn xé cho biết mặt.

Cướp đi không khí của gã, áp chế giãy giụa của gã, ngón tay thậm chí vô thức dời đến cổ họng Từ Tây Lâm-

Chuông cửa phiền lòng biến thành tiếng gõ cửa ầm ĩ, ngay sau đó, di động Từ Tây Lâm ném trên bàn cũng reo lên inh ỏi như góp vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.