Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 50: Mâu thuẫn




Đậu Tầm tuy về nhà luôn im hơi lặng tiếng, nhưng kỳ thực cuộc sống của hắn không hề dễ chịu.

Hắn khư khư cố chấp đến một công ty y dược coi như hơi có quy mô, mới đi làm ngày đầu tiên, đã thu được kết luận sếp toàn hạng ngu ngốc, lại tiếp xúc với khách hàng vài ngày, có lý giải càng thêm sâu sắc đối với chỉnh thể không đồng đều của nhân loại – có một số người chí ít một phút đồng hồ phải tha thứ cho họ tám lần mới có thể tiếp tục cuộc nói chuyện.

Đồng nghiệp mới đầu cũng khá thân thiện, sau đó vô tình nghe nói bằng cấp của hắn, thế là toàn bộ nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần – mày không ngoan ngoãn ngồi trong phòng thí nghiệm chuẩn bị lấy giải Nobel, đến chỗ tụi tao giành bát cơm làm gì?

Từ đó về sau, Đậu Tầm không gọi là Đậu Tầm nữa, hắn có tên mới, gọi là “chỗ bọn tôi có thằng bé tốt nghiệp trường nào đó”.

Hắn thành miếng da trâu, mặt tiền cửa hàng, kính chiếu ảnh, rỗi rãi là bị người ta lấy ra thổi một tí, bày một tẹo. Mọi người giống như thích vây xem ngôi sao tẩy trang, vây xem tiến sĩ bán thịt heo trên mạng, thạc sĩ làm kẹo hồ lô… và Đậu Tầm làm cò mồi như họ. (Thổi da trâu tức là khoe khoang)

Đậu Tầm luôn cô độc, quan niệm tập thể mờ nhạt, trước kia chưa bao giờ sinh ra lòng trung thành gì với trường cũ, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi lần trường hắn được nói ra từ miệng những người đó, hắn liền cảm thấy mình làm trường hổ thẹn một lần.

Sếp rất thích dẫn hắn đi gặp khách hàng khoe khoang, mà khách hàng thì không thể gặp suông, phải uống rượu gặp mặt.

Văn hóa bàn rượu của đàn ông lớn tuổi có thể viết thành cả một quyển “Quái hiện trạng hai mươi năm chứng kiến” đương đại, Đậu Tầm hầu hết thời gian cảm thấy họ nói chuyện chẳng giống tiếng người, thật sự chẳng cách nào hạ thấp mình gia nhập, chỉ có thể nhiều lần bị ép kính rượu, uống rượu, so ra thì năm đó Ngô Đào ở Trăng Khuyết lấy bia chuốc hắn quả thực chỉ là trò trẻ con thôi.

Đậu Tầm mỗi khi chống đỡ không nổi, giữa chừng sẽ ra ngoài nôn thốc nôn tháo một trận, lại thảm hại bò về, còn phải bị người ta cười ha hả chỉ dạy “em nhìn em xem, học hành đến ngu người ra, về sau phải rèn luyện nhiều vào”.

Đây là một nơi phản trí, phản lý tưởng, phản tuổi trẻ khinh cuồng, phản nhiệt huyết ngây thơ, mỗi một người đi vào, bất luận tư chất tính cách, đều phải nhét vào máy xay thịt rập một khuôn, xay tới giã lui, cuối cùng ra một thành phẩm chẳng khác gì mọi người.

Đậu Tầm từ ban đầu không biết phải làm gì, nhanh chóng đến nông nỗi nghe thấy hai chữ “đi làm” cũng buồn nôn, làm đến muốn chán đời, gắng gượng nửa chết nửa sống mà chèo chống. Con người khi căng thẳng đến mức độ nhất định, sẽ biến thành chỉ biết nhìn đường dưới chân, mà quên đi phương xa. Đôi khi Đậu Tầm cũng quên mất kế hoạch lúc ban đầu và dự tính quyết định đi làm, hắn chỉ muốn tranh một hơi này mà thôi.

Không ngờ hắn lại ngoài dự liệu ở bên ngoài phòng bệnh nghe thấy lời bà Từ nói, nỗi bất an những ngày qua rốt cuộc lên tới đỉnh điểm.

Bà ngoại trái lại không nói gì với hắn, ở với Đậu Tầm một lúc liền mệt, nói chuyện giữa chừng thì nghiêng đầu ngủ luôn.

Đậu Tầm ngồi bên cạnh nhìn bà mà ngẩn ra, nhớ tới bà nội mình, nhớ tới mùi kem bảo vệ da trên người bà bị mùi mục nát che lấp, nhớ tới đôi mắt do ẩn giấu quá nhiều lời không kịp nói mà hơi mờ, lại nhớ tới câu “thôi đi” ban nãy mình đứng ở cửa nghe thấy, tuyệt vọng trong lòng như gợn sóng dưới nước, từng chút một lan ra xa vô cùng, nhất thời như trúng ma chướng.

Từ Tây Lâm lấy đồ quay lại, Đậu Tầm hơi giật mình, ánh mắt rời rạc lập tức tập trung vào gã, chờ mong gã nói gì đó.

Nhưng Từ Tây Lâm chẳng nói gì cả, gã bỏ đồ xuống, giơ tay sờ đầu Đậu Tầm, nhỏ giọng bảo: “Mày về trước đi, hôm nay tao trông bà.”

Đậu Tầm không thuận theo nắm tay gã, hoảng loạn tìm kiếm một chút an ủi khi các ngón tay quấn vào nhau.

Từ Tây Lâm xuyên qua đôi mắt giăng kín tơ máu nhìn Đậu Tầm, vốn đang chần chừ, đúng lúc này, bà ngoại đang ngủ bỗng nhiên cựa nhẹ, Từ Tây Lâm giống như giật mình, thình lình lui một bước, tránh né tầm mắt Đậu Tầm, thấy bà ngoại vẫn nhắm mắt, bấy giờ mới mệt mỏi thở phào, nói với Đậu Tầm: “Được rồi, đi nhanh đi.”

Lòng Đậu Tầm phút chốc chùng xuống, hắn đi vài bước, đến cửa quay người lại, ánh mắt như chỉ hận không thể hút máu dừng trên tấm lưng ngày càng gầy gò của Từ Tây Lâm, trong lòng cố chấp nghĩ: “Tao chết cũng không buông mày ra.”

Sáng sớm hôm sau, Từ Tây Lâm liền giao bà ngoại cho hộ công, vội vã đến trường.

“Thời điểm khai giảng tôi đã gửi tin nhắn nhắc nhở các em, tỷ lệ trượt môn này rất cao,” Hướng dẫn viên nói, “Thành tích cuối kỳ của các em phổ biến khá thấp, đã điều chỉnh điểm số theo phần trăm rồi, nhưng em bình thường chưa lấy đủ điểm, có một lần không nộp bài tập, phải không?”

Từ Tây Lâm không thể phản bác.

Hướng dẫn viên cũng biết học kỳ này gã sống những ngày dở hơi ra sao, không thèm chấp: “Tôi đã nói với thầy Chu, châm chước cho em một lần, bây giờ lập tức bổ sung bài tập ngay ở đây, buổi trưa tôi dẫn em đi mời thầy Chu ăn một bữa, việc này coi như qua, nhưng không có lần sau đâu.”

Đây là đàn chị không thể mất mặt, trắng trợn mở cửa sau cho gã, Từ Tây Lâm nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Hướng dẫn viên trừng gã một cái: “Còn lề mề, nhanh lên! Dùng máy tính của tôi!”

Mạng ở văn phòng giáo viên rất nhanh, không hiểu có thể lên mạng tra bất cứ lúc nào, tra không ra còn có thể hỏi hướng dẫn viên xuất thân cùng học viện, nhưng dù thế, Từ Tây Lâm vẫn cắm đầu hì hục từ sáng sớm tới gần giữa trưa, chật vật bổ sung bài tập một cách qua loa.

Hướng dẫn viên bị gã chiếm máy tính, buồn chán ngồi bên lật tạp chí cũ cả nửa ngày.

Từ Tây Lâm rất áy náy trả máy tính: “Cảm ơn c…”

Kêu “cô” và “hướng dẫn viên” đều khách sáo, lời ra đến miệng, Từ Tây Lâm khéo léo sửa lại: “Cảm ơn sư tỷ.”

Hướng dẫn viên trường họ sắp xếp cho sinh viên đều là “nghiên cứu sinh hành chính”, sau năm tư tốt nghiệp, những sinh viên hành chính này vừa tham gia công tác của trường, vừa tiếp tục học nghiên cứu sinh, học xong có thể lựa chọn làm hành chính luôn, cũng có thể tiếp tục học tiến sĩ, sau đó xin ở lại trường làm giảng viên chuyên ngành. Hướng dẫn viên của tụi Từ Tây Lâm tên Điền Nghiên, năm đầu học nghiên cứu sinh dẫn dắt đợt sinh viên đầu tiên chính là họ, cũng chỉ hơn họ ba bốn tuổi thôi.

Điền Nghiên như cười như không nhìn gã một cái: “Chỉ cảm ơn suông?”

Từ Tây Lâm: “…”

Điền Nghiên vẫy tay: “Đi thôi, đừng để thầy Chu chờ.”

Từ Tây Lâm nhanh chóng chép vào ổ cứng di động, hơi thấp thỏm mà đi theo. Bắt đầu từ ngày nhập học, Điền Nghiên đã rất quan tâm gã, Từ Tây Lâm vẫn rất cảm kích, nhưng thái độ của cô ấy vừa rồi lại khiến gã không tự chủ được hơi nhạy cảm quá.

Từ Tây Lâm bổ sung bài tập, mời giáo sư ăn bữa cơm, Điền Nghiên đã chọn theo đường hành chính mà ở lại, sang năm khai giảng, cô sẽ là nhân viên chính thức của trường, đều là đồng sự ra vào chạm mặt, thầy Chu nể mặt cô, lại vẫn không nhịn được nói Từ Tây Lâm vài câu: “Thời học sinh nhiệm vụ quan trọng nhất là học hành cho giỏi, nếu em thực sự có dã tâm đi khắp thiên hạ, không bằng tạm nghỉ học một năm, tự mình ra ngoài xã hội lăn lộn, mệt mỏi rồi trở về, nào có như em thân ở doanh Tào mà lòng hướng về Hán, cái gì cũng muốn?”

Từ Tây Lâm không dám hó hé một tiếng, ngoan ngoãn lắng nghe.

Thầy Chu không vui nói: “Cho dù không đánh trượt em, tôi cũng chỉ có thể cho em sáu mươi điểm, nếu không muốn để môn này kéo tổng điểm xuống, thì học kỳ sau hãy sửa lại!”

Có sửa lại hay không để bàn sau, dù sao thì cửa này tốt xấu gì cũng qua, hướng dẫn viên Điền dẫn Từ Tây Lâm đến cổng trường.

Điền Nghiên nói: “Học kỳ sau tôi sẽ không dẫn dắt các em nữa, đến lúc đó sẽ cho các em thầy cô đàng hoàng làm hướng dẫn viên, các em là lứa sinh viên duy nhất tôi dẫn dắt.”

Bình thường gặp tình huống này, Từ Tây Lâm sẽ đùa giỡn: “Xui rồi, hướng dẫn viên của tụi em phải từ mỹ nữ đổi thành bác gái rồi.”

Nhưng hôm nay gã luôn cảm thấy thái độ của Điền Nghiên khác thường, không dám đùa giỡn, hơi lảng tránh nói: “Cảm ơn sư tỷ quan tâm.”

Điền Nghiên nhíu mày đánh giá Từ Tây Lâm, có phần không biết nên tiếp tục thế nào khi gặp thái độ “dốt đặc” này. Từ Tây Lâm bất biến ứng vạn biến làm bộ điềm nhiên như không.

Một lát sau, Điền Nghiên nửa thăm dò nói: “Tôi nghe nói điều kiện gia đình em không tệ, cũng không cần thiết ép mình quá, nên thả lỏng thích hợp thì hơn. Lần trước có giáo sư còn nói với tôi, thấy em từ sáng đến tối không phải chạy đôn chạy đáo vì hạng mục của mình thì là bận công việc trong khoa, năm ba rồi mà đến cả bạn gái cũng chưa có.”

Đến rồi-

Từ Tây Lâm chậm rãi hít vào một hơi, cười nói với Điền Nghiên: “Thực ra có đấy.”

Điền Nghiên: “…”

“Không phải trường mình, cậu ấy không thích gặp người khác lắm, nên em chưa từng dẫn đến.” Từ Tây Lâm nói, tựa hồ hơi ngượng ngùng mà nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dịu dàng, khóe mắt lại đượm nét ưu sầu không nói thành lời, “Tính tình cũng không tốt lắm, kỳ thực em cũng rất muốn dẫn cậu ấy ra ngoài.”

Trong lòng Điền Nghiên nói không mất mát là không thể, nhưng trên mặt vẫn duy trì tôn nghiêm của một đàn chị và hướng dẫn viên, lại điềm nhiên như không hỏi: “Xem ra tình cảm không tệ nhỉ, em có ảnh không?”

“Cãi nhau suốt,” Từ Tây Lâm bất đắc dĩ nói, “Nhưng mà em chỉ từng thích đúng một người như vậy, cũng nhịn, ảnh thì không mang.”

Điền Nghiên còn khuya mới tin, hơi ghen nói: “Với sư tỷ ruột mà còn giấu à?”

Từ Tây Lâm chỉ cười, khoanh tay đứng đó, không lên tiếng.

Điền Nghiên chợt cảm thấy vô vị, phất tay, quay về trường, Từ Tây Lâm đứng trên đường cái đầu đông tiêu điều, thở ra một hơi khói trắng, rồi đi đến trạm xe buýt gần nhất.

Đột nhiên, trong lòng gã vang vọng câu nói ban nãy của mình – kỳ thực em cũng rất muốn dẫn cậu ấy ra ngoài.

Gã cũng muốn kẹp một tấm ảnh Đậu Tầm mặt mày sầm sì trong ví, sinh nhật lễ tết phàn nàn với người khác rằng “Phiền quá, lại phải mua quà, một năm bốn mùa đều là lễ tình nhân”, muốn nắm tay Đậu Tầm đi một vòng trong trường bất chấp ánh mắt mọi người…

Điền sư tỷ nói gã không cần ép mình quá, nhưng Từ Tây Lâm không dám thả lỏng.

Bởi vì “bạn gái” gã là nam.

Trong thế giới tự do, dân chủ, đường đột, vô lễ, miệng nhiều người xói chảy vàng… ngay cả giữa các nước cũng toan tính dùng hình thái ý thức đồng hóa đối phương, gã không thể dùng thái độ đi đường rộng để vào cửa hẹp được.

Hệ thống sưởi trên xe buýt lại toi, Từ Tây Lâm ngồi một lúc liền lạnh cóng thành một tảng băng, tay chân cứng ngắc. Gã dọc đường nhớ lại từng cảnh một, chuyện rất lâu về trước, Đậu Tầm nhai kẹo cao su, đi theo Thơm Bảy Dặm vào cửa lớp, vừa nghĩ vừa cười, sau đó trong lòng sinh ra vọng niệm – nếu vừa nhắm mắt là có thể một lần nữa quay lại năm ấy thì tốt rồi.

Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở mùa hè gã mười sáu tuổi thì tốt rồi.

Sao không mãi như buổi đầu gặp gỡ?

Từ Tây Lâm nghĩ ngợi lung tung, trong chiếc xe buýt lắc lư gió lùa, vậy mà cũng có thể ngủ được, chờ tới khi bị tin nhắn hẹn giờ của hộ công đánh thức, thì gã đã ngồi quá hai trạm!

Gã đành phải run run rẩy rẩy tự đi bộ về, dọn dẹp nhà cửa, an ủi con vẹt ủ dột, chuẩn bị vài món thức ăn mang đến bệnh viện, mới tắt bếp chưa ra, Đậu Tầm tan ca đã về.

Dạ dày Đậu Tầm còn chưa chịu được “cồn khảo nghiệm”, mấy bữa nay trời lạnh, càng đau như kim châm, khi vào nhà phải khom lưng vịn khung cửa đứng một lúc lâu.

Từ Tây Lâm nghe thấy cửa mở, mà cả buổi chẳng nghe tiếng người, bèn ra xem thử, bị Đậu Tầm dọa sợ hết hồn, hớt hải đỡ hắn lên sofa, pha cho hắn ly nước gừng, Đậu Tầm mới uống hai hớp, liền vội vàng chạy đi nôn.

Từ Tây Lâm vội đuổi theo. Dạ dày Đậu Tầm trống không, phun ra toàn nước là nước, như thể sông cuộn biển gầm, nhưng gió to mưa nhỏ, sắc mặt trước đỏ sau trắng, nôn xong tay cũng bắt đầu run. Từ Tây Lâm vừa vỗ lưng hắn vừa kinh hồn táng đảm dùng một tay đỡ hắn, hoài nghi hắn sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào: “Có chuyện gì vậy?”

Đậu Tầm khoát tay, mặt không biểu cảm súc miệng, ngửa mặt nằm sõng soài trên sofa.

Sau khi Đậu Tuấn Lương đến tìm gã, Từ Tây Lâm liên tục bận tối mày tối mặt ở trường, một thời gian dài không về nhà ở, căn bản không biết tình trạng của Đậu Tầm hiện tại là thế này. Gã tìm chăn lông đắp cho Đậu Tầm: “Ngày nào cũng như vầy à?”

Đậu Tầm ngắn gọn trả lời: “Không có.”

Đậu Tầm vừa nhìn liền biết nhân viên chào hàng là hắn sống thế nào, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, đi quanh vài vòng như con thú bị nhốt, bỗng nhiên cứng rắn giơ tay đòi Đậu Tầm: “Điện thoại của mày đâu?”

Đậu Tầm hé mắt ra, nghi hoặc nhìn gã.

Từ Tây Lâm: “Đưa tao, tao xin nghỉ việc thay mày.”

Đậu Tầm không hề nhúc nhích giằng co với gã. Từ Tây Lâm đợi một hồi, kiên nhẫn cạn sạch, bèn tự mình ra tay tìm luôn. Đậu Tầm nghiêng người đè cổ tay gã – Đậu Tầm không uổng công rơi như vỏ dưa hấu ở quyền quán, kéo một cái Từ Tây Lâm tức khắc trọng tâm bất ổn lảo đảo ngã lên sofa, chân đá trúng bàn trà, bàn trà “két” một tiếng chói tai, trượt dài trên sàn nhà.

Đậu Tầm nằm nghiêng, nắm chặt tay Từ Tây Lâm, sau đó nhắm mắt lại, nâng lên dán vào trán mình.

Từ Tây Lâm thở hồng hộc vài hơi, Tam muội chân hỏa chạy qua chạy lại trong tim gan, cảm thấy Đậu Tầm trước mắt chính là một bàn tay tát vào mặt gã: “Mày đang chà đạp chính mày đấy!”

Đậu Tầm nắm chặt tay.

“Ngày mai không được đi nữa,” Từ Tây Lâm kéo mạnh tay ra nhưng không được, tức tối nói, “Có nghe thấy không!”

Đậu Tầm: “Không.”

Từ Tây Lâm: “Nếu mày rỗi việc thích tra tấn mình, thì ngày mai đi vác gạch với xi-măng đi! Mày khùng hả!”

Gã liều mạng như vậy là vì cái gì? Vì cho Đậu Tầm cuộc sống quỷ quái như vầy sao? Chẳng một thằng đàn ông có lòng tự tôn nào chịu được đả kích kiểu này cả.

Đậu Tầm chẳng những đang chà đạp mình, còn đang chà đạp tấm lòng gã.

Đậu Tầm nghe gã gầm lên, cắn răng không hé môi một tiếng, sự cố chấp càng phát tác nặng hơn.

Hắn đã chọn cho mình một con đường, thì tuyệt đối không quay đầu lại, cũng tuyệt đối không nhận thua, dù bò cũng phải bò tiếp. Cho Đậu Tuấn Lương thấy, cho Từ Tây Lâm thấy, để họ biết hắn không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, để họ bớt tự cho là đúng mà làm chủ thay hắn.

Huyệt thái dương Từ Tây Lâm giật liên hồi, gã cầm ly nước của Đậu Tầm lên uống nốt, vị cay xè của gừng sống xộc lên làm vành mắt đỏ ửng, gã im lặng một lúc lâu, khàn khàn nói: “Đậu hạm nhi, tao đưa mày đi du học được không?”

Họ còn quá trẻ, duy trì tình cảm này quá khó khăn, chẳng bằng tạm thời xa nhau, cho hắn một cơ hội cứng cáp hơn, cũng để gã có thể chậm rãi thuyết phục bà ngoại, biết đâu ỷ vào bà ngoại cưng chiều, một hai năm sau có thể nhận được sự thông cảm của bà.

Nhưng Đậu Tầm không thể hiểu được tính toán sâu xa của gã, từ sau khi nghe lén được lời bà Từ nói, cái giày treo trên cao kia rốt cuộc rơi xuống đất, Đậu Tầm choàng mở mắt ra, nửa là giải thoát nửa là tuyệt vọng nghĩ: “Cuối cùng cũng đến rồi.”

Từ Tây Lâm không chú ý tới vẻ khác thường của Đậu Tầm, hãy còn ra vẻ thoải mái mà nói: “Chúng ta không cần Đậu Tuấn Lương, nếu mày có thể kiếm học bổng, coi như là thương tao, mà không có cũng không sao, tao nuôi mày trước – mai kia mày trở về làm công cả đời cho tao, được không?”

Đậu Tầm nghe không vào, nhận định Từ Tây Lâm muốn thoát khỏi mình, cảm thấy gã bất kể nói thế nào đều là đang lừa gạt lấy lệ: “Không.”

Từ Tây Lâm thở dài: “Đậu hạm nhi, hãy nghe tao nói…”

Đậu Tầm: “Không.”

Từ Tây Lâm trong nháy mắt muốn nổi giận, khó khăn nhịn xuống, nghĩ một chút, lại nói với Đậu Tầm: “Bây giờ đâu phải cổ đại sang thị trấn bên cạnh cũng cần dắt díu gia đình hồng nhạn truyền thư, đâu phải không có mạng, tao cam đoan sẽ liên lạc với mày mỗi ngày, nếu kỳ nghỉ mày không về nhà được, tao sẽ bay qua thăm, được chứ? Không thì tao thề cũng được, mấy năm này nếu tao thay lòng một milimet, thì sấm sét đánh nát bét tao đi!”

Câu cuối cùng đã có lửa giận, Đậu Tầm lại chẳng rằng chẳng nói nếm một lần lời thề non hẹn biển độc địa của gã, sau đó nói: “Không.”

Từ Tây Lâm thoạt tiên lắc đầu nở nụ cười, sau đó đứng bật dậy, lửa giận kìm nén bùng hết ra: “Vậy mày muốn tao làm thế nào? Moi tim ra cho mày xem hả? Mày có sự tín nhiệm tối thiểu với tao không!”

Đậu Tầm không có, cũng không thèm bịa lời hay để dỗ dành gã, vừa cố chấp vừa quật cường nhìn gã hăm dọa.

Ngực Từ Tây Lâm lạnh ngắt, gã cười khẩy một tiếng, quay người vào bếp lấy cơm tối đã chuẩn bị sẵn, đầu cũng chẳng ngoảnh lại mà bỏ đi luôn.

Sau hai năm, hai người lại lần nữa bắt đầu chiến tranh lạnh.

Từ Tây Lâm ở bệnh viện vài ngày, cơ bản không hề gặp Đậu Tầm, chờ bà ngoại xuất viện về nhà dưỡng thương, cả hai trở về dưới một mái hiên, Từ Tây Lâm liền ở thư phòng dưới lầu, Đậu Tầm thì mỗi ngày đi sớm về khuya, hai người mươi bữa nửa tháng cũng chẳng gặp mặt, phí thời gian của nhau, bầu không khí trong nhà ngày càng nặng nề hơn, ngay cả con vẹt cũng chẳng dám kêu.

Gần đến khai giảng, Lão Thành gọi điện thoại rủ họ ra ngoài, Đậu Tầm còn phải đến công ty cùi bắp kia, không trả lời có đi hay không, Từ Tây Lâm đành phải đi một mình.

“Quỹ khởi động quán xiên que ‘Ông Ngoại’ của chúng ta đã được hơn hai vạn!” Lão Thành về nhà nửa năm, béo lên trông thấy, mặt mày hồng hào, “Đặc biệt khen ngợi ông Từ đại cổ đông và ông Đậu nhị cổ đông, các đồng chí khác cũng phải tiếp tục cố gắng…”

Từ Tây Lâm khựng lại – Đậu Tầm không nói với gã chuyện gửi tiền vào tài khoản Ông Ngoại.

Họ là tiểu đoàn thể từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên Đậu Tầm tiếp nhận lẫn nhau, tuy rằng vẫn có chút khúc mắc với Ngô Đào, hơn nữa làm toàn mấy việc vặt như nhân viên phục vụ nhà hàng nọ kia… Hắn lại vẫn lạnh lùng mà bền tình.

Dư Y Nhiên: “Giục Đậu Tầm thêm đi, bận rộn gì mà gọi hoài không đến vậy.”

Từ Tây Lâm vừa định mở miệng giải thích vài câu giúp hắn thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Đặng Thù năm đó mê sơn móng tay tiến vào, hơi xa lạ mà chào hỏi mọi người.

“Con gái lớn lên thay đổi hẳn, sao lên đại học mà y như đi thẩm mỹ vậy, ngồi đây đi!” Ngô Đào huýt sáo, đoạn hắn dịch ra một chỗ cho cô nàng ngồi cạnh Từ Tây Lâm.

Đặng Thù sau một lần nhét chocolate vào ba lô gã, cũng không tỏ vẻ gì rõ ràng, Từ Tây Lâm không thể tự đa tình đi từ chối, sau đó vẫn không đáp lại bất cứ lời nhắn nào, ở trường cũng liên tục trốn tránh cô nàng.

Lúc này bất ngờ chạm mặt, Từ Tây Lâm xấu hổ muốn chết, túm Lão Thành nhỏ giọng hỏi: “Thằng ngu nào gọi vậy?”

Lão Thành giữa cảnh tối lửa tắt đèn không nhìn thấy sắc mặt gã khó coi, cười hì hì sờ soạng mặt Từ Tây Lâm: “Con trai lớn lên thay đổi hẳn, sao mày lên đại học thôi mà y như đi thẩm mỹ vậy?”

Từ Tây Lâm muốn đứng dậy chạy thoát thân luôn, nhưng Đặng Thù đã thoải mái tới ngồi: “Chào ông chủ Từ, ông chủ Từ trăm công nghìn việc, gặp mặt một lần cũng phải xếp hàng.”

Từ Tây Lâm không tiện làm nữ sinh mất mặt, đành phải kiên nhẫn ngồi hàn huyên vài câu, định viện cớ đi toilet để tính tiền chạy lấy người.

Ngay khi gã chuẩn bị đứng dậy, chẳng biết làm sao khéo như vậy – Đậu Tầm đến.

Đậu Tầm trong điện thoại không nói đến hay không, hắn vừa lộ diện, đối với tất cả mọi người trừ Từ Tây Lâm ra đều là niềm vui bất ngờ.

Đặng Thù như thấy thần tượng quốc dân, kích động túm tay áo Từ Tây Lâm: “Các bạn gọi cả đại tiên nhi đến à! Đại tiên ngày càng…”

Hai chữ “đẹp trai” chưa nói ra, Đậu Tầm đã đi thẳng đến trước mặt cô nàng.

Từ Tây Lâm vừa thấy vẻ mặt hắn liền biết phải hỏng, trong lúc vội vã gã hơi thô lỗ hất tay Đặng Thù ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.