Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 34: Thi đại học




Thái Kính từ nhỏ đã không được ai quan tâm, không ai chú ý cậu ta nên chuẩn bị cái gì, không ai dẫn cậu ta đi du lịch đường dài, cũng không ai nghĩ chuyện đi làm giấy chứng minh cho cậu ta. Năm nay do đăng ký thi đại học, cậu ta mới vừa có tấm thẻ nho nhỏ kia. Lúc ấy đi tàu hỏa còn chưa có quy chế dùng tên thật, máy bay càng không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta, thành thử Thái Kính không biết tấm giấy chứng minh be bé này trừ thi đại học ra thì còn có thể dùng làm gì, và cũng chẳng biết cửa ngân hàng mở ra bên nào.

Tiền tiêu vặt hoặc số tiền mừng tuổi lớn xưa nay chưa từng dính dáng gì đến Thái Kính, cậu ta cũng chẳng có tiền để giữ, trong ấn tượng của Thái Kính, mấy thứ như “tài khoản ngân hàng”, phải là con nhà giàu như Từ Tây Lâm mới có.

Cậu ta chỉ có thể như mấy bà cụ chân bó, dành dụm một đống tiền giấy tiền xu có lẻ có chẵn, sau đó giấu toàn bộ gia sản vào một cái hộp nhỏ, mỗi lần lấy ra cất vào đều phải thật chú ý, phải đặc biệt chọn lúc ông chú cặn bã vắng nhà, xong xuôi còn cẩn thận dùng mấy thứ đồ khác chặn lên.

Nhưng dù lo trước tính sau, cậu ta rốt cuộc vẫn không thể giữ lại chút tài sản còm cõi kia.

Thái Kính như bị sét đánh ngây người tại chỗ chốc lát, đoạn lao ra ngoài, vừa vặn đụng trúng ông chú ngay cửa, lão ma men đó đang ngâm nga hát, mùi hôi thối thốc tới, trông thật hèn hạ, quả tình chẳng xứng gọi là người.

Lão ma men ấy chê Thái Kính vướng víu, giơ tay đẩy cậu ta lảo đảo, thuận miệng mắng: “Ranh con tốn tiền.”

Thái Kính rất nhanh siết tay thành nắm đấm, giọng hơi run run: “Chú Ba, là chú động vào hộp bánh quy trong tủ quần áo của cháu à?”

Lão ma men híp mắt, mặt đỏ gay vì men, liếc cậu ta một cái: “Tao động vào thứ gì của mày hả cái thằng gánh nặng kia?”

“Tiền,” Thái Kính đổi cả giọng, miễn cưỡng kìm nén, hơi run rẩy như nghẹn ngào, “Tiền cháu cất trong tủ, không phải cháu không hiếu kính chú, nhưng khoản tiền đó là dùng để đi học, tháng sau cháu…”

“Ði học?” Lão ma men cười khẩy một tiếng, giơ tay chỉ Thái Kính, “Cưng à, mày đi học có ích lợi gì? Mày là vật liệu hả?”

Ác ý trong lời nói ấy xông lên đầu, Thái Kính cắn chặt răng, khống chế mình không tiếp lời, chỉ nói: “Chú Ba, cháu thi lên đại học, tương lai có thể kiếm một công việc đàng hoàng, đến lúc đó cũng có thể hiếu kính chú, chẳng tốt sao? Cầu xin chú trả cho cháu trước, chờ thi đại học xong cháu lại nghĩ cách kiếm cho chú, số tiền này là… là dùng vào việc nghiêm túc.”

Lão ma men cười khanh khách giơ bàn tay hôi rình, dùng mu bàn tay gõ đầu Thái Kính: “Quân hạ tiện, hôm nay tao phải dạy dỗ mày. Học… là cho cái tụi nhân mô cẩu dạng đó, chứ hạng như mày, học cái cứt! Mẹ kiếp thế đạo chó chết gì mà sinh viên còn nhiều hơn lá cây, mày lên đại học thì làm được gì? Mày không có tiền, không có người, công việc tốt không liên quan đến mày, mẹ kiếp đừng nằm mơ ban ngày nữa, mau làm chút thức ăn cho bố mày đi.”

Thái Kính quýnh đến rơi nước mắt, tiến tới kéo tay ông chú ma men, cầu xin: “Chú Ba, cháu van chú… cháu van chú… tiền đó là cháu liều mạng dành dụm, cháu…”

Lão ma men bực bội giáng cho cậu ta một bạt tai: “Cút!”

Người uống rượu, cảm xúc lên xuống càng nhanh hơn. Lão ma men kia tát một cái còn chưa đã, giống như dừng không được, lại xông lên đạp Thái Kính mấy cú, trúng bụng cậu ta một phát. Thái Kính ôm đầu ngồi xổm trong góc tường loang lổ ố vàng, nghe ông chú ma bạc ma rượu chửi bới, chửi từ bà vợ chê nghèo yêu giàu đến Thái Kính, chửi cậu ta trời sinh hèn hạ, sau đó vẫn chưa thỏa mãn, lại lôi cả cha mẹ Thái Kính vào, chửi một hơi hơn mười phút, mấy lần chửi người chết phải ra khỏi mộ, rốt cuộc dừng lại thở hổn hển.

Thái Kính ôm đầu, từ khe hở cánh tay nhìn người đàn ông bên cạnh, lão ta râu tóc dựng ngược, mắt muốn lọt ra, tơ máu chằng chịt từ trên mặt và cổ bò vào tròng trắng.

Như là muốn ăn thịt người vậy.

Lão ma men chửi đã rồi, mệt mỏi nghển cổ đi, chẳng buồn nhìn thằng cháu yếu đuối đánh không đánh trả chửi không chửi lại.

Nguyên nhân gây ra chuyện này, chẳng qua là Lý Bác Chí muốn đánh kẻ thù một trận, đánh không được thì trấn ít tiền tiêu vặt.

Mà cái gọi là “thóp” của Thái Kính, cũng chẳng qua là do một ý nghĩ sai lầm đi giấu một lá thư.

Cậu ta chỉ cần thẳng thắn mình đã làm gì, nói một tiếng với bạn bè, sẽ có người trị được mấy thằng côn đồ đó, mà chút tiền bị ông chú khốn nạn ăn trộm, cũng thật sự là số lượng chẳng đáng nhắc tới, tạm thời hơi khó khăn, về sau còn ai thiếu cậu ta một miếng ăn sao?

Giải quyết chuyện này là đơn giản biết mấy.

Mà vốn dĩ sự tình quả thật cũng nên như thế, bởi vì Thái Kính trời sinh yếu đuối, dũng khí như kíp nổ của pháo, chỉ có một đoạn ngắn tũn, vài phút là có thể hóa thành tro tàn, nếu để cậu ta bình tĩnh mười phút, e là ngay cả dũng khí chất vấn lão ma men đó một tiếng cũng không có.

Như vậy, có lẽ cậu ta sẽ bị ép rơi vào đường cùng, sẽ lựa chọn lý trí mà thẳng thắn tìm bọn Từ Tây Lâm và Ngô Đào giải quyết việc này.

Hoặc cậu ta sẽ yếu đuối hơn, rốt cuộc không nói ra được, “phản bội” bạn bè một lần, để Lý Bác Chí được như mong muốn…

Vậy thì, có thể cậu ta sẽ mất đi mấy người bạn, bị lương tâm khiển trách một thời gian, nhưng mười năm, hai mươi năm sau, chờ bọn con trai thanh xuân phơi phới đều biến thành những ông chú trung niên bụng phệ hói đầu, mọi người gặp lại, sẽ hỏi thăm đối phương sống thế nào, sẽ cùng ngồi tâm sự vấn đề quốc kế dân sinh to tát mà sáo rỗng, nhắc tới vợ con già trẻ lại là nợ nần… Khi ấy, còn ai để ý lục đục nhỏ thời thiếu niên ngu xuẩn lại ưa gây chuyện?

Có thể mỗi một màn trời sập xuống, lúc quay đầu nhìn lại, đều đã biến thành tấm màn cũ bám bụi – chỉ cần cậu ta còn có thể quay đầu lại.

Chỉ cần ông chú ma men không trở về lúc này.

Thái Kính toàn thân run rẩy bò lên, dưới sườn bị lão ma men đá một phát, chẳng biết có phải xương sườn nứt ra rồi hay không, mà đau đến không nhổm dậy nổi. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, mà đôi mắt lại sáng đến hãi người.

Sau đó cậu ta nhìn thấy dao gọt trái cây trên bàn.

Hôm sau Thái Kính không đến trường, Từ Tây Lâm đợi đến tan buổi tự học sáng vẫn chẳng thấy người đâu, hỏi hết một vòng cũng không nghe thấy nửa câu tin được. Thái Kính không có điện thoại, tình hình nhà họ, người khác cũng không tiện đi xem lắm.

Từ Tây Lâm ngồi cùng bàn với Thái Kính ba năm, chưa từng thấy xảy ra tình huống này, dù sốt cao bốn mươi độ thì cậu ta cũng đi học. Gã hơi muốn hỏi Thơm Bảy Dặm, nhưng cả ngày chẳng thấy bóng cô chủ nhiệm, ngay đến tiết tự học môn lý cũng trả cho giáo viên toán.

Ngày đầu tiên Thái Kính nghỉ, khả năng là gặp phải chuyện gì, nhưng liên tiếp nghỉ ba ngày, thì rất bất thường… Đặc biệt là vào thời điểm thế này.

Sắp thi đại học, tiết tự học tối của lớp 12 từ tuần này bắt đầu đều dừng lại, lúc ra cổng trường Từ Tây Lâm còn đang suy nghĩ chuyện này, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đậu Tầm vác ba lô đựng quần áo học võ đứng chờ.

Học sinh mặc đồng phục 12 đột nhiên nhiều hơn, có thể là do bình thường bận học, lười thay, cũng có thể là trước khi đi sinh ra lưu luyến với trường lớp, tan trường cổng chính vừa mở, thì một đoàn nam sinh nữ sinh mặc đồng phục như nhau ùa ra, Đậu Tầm đứng trên vỉa hè phía Tây cổng trường, lại luôn có thể nhìn thấy Từ Tây Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn lập tức nhảy xuống vỉa hè, chờ gã tự đi tới.

Thời điểm tốt đẹp nhất trong ngày là chạng vạng khi mặt trời lặn, và ngày tốt đẹp nhất trong tuần là thứ Sáu – đều là khi thời gian nghỉ ngơi sắp đến, làm người ta tràn đầy chờ mong.

Đậu Tầm không tự chủ được mỉm cười, giật mình nhận ra là quá ngốc, liền vội vàng cúi đầu dằn lại.

Từ Tây Lâm còn chưa kịp chào hắn, đột nhiên có người gọi, gã ngoảnh đầu lại, thấy là Ngô Đào và Lão Thành chạy tới.

Vừa thấy những người ngoài dư thừa này thì Đậu Tầm liền khôi phục dáng vẻ không nói cười tùy tiện, cực kỳ không vui khi tụi nó chạy tới phá đám.

Thế mà còn có đứa mắt mù, Ngô Đào vừa tới lại ngứa tay ôm cổ Từ Tây Lâm, đeo lên người gã.

Đậu Tầm tức khắc như có ve chó bò trên người, toàn thân khó chịu cựa nhẹ, hận không thể lôi Ngô Đào xuống giẫm vài phát.

Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy Ngô Đào thì thào với Từ Tây Lâm: “Thái Kính đã xảy ra chuyện rồi, mày biết chưa?”

Từ Tây Lâm: “Cái…”

“Suỵt,” Ngô Đào liếc nhìn xung quanh, hạ giọng thấp hơn, “Tao không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong trường tin tức bị giấu nhẹm, Thơm Bảy Dặm mấy ngày không tới, đã nhận ra chưa?”

Cả bọn trao đổi xong chút ít tin tức cằn cỗi, lâm thời đổi tuyến đường, chạy tới nhà Thái Kính như đi ăn trộm – lúc Thái Kính bị tụi cho vay nặng lãi chặn đường, họ từng thay phiên đưa cậu ta về nhà.

Nhà Thái Kính ở một khu ổ chuột cũ nát, vài năm trước đã đòi giải tỏa, mà đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, trước cửa bị hàng quán vỉa hè chiếm hết, còn phải băng qua một ngõ nhỏ khai rình mùi nước đái chó. Bọn Từ Tây Lâm không tìm được Thái Kính, hàng xóm xung quanh giống như cũng chết hết rồi.

Lúc mấy nam sinh lên lầu, một bé gái ở lầu một vừa vặn ném quả bóng ra khỏi nhà, cô nhỏ mới vừa bước ra cửa muốn nhặt, liền bị người lớn lao ra bế về, người kia cảnh giác nhìn mấy gã trai choai choai này, khóa trái cửa lại.

Cách một cánh cửa cũng nghe thấy tiếng đứa trẻ gào khóc đòi bóng.

Quả bóng da màu sắc rực rỡ lăn hai vòng một cách phí công trong hành lang rồi nằm im.

Không đến xem còn đỡ, đến một chuyến, trong lòng Từ Tây Lâm càng thấp thỏm hơn.

Nhà trường và giáo viên không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của học sinh 12, mới đầu chung tay giấu giếm, nhưng đám học sinh đâu phải không ra khỏi cổng trường, đâu phải không xem ti vi không lên mạng, giấy chung quy chẳng gói được lửa, bình yên được chừng một tuần, một tin tức liền lan truyền ra như một vụ nổ – đều nói Thái Kính đâm ông chú vô liêm sỉ một nhát.

Lời đồn đại có mắt có mũi, nói lúc ấy Thái Kính thất hồn lạc phách cầm dao gọt trái cây, người đẫm máu chạy ra ngoài, bị hàng xóm nhìn thấy báo cảnh sát, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu một ngày, rốt cuộc thì chết.

Tất cả những người biết Thái Kính đều không tin.

Thái Kính là loại người đi trên đường đột nhiên có kẻ xông lên tát một cái cũng không đánh trả, ngay cả gà còn chẳng dám giết, mà lại đi giết người? Làm sao có thể?

Nhất thời nói gì cũng có. Thơm Bảy Dặm rốt cuộc về trường lộ diện, Từ Tây Lâm buổi tự học sáng mạo hiểm bị mắng chạy tới văn phòng chủ nhiệm, Thơm Bảy Dặm vẻ mặt mệt mỏi, không nói gì với việc trái nội quy của gã, ngược lại tiết lộ đôi chút về tình tiết.

Huyệt thái dương Từ Tây Lâm giật liên hồi: “Đó… Đó là sự thật ạ?”

Lòng gã rối như tơ vò, muốn hỏi phải làm thế nào? Với tình hình này cậu ta sẽ có kết cục gì? Phải đền mạng ư? Hoặc là về sau còn có thể được thả không?

Thơm Bảy Dặm gật đầu, lại dặn gã không được vì vậy mà mất tập trung, và cố gắng đừng nói chuyện này với ai.

Từ Tây Lâm tất cả đều không nghe, lỗ mãng cắt ngang: “Cô Trương, cô có nghe nói là vì sao không?”

Thơm Bảy Dặm có thể là không biết, hoặc là không tiện cho gã biết, chỉ lắc đầu: “Đừng để bị ảnh hưởng.”

Từ Tây Lâm sửng sốt một lúc: “Thế… Thế Thái Kính đang ở đâu? Em có thể đi thăm nó không?”

Thơm Bảy Dặm thở dài, lại lắc đầu, chẳng rõ là không thể, hay không biết.

Từ khi chuyện này lộ ra, khách đến thăm lớp 12/1 bỗng nhiên nhiều hơn hẳn.

Lục Trung gần mười năm qua đều rất yên bình, nghe nói chỉ từng có một học sinh tự sát do trầm cảm, còn lại cá biệt chết non, cơ bản không phải do tai nạn giao thông thì là bệnh nặng, thế mà hiện giờ lớp trọng điểm lại có hẳn một “tội phạm giết người”! Quả thực từ khi dựng trường đến nay chưa có bao giờ.

Không riêng trong trường, ngoài xã hội cũng rùm beng đưa tin. Mà truyền thông thì chẳng bao giờ chịu nói rõ đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải moi móc ra một “vấn đề xã hội” to tát đằng sau đó, mới chịu thôi.

Mấy lời đàm tiếu vớ va vớ vẩn như “giáo dục thi cử xem nhẹ nuôi dưỡng nhân cách học sinh” om sòm lên, phóng viên bên ngoài đều bị phía nhà trường từ chối khéo, mà trong trường cũng không chịu yên, mỗi ngày đều có người đi một vòng trước cửa lớp 12/1, muốn nghe ngóng đôi chút tin tức hàng hiếm, hòng giảm bớt căng thẳng do học tập cường độ cao.

Thứ như màn thầu không dầu không muối, chẳng có mùi vị gì, nếu không dính máu người, chắc cũng nhạt thếch thôi.

Thơm Bảy Dặm biết chuyện nổi cơn tam bành, om sòm một trận với chủ nhiệm lớp bên trong văn phòng lãnh đạo trường, ngày hôm sau, nhà trường liền khẩn cấp ra mặt cấm học sinh khối khác không có lý do mà quanh quẩn ở hành lang lớp 12. Nghe hơi kỳ lạ, nhưng may mà kỳ thi đại học cũng không còn mấy ngày nữa.

Không ai có tin tức chính xác về Thái Kính, lịch đếm ngược cứ xé dần, biến thành số hàng đơn vị… Cuối cùng đứng ở “ba” – sau đó mọi người chẳng màng xé nữa.

Lũ học sinh đặc biệt nhiều tai nạn này hốt hoảng bị đưa vào trường thi.

Nghe nói thời điểm các bậc đàn anh đàn chị tốt nghiệp, họ vừa chào tạm biệt vừa ném sách đầy trường, làm các cô dọn vệ sinh mệt phát điên lên được.

Thế nhưng Từ Tây Lâm lại không cảm thấy bất cứ sự giải thoát gì, gã làm đề thi đại học như lần thi thử thứ hai thứ ba và vô số bài ôn tập khác, thi xong không có cảm giác gì, giống như thi đại học chẳng phải chuyện to tát vậy.

Năm ngoái thời điểm tiệc trưởng thành lớp 11, rất nhiều người đua nhau nói thi đại học xong tập hợp ở cổng Tây của trường, để đi ăn mừng lần nữa, không ai được phép trốn, nhưng thực sự thi xong rồi, ngược lại chẳng ai nhắc việc này nữa, đều đi theo phụ huynh đứng đón ngoài cổng, tình cờ gặp bạn cùng lớp, cũng đều từ đằng xa chào một câu… hơi có vẻ như chán nản rời sân.

Từ Tây Lâm không có phụ huynh, bà ngoại thì ở nhà giúp dì Đỗ chuẩn bị hành lý, chỉ có Đậu Tầm tới đón gã.

Nhà La Băng chỉ có một người mẹ đau bệnh, thành thử cũng không ai đi đón. Sau khi kết thúc cuộc thi nửa tiếng là thời gian giám thị thu bài, để phòng tránh có sai sót, thí sinh đều bị nhốt trong trường không cho đi, La Băng tìm khắp trường hơn nửa tiếng, cuối cùng chặn được Từ Tây Lâm ở cổng.

Cô biết Từ Tây Lâm không đăng ký cùng một trường với mình, và trước cuộc thi đại học xảy ra chuyện Thái Kính, chắc trong kỳ nghỉ mọi người cũng chẳng còn hứng thú tụ tập nữa, thế nên một số lời nếu vẫn không nói thì sẽ không còn cơ hội.

Nhìn thấy Đậu Tầm, La Băng cũng chẳng để tâm lắm – dù sao thì hai người luôn đi cùng nhau.

Đậu Tầm không phải phụ huynh, cũng không cần quá xấu hổ, La Băng nở nụ cười xin lỗi hắn, quay đầu lại nói với Từ Tây Lâm: “Mình có thể nói mấy câu với bạn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.