Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 31: Say rượu




Lần trước là cả lớp cùng đến Trăng Khuyết tụ hội, lần này lại là Ngô Đào mời riêng, mời toàn mấy người trước kia chơi thân, bầu không khí cũng thoải mái hơn bình thường, khỏi cần cố ý dùng mấy trò chơi nhàm chán hâm nóng. Mọi người tuy sau khi lên lớp 12 xa cách nhau rất nhiều, nhưng cũng chưa đến mức không có chuyện để nói.

Dư Y Nhiên bức bối vì kỳ thi đại học, vừa vào phòng liền ôm mic không buông, y như quỷ khóc sói gào, chẳng câu nào vào nhịp, bị mọi người đuổi xuống. Từ Tây Lâm nảy sinh ý tưởng, không biết não bị chập chỗ nào, chọn mấy bài Đậu Tầm “cuồng tai nghe” thường mở đi mở lại, nhét mic vào tay hắn: “Hát đi.”

Nhất thời, cả phòng đều im lặng.

Lần trước họ đùa giỡn ép Đậu Tầm hát, còn suýt nữa làm người ta nóng máu. Lão Thành hoảng sợ nhìn Từ Tây Lâm, giống như gã ta là con thỏ ú bứt râu hổ vậy!

Ngô Đào nhớ mình lần này dẫn đầu mời khách hòng hòa giải, vội ho một tiếng: “A, việc này…”

Hắn vừa mới mở miệng thì Đậu Tầm liền nhận mic.

Ngô Đào: “…”

Đậu Tầm chưa bao giờ hát hò ở nơi đông người, ngay cả thứ hai kéo cờ cũng chỉ nhép theo. Hắn tắt rồi lại mở mic, còn chưa kịp nghiên cứu rõ thì lời ca đã sắp đến, liền hoảng hốt cầm mic lên, cũng không biết nên dùng âm lượng thế nào, mò mẫm hừ hừ theo vài câu, quay đầu lại phát hiện Từ Tây Lâm đang nhìn mình, lập tức căng thẳng vã mồ hôi nóng đầy lưng, vội thu tầm mắt về, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm phụ đề trên màn hình, hệt như đang “đọc hiểu ca từ” vậy.

Nửa đầu bài hát, Đậu Tầm không theo kịp nhịp lắm, vào điệp khúc, hắn rõ ràng hát ổn hơn nhiều.

Từ Tây Lâm sợ hắn không nói chuyện được với người khác sẽ xấu hổ, bèn chọn cho mấy bài, một lát sau, Đậu Tầm liền nhanh chóng nắm được kỹ xảo hát Karaoke, hơn nữa tìm được niềm vui, bắt đầu tự chọn bài hát, không uổng công làm kẻ cuồng tai nghe, bài nào cũng biết hát vài câu, mặc dù không thể nói là có nhiều kỹ xảo, nhưng với tiêu chuẩn KTV mà nói, hễ không lạc điệu thì đều xem là hát hay, thỉnh thoảng còn có người vỗ tay khen.

Ngô Đào thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng dựa lưng lên sofa, quay đầu sang nói với Từ Tây Lâm: “Nó bây giờ hình như dễ nói chuyện hơn nhiều.”

Từ Tây Lâm từ chối điếu thuốc hắn đưa, cười cười.

Trong ánh đèn lờ mờ, Ngô Đào ngắm nghía gã, phát hiện Từ Tây Lâm cũng thay đổi không ít, tóc một thời gian không màng cắt, bây giờ gần thi đại học, cũng chẳng ai quản việc nhỏ nhặt này, người gầy đi nhiều, nói không nhiều lắm, trong đôi mắt bị ánh đèn phòng KTV bao trùm tựa hồ chất chứa tâm sự.

Từ Tây Lâm: “Chúc mừng, tụi tao còn đang khổ sở ôn tập, mà mày cơ bản đã mười phần chắc chín rồi.”

“Có gì đáng chúc mừng đâu.” Ngô Đào thảo luận giữa bài hát tiếng Anh khá phổ biến của Đậu Tầm, “Trình độ như tao, làm vận động viên chuyên nghiệp là không thực tế, nhà tao muốn để tao học sư phạm, mai kia có thể trở về làm thầy thể dục, về sau sẽ thành người như Lão Chu, nghĩ thôi cũng thấy chán.”

Lão Chu là thầy hoạt động thể dục của họ, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, bà vợ chê lão chẳng có bản lĩnh, bỏ lão mà đi, lão một năm bốn mùa mặc đồ thể thao, không ai chăm sóc, quần giống như cũng chẳng bao giờ giặt sạch vậy.

Do lão quá thiếu uy tín, không cách nào làm giáo viên thể dục đàng hoàng, nhà trường đành phải để lão dẫn một đám nhóc con đi chơi vào tiết hoạt động. Nam sinh đã sớm ùa hết đến sân thể dục, nữ sinh ngoan ngoãn không chạy lung tung, ở lại đó chơi đánh bao cát, bao lủng liền tìm Lão Chu, lão đứng bên cạnh, vừa căng dây thun cho người ta vừa khâu.

Ngô Đào cười khổ: “Tao đây ngay cả bao cát cũng chẳng biết khâu.”

“Mắc gì mà nhất định phải làm thầy thể dục?” Từ Tây Lâm dời ánh mắt khỏi bóng lưng Đậu Tầm, nghiêng đầu nhìn Ngô Đào, “Tương lai làm trong ngành sản xuất đồ dùng thể thao không tốt à? Hoặc là dứt khoát tìm một phòng tập thể thao, trung tâm hoạt động thể dục nọ kia dạy tư cũng được, vừa kiếm nhiều vừa thoải mái, quen biết cũng nhiều.”

“Đó không phải công việc đàng hoàng, còn giáo viên thể dục thì có biên chế.” Ngô Đào bật cười, “Mày không hiểu đâu, vả lại dạy thể dục ở trung tâm tư nhân thì kiếm được mấy xu? Không phải chẳng khác lắm với làm đầu làm mặt à?”

Từ Tây Lâm muốn nói, huấn luyện viên giỏi trong tiểu khu nhà họ phải hơn hai trăm một giờ, sau đó nghĩ lại, thấy nói ra cũng chẳng được gì, chỉ giống như khoe khoang mình biết nhiều lắm vậy – vả lại dù một giờ hai ngàn, cũng không có biên chế.

Thế là gã khách sáo nói lấy lệ: “Cũng phải, làm giáo viên ổn định.”

Thời điểm trung học, mọi người ngồi học trong một lớp, có người học giỏi, có kẻ rớt lại sau, nhưng bất kể thành tích thế nào, hết giờ vẫn đi quậy phá chung, giống như chẳng ai có gì khác biệt. Đến lúc này, Từ Tây Lâm đột nhiên cảm giác được một sức mạnh nói không rõ, khiến suy nghĩ của người và người chênh lệch ngày càng lớn, tương lai sẽ khiến họ đi ngược lối, càng lúc càng xa, trải qua cuộc sống hoàn toàn bất đồng.

Ngô Đào đứng dậy, một lát sau gọi rượu quay lại.

Từ Tây Lâm: “…”

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Ngô Đào vẫn chẳng ra gì.

Lão Thành oang oác giơ tay, bị Từ Tây Lâm đập văng: “Muốn chết hả? Buổi tối còn phải tự học, để Thơm Bảy Dặm ngửi thấy bả lột da mày.”

Ngô Đào ném một chai nước suối cho Lão Thành: “Tụi bay đừng uống, tao thì tuần sau mới bắt đầu tự học, tối nay không cần đi, đây là gọi cho Đậu Tầm.”

Từ Tây Lâm: “Không…”

Ngô Đào quay đầu lại hỏi gã: “Xin hỏi bí thư, tao kính Đậu đại tiên một ly được không?”

Giờ thì Từ Tây Lâm cũng không thể nói gì. Gã mới cảm thấy Ngô Đào hơi trưởng thành, nhưng hiện tại xem ra hắn ta vẫn rất đáng ghét.

Cho dù đã nói là không uống, cuối cùng mọi người vẫn không tránh khỏi nhấp một chút.

Đậu Tầm chẳng biết là tâm trạng tốt hay xấu, mà tối nay đặc biệt dễ nói chuyện, Ngô Đào cầm rượu tới, hắn liền nhận luôn, nhận hết ly này tới ly khác. Người này không biết nói chuyện, càng không biết dùng mánh khóe, hoàn toàn để Ngô Đào nắm giữ tiết tấu, Ngô Đào nói vài câu liền cụng ly với hắn, tên ngốc Đậu Tầm kia cứ cụng là tự giác uống một ngụm, không cần ai nói.

Từ Tây Lâm che mặt, cảm thấy e rằng lát nữa mình sẽ phải khiêng Đậu Tầm về.

Sau đó quả nhiên liền say.

Gần chập tối, Ngô Đào uống đến chỉ biết cười, cười không dừng được, Đậu Tầm thì mặt thộn ra, khiến Từ Tây Lâm hết cách: “Chúng ta tan đi, tụi bay về trường trước, tiện thể đưa Đào ca về ký túc xá, tao đưa thằng kia về nhà trước…. không sao, tao có đi tự học hay không Thơm Bảy Dặm cũng không nói gì đâu.”

Đậu Tầm say rượu rất ngoan, không ồn ào không quậy phá, chỉ hơi ngốc – mà thực ra thường ngày hắn cũng chẳng thông minh đến đâu. Từ Tây Lâm tiễn hết mọi người, dẫn Đậu Tầm vào nhà vệ sinh nôn một trận, đưa cho hắn một chai nước suối súc miệng, muốn mắng vài câu, sau đó thấy hắn mất cả phương hướng, cảm giác nói cũng bằng thừa, thế là ngậm miệng, im lặng ngồi đó với hắn.

Đậu Tầm uống rượu lên mặt, ngay cả chóp mũi hốc mắt cũng đỏ theo, giống như mới khóc một trận vậy, trông hơi đáng thương, đi theo Từ Tây Lâm vài bước, thình lình túm lấy tay gã.

Ngón tay Từ Tây Lâm không thoải mái co lại.

Đậu Tầm: “Tao khó chịu.”

Từ Tây Lâm: “Chưa ói hết?”

Đậu Tầm lắc đầu, sau đó giữ nguyên động tác nắm tay gã, vậy mà ngồi xổm xuống tại chỗ không chịu đi nữa!

Từ Tây Lâm khom lưng nhìn sắc mặt hắn: “Mày khó chịu chỗ nào? Bao tử à?”

Đậu Tầm lắc đầu.

Từ Tây Lâm: “Chóng mặt?”

Đậu Tầm vẫn lắc đầu, vẻ mặt như trẻ con giận lẫy, hỏi gì cũng lắc đầu, không nhúc nhích.

Khách trong Trăng Khuyết bắt đầu đông lên, đi ra đi vào đều ngó hai người một cái.

Từ Tây Lâm tức thì cảm thấy mình như dẫn theo một đứa bé thiểu năng, nói với Đậu Tầm: “Đứng dậy trước đi, tao với mày đang cản đường người ta kìa.”

Đậu Tầm vẫn lắc đầu, Từ Tây Lâm hết cách, đành phải tự mình đứng dậy đi sang một bên, Đậu Tầm túm tay gã, vẫn không đứng dậy, ngồi xổm dưới đất mặc gã lôi – may mà sàn nhà ở Trăng Khuyết bóng loáng.

Từ Tây Lâm lôi một lúc, cảm thấy tư thế của hai người y như chó trượt tuyết kéo xe vậy, đành dừng lại: “Mày rốt cuộc muốn gì đây?”

Đậu Tầm bằng tư thế ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt như thực sự ngấn lệ. Sau đó hắn giống như rình mò bị phát hiện, chột dạ cúi đầu, lí nhí nói: “Lòng tao… khó chịu.”

Từ Tây Lâm: “…”

Từ Tây Lâm luống cuống quay mặt vào tường sám hối chốc lát, rồi lại nhìn Đậu Tầm, nhưng chỉ có thể thấy mỗi cái xoáy, hàng mi dài của Đậu Tầm cụp xuống, dường như là bất an mà hơi run run, đáng thương vô cùng.

Từ Tây Lâm nhìn thấy liền không chịu nổi, ý nghĩ ngày đó bị gã dằn xuống lại lần nữa chui ra thăm dò, cào tim gã một cái. Từ Tây Lâm cảm thấy mình không uống nhiều, nhưng bước chân hơi lâng lâng, có một ý nghĩ phá tan biên giới của vùng suy nghĩ mà xông qua.

Gã nghĩ: “Mình thích Đậu Tầm sao?”

Với gã mà nói, Đậu Tầm và những người khác là không giống nhau.

Thời điểm xuân phong đắc ý, mọi người đều là bạn gã – Lão Thành thiếu đầu óc, Thái Kính điều kiện gia đình không tốt, Ngô Đào luôn đi chung với tụi không đàng hoàng, Đậu Tầm ba câu không hợp là muốn đánh nhau, ngay cả Dư Y Nhiên nữ trung hào kiệt từ nhỏ đã biết cầm gạch đập lỗ đầu người ta, mỗi lần đi chơi, Từ Tây Lâm đều dặn cô nàng về tới nhà phải gửi tin nhắn báo an toàn cho mình – gã đều quan tâm như nhau.

Nhưng khi gã trải qua nỗi đau lớn nhất trong sinh mệnh gần mười tám năm, những người khác đều bị gã ngăn lại ở bên ngoài hỉ nộ ai lạc, gã không tìm ai để nói, thậm chí ở trường không để lộ mảy may… Vì xét cho cùng họ đều là người ngoài.

Chỉ có Đậu Tầm là khác.

Từ Tây Lâm thở dài, cảm thấy mình đang giẫm một chân ở một nơi tương đối nguy hiểm. Gã khom lưng, hai tay đỡ dưới nách Đậu Tầm, miễn cưỡng lôi hắn dậy, túm cổ áo hắn, trầy trật dẫn con ma men tủi thân này về nhà.

Trong nhà vệ sinh Đậu Tầm mới nôn, Lý Bác Chí chậm rãi đẩy cánh cửa phòng bên ra.

Hắn cũng uống rượu, mới ban nãy, lúc Ngô Đào được đám bạn “học giỏi” đỡ ra, Lý Bác Chí ở ngay phòng bên cạnh mà nhìn.

Gia đình Lý Bác Chí hơi giống Thái Kính, có điều ba là ba ruột, mẹ thì bỏ đi theo người khác. Hồi đó mới thi vào Lục Trung, ba hắn cũng từng khoe khoang mấy ngày, còn tự mình vác hành lý đưa hắn đến trường, dạo đó, Lý Bác Chí thật lòng muốn học hành nên trò nên trống.

Đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc, hắn nhanh chóng phát hiện, đừng nói “nên trò nên trống” là nằm mơ ban ngày, ngay cả nên trò trống trong đội cũng trùng trùng khó khăn. Ba hắn qua cơn mới mẻ, vẫn càng nhìn càng không vừa mắt với hắn, thấy hắn không có thành tựu gì khác, cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Lý Bác Chí sau khi chán nản, quyết định bắt đầu làm lưu manh, lưu manh một ngày uy phong một ngày, uy phong sảng khoái rồi, có thể tạm thời giúp hắn quên đi nỗi sợ hãi và cô độc lẻ loi, chỉ biết đến trước mắt. Lúc này, Lý Bác Chí cảm thấy mình bị đứa bạn tốt nhất phản bội.

Chúng ta không phải cùng nhau làm lưu manh sao? Không phải cùng nhau không tiền đồ, sưởi ấm cho nhau coi khinh các loại quy tắc sao? Hôm nay cùng đánh nhau, ngày mai cùng ngồi trong nhà tù cách vách mới là nghĩa khí – sao mày có thể một mình cải tà quy chính được?

Trước kia do mối quan hệ với Ngô Đào, Lý Bác Chí thỉnh thoảng cũng đi chơi với lớp đó, lúc ấy ngoại trừ tụi lớp trọng điểm chơi bóng quá yếu chán ngắt, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng ngày tốt nghiệp cận kề, Lý Bác Chí ngày càng lo âu, theo đó hắn bắt đầu càng lúc càng không thể chịu được Ngô Đào đi chung với lớp đó. Lo âu thêm vào ghen tị, hắn như ma xui quỷ khiến dẫn một đám theo tụi Ngô Đào đến Trăng Khuyết, mượn rượu giải sầu một buổi trưa.

“Sao vậy, Lý ca, có khúc mắc à?” Một gã thanh niên tóc vàng hoe đi tới hỏi – đều là lưu manh hắn gặp gỡ lúc trèo tường trốn học.

Ánh mắt Lý Bác Chí đảo qua mặt gã ta, nhất thời kích động: “Phiền tụi bay giúp tao một việc, hôm khác tao mời tụi bay uống rượu.”

Từ Tây Lâm dắt một “con” Đậu Tầm ra khỏi Trăng Khuyết. Lúc này bên ngoài đang náo nhiệt, quần ma loạn vũ loại người nào cũng có, đi một vòng không gọi được xe, Từ Tây Lâm do dự một chút, định ra cửa sau thử vận may, gã vừa ngược dòng người xuyên qua ngõ nhỏ, vừa nói với Đậu Tầm: “Muốn ói thì nói.”

Đậu Tầm không lên tiếng, ẩu tả bẻ tay Từ Tây Lâm ra, nhất định phải xuyên ngón tay mình vào, làm tư thế mười ngón bện vào nhau. Kẽ tay bị hắn cọ rất nhột, Từ Tây Lâm muốn rút ra, thế là hai người bắt đầu lôi lôi kéo kéo ngay trong không gian chẳng rộng mấy.

Từ Tây Lâm sắp mất sạch kiên nhẫn, thì đột nhiên phía trước có mấy đứa lưu manh không quen đi tới, Từ Tây Lâm vốn định lôi Đậu Tầm né đi, ai ngờ tên kia cố ý đụng vào.

Từ Tây Lâm lui nửa bước, cau mày, thấy tay lưu manh nhìn mình khiêu khích, liền biết chúng cố ý đến gây sự. Gã nghiêng người kéo Đậu Tầm, liếc qua hướng sau lưng, quả nhiên thấy có mấy đứa đi theo. Thứ nhất uống chút rượu lại bị Đậu Tầm hành vã mồ hôi, thứ hai gã bình thường cũng chưa từng đắc tội ai, cho nên nhất thời không chú ý.

Từ Tây Lâm: “Có việc gì à?”

Tên lưu manh kia ngắm gã từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở đôi giày thể thao, “chậc chậc” hai tiếng, một tay đút túi, tay ở trong túi nhích tới nhích lui đầy uy hiếp.

“Không có việc gì,” Lưu manh nói, “Dạo này hơi kẹt, nhìn mày cảm thấy có duyên, muốn làm quen, mượn ít tiền thôi.”

Nếu là một năm trước, phỏng chừng đối phương chưa nói xong câu này thì Từ thiếu gia đã động thủ rồi. Nhưng bây giờ đã khác, gã nghĩ đầu tiên chính là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không thể để bà ngoại nhọc lòng, lại thêm bên cạnh còn có con mèo say khướt cần trông chừng.

“Được thôi,” Từ Tây Lâm móc ví ra, hỏi, “Người anh em muốn bao nhiêu?”

Tay lưu manh ngoài cười trong không cười nhìn gã: “Không cần nhiều lắm, cứ đưa một hai vạn xài đỡ trước.”

Đây là hạ quyết tâm muốn gây sự rồi.

Từ Tây Lâm bật cười, nhìn bốn phía: “Các vị chặn tôi trong ngõ nhỏ phía Tây này, là từ lúc ra đã bám theo à? Nói đi, tôi đã đắc tội ai?”

Tay lưu manh cợt nhả nói: “Không ai hết, thấy mày hợp nhãn nên muốn tâm sự thôi.”

Nói xong, hắn rút tay khỏi túi, lấy ra một con dao gấp dài bằng bàn tay, hết bật ra lại đậy vào, hất cằm: “Ở đây nói chuyện không tiện, vào trong uống vài chén đi, thấy sao?”

Hắn chưa dứt lời, một bàn tay chi chít hình xăm đã từ phía sau đặt lên vai Từ Tây Lâm.

Từ Tây Lâm âm thầm thở ra một hơi, nhịn không quay đầu lại đạp một phát, ai ngờ gã còn chưa kịp nói gì, Đậu Tầm vẫn ngoan ngoãn đi theo đột nhiên xông lên một bước túm cái tay trên vai gã, ném vào mặt tên xăm trổ.

Bọn ma men đều sức trâu, tay xăm mình bất ngờ bị chính mình tát một phát, lập tức nóng lên: “Rượu mời không thích!”

Từ Tây Lâm: “…”

Thật giỏi gây rắc rối!

Thấy tình thế không ổn, đành phải động thủ, Từ Tây Lâm xách cặp trong tay, bổ một cú đá cho tay xăm trổ kia, vừa vặn đạp trúng hông hắn. Hông không có xương sườn, là một trong những chỗ chết người, tên kia đau đến mức không rên nổi, ngồi phịch xuống đất. Từ Tây Lâm quay đầu lại đẩy Đậu Tầm: “Đi trước!”

Nhưng Đậu hạm nhi không phối hợp chút nào, chẳng những không đi, còn lao tới ôm Từ Tây Lâm như bạch tuộc tám vòi vậy.

Từ Tây Lâm bị hắn bất ngờ lao tới xô lui ba bước, đập trúng tường, quả thực phát điên lên, chỉ hận không thể dốc ngược Đậu Tầm lại cho cồn trong đầu chảy hết ra, hỏi xem thằng lỏi này rốt cuộc theo phe nào.

Đậu Tầm đẩy gã lên tường, không hé răng một tiếng quay người đưa lưng về phía Từ Tây Lâm, dang hai tay che chở gã, thuần túy là động tác của diều hâu bắt gà con.

Từ Tây Lâm: “…”

Có thể là Đậu Tầm còn muốn nói gì, nhưng mở miệng ra lại quên thoại, thế là con ma men này cắm rễ trong ngõ nhỏ, duy trì động tác bảo vệ ngốc nghếch, giằng co với một đám lưu manh.

“Thằng ngu này từ đây tới? Đánh chết mẹ nó đi!”

Từ Tây Lâm vừa cảm động vừa sứt đầu mẻ trán, đúng lúc này, cuối ngõ nhỏ vọng đến một tiếng vang lớn, một người thân hình cao to đi tới, tay cầm một cây gậy, gõ thùng rác ở giao lộ.

Cả đám trong ngõ cùng nhìn tới, có kẻ nhỏ giọng nói: “Tống Liên Nguyên.”

Lưu manh cắc ké gặp lưu manh trùm, kẻ cầm dao bắt đầu căng thẳng. Tống Liên Nguyên châm thuốc, chậm rãi mở miệng: “Đều là bạn bè, uống vài ly cũng không sao, có điều em tao năm nay học 12, về muộn nhà không yên tâm, tụi bay đều hiểu chứ?”

Đám lưu manh cắc ké không dám không hiểu.

Tống Liên Nguyên nở nụ cười, vẫy tay gọi Từ Tây Lâm: “Tiểu Lâm lại đây, anh kêu xe đưa em về nhà.”

Tên côn đồ chặn đường nhường đường một cách miễn cưỡng, Từ Tây Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy cất ví gã liền gọi cho Tống Liên Nguyên, Tống Liên Nguyên làm việc ngay ở Trăng Khuyết, gọi anh ta còn hữu dụng hơn báo cảnh sát nhiều.

Tống Liên Nguyên đưa hai người lên taxi, giơ tay búng đầu Từ Tây Lâm một cái: “Từ khi dì mất, không ai quản em nữa hả? Mấy giờ rồi mà còn chạy tới đây chơi?”

Từ Tây Lâm từ nhỏ coi anh ta như anh hai, không dám hó hé gì.

Đậu Tầm lại nổi nóng, giương nanh múa vuốt kéo vai Từ Tây Lâm lại, giơ tay che trán gã, hằm hè nhìn Tống Liên Nguyên.

Tống Liên Nguyên bật cười: “Con nít con nôi uống rượu làm gì? Chính mình họ gì cũng không biết, mà còn rất biết che chở em.”

Từ Tây Lâm xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng tạm biệt anh ta, nhét Đậu Tầm vào taxi.

Hì hục vã hết mồ hôi hột, gã mới lôi được Đậu Tầm vào nhà, vừa mở cửa liền đụng mặt con vẹt xám trong phòng khách tầng trệt.

Con vẹt vừa tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy hai thằng “đàn ông thối” nồng nặc mùi rượu, tức không để đâu cho hết, hét ầm lên bằng giọng “bắt lưu manh”.

Đậu Tầm đang mơ màng giật nảy mình, chưa thấy rõ kẻ địch đến từ đâu, đã hoảng hốt ôm lấy Từ Tây Lâm trước, vừa chuẩn bị sẵn sàng choảng nhau một trận với con chim, vừa không biết nặng nhẹ ấn cổ Từ Tây Lâm, giống như muốn vo tròn gã ta lại nhét vào lòng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.