Qua Cửa

Quyển 2 - Chương 28: Bùng nổ




Sự nhạy bén của Từ Tây Lâm, cung phản xạ dài ngoằng của Đậu Tầm đâu thể đo lường được – cho dù gã điền vào chỗ trống sai tới mười bốn câu.

Đậu Tầm đang đọc một quyển sách miêu tả đĩ nam trong tù và đồng tính luyến ái, điều này thì không hề có vấn đề gì, trong văn chương đề tài gì chẳng có, vốn không xem là tìm kiếm cái lạ.

Có vấn đề là, Đậu Tầm đang giấu giếm xem trộm.

Chứng tỏ hắn không coi đây là sách giải trí bình thường.

Vốn Từ Tây Lâm đã cảm thấy dạo này hắn có vấn đề, lại phát giác thêm chuyện này, khiến thần kinh không tự chủ được hơi căng thẳng. Gã phát hiện mỗi lần về nhà Đậu Tầm đều mang theo một quyển như kiểu “Từ vựng TOEFL”, “Bài mẫu IELTS”, mở ra xem không phải tiểu thuyết nam nam thì là các nghiên cứu về đồng tính, đề tài rất rộng, khiến Từ Tây Lâm ngay cả lừa mình dối người cũng không thể.

Mới đầu, tâm tình Từ Tây Lâm chẳng khác mấy với vô tình lật phải “báo cáo chẩn đoán bệnh nan y” của bạn bè người thân, nỗi lo lắng làm ngực gã hơi chết lặng. Mà chờ sự kinh ngạc này qua đi, gã bắt đầu nhận ra – Đậu Tầm dính người khác thường, thần sắc lúc nhìn gã, cố tự kiềm chế cơn giận, và thỉnh thoảng đùa giỡn dễ dàng bị “ngoài ý muốn”…

Một kết luận không chân thật lắm tựa hồ sống động trước mắt.

Từ Tây Lâm chưa kịp hoảng loạn hay phẫn nộ, giống như phát hiện một cái hộp Pandora, phản ứng đầu tiên là bối rối lấy mảnh gỗ dán lên, tuyệt không để nó lộ ra một tẹo khe hở.

Bởi vì việc này quá vớ vẩn.

Lui một vạn bước mà nói, dù Đậu Tầm là con gái, Từ Tây Lâm cũng phải thận trọng nghĩ tới nghĩ lui, bởi vì Đậu Tầm không phải là bạn học bình thường bèo nước gặp nhau, tương lai chia tay mỗi người một ngả, sau này chân trời góc biển, gặp lại còn có thể cùng ăn bữa cơm.

Hai người thần xui quỷ khiến ở dưới cùng một mái nhà, từ xa cách nhau đến cả ngày bên nhau, thậm chí gia đình gặp biến cố lớn, nương tựa lẫn nhau, tình cảm đâu thể so được.

Gã coi Đậu Tầm như người nhà, đến thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang cơ mà.

Huống chi Đậu Tầm là con trai.

Bốn chữ “đồng tính luyến ái” đối với Từ Tây Lâm mà nói, chẳng khác lắm với “Trăng Khuyết” có kẻ dùng thuốc lắc, đều là truyền thuyết đô thị xa lắc xa lơ, gã chưa bao giờ nghĩ tới sẽ liên can chi đến mình.

Từ Tây Lâm mấy ngày không ngủ ngon, suy tính cách xử lý chuyện này, chỉ cần gã không giở trò khốn nạn, vẫn có thể xử sự, biết lớp “giấy dán cửa sổ” chính giữa kia tuyệt đối không thể rách, chỉ cần chưa rách, thì còn đường xoay chuyển.

Từ Tây Lâm kinh hồn táng đảm lảng tránh sự mờ ám khi có khi không của Đậu Tầm, trốn hơn một tháng, phát hiện Đậu Tầm ấy vậy mà không hề nhận ra, thái độ vẫn như cũ, cũng phục lăn ra.

Thế là nhân khi Lục Trung đặc biệt mở “Tập huấn nguyện vọng đại học” cho phụ huynh, gã vòng vo hạ một liều thuốc nặng cho Đậu Tầm.

“Chắc là sắp nộp nguyện vọng rồi.” Từ Tây Lâm vờ như vô tình nói một câu, họ lần này là nộp nguyện vọng trước thi sau, thành tích đều cần dựa theo số liệu lịch sử để suy đoán.

Mắt Đậu Tầm thoắt cái sáng lên, chỉ thiếu đeo biểu ngữ tuyên truyền “đến trường tao đi” ở trên đầu.

“Tao chưa nghĩ ra là ở lại bản địa hay đến thành phố khác,” Từ Tây Lâm không nhìn hắn, tiếp tục, “Trường vùng khác tỷ lệ tính năng trên giá cả hơi cao, có thể đăng ký một trường hơi tốt hơn, bản địa thì khả năng phải giảm yêu cầu, có điều tao còn phải trông nom bà ngoại, đương nhiên càng gần càng tốt…”

Đậu Tầm không ngờ gã không hề muốn “trèo cao”, sững sờ ra đó.

Từ Tây Lâm lúc này mới nhìn hắn nở nụ cười: “Không phải mày còn muốn thuyết phục tao đăng ký trường mày chứ? Không thực tế đâu.”

Đậu Tầm: “Sao lại không thực tế?”

Học kỳ cuối của lớp 12 khai học, Từ Tây Lâm qua một kỳ nghỉ thành quả hiển hiện, cuộc thi đầu tiên lại lần nữa quay về top 10, môn toán xuất sắc giành điểm tối đa, dù bị tiếng Anh kéo chân, vẫn giành được thành tích tốt nhất từ lúc lên cấp ba, đứng thứ ba trong lớp.

“Theo thành tích này, tiếng Anh của mày chỉ cần thêm mười điểm là có hi vọng.” Đậu Tầm nhanh chóng nói, “Nâng cao tiếng Anh trình độ mày còn không dễ à? Đâu có bắt mày từ một trăm tư lên một trăm rưỡi, chỉ cần mày chịu cố gắng, có thể vào top 3 là được, còn mấy tháng nữa mới thi đại học mà.”

Từ Tây Lâm: “Đó cũng chỉ là ‘có hi vọng’, không chừng lần này là tao gặp vận may, về sau thi không được cao điểm như vậy thì sao? Thơm… cô Trương cũng sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, mày muốn tao mạo hiểm thi rớt để chuẩn bị lên lớp 13 à?”

Đậu Tầm: “…”

“Nếu mày thật sự nói thế, thì tao sẽ đăng ký, sau này sống hay chết tao cũng chấp nhận,” Từ Tây Lâm dùng lời nói ép hắn, “Mày nói một câu đi.”

Đậu Tầm mở miệng, á khẩu.

“Đậu hạm nhi,” Từ Tây Lâm dùng một cách thong thả mà ý tứ sâu xa, nói ra những lời mình đắn đo đã rất lâu, “Rất nhiều lúc nguyện vọng tốt đẹp nhưng hiện thực tàn khốc, hiểu ý tao chứ? Suy nghĩ nhất thời, dục vọng chốc lát qua đi, sau đó phải kết thúc thế nào? Mày muốn mùa hè năm nay tao thuận lợi kết thúc, hay chuẩn bị nhặt xác cho tao?”

Đậu Tầm không thể phản bác.

Từ Tây Lâm lần đầu xử lý chuyện hóc búa như vậy, cũng không biết hắn có hiểu hay không, nói đến vã mồ hôi lạnh đầy lưng, âm thầm thấp thỏm chốc lát, đoạn buông tay thả liều thuốc cuối cùng: “Đúng rồi, hôm trước Dư Y Nhiên mang đến mấy tờ bookmark gân lá đẹp lắm, tao xin nó thêm một tờ, kẹp trong sách mày rồi.”

Đậu Tầm cực kỳ thất vọng, không còn tâm trạng tán gẫu, quay lưng bỏ đi.

Hắn đã lờ mờ nhận ra Từ Tây Lâm tựa hồ có ẩn ý, nhưng chưa phản ứng được.

Cho đến nửa đêm hôm ấy, không biết dây nào nối vào, hắn mới đột nhiên như xác chết vùng dậy khỏi giường, bật đèn mở quyển “Long Dương sử” treo đầu dê bán thịt chó trên bàn.

Thấy bìa trong rơi xuống tờ bookmark gân lá.

Tim Đậu Tầm phút chốc lạnh ngắt, hắn ngây ra như phỗng ngồi giữa cảnh tĩnh lặng hồi lâu. Cảm giác sương sớm ngoài cửa sổ hóa hết thành yêu khí, thấm vào từ song cửa, ngưng tụ trên người hắn thành màn sương dày.

Hắn tự cho là thăm dò bí mật, tự cho là tiếp cận không lộ dấu vết, thì ra đều bị người ta nhìn thấy hết.

Hắn với thế giới này trước giờ toàn ác ý lẫn nhau, chưa từng chung sống hòa bình, một chút dịu dàng nối liền với máu trong tim mới ra đời, còn chưa kịp mở rộng, đã bị hắt nước đá ngay đầu.

Đậu Tầm đờ đẫn ngồi hết nửa đêm, đến tảng sáng mới lén xé nát bản kế hoạch nực cười kia.

Từ sau hôm ấy, Từ Tây Lâm phát hiện Đậu Tầm như là đã nghe lọt lời gã nói, không vượt ranh giới nữa, cũng giảm bớt số lần về nhà, quay lại thành một tuần về thăm một lần, rốt cuộc không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Hai người an toàn vô sự một thời gian, Từ Tây Lâm còn cho là việc này đã qua.

Ai ngờ lại xảy ra điều ngoài ý muốn.

Hôm ấy vừa vặn là thứ Bảy, Đậu Tầm sáng sớm nhận được điện thoại của dì Đỗ, biết dì phải đưa bà Từ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, buổi tối không ở nhà.

Hắn sờ túi, phát hiện mình không mang chìa khóa, đành phải đến Lục Trung trước, tìm Từ Tây Lâm để cùng tan trường.

Sách vở Từ Tây Lâm bày đầy trên bàn, người không biết đã chạy đi đằng nào rồi.

Lão Thành đã quá quen với việc gặp Đậu Tầm ở trường, lắm mồm nói: “Hai đứa bay đúng là liên thể. Nè, Đậu tiên nhi, mày cứ chạy về trường cũ hoài, làm tao luôn cảm thấy mày còn chưa tốt nghiệp đó. Tới tìm bí thư hả?”

Đậu Tầm gật đầu.

Lão Thành: “Nó bị Thơm Bảy Dặm tha đi rồi, mày lên lầu xem đi.”

Lịch đếm ngược kỳ thi đại học đế trắng chữ đỏ, như bao thuốc nổ hẹn giờ, thông thường mà nói, giáo viên sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy học sinh vào thời điểm thế này.

Đậu Tầm không biết gã lại chọc phải chuyện gì, hơi lo lắng đi lên văn phòng giáo viên trên lầu.

Nhà trường quy định, giáo viên tìm học sinh nói chuyện, nếu trong văn phòng không có đồng sự khác, thì phải mở rộng cửa, nữ giáo viên cũng cần tuân thủ.

Cuối tuần, trong văn phòng của Thơm Bảy Dặm không còn ai, cửa mở một nửa, Đậu Tầm đứng ngay cửa, vừa vặn nghe thấy Thơm Bảy Dặm nói: “Chuyện này cô hi vọng em có thể cân nhắc thận trọng, cô cũng quay về nghĩ kỹ lại, xem đến lúc đó phải phân thế nào cho công bằng. Hiện giờ nguyện vọng còn chưa đăng ký, điểm cộng này tuy chẳng đáng là bao, nhưng có thể cho em nắm chắc để đăng ký trường cao hơn.”

Đậu Tầm khựng lại – đúng rồi, hắn quên mất, lớp 12/1 nên có suất cho cán bộ ưu tú.

Mấy năm trước có rất nhiều suất cộng điểm thi đại học, như dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thi đấu, vận động viên… Thậm chí học sinh ba giỏi cấp thành phố, cán bộ học sinh ưu tú vân vân, đều được cộng điểm. Phần lớn là đường do phụ huynh tìm cho, ngoài ra còn có một số ít do trường đề cử. Ví dụ lớp trọng điểm như lớp 12/1, nếu năm đó không tìm được suất cử đi học, ít nhất có thể kiếm suất cộng điểm.

Đã là “cán bộ học sinh ưu tú”, thông thường không phải cho lớp trưởng thì là cho bí thư.

Tim Đậu Tầm đập như điên – nghĩa là Từ Tây Lâm có thể có cơ hội đăng ký vào trường họ!

Lúc này, hắn nghe thấy Từ Tây Lâm hỏi: “Sao năm nay lớp ta chỉ được một người?”

Thơm Bảy Dặm thở dài: “Nghe nói là có phụ huynh viết thư phản ánh, được một là tốt lắm rồi. Thành tích cuối kỳ học kỳ trước của em quá kém, bỏ lỡ đề cử chiêu sinh độc lập, rất đáng tiếc, lần này cũng coi như là một cơ hội.”

Từ Tây Lâm gật đầu.

Gã hỏi thêm câu này, không phải là ý thức tập thể trỗi lên, mà là nghĩ tới La Băng.

Trong lớp 12, La Băng làm bao nhiêu việc, còn gã làm gì, chẳng cần người khác nói Từ Tây Lâm cũng biết – nói tóm lại, lớp trưởng im lặng làm việc, bí thư gã đây thì dẫn dắt mọi người gây sự.

Từ Tây Lâm nhận ra cô giáo hơi do dự, nhưng điều này không liên quan đến lúc Từ Tiến còn sống từng tặng Thơm Bảy Dặm bao nhiêu quà. Cô Trương mặc dù phần lớn thời gian đều thông đồng làm bậy với thế tục, nhưng ít nhất công bằng là có thể giữ được – nếu không phải vì nhà gã xảy ra chuyện, cô thấy gã tội nghiệp, suất này chắc chắn là của La Băng, Thơm Bảy Dặm căn bản sẽ không hỏi gã.

Từ Tây Lâm trầm ngâm chốc lát: “Cô đã nói với La Băng chưa?”

Thơm Bảy Dặm không giấu giếm, thản nhiên nói: “Nói rồi, cô nói với hai em như nhau, em trở về cân nhắc kỹ càng, chúng ta xem nên cho lớp bỏ phiếu hay là thế nào.”

Kết quả bỏ phiếu Từ Tây Lâm chẳng cần phải nghĩ – mọi người sẽ nghiêng về người phát ngôn của giáo viên hay đồng bọn của mình?

“Không cần đâu cô,” Từ Tây Lâm nói, “Nên cho lớp trưởng đi, em nhận mà xấu hổ lắm.”

Đậu Tầm ngoài cửa nín thở.

Thơm Bảy Dặm: “Không cần bàn với người nhà à?”

“Em phải bàn với ai?” Từ Tây Lâm cười khổ, “Việc này em tự làm chủ được.”

Đậu Tầm sắc mặt xanh xám, miễn cưỡng kiềm chế giây lát, rốt cuộc không nhịn được, quay đầu bỏ đi.

Cũng không nghe thấy câu kế tiếp của Từ Tây Lâm.

Từ Tây Lâm nói với Thơm Bảy Dặm: “Cô, em biết cô muốn nói tới ai, mẹ em… lúc mẹ em còn, cái gì cũng sắp xếp sẵn cho em, cô xem, khiến em già đầu rồi còn như vầy, hiện giờ mẹ em mất rồi, nếu em còn dựa hơi mẹ kiếm điểm, thì thật không biết xấu hổ, hơn nữa cũng không công bằng với các bạn khác.”

Đậu Tầm không đợi Từ Tây Lâm, cắm đầu về nhà luôn. Hắn thoạt tiên nóng lên, như lửa rừng quét qua ngực. Sau đó Đậu Tầm lại nhắm ngay một ngõ cụt mà chui vào, thầm nghĩ: “Ngay cả điểm cộng mà mày cũng bỏ được, mày không muốn ở bên cạnh tao đến thế à?”

Đến nhà phát hiện không vào cửa được, Đậu Tầm mới nhớ ra là mình tới trường kiếm Từ Tây Lâm để lấy chìa khóa.

Hắn lòng vòng trước cửa như con thú bị nhốt, rõ ràng thời tiết còn se lạnh, mà không khí ra vào khí quản lại đều thiêu tim đốt phổi.

Đậu Tầm phẫn nộ sút bay một hòn đá, rồi ngay lập tức, hắn nhớ tới mấy việc khác – dáng vẻ ấp a ấp úng của La Băng mỗi lần nói chuyện với Từ Tây Lâm, chuyện hai người họ bị trêu chọc trong KTV vào lễ trưởng thành.

Đúng rồi – hai người lần đầu tiên đánh nhau chính là vì La Băng!

Đậu Tầm nghĩ: “Sao mình không thấy nó cao thượng như vậy với người khác?”

Ý nghĩ này vừa sinh ra, ngũ tạng lục phủ liền nổ tung, khói lửa qua đi, tro bụi mịt mù.

Đậu Tầm trong sự nản lòng vô cùng, nếm được vị ghen tị dữ dội.

Chờ Từ Tây Lâm chậm rì rì đi về, đã là nửa tiếng sau. Gã biết Đậu Tầm sắp về, bèn đặc biệt đi siêu thị một chuyến, mua một đống thịt khô làm đồ ăn vặt. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tên kia lẻ loi ngồi xổm trước cửa nhà, như một động vật nhỏ không ai nhận nuôi, đáng thương vô cùng.

“Mày thiếu não à, không mang chìa khóa sao không đến trường tìm tao?” Từ Tây Lâm trách một câu, nhét bịch ni-lông của siêu thị vào tay Đậu Tầm, mò tìm chìa khóa mở cửa trong cái cặp lộn xộn, “Tối nay không ai nấu cơm, hai ta kêu món gì đây?”

Gã chẳng mảy may để ý ánh mắt càng lúc càng bất thường của Đậu Tầm phía sau.

Từ Tây Lâm đẩy cửa vào nhà, nửa quỳ dưới đất đổi giày, đã từ vấn đề cơm chiều chuyển sang “tối ai dắt chó đi dạo”, cả buổi mới chú ý tới Đậu Tầm không tiếp lời.

Từ Tây Lâm sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn: “Sao…”

Đậu Tầm hung ác túm cổ áo gã, dùng sức mạnh đẩy về hướng kệ để giày dép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.