Qua Cửa

Quyển 1 - Chương 17: Nảy mầm




Mặc dù đêm hôm trước quậy điên cuồng, nhưng Đậu Tầm vẫn dậy sớm do sự thúc giục của đồng hồ sinh học. Thể xác đã dậy, song ba hồn bảy vía còn treo trên thất khiếu, lơ lửng bay xuống lầu, gặp ngay một trận càm ràm của bà Từ.

Bà Từ mà càm ràm thì tuyệt đối không làm người ta thấy phiền, giọng bà không nhanh không chậm, âm điệu như độc thoại trong kịch, chẳng giống người phàm tục chút nào: “Mẹ cháu đêm qua gọi hai cuộc điện thoại, trời ơi, khóc muốn ngất luôn, bà cũng không nghe rõ là chuyện gì nữa. Cháu nói đi, sao có thể chạy đi mà không nói một lời với mẹ chứ? Ôi, bà cũng không biết hai đứa cháu về lúc nào, bây giờ xã hội lộn xộn như vậy, trẻ con các cháu đi chơi nửa đêm chưa về, gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao? Rồi cả Tiểu Lâm này nữa… Cháu nhìn nó xem, thật chẳng ra gì, sang năm lên năm ba rồi, mà ngủ tới bây giờ cũng chưa thèm dậy…”

Đậu Tầm đáp đại vài tiếng, tâm tư lơ lửng tạm thời dừng lại giây lát trên Chúc Tiểu Trình, hỏi: “Thế mẹ cháu hôm nay sẽ đến chứ?”

Bà Từ hơi ngớ ra.

Vừa thấy vẻ mặt bà thì Đậu Tầm liền hiểu ngay, không có biểu cảm gì mà gật đầu: “À, cháu hiểu rồi.”

Chúc Tiểu Trình xuất ngoại mười năm, làm bạn với sự cô khổ “hồng nhan bạc mệnh” của mình, hằng ngày nhìn thân thương phận đã đủ bận lắm rồi, còn thời gian đâu đi để ý tới con?

Mười năm ấy cũng chẳng buồn để ý tới, huống chi hắn bây giờ đã không còn nhỏ dại gì nữa.

Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, chắc Chúc Tiểu Trình còn đang bận đùn đẩy trách nhiệm với Đậu Tuấn Lương, chẳng có thời gian chạy tới thảo luận vấn đề thi đại học với hắn.

Huống chi, e là Chúc Tiểu Trình cũng biết, chuyện của Đậu Tầm, trước kia mình chưa từng quản, hiện giờ chỉ sợ cũng chẳng quản được, bởi vậy không dám can thiệp.

Đậu Tầm như nhai rơm xơi xong bữa điểm tâm, đi lên lầu trong ánh mắt hơi lo lắng của bà Từ: “Thích đến hay không thì tùy. Thôi cháu đi gọi Từ Tây Lâm đây.”

Hắn khẽ khàng đẩy cửa phòng Từ Tây Lâm ra một khe, hơi lạnh giá ngắt lập tức phả ra. Đậu Tầm có cảm giác như mình vừa mở cửa tủ lạnh vậy – Từ Tây Lâm đầy nhóc tật xấu, chưa bao giờ biết “tiết kiệm” là gì, mùa hè điều hòa trong phòng vĩnh viễn mở mười sáu độ, bản thân gã mặc áo ngủ dài tay mùa xuân thu, cuộn tròn trong chăn bông, chỉ lộ ra một mớ lông bù xù trên đầu, chắc là muốn tu luyện thành chim cánh cụt đây.

Đậu Tầm rón ra rón rén vào phòng, đứng cạnh giường Từ Tây Lâm, cúi đầu ngắm nghía gã một lát.

Nửa khuôn mặt Từ Tây Lâm rúc trong chăn, mặt hơi đỏ lên, chắc động đất cũng chẳng tỉnh. Đậu Tầm rất ít chăm chú ngắm Từ Tây Lâm như vậy, hắn phát hiện khuôn mặt người này dường như trời sinh để được ưa thích, nhắm mắt cũng hàm chứa nét cười, mái tóc xõa tung trên gối, mềm mượt cực kỳ.

Thật lạ lùng, Đậu Tầm bỗng nhiên rất muốn đưa tay sờ thử.

Hắn là một người theo chủ nghĩa hành động, nghĩ là làm, cẩn thận luồn tay vào tóc Từ Tây Lâm.

Mớ lông ngắn của Từ Tây Lâm bị điều hòa thổi suốt đêm, sờ không có độ ấm, lạnh ngắt như sa tanh, xúc cảm rất đã. Đáng tiếc chỉ có một đoạn rất ngắn, hơi cử động là chúng liền mềm mại trượt khỏi kẽ tay Đậu Tầm.

Từ Tây Lâm bị tóc cọ hơi ngứa, liền vùi mặt vào gối, chóp mũi còn cọ nhẹ gối.

Đậu Tầm ngây ra nhìn bóng nghiêng của mũi gã chừng nửa phút, mới ý thức được mình đang ngẩn người, liền hơi bối rối.

Ngón tay hắn co lại bên người vài lần, rốt cuộc vẫn không lay gã ta dậy. Đậu Tầm chần chừ ở đầu giường một lúc, im lặng cầm điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ trong phòng lên ba mươi độ, hệt như lúc đến, cảnh giác và im ắng bỏ đi.

Hai mươi phút sau, Từ Tây Lâm ngủ trong một đống bông tỉnh dậy vì nóng.

Gã bò dậy với ánh mắt dại ra, rất cáu khi bị phá giấc ngủ, trước tiên tự nổi giận với chính mình một lúc. Đoạn gã cởi áo ngủ ném lên giường, cởi trần bực bội cào đầu, cả buổi mới nhận ra kẻ thủ ác đánh thức mình là nhiệt độ. Từ Tây Lâm chộp điều khiển điều hòa, vừa nhìn đã tức sùi bọt mép.

Khỏi cần phải nói, chuyện thất đức như vậy trừ Đậu Tầm ra thì còn ai làm được!

Từ Tây Lâm chộp cái áo ngủ vừa cởi ra, lau qua loa mồ hôi trên người, vắt lên vai chuẩn bị lao ra tính sổ với Đậu Tầm, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, gã thình lình dừng bước.

Ký ức đêm hôm trước chậm rãi quay lại, Từ Tây Lâm khẽ chớp mắt một cái.

Sau đó gã không hề thoải mái ho khan một tiếng, khóa trái cửa, một mình im lặng đánh răng tắm rửa thay quần áo, người ngợm sạch sẽ rồi, mới điềm nhiên ra khỏi phòng.

Cái radio cổ lỗ sĩ của bà Từ rè rè hát gì đó, đều là tuồng Côn Sơn từ ngày xưa, năm ấy nhạc cao ít người họa không chịu hạ thấp, dẫu sau đó uốn mình, dựa vào mọi người sửa tới sửa lui, thì vẫn chẳng giải quyết được gì, hiện giờ chỉ có thể lộ ra chân dung trong cái radio cũ kỹ của một bà cụ.

Từ Tây Lâm nhoài lên lan can nghe một lúc, chẳng hiểu nổi ý nghĩa gì, thế là xuống lầu ăn đại vài miếng, lại bốc một nắm thức ăn của chó cho Đậu Đậu. Cuối tuần mọi khi Từ Tây Lâm đã sớm ngậm điểm tâm chạy về trên lầu rồi – dưới lầu chỉ có dì Đỗ, bà ngoại và chó, chẳng ai chơi với gã, nhưng hôm nay gã lại rỗi việc đi quanh bà Từ, cứ nghĩ đến lên lầu đối mặt với Đậu Tầm là hơi sợ hãi.

“Không phải chỉ hôn một cái thôi sao?” Từ Tây Lâm im lặng chuẩn bị tâm lý, “Nó nào phải nữ sinh, có gì ghê gớm đâu.”

Từ Tây Lâm càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý, song hai chân lại làm trái lý trí, thà chết không chịu nhúc nhích. Như kẻ nhát sân khấu vậy, dù mỗi lần trước khi lên sân khấu đều rất lý trí tự phân tích một chặp “không có gì đáng sợ”, nhưng lên đó vẫn run lẩy bẩy.

Gã từng học hỏi rất nhiều giáo trình động tác trong phim sex, đã nắm rất rõ quá trình, song chỉ có thể dựa vào óc tưởng tượng bay bổng để trải nghiệm, lần đầu thực hành, lại là với Đậu Tầm.

Từ Tây Lâm tay chân không run nhưng lòng lại run lẩy bẩy, hèn nhát loanh quanh dưới lầu một lúc, một mình rầu rĩ đập bóng rổ.

Gã đập quá ồn ào, còn bị bà ngoại mắng: “Tiểu Lâm, cháu muốn chơi bóng thì ra ngoài chơi với Tiểu Tầm, không được đập ầm ầm trong nhà!”

Từ Tây Lâm lờ đà lờ đờ quay bóng trên ngón trỏ, bắt chước giọng địa phương của bà ngoại trả lời: “Cháu biết rồi-“

Dứt lời ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đụng phải Đậu Tầm trên cầu thang lên tầng hai.

Từ Tây Lâm giật nảy mình, vô thức hơi trốn tránh, rồi lập tức lại bực bội nghĩ: “Mình trốn cái quái gì?”

Đậu Tầm hơi khô cổ, giơ tay lên, nhưng ho không được, thế là lại buông xuống, nói khô khốc: “Cho tao mượn sách đáp án bài tập toán của tụi mày tuần này xem một chút.”

Từ Tây Lâm “À” một tiếng, ôm bóng cắm đầu chạy lên lầu.

Chính giữa hai căn phòng trên lầu hai có một không gian nhỏ mở rộng tương tự phòng khách, kê một bộ sofa và mấy giá sách, biến thành không gian chung để hai người về nhà cùng làm bài tập, trong đó có một góc là “phong thủy bảo địa”, bên cạnh không chỉ có cái đôn be bé gác chân được, còn có thể giơ tay với tới cái tủ lạnh nhỏ dưới giá sách, trực tiếp lấy nước ra uống.

Mọi ngày, Từ Tây Lâm và Đậu Tầm luôn choảng nhau để tranh phong thủy bảo địa, ai tới trước thì được.

Nhưng hôm nay Đậu Tầm chẳng biết uống lộn thuốc gì mà đứng đực ra cạnh “ngai vàng”, như bệnh đần phát tác cầm quyển đáp án bài tập Từ Tây Lâm đưa rồi ngoan ngoãn lui qua một bên.

Từ Tây Lâm chưa bao giờ biết trong từ điển của tên này còn có hai chữ “khiêm nhường”, thấy hắn như thế cũng ngại chẳng dám ngồi xuống.

Thế là mấy phút sau, cả hai bỏ trống “ngai vàng” cô quạnh, mỗi người chiếm một góc sofa, không chuyện trò, cũng chẳng lên tiếng, trong sự hòa bình quỷ dị im lặng làm hết bài tập, hiệu suất vậy mà còn rất cao.

Đậu Đậu bị bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy trên lầu thu hút, dạo bước lên tuần tra một vòng, nằm dưới bàn học ngủ khò khò, đám lông trắng toàn thân cùng nhấp nhô lên xuống, rõ ràng là một con ma cà bông đanh đá, song nhìn lâu, vậy mà cũng có thể thấy một chút đáng yêu.

Từ Tây Lâm vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện Đậu Tầm cũng đang nhìn mình, nghĩ ngợi một chút rồi cầm một bịch chocolate bên cạnh lên ném cho hắn.

Từ Tây Lâm phun ra câu nói đã chuẩn bị cả buổi: “Hôm qua thằng ôn Ngô Đào kia thật khốn nạn, mày đừng để bụng làm gì.”

Đậu Tầm hết sức tốt tính lắc đầu, sau đó rốt cuộc đã có một lần phản ứng theo kịp, thử nở nụ cười với Từ Tây Lâm.

Từ Tây Lâm quen biết hắn hơn nửa năm, rất ít khi được vài lần mặt hắn dễ nhìn, tức thì sợ hết hồn, nhai chocolate sao cắn luôn vào lưỡi, đau muốn chảy nước mắt.

Đậu Tầm cảm thấy tâm trạng mình vốn nên giảm sút, hắn vừa từ bỏ một cuộc thi đại học, sắp gặp phải cả đống chất vấn của giáo viên phụ huynh, mà Chúc Tiểu Trình và Đậu Tuấn Lương cũng một lần nữa dùng hành động chứng minh, trong mắt họ hắn chẳng là gì hết.

Hắn có thành tích xuất sắc, nhưng không biết xuất sắc thì có ích lợi gì, bởi vì bản thân chẳng có mục tiêu, cũng chẳng có ai chờ mong bất cứ thành tích nào của hắn.

Nhưng một cách thần kỳ, Đậu Tầm không cảm thấy chán chường, mạch suy nghĩ của hắn dừng lại một thoáng ngắn ngủi trên những phiền phức và cô độc đó, rồi mau chóng nhẹ nhàng trượt ra. Cảm giác này hơi giống khi hắn lén hút điếu thuốc đầu tiên – có một luồng ngoại lực không rõ lai lịch kéo hắn khỏi cảm xúc sa sút, đổ vào lòng hắn một sự chờ mong phi logic, không hề có sự thật chống đỡ, như là có chuyện gì rất tốt sắp xảy ra vậy.

Mặc dù lý trí bảo hắn rằng đây chỉ là một cuối tuần bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cảm giác chờ mong là liều thuốc phiện cho tinh thần, Đậu Tầm lơ lửng trên mây suốt cả ngày. Chập tối, phu nhân Từ Tiến kéo một cái va li tổ chảng quay về, nghỉ ngơi chốc lát, rồi bắt đầu nhín thời gian đối phó hai thằng lỏi con “một cộng một lớn hơn hai” của nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.