Qua Cửa

Quyển 1 - Chương 11: Con nhà người ta




Chớp mắt, thành tích kỳ thi tháng đầu tiên tựa như sấm sét quy mô lớn, triển khai không kích liên hoàn đối với tụi học sinh, tập kích dài đến cả ngày. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất thì chưa đến mức, chỉ là cả lũ ôn con đều ỉu xìu – cảnh hết giờ rượt nhau đùa giỡn trong lớp tạm thời tuyệt tích, nội tâm của tụi thi rớt đang gào thét om sòm, mấy đứa làm không tệ cũng không tiện tỏ ra không sợ hãi gì vào lúc thế này.

Tóm lại, cả lớp đều rất khiêm tốn cúi đầu mặc niệm, đón tiết Thanh minh sớm.

Từ Tây Lâm quả nhiên không ngoài dự kiến – thi chẳng ra làm sao, ngay cả môn toán thành tích tốt nhất cũng bị mất mười điểm.

Nhưng gã cũng không có áp lực quá lớn, vì dù sao thì đây là quy luật của cá nhân gã – mỗi học kỳ cuộc thi tháng đầu tiên đều rớt, do vẫn chưa thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ, sau đó sẽ từ từ tốt hơn, đến cuối kỳ thì có thể đạt tới thành tích cao nhất của học kỳ này.

Sau đó một kỳ nghỉ trở về, lại bị đánh về nguyên hình, cứ thế lặp lại.

Bản thân gã cảm thấy quy luật như vậy không có gì là không tốt, dẫu sao thì trước kỳ thi đại học không cho nghỉ hè.

Dư Y Nhiên phía trên chọi xuống một cục giấy đằng đằng sát khí, Từ Tây Lâm ngửa ra sau đón được.

Dư Y Nhiên quay đầu lại, giơ tay làm động tác chém đầu, trên mẩu giấy viết: “Đại biểu môn nói có một đứa được trọn điểm môn toán, có phải là con rùa nhà ông hay không?”

Từ Tây Lâm giơ bài thi môn toán của mình lên cho cô nàng xem, ủ dột nhún vai.

Dư Y Nhiên hơi suy tư nhíu mày, quay người lại hỏi La Băng.

Môn toán trong lớp có “tam kiếm khách”, chính là La Băng, Từ Tây Lâm và Dư Y Nhiên, đây là mấy người mà giáo viên toán khi đi dạy bất hạnh bị kẹt có thể kêu dậy “cứu giá” bất cứ lúc nào, điểm thi môn toán cao nhất cơ bản là ba người thay phiên chiếm lấy.

Từ Tây Lâm nghiêng đầu nhìn thấy Thái Kính gấp góc ghi điểm trên bài thi, liền biết cậu ta lại thi không tốt.

Thái Kính học hơi lệch, toán và lý vẫn rất trầy trật, luôn luôn chăm chỉ, nhưng thành tích vẫn tầm tầm, đặc biệt là học kỳ này, việc làm thêm đã phân tán rất nhiều tinh lực, khiến thành tích hai môn này ngày càng đi xuống.

Đến cả Thơm Bảy Dặm cũng cảm thấy Thái Kính nên đi học văn, song cậu ta không chịu.

Lý do Thái Kính nói với bên ngoài là, cậu ta cho rằng môn văn tương đối ít lựa chọn, nhưng Từ Tây Lâm biết cậu ta chỉ nói vớ vẩn thôi.

Lý do thực sự là, Lục Trung thiên về khoa học tự nhiên, khoa văn không có lớp trọng điểm, chọn môn văn nghĩa là phải từ lớp trọng điểm “hạ thấp” xuống lớp bình thường cách vách.

Người ta lời ong tiếng ve, sẽ không cho rằng đây là do giáo viên môn văn trong trường phân phối không tốt, mà chỉ cảm thấy học sinh ở lớp trọng điểm “không theo kịp”, mới viện cớ chạy trốn qua lớp bình thường.

Dĩ nhiên, đại đa số cuộc sống của bản thân cũng chẳng xong, sẽ chẳng rỗi việc đi quan tâm người ta là chuyển khoa hay sa sút. Nhưng dù có một kẻ rảnh rỗi chú ý tới, nói như vậy, đối với lòng tự tôn nhạy cảm của Thái Kính, vẫn chẳng khác nào là bị phủ định toàn bộ, cậu ta không chịu nổi.

Trong nháy mắt Từ Tây Lâm thật muốn nói “mày mỗi tuần tốn bao nhiêu thời gian làm thêm, cứ thế sẽ không tiếp tục được đâu”, nhưng lời ra đến môi, lại cảm thấy chỉ là đứng nói chuyện không đau lưng, hoàn toàn là muốn ăn đòn, vì thế lại nuốt xuống. Bản thân gã gia cảnh tốt, vậy mà thỉnh thoảng còn có chút phiền não cực nhàm chán, cảm thấy cuộc sống khó khăn, gã quả thực không tài nào tưởng tượng được Thái Kính sống ra sao.

Từ Tây Lâm im lặng sửa bài thi môn toán, đặt sang một bên – như vậy chờ đến tối tan học rồi, Thái Kính có thể tự cầm đi so sánh.

Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Từ Tây Lâm không quấy rầy Thái Kính đang vùi đầu vào học, thu dọn cặp vở đứng dậy: “Đào ca, đi chưa?”

Ngô Đào uể oải xua tay nói: “Tối nay huấn luyện thêm.”

Mỗi lần thi xong, Ngô Đào sẽ “huấn luyện thêm”, dường như là hắn không hòa vào được bầu không khí chính trong lớp, nên đành phải tìm lối tắt khác, trở về “nghề chính” của mình.

Bà điên Dư Y Nhiên kia ở phía trước điên cuồng gào lên: “Rốt cuộc là đứa nào? Rốt cuộc là đứa nào! Không được, nhất định phải để bà chết minh bạch, bà đây rốt cuộc bại dưới tay đứa trâu bò nào!”

Mái tóc như cục lông của cô nàng rối tung lên, trông như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn tẩu hỏa nhập ma, Từ Tây Lâm và Lão Thành nhìn nhau một cái, đồng thời câm như hến, nép tường lui lại.

Cả lớp thường ngày rộn ràng nhốn nháo chỉ còn lại đúng hai đứa.

“Tiền bán sách vàng đáp án môn toán kỳ này có rồi, buổi tối đi ăn đồ nướng không? Tao mời…” Lão Thành còn chưa dứt lời, liền đột nhiên sửng sốt, đẩy Từ Tây Lâm một cái, “Ê, mày xem kia là Đậu Tầm à?”

Từ Tây Lâm ngẩng đầu lên, thấy Đậu Tầm mỗi ngày tan học đều đi đầu tiên vậy mà đang vô công rồi nghề đứng ở cửa sau của lớp học, y hệt như một ông thần giữ cửa.

Lão Thành: “Nó làm gì thế, canh gác hả?”

“Chờ người… chăng?” Từ Tây Lâm không chắc lắm, “Chắc là chờ tao?”

Lão Thành sửng sốt: “Mày đang dùng câu hỏi?”

Từ Tây Lâm: “Mày chờ chút, để tao thử xem.”

Lão Thành: “…”

“Thử xem” là ý gì?

Chỉ thấy Từ Tây Lâm điềm nhiên như không đi qua trước mặt Đậu Tầm, Đậu Tầm nâng mí mắt nhìn gã một cái, như một con mèo bự ngồi chờ cho ăn, dáng đi cao ngạo mà im lặng bám theo.

Lão Thành há hốc mồm nhìn.

Từ Tây Lâm bất đắc dĩ quay đầu lại phất tay với hắn – “Hành lý” này thể tích quá lớn, mang theo rất bất tiện, đồ nướng chỉ có thể hẹn hôm khác.

Gã với Đậu Tầm là thế nào đây?

Kỳ thực Từ Tây Lâm cũng có hiểu gì đâu.

Gặp lại nở nụ cười xóa hết ân thù hả?

Song không hề có ai cười.

Nhưng gã cũng không tiện mở miệng hỏi, bởi vì tuy đánh nhau, song theo lửa giận nguôi đi, nguyên nhân đánh nhau lúc ấy có vẻ thật sự quá nhỏ nhặt, lải nhải nhắc suốt, trái lại giống như là gã bụng dạ hẹp hòi ghi thù vậy.

Từ Tây Lâm chợt dừng chân, gã dừng lại, Đậu Tầm cũng dừng theo.

Từ Tây Lâm mở miệng thăm dò, nói ra câu tiếng người đầu tiên suốt mấy ngày qua với Đậu Tầm: “Uống trà sữa không?”

Đậu Tầm cúi đầu, dùng mũi giày di di hòn đá nhỏ dưới đất: “… Uống.”

Năm phút sau, mỗi người ngậm một ly trà sữa đi về nhà, miệng bị chiếm không nói lời nào lại có vẻ không xấu hổ lắm.

Lúc đi ngang qua một tiệm hoa, Đậu Tầm bỗng dừng lại, chỉ cây trầu bà chân vịt thủy sinh trong tiệm nói: “Lấy chậu này.”

Từ Tây Lâm quay đầu nhìn lại, tức thì nhớ ra – chậu trầu bà chân vịt bà ngoại trồng đã chết rồi, ngày nào bà cũng nói muốn đổi chậu mới, Từ Tiến với Từ Tây Lâm đều rất hay quên, mãi chẳng nhớ mua cho bà.

Từ Tây Lâm xấu hổ: “Để tao để tao, tao trả tiền cho.”

Đậu Tầm im lặng lui ra không tranh, dù sao thì đó là bà ngoại ruột của người ta, không phải của hắn.

Trở về nhà, Từ Tây Lâm vừa cởi giày liền ôm chậu cây lao vào phòng bà ngoại… còn giẫm trúng Đậu Đậu.

Đậu Đậu tru lên một tiếng thê lương, quay đầu lại cắn ống quần Từ Tây Lâm một phát, như con rùa lông rậm bị gã kéo vào phòng.

Bà Từ: “Sao có thể lóng ngóng chân tay… Ôi!”

Từ Tây Lâm: “Bà ngoại, xem này! Hoa Đậu Tầm mua cho bà đấy.”

Đậu Tầm đang thay giày phút chốc dừng động tác.

Tiếng bà Từ cằn nhằn từ trong phòng vọng ra: “Bà nhờ cháu bao nhiêu lần, mà chẳng khi nào chịu nghe, sao Tiểu Tầm người ta có thể nói một lần là nhớ ngay? Người ta còn giúp dì Đỗ rửa bát làm việc nhà, cháu thì sao? Ôi, cháu nhìn người ta, rồi nhìn lại mình xem!”

Từ Tây Lâm cười hì hì.

Bà Từ lại chậm rãi từ trong phòng đi ra: “Cảm ơn Tiểu Tầm, bà ngoại vui lắm, mau đến xem bà ngoại để lại món ngon gì cho cháu này.”

Từ Tây Lâm: “Cháu thì sao?”

Bà Từ trừng gã một cái.

Từ Tây Lâm cúi đầu cùng Đậu Đậu nhìn nhau: “Ôi, thất sủng rồi.”

Đậu Đậu hằn thù nhe răng dọa gã, hung hăng kéo ống quần gã.

“Sút chỉ rồi, con chó chết tiệt!”

Bà già Thơm Bảy Dặm thất đức kia phát cho mỗi người một bảng thành tích, trên đó viết cụ thể điểm số, xếp hạng trong lớp và trong ban, phải cầm về nhà cho phụ huynh ký tên.

Mười giờ rưỡi đêm, Từ Tiến tăng ca trở về ngáp dài ngáp ngắn nhận bảng thành tích Từ Tây Lâm đưa, xem lướt qua, vừa ký tên vừa chế giễu: “Ôi, con trai, học kỳ trước mày xếp thứ năm, học kỳ này xếp thứ mười, tăng gấp đôi, có vẻ khả quan, giỏi thật!”

Từ Tây Lâm nhăn nhở làm nũng – biết Từ Tiến không giận.

Từ Tiến chưa bao giờ đòi hỏi thành tích của gã quá xuất sắc, trong lòng nắm chắc là đủ rồi, đối với bà thì xếp thứ nhất trăm lần cũng chẳng quan trọng bằng trong lòng nắm được.

… Đương nhiên, đây là trong tình huống không có đối tượng so sánh.

Sau khi nhận phiếu điểm của Đậu Tầm, dù là phu nhân Từ Tiến rộng lượng, cũng nghẹn một chút vì chênh lệch khổng lồ.

Từ Tây Lâm nhìn lén một cái – thì ra tên “trâu bò” Dư Y Nhiên nói chính là Đậu Tầm! Kỳ thi tháng lần này tổng cộng sáu môn, mà Đậu Tầm cao hơn gã tới hơn tám mươi điểm!

Từ Tiến khó chịu nhớ tới rất nhiều việc nhỏ nhặt, bà phát hiện so với Đậu Tầm thức khuya dậy sớm, thì thằng con mình quả thực là một con heo chỉ biết ăn uống chơi bời. Đậu Tầm người ta tuy không thích làm bài tập, nhưng học tập rất tự giác, toàn tự động xem thêm tài liệu khác, hơn nữa bất kể là học hành hay làm việc, hắn đều không làm cho có lệ – ngay cả rửa bát cũng sạch hơn Từ Tây Lâm!

Quả thật là người so với người… tức chết mẹ người.

Từ Tiến nhịn ba giây, thật sự không nhịn nổi, quay đầu bắn ra câu thoại kinh điển kia: “Mày nhìn người ta, rồi nhìn lại mình xem!”

Từ Tây Lâm: “…”

Từ Tiến đang định dồn khí xuống đan điền, phát huy miệng lưỡi, tiến hành một lần “mẹ rửa tội” với Từ Tây Lâm, thì bà Từ nghe tiếng đi ra, mở miệng nói ngay một câu: “Sao giờ này mới về, đã ăn cơm chưa? Ăn cái gì rồi? Lại ăn lung tung ở bên ngoài? Ôi, con nói mình xem, ăn không ăn đàng hoàng, ngủ cũng không ngủ đàng hoàng, mỗi ngày chỉ biết trát phấn lên mặt, có tác dụng gì không…”

Từ Tiến muốn nổ cả não, vừa định “mẹ” một lúc, liền “bị mẹ” luôn, vội vàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngậm miệng, tính toán chuồn êm.

Lúc này, Từ Tây Lâm thấy Từ Tiến xách một gói bưu kiện trong tay, lướt qua trước mắt gã, gã loáng thoáng nhìn thấy hình như trên đó viết tên mình.

“Ơ, mẹ…”

Từ Tiến một tay vịn cửa, ngạc nhiên nhìn gã.

Từ Tây Lâm: “Đó là cái gì vậy mẹ?”

Từ Tiến điềm nhiên trả lời: “Giấy tờ ký với đối tác, sao thế?”

Từ Tây Lâm chớp chớp mắt, “À” một tiếng, cảm thấy chắc là mình nhìn lầm rồi – dù sao thì gã với mẹ đều họ Từ, có lẽ là trông nhầm thôi. Từ Tiến sẽ không tùy tiện động vào đồ của gã.

Gã mau chóng dời đi sự chú ý, quay đầu hỏi Đậu Tầm: “À… mày có mang bài thi tiếng anh về nhà không?”

Đậu Tầm: “Ừm.”

Từ Tây Lâm hơi căng thẳng nhìn hắn, Đậu Tầm càng căng thẳng nhìn lại, căng thẳng đến mức tựa hồ chạm vào là nổ, giống như hai người không phải đang nói chuyện, mà là đang ném bom nhau vậy!

Từ Tây Lâm đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, thế là bật cười thành tiếng.

Đậu Tầm hoàn toàn không biết gã đang cười gì, nhưng có ý lấy lòng, cũng chỉ đành mù tịt mà cười theo một chút.

Lần này đại khái là thật sự gặp lại nở nụ cười xóa hết ân thù rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.