Quả Chanh Nhỏ

Chương 4: Quả Chanh Thứ 4




Ninh Manh nhìn cô gái đã chạy ra ngoài, chậm rãi thu hồi ngón tay, lầm bầm: “Cô ấy dường như không thích mình.”

Người xung quanh nghĩ thầm: Hóa ra là cậu cũng biết cơ đấy.

Kết quả chưa quá vài giây, nữ sinh trước mắt đã không chút để ý mà chạy đến bên cạnh Tô Hoài nói chuyện phiếm. Thực sự là không để tâm chút nào.

Ninh Manh ngồi xuống, vui vẻ nhìn người bên cạnh: “Tô Hoài thì ra là cậu điền giúp tớ nha.”

“Ừm.”

Ninh Manh: “Vậy cậu đăng ký câu lạc bộ bóng rổ hả?”

“Ừm.”

Ninh Manh: “Vậy trong học kỳ này cậu sẽ tham gia trận đấu bóng rổ sao?”

“Ừm.”

Ninh Manh: “Đến lúc đó tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu!”

“Ừm.”

Mọi người: …….

Bọn họ nhìn thấy một màn này đều nghĩ thầm, có thể tràn đầy hứng thú nói chuyện lâu như vậy với một kẻ lạnh lùng như Tô Hoài, đứa nhỏ này thật là có trái tim cao cả.

Buổi tốt về đến nhà, Ninh Manh liền cất cặp sách, lấy sách bài tập ra chuẩn bị làm bài tập thì mẹ gõ cửa: “Manh Manh này, chú nhỏ con điện thoại, tới nghe một chút.”

Ninh Manh vội vàng để bài tập xuống, chạy ra khỏi phòng đi đón, bởi vì Ninh Manh ngoại trừ Tô Hoài thì yêu thích nhất là chú nhỏ, từ nhỏ đã đối xử với cô rất tốt, đồ ăn, đồ chơi gì cũng đều mua cho cô, cho nên từ nhỏ đã rất dính anh.

Mẹ cô mỉm cười nói: “Nó đến rồi đây.” Sau đó đưa ống nghe cho Ninh Manh.

Ninh Manh nhận lấy điện thoại nói: “Chú nhỏ ~”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp lại vô cùng dễ nghe, chỉ là âm thanh thôi cũng đủ khiến lòng người chìm đắm trong nó rồi.

Người đàn ông nói: “Manh Manh gần đây có chịu nghe lời mẹ không hả?”

Ninh Manh ngoan ngoãn gật đầu: “Có ạ. Con cũng ăn uống rất tốt, nỗ lực học tập.”

“Ừm. Rất ngoan ~ Lần sau chú nhỏ trở về sẽ mua đồ ăn ngon cho con.”

Ninh Manh vui vẻ nói: “Được ạ, được ạ, bao lâu nữa thì người trở về ạ ~ “

Bên kia trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ: “Khi con nghỉ hè chú sẽ về, muốn thế thì làm bài kiểm tra phải đạt kết quả tốt, biết chưa?”

“Vâng.”

Người bên kia cười cười: “Được rồi, đi học bài đi, đưa điện thoại cho mẹ con.”

Ninh Manh đáp một câu rồi đưa điện thoại cho mẹ, chạy vào học bài.

Bây giờ cô thực sự muốn nỗ lực học tập, cô nghĩ mình mà tiến bộ thì mẹ cô sẽ vui, chú nhỏ cũng sẽ vui, Tô Hoài chắc cũng sẽ có chút chút nhìn cô với cặp mắt khác.

Thậm chí là một chút thôi, cô cũng muốn cố gắng.

Ninh Manh mở sách giáo khoa đọc cẩn thận, mãi cho đến gần mười hai giờ mới tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau, ngủ dậy rửa mặt xong, khi chuẩn bị ăn sáng thì TV trong phòng khách không biết của đài nào, đang chiếu chương trình Chòm sao may mắn*.

( *星座运势: Tớ cũng không biết có show này thật không nữa, tớ chỉ edit lại cho có cái tên hợp lý thôi, đại loại là một chương trình về các cung hoàng đạo, tử vi gì đó ╰(*´︶`*)╯♡)

Ninh Manh rất tin vào những chuyện này, cô bê một bát cháo ngồi trên sô pha, xem người phụ nữ mặc bồ đồ bí ẩn giải thích về các chòm sao trên TV.

【Chòm sao có vận may tốt nhất là Song Tử, màu sắc may mắn là màu xanh lục, đồ vật may mắn là mũ, hôm nay vận may tình duyên là bốn sao, các Tiểu Song Tử rất thích hợp để tỏ tình…… Mang theo vật may mắn còn có khả năng sẽ có tiếp xúc thân mật nữa……】

Ninh Manh bê cái bát đã ăn xong chạy vào phòng bếp nói: “Mẹ, mẹ có nón xanh* không ạ?”

Mẹ cô đang chiên trứng, thiếu chút nữa làm rơi cái xẻng xuống sàn.

(*Đội nón xanh: giống như bị cắm sừng ý.)

Bà quay đầu lại, đến gõ nhẹ vào đầu cô: “Đứa nhỏ này, con nói bậy bạ cái gì đấy…..”

Ninh Manh trưng ra bộ mặt nghiêm túc: “Không phải đâu mẹ, con chỉ muốn một cái nón màu xanh lá, đó là vật may mắn hôm nay của con đấy.”

Mẹ cô biết Ninh Manh là một người rất mê tín, đi ra khỏi phòng bếp rồi nhìn vào TV trong phòng khách, nháy mắt liền sáng tỏ, bà nói: “Manh Manh, những chương trình đó đều là nói bậy thôi……”

Bà vốn định khiến cô từ bỏ cái ý nghĩ này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cô thì đành im lặng, không có cách nào khác đành phải vào phòng để quần áo tìm cho cô.

Ba phút sau, cầm trên tay chiếc mũ dệt màu xanh lục đi ra nói: “Đây là lúc trước chú nhỏ con mang từ nước ngoài về cho ba con, ba con lúc đó rất tức giận, thiếu chút nữa là ném đi rồi, nhưng lại cảm thấy quá lãng phí tiền nên thôi không ném nữa, vẫn luôn để ở dưới đáy rương.”

Ninh Manh vui vẻ nhận lấy, đội luôn trên đầu: “Thật tốt quá, con đi học nha mẹ.”

Bà dở khóc dở cười nhìn theo bóng dáng cô.

Ninh Manh đứng ở trước cửa chờ Tô Hoài không đến vài phút, thì Tô Hoài liền ra tới.

Tô Hoài vừa tới thấy cái mũ màu xanh trên đầu cô thì kinh ngạc một chút, không biết Ninh Manh lại thấy cái gì mà nổi điên như vậy, chỉ cau mày nói: “Xấu chết đi được.”

Ninh Manh lại không cho là đúng: “Đây là vật may mắn hôm nay của tớ đó.”

Tô Hoài cười lạnh nói: “Cậu thấy qua ai coi nón xanh là vật may mắn chưa?”

Nữ sinh phía sau cũng không có nghe thấy, còn đang sửa sang lại mũ.

Tô Hoài không muốn để ý cô nữa, dù sao người mất mặt cũng là cô thôi.

Nhưng rất nhanh, cậu liền hối hận.

Trên đường, ánh mắt của những người đi đường đều bị hấp dẫn lại đây, phải nói là ánh mắt của Thẩm Diệc Thư thật sự rất tinh tường, tỷ lệ ngoảnh đầu lại của chiếc mũ này gần như là 100%.

Những người qua đường đó không nhịn được cười bàn luận, giọng nói lớn đến mức Tô Hoài có thể nghe được những gì họ nói.

“Này, mau nhìn xem!”

“Ôi trời, cười chết tôi, còn có người thật sự đội nón xanh ra ngoài nữa sao??”

“Hahhahahah, là của chàng trai bên cạnh cô gái tặng sao, thật có sáng tạo hahahha.”

“Tiểu ca ca kia giá trị nhan sắc thật cao nha, đáng tiếc bạn gái thì thiểu năng trí tuệ hahahah!”

“Tôi muốn chụp ảnh đăng Weibo!”

“Cô ấy sợ sẽ bị cháy nắng hhaahahha.”

……..

Tô Hoài nhìn Ninh Manh ở bên cạnh không bị ảnh hưởng, trầm giọng nói: “Ninh Manh, cậu có thể cởi mũ xuống được không?”

“Tại sao?” Ninh Manh ngẩng đầu nhìn cậu.

Người xung quanh càng lúc càng nhiều, có người còn lớn mật chạy đến trước mặt Tô Hoài chụp ảnh, đều bị ánh mắt Tô Hòa dọa đến trực tiếp chuồn đi.

Ninh Manh nhìn cái người đang chạy đi nói: “Tại sao vừa rồi người đó lại muốn chụp chúng ta vậy?”

Tô Hoài hít sâu một hơi, quyết định không nói đạo lý với cô nữa, lấy chiếc mũ của cô vứt vào thùng rác bên cạnh luôn.

Ninh Manh nhìn vào thùng rác nói: “Đó là của chú nhỏ tớ mua đấy.”

Tô Hoài càng tức giận: “Đồ của Thẩm Diệc Thư mua cũng mặc kệ.”

Nói xong, cậu sải bước về phía trước. Đi được vài bước thì phát hiện cô gái không theo kịp, ngoảnh đầu lại thì thấy cô vẫn đang đứng bên cạnh thùng rác, chửi một câu rồi quay lại trực tiếp bắt lấy cánh tay cô lôi về phía trước.

Xung quanh còn có mấy người cười rất lớn, Tô Hoài liếc họ một cái, lạnh giọng nói: “Buồn cười lắm sao?”

Trong nháy mắt, nụ cười của vài người cứng lại, nhìn theo bóng lưng của chàng trai nắm tay cô gái đi xa.

Ninh Manh trong đầu trống rỗng, cô nhìn Tô Hoài đang nắm tay cô, trong đầu không ngừng lặp lại một câu:【Nếu mang theo đồ vật may mắn, có thể sẽ có tiếp xúc thân mật… tiếp xúc thân mật nha… tiếp xúc nha…】

Tô Hoài cũng không phát hiện bản thân vẫn đang kéo cánh tay cô, chỉ là có hơi hung dữ nói: “Ninh Manh, sau này cậu đừng cho tôi xem mấy tiết mục tồi tệ của cậu như thế này nữa, cậu nghe chưa hả?”

Tô Hoài không nghe được cô gái trả lời, quay đầu nhìn cô, kết quả đối phương lại lộ cái vẻ mặt chưa nghe gì cả ra.

Lại thêm một câu: “Tô Hoài, tớ cảm thấy chòm sao may mắn thật quá linh đi!”

……

Lời cảnh cáo của cậu không có giá trị lần thứ 103. (。-`ω´-)

Từ đó về sau, Ninh Manh đột nhiên mê các chòm sao, còn có bói toán.

Trong mắt Tô Hoài, chính là mỗi ngày ở lớp như một bệnh nhân tâm thần, lôi lôi kéo kéo mọi người nói muốn xem bói cho người ta.

Cả lớp trong lòng đều từ chối, nhưng về cơ bản thì lại không ai từ chối.

Mộ nửa số nữ sinh này là bởi vì muốn nhân cơ hội này được gần Tô Hoài một chút, còn một nửa số nam sinh kia thì bởi vì Ninh Manh thực sự rất đáng yêu, đáng yêu là chân lý, cho nên cũng đều chấp nhận cả.

Có điều khiến họ thật ngạc nhiên là, trò bói toán của Ninh Manh không ngờ lại có chút linh nghiệm, đặc biệt là cái bói về tình yêu khiến cho một đám nữ sinh đều mê.

Mỗi ngày đều nói cái gì mà màu màu mắn rồi là vật may mắn, mà mấu chốt là mấy nữ sinh đều nghe và làm theo, thế nên liên tiếp mấy ngày phong cách trong lớp không khác gì chợ bán thức ăn, cái gì cũng mang đến.

Nhỏ nhất là móc chìa khóa, còn lớn nhất là cả cái gối ôm to bằng con người. Và dĩ nhiên người mang chiếc gối ôm đó đã bị chủ nhiệm lớp gọi ra ngoài phạt đứng, còn phải viết bản kiểm điểm 800 chữ……

Tô Hoài không ngờ sự việc lại phát triển thành ra như vậy, cậu cho rằng sẽ mấy người này sẽ không cùng Ninh Manh chơi mấy trò nhược trí kiểu này, nhưng rõ ràng, cậu đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của mấy người trong lớp.

Thế là vừa tan học liền có 4-5 bạn học nữ chạy qua tìm Ninh Manh xem bói.

Tô Hoành nhìn thấy cảnh này liền muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị người bên cạnh bắt được.

Không biết Ninh Manh từ đâu móc ra được cuốn vở nhỏ, trên đó viết chi chít chữ, Tô Hoài nhìn cô: “Đây là cái gì?”

“Vận thế tình yêu của Bảo Bình và Song Tử đấy!”

Trên mặt Ninh Manh tràn đầy vui vẻ: “Tô Hoài, hôm qua tớ kiểm tra việc ghép cặp giữa các chòm sao, Bảo Bình với Song Tử mức độ phù hợp là 100%.”

Mấy nữ sinh bên cạnh đều kinh ngạc im lặng, nhất thời có chút khâm phục dũng khí của Ninh Manh.

Bọn họ cũng đã nghe chuyện Ninh Manh vẫn luôn theo đuổi Tô Hoài từ lâu rồi. Nhưng không ngờ tới phương thức lại không uyển chuyển như vậy, à không, phải nói là thật táo bạo.

Mặc dù ở Nhất Trung có rất nhiều nữ sinh trong lòng thích Tô Hoài, không có mấy ai có ai đủ can đảm để thổ lộ cả.

Một là bởi vì sợ xấu hổ khi bị từ chối lời tỏ tình, hai là vì Tô Hoài quá lạnh lùng, chưa từng thấy có nữ sinh nào đến gần được cậu. Đương nhiên, Ninh Manh là ngoại lệ.

Mà hiện tại, nữ sinh này lại có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy, Tô Hoài như cũ mà đáp lại một câu: “Nhàm chán.” ´•ᴥ•̥`

Bọn họ cảm thấy đau lòng thay Ninh Manh ạ, sau đó người vốn nên đau lòng lại có biểu cảm vui vẻ, một chút cũng không vì bị cự tuyệt mà mất mát khổ sở, điều này làm cho người khác hoài nghi cô có thật sự thích Tô Hoài hay không.

Tô Hoài nói xong câu đó liền đi ra khỏi lớp học, quần chúng ăn dưa* trong lòng đều nghĩ cao lãnh chi hoa** đúng là cao lãnh chi hoa, vẫn là không thể chạm đến được

(*hóng chuyện; **đóa hoa đẹp ở nơi núi cao hiểm trở, chỉ có thể ngắm, không thể hái:>>>)

Nhưng chỉ cần để ý một chút thì sẽ phát hiện,  ngữ khí của Tô Hoài rõ ràng mang theo sự bất đặc dĩ và dung túng, cảm xúc theo nghĩa đen rõ ràng có thể nhìn thấy được. (Câu này mình suy nghĩ mãi, nó là cụm cảm xúc dưới mặt chữ cơ, mà nghe nó kỳ kỳ nên mình dịch thành cảm xúc theo nghĩa đen ╮(╯_╰)╭)

Editor: Trung Thu vui vẻ nha mọi người ♪~(´ε`)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.