Quả Chanh Nhỏ

Chương 32: Quả Chanh Thứ 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thực ra sau đó Lục Thiệu Phong cũng đã hỏi Tô Hoài rất nhiều thứ: “Người có thể nhịn giỏi như cậu, sao đột nhiên lại không màng đến mặt mũi nói ra, không giống cậu chút nào luôn á?”

Tay trái Tô Hoài đút túi quần, tay phải cầm điện thoại xem, cả buổi đều là dáng vẻ không muốn trả lời Lục Thiệu Phong.

Anh làm sao có thể nói cho cậu bạn biết là do bà mẹ của anh ngày ngày lải nhải bên tai, nói gì mà nếu không ra tay thì không chừng có ngày nha đầu kia thật sự sẽ bị tên lưu manh nào đó dòm ngó rồi cướp đi mất.

Huống hồ lại còn có ông chú Thẩm Diệc Thư ở giữa hết lần này đến lần khác nói muốn cho Ninh Manh đi xem mắt.

Đương nhiên Tô Hoài cũng biết chuyện này là cố tình nói cho anh nghe thôi nhưng vẫn mắc bẫy mà tức giận.

Quả thật, những chuyện liên quan đến Ninh Manh, anh thực sự không có chút chín chắn nào.

Nóng lòng muốn tuyên bố chủ quyền, thông báo một chút đến những người có dụng tâm đừng có mà si tâm vọng tưởng.

Nhưng vậy thì sao chứ, nha đầu kia vốn dĩ là thích anh, nghĩ đến đo, người nào đó lại bắt đầu phổng mũi.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học trôi qua rất nhanh, khổ nỗi hai tháng qua Tô Hoài vẫn chỉ mới được nắm tay Ninh Manh, chuyện này mà nói ra chắc sẽ bị Lục Thiệu Phong cười cho thối mũi.

Nhưng cũng không còn cách nào khác mà, mỗi lần ra ngoài hẹn hò đều muốn đợi thời cơ thích hợp sẽ hôn môi, ai biết được đôi mắt của Ninh Manh luôn luôn trong veo như vậy, khi bốn mắt nhìn nhau, Tô Hoài căn bản không xuống tay được.

Bởi vậy mà anh lại một lần nữa lên Tieba xin cư dân mạng giúp đỡ, mấy cư dân mạng nhiệt tình đều hết sức quan tâm đến cái ID một dãy chữ tiếng Anh và chữ số đằng sau, một lần nữa tốt bụng giúp anh.

Lầu 230: 【Chủ thớt có phải đàn ông không vậy! Ra tay đi chớ!!】

Lầu 267: 【Trời ợ sốt ruột chết mất! Lại có thể lâu lâu mới nắm tay nữa chứ! Mấy người là đôi tình nhân ở thập niên 70-80 đấy à!!】

Lầu 304: 【Biệt đội ấn đầu [*] đã online!!!】

[*] Đề cập đến những người hâm mộ muốn ấn đầu CP yêu thích của họ để họ hôn nhau.



Tô Hoài trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình, anh thật sự không thể ấn đầu cô gái nhỏ cưỡng hôn được đâu.

Anh đâu có cầm thú như vậy…

Nhưng mà thế gian khó lường, một ngày không lâu sau đó, người nào đó đã bị vả mặt, một tiếng bạt tai bồm bộp vang lên.

o7g2chc-1

Ngày 01/09, tân sinh viên đại học Hoa Thành nhập học.

Bởi vì Hoa Thành ở thành phố A, Ninh Manh bọn họ chính là người bản địa ở đây, nên đỡ phải chen chúc đường sắt tàu cao tốc chi cho phiền phức, gọi xe tầm khoảng một giờ là có thể đến nơi rồi.

Ngày 01, 02 đều là ngày tân sinh viên nhập học, Ninh Manh và Tô Hoài đều là học sinh bản địa vốn có thể ngày 02 mới đến, nhưng trước giờ Ninh Manh tương đối tích cực, cũng không phải kiểu quá ham chơi nên muốn đi từ ngày 01 luôn, chuẩn bị công tác nhập học trước một chút cho tốt.

Tô Hoài đương nhiên là theo cô, chẳng qua là sự chuẩn bị cho một ngày hẹn hò còn chưa kịp nói ra thì đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi.

Hai người đến siêu thị chọn đồ dùng hàng ngày rồi đến trường học báo danh, có lẽ do hôm nay mới là ngày 01, hơn nữa lại còn là buổi sáng nên không có quá nhiều tân sinh viên đến đăng ký.

Cũng bởi vậy mà Ninh Manh và Tô Hoài đã làm thủ tục và báo danh xong mà không cần xếp hàng gì nhiều.

Sau khi nhận được số phòng ký túc, Tô Hoài liếc nhìn chiếc vali nhỏ màu hồng nhạt mà Ninh Manh đang kéo rồi nói: “Chờ anh lên phòng ký túc thả đồ lại rồi anh xuống mang vali lên trên tầng giúp em nhé.”

Phòng ký túc của Tô Hoài là ở tầng 3 còn của Ninh Manh là ở tầng 5.

Một nấy tầng thì không phải là thấp, cũng không tính là cao, chỉ là mang vali lên mà không có thang may thì quả thực có hơi quá sức.

Nhưng Ninh Manh lại lắc đầu nói với anh: “Không có gì đâu Tô Hoài, em tự mang lên được mà.”

Tô Hoài không thèm để ý đến sự từ chối của cô, bộ dáng kiểu tự mình quyết, trực tiếp dẫn Ninh Manh đến khu ký túc xá nam.

Có lẽ bởi vì bọn họ mới chỉ có thể nắm tay cho nên từ mấy hôm trở lại đây Tô Hoài đã thuần thục với việc này rồi.

Có không ít người đã nhận ra Tô Hoài từ khi hai người bước vào trường rồi, còn có hai đàn chị tiến lại nói muốn dẫn hai người đi báo danh nhưng bị Tô Hoài từ chối.

Khi tới bên dưới ký túc xá nam, Tô Hoài mang hành lý của mình lên lầu, để Ninh Manh ở dưới chờ anh.

Khổ nỗi ký túc xá nam là chỗ nào cơ chứ, là chỗ giống đực tụ tập mà.

Tô Hoài với mới lên lầu một cái, thì đã có vài nam sinh để ý đến Ninh Manh, trông có vẻ là một đàn anh, nở nụ cười trên môi đi đến gần: “Đàn em năm nhất à?”

Ninh Manh lễ phép gật đầu.

Hai đàn anh này nhìn nhau một cái, sau đó một trong hai người lên tiếng: “Em gái nhỏ có bạn trai chưa vậy?”

Ninh Manh đang muốn nói có rồi thì có một giọng nam từ sau lưng đột nhiên chen vào: “Đường Diệu, lại bắt nạt con gái đấy à?”

Giọng điệu của người nọ mang theo vẻ trêu chọc, giọng nói lại vô cùng dễ nghe.

Ninh Manh quay đầu lại thì thấy một nam sinh đang mặc đồng phục trong tay ôm quả bóng rổ, chắc là mới từ sân thể dục ra đây sau khi chơi bóng rổ xong.

Anh chàng vừa rồi nói chuyện với cô tên Đường Diệu cũng cười nói: “Anh Khâu, bọn tôi không phải chỉ là muốn chào hỏi đàn em một chút thôi sao.”

Khâu Thần liếc nhìn Ninh Manh, một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt anh, rồi lập tức nhướng mày cười: “Không có gì đâu em đừng sợ, chúng nó nói đùa với em thôi, không phải người xấu đâu.”

Thực ra trong lòng Ninh Manh không hề sợ hãi gì, nhưng người trước mặt dường như đang tốt bụng nhắc nhở cô nên xuất phát từ sự lễ phép, cô vẫn nói cảm ơn anh ta: “Cảm ơn đàn anh ạ.”

Hôm nay Ninh Manh xõa tóc, đuôi tóc có những lọn hơi xoăn tự nhiên, khuôn mặt sạch sẽ thanh thuần, vào lúc này trông lại càng thêm ngoan ngoãn, đáng yêu.

Khâu Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú, thay đổi tư thế ôm quả bóng rổ trong tay, mỉm cười hỏi cô: “Đàn em tên là gì vậy?”

Ninh Manh nhìn vào mắt Khâu Thần, nghĩ Thầm Tô Hoài đã dặn là không nên nói chuyện với người không quen biết, nhưng người này trông cũng phải là người xấu gì cả, vừa rồi còn khá là tốt bụng nữa.

Nghĩ như vậy, cô liền trả lời anh ta: “Ninh Manh ạ, Ninh trong yên lặng, Manh có bộ thảo đầu.”

( 萌: bộ thảo đầu là cái đường kẻ ngang rồi thêm hai nét dọc trên đầu đó.)

Cô vừa nói vừa vươn tay khoa chân múa tay trong không trung, cố ý diễn tả nói rõ cho anh ta.

Khâu Thần không thể phủ nhận là mình thực sự gục ngã trước sự dễ thương này rồi, có chút không nhịn được cười ra tiếng, Đường Diệu và Lý Ứng bên cạnh đều sợ ngây người, phản ứng của anh Khâu của bọn họ là sao vậy, chẳng lẽ là?

Khâu Thần cũng không ngờ rằng, bây giờ anh là sinh viên năm hai, cũng là nam thần số 1, số 2 của Hoa Thành, nữ sinh theo đuổi anh thì vô số kể, nhưng anh không thấy thích một ai.

Vậy mà hôm nay, em gái nhỏ này lại thần kỳ như vậy mà lọt vào mắt anh.

Không tránh khỏi muốn được nói thêm vài câu.

Kết quả vừa mới động tâm chút, thì có một người xen ngang vào giữa hai người, trực tiếp kéo vali của Ninh Manh, tay còn lại nắm tay cô rời đi, không hề quay đầu lại.

Ninh Manh theo bản năng gọi Tô Hoài một tiếng, Khâu Thần mới biết, thì ra đây chính là tên Tô Hoài nổi danh lừng lẫy.

Đường Diệu nhìn hai người đang đi xa dần, không khỏi tặc lưỡi: “Chậc chậc, quả là thật sự lạnh lùng như lời đồn.”

Nói xong lại nhìn thấy nam sinh bên cạnh vẫn luôn cong khóe môi, liền tò mò hỏi: “Anh Khâu, anh cười cái quần gì thế?”

Khâu Thần xoay người đi về phía ký túc xá: “Không có gì, chỉ là cảm thấy tân sinh viên năm nay rất thú vị thôi.”

Tô Hoài cất đồ đạc trong ký túc xá xong, vừa đi tới ban công đứng thì nhìn thấy bên cạnh Ninh Manh có hai tên con trai, lập tức đen mặt chạy xuống tầng.

Anh thực sự hận không thể mỗi khắc mỗi giờ đều để cô ở bên cạnh, thật là hấp dẫn ong bướm mà.

Bên dưới ký túc xá nữ thì có rất nhiều người, mà bản thân con gái đều có tâm tư tinh tế, cho nên tới sớm hơn con trai rất nhiều để chuẩn bị cho thật tốt, hơn nữa con gái thường là sẽ có phụ huynh đi cùng, vốn dĩ là có rất nhiều đồ bản thân họ không thể di chuyển được, bởi vậy mà ký túc xá nữ vô cùng náo nhiệt.

Tuy rằng Ninh Manh đã nói đi nói lại là mình có thể xử lý được, nhưng Tô Hoài vẫn cứ một mực muốn giúp cô mang lên.

Phòng ký túc của Ninh Manh là phòng dành cho 4 người, hôm nay có vẻ như là có một người đã tới rồi, là giường dưới chân giường Ninh Manh.

Đồ dùng hàng ngày đều đã được sắp xếp trên bàn bên dưới, chỉ là người không có ở đây, chắc là ra ngoài đi ăn cơm linh tinh lang tang gì đó rồi.

Tô Hoài đang giúp cô sắp xếp đồ đạc túng thứ từng thứ một thì Ninh Manh đột nhiên nói: “Tô Hoài, anh cứ giống như mẹ em ấy.”

Tô Hoài: “…”

Anh thừa nhận anh quản có hơi nhiều, nhưng đôi khi những thứ này thật sự là không cách nào khống chế được.

Có điều cô gái nhỏ nói vậy lại càng khiến anh hăng say hơn, ép cô vào tủ quần áo, đầu hơi xích lại, động tác dịu dàng mà ái muội.

Hai người dựa vào rất gần, không biết có phải do mới bò được lên tầng, lại còn phải sắp xếp đồ đạc không, mà cả hai đều có chút toát mồ hôi, lúc này có vẻ như mùi hương đã thay đổi.

Đến lúc Tô Hoài đã quyết tâm làm động tác tiếp theo, thì phòng ngủ lại “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

Người đẩy cửa là một cô gái, tóc ngắn ngang vai, đeo cặp kính màu đen, nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên là chưa kịp phản ứng, sau khi phản ứng lại thì lập tức đỏ mặt, động tác cứng ngắc vẻ xấu hổ: “A… Thực xin lỗi!”

Tô Hoài: “…”

Anh cảm thấy anh chỉ là muốn hôn lên cái miệng nhỏ này thôi mà sao khó khăn đến vậy chứ.

Không biết có phải do nhịn lâu rồi, tính khí cũng càng ngày càng không tốt, đột nhiên trong đầu lại xẹt qua câu nói của Lục Thiệu Phong: “Làm Liễu Hạ Huệ cái gì chứ, còn không bằng làm cầm thú mà được sung sướng.”

Đột nhiên anh lại cảm thấy cũng có chút đạo lý.

Ngược lại Ninh Manh lại giống như không có gì, mỉm cười nói với cô gái kia: “Không sao đâu, cậu vào đi, tớ cũng ở phòng này, tớ tên Ninh Manh.”

Cô gái nhìn chằm chằm vào Tô Hoài, Ninh Manh tiếp tục nói: “Anh ấy tên Tô Hoài, giúp tớ đem vali hành lý lên đây.”

“Là bạn trai.” Thấy Ninh Manh không nói, Tô Hoài tự mình bổ sung thêm.

Cô gái cũng vội vàng giới thiệu bản thân: “À, tớ tên Lâm Vưu Nhiên, chào các cậu.”

Giới thiệu xong lại rơi vào trầm mặc.

Nguyên nhân phần nhiều là do Tô Hoài đang ở đây, còn tỏa ra một loại khí chất chớ lại gần làm Lâm Vưu Nhiên không dám nói chuyện, Ninh Manh thì lại không biết nói gì, trừ trước tới giờ ngoại trừ Tô Hoài, cô rất ít qua lại với người khác.

Cuối cùng cũng là Tô Hoài lên tiếng trước: “Anh trở về thu xếp đồ đạc, chút nữa sẽ gọi điện cho em.”

Ninh Manh gật đầu nói được, sau đó chàng trai cũng rời đi.

Lâm Vưu Nhiên không phải không biết Tô Hoài, ngược lại còn nghe rất nhiều tin đồn về anh rồi, cũng đã thấy qua ảnh chụp của anh trên Weibo, được mệnh danh là Soái ca quốc dân.

Lúc ấy cô còn cảm thấy cư dân mạng quá lố lăng, còn cảm thấy ảnh chụp trên mạng phần lớn đều đã photoshop, độ chân thực không cao tẹo nào.

Đâu hiểu được đến lúc gặp người thật rồi mới biết, ảnh chụp làm gì có đẹp trai như người thật!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lâm Vưu Nhiên đã trở thành fan hâm mộ của Tô Hoài rồi.

Nhưng còn may, sáng sớm đã biết Ninh Manh là bạn gái của anh ấy, cho nên tình cảm đối với Tô Hoài tự nhên cũng chỉ dừng ở mức fan hâm mộ.

Lâm Vưu Nhiên cũng rất có gia giáo, biết chừng mực.

Tính cách cô nàng khá là hoạt bát, chỉ là vừa nãy Tô Hoài ở đây khiến cô không quen, bây giờ người đi rồi, cô liền chủ động lại gần Ninh Manh nói chuyện: “Ninh Manh, lát nữa bọn mình cùng đi lấy quần áo huấn luyện quân sự đi ~”

“Oki.”

Giọng nói cô gái ngọt ngào mềm mại, vẻ ngoài lại đáng yêu, cho dù Lâm Vưu Nhiên có là con thì cũng vô cùng thích Ninh Manh, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, Ninh Manh với Tô Hoài ở bên nhau, không biết là ai được hời hơn nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.