Quả Chanh Nhỏ

Chương 20: Quả Chanh Thứ 20




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tựa như bản năng sinh tồn, nam sinh vô thức đáp: “Không, không có gì hết.”

Sau đó liền giống với phản ứng như gặp phải giáo viên chủ nhiệm, chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lúc này Tô Hoài mới xoay người bước vào lớp học, một vài nữ sinh tinh tế phát hiện ra, hôm nay Tô Hoài thật sự rất lạnh lùng, còn lạnh lùng hơn thường ngày rất nhiều.

Trở về lớp học, Tô Hoài đi phát chồng bài tập đã lấy từ văn phòng.

Có một nam sinh đang cùng bạn cùng bàn trò chuyện say sưa, tờ đề được truyền sang cũng không thèm chú ý đến, nhưng khi nhìn thấy tờ giấy nhàu nhĩ thì lớn tiếng ai oán: “Ôi trời ạ, tờ giấy nhàu nát như vậy là lấy từ bãi rác về sao?”

Sau đó quay sang liếc thấy tờ đề của bạn cùng bàn cũng nhàu nhĩ lại càng kinh ngạc: “Cậu cũng vậy sao?”

Kết quả, đối phương lại lắc đầu nguầy nguậy, cậu dừng lại hướng theo tầm mắt của bạn cùng bàn thì nhìn thấy phía trước bục giảng, Tô Hoài với gương mặt vô cảm đang đi phát đề.

Cậu lập tức câm nín.

Trong nhất thời, cả lớp đều vô cùng hoài niệm nữ sinh luôn tươi cười với mái tóc buộc đuôi ngựa hai bên, không nói đến điều khác, chỉ riêng với chức vụ là một lớp trưởng, Ninh Manh thực sự vô cùng nghiêm túc và cẩn thận.

So với hành động theo tâm trạng của người nào đó, thật sự tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất tờ đề của họ không phải vì cảm xúc của Tô Hoài mà gặp phải tai ương.

Bọn họ cũng chẳng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết chắc rằng tờ đề của mình nhăn nhúm như vậy chỉ có thể là do Tô Hoài hạ độc thủ.

Khóc không ra nước mắt mà.

shooting_star_divider_by_king_lulu_deer-dboj3ma

Buổi tối đi học về, Tô Hoài cầm một chồng tài liệu học tập đứng trước nhà Ninh Manh.

Nhìn lan can của sắt hồi lâu, cậu mới duỗi tay nhấn chuông cửa.

Không lâu sau, mẹ Ninh Manh mặc tạp dề đi ra, nhìn thấy Tô Hoài liền mỉm cười: “Là Tiểu Hoài à.”

Tô Hoài đưa chồng tài liệu trong tay cho bà: “Dì à, con tới đưa tài liệu học tập cho Ninh Manh ạ.”

Bà không nhận lấy mà trực tiếp kéo Tô Hoài vào trong: “À được, đi, vào đây, tối nay ăn cơm nhà dì nhé.”

Câu “Không cần đâu ạ.” của Tô Hoài trực tiếp bị phớt lờ, đành phải để bị tùy ý kéo vào.

Trước đây Tô Hoài luôn cảm thấy Ninh Manh chẳng có chút điểm nào giống mẹ cô, nhưng giờ phút này lại đột nhiên nhận ra sự giống nhau của hai mẹ con họ, đều chủ động như nhau, chủ động đến mức không thể từ chối.

Vậy nhưng, cậu là không hề chán ghét điều đó.

Mẹ cậu thường là phải rạng sáng mới về nhà, cho nên bữa tối đều là cậu tự nấu, một mình ăn cơm ở nhà Ninh Manh như này thật sự rất hiếm.

Đây hẳn là lần thứ hai rồi.

Lần thứ nhất… Cậu lập tức dừng dòng suy nghĩ.

Lần thứ nhất có một người mà cậu rất ghét.

Tô Hoài ngồi trong phòng khách cảm thấy hơi kỳ kỳ, vốn dĩ là muốn giúp dì Ôn nấu cơm, nhưng lại vì lý do cậu là khách nên bị từ chối.

Cậu đành bất đắc dĩ ngồi ở phòng khách..

Đến TV chiếu cái gì cậu cũng chẳng có hứng thú muốn xem.

Tầm mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng, cuối cùng thì dừng lại chỗ tấm thảm lông màu hồng phấn trước cửa.

Nhìn nhìn đến xuất thần, cho đến khi dì Ôn đã chuẩn bị xong đồ ăn bước ra nói với cậu: “Tiểu Hoài, thì ra cháu cũng thích xem phim cung đấu [*] à?”

[*] thể loại phim cổ trang đấu đá trong hoàng cung.

Lúc này Tô Hoài mới định thần, liếc nhìn TV đang chiếu một bộ phim cổ trang cung đấu không biết tên, diễn xuất dở tệ, cốt truyện thô tục, poster thổi phồng [*] là kiểu phim truyền hình mà cậu ghét nhất.

[*] Quá đề cao poster, vẻ bề ngoài để che giấu đi giá trị, chất lượng tác phẩm.

Nhưng cậu vẫn cười gượng một tiếng che giấu: “… À, khá ổn ạ.”

Mẹ Ôn không cảm nhận được sự kỳ quái của cậu, cười cười nói: “Mấy đứa nhỏ trẻ tuổi các con, đều thích xem mấy kiểu phim này, Manh Manh cũng thích xem lắm, làm bài tập xong một cái là phải phi ra xem.”

Tô Hoài: “…”

Hóa ra IQ của cô thấp cũng là có nguyên do cả.

Suốt ngày xem mấy bộ phim rác [*] này, không bị ngốc mới lạ.

[*] Những bộ phim vớ vẩn, kém chất lượng, vô giá trị, không gây được tiếng vang tại thời điểm phát sóng.

Mẹ Ôn vừa dọn chén đũa vừa gọi cậu: “Thức ăn xào xong rồi, lại đây ăn cơm đi con.”

Tô Hoài lễ phép gật đầu: “Vâng ạ, cảm ơn dì.”

“Ôi, cái đứa nhỏ này, khách sáo với gì làm gì chứ.” Mẹ Ôn dịu dàng nói.

Tô Hoài ngồi trước bàn ăn, nhìn những món ngon trên bàn rồi lại nhìn đến cửa phòng đóng chặt nói: “Ninh Manh cậu ấy…”

Mẹ Ôn biết cậu muốn nói gì, liền khẽ lắc đầu ý chỉ không cần phải lo lắng nói: “Lát nữa dì dẽ mang cháo vào cho con bé, con cứ ăn đi.”

Tô Hoài cũng không nói gì thêm, cầm đũa gắp một miếng rau, chỉ là ăn như bò nhai rơm vậy, có chút không biết thức ăn có mùi vị gì..

Mẹ Ôn lại nói tiếp: “Đến nay vẫn nhờ con vất vả chiếu cố Manh Manh nhà chúng ta.”

Lời này nói không sai.

Đối với cậu, Ninh Manh là một sự phiền toái.

Như bình thường thì cậu sẽ trả lời cường điệu hơn cả thế, nhưng lúc này, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: “Không phiền đâu ạ.”

Mẹ Ôn đã nhìn hai đứa nhỏ từ bé đến lớn, cũng biết ít nhiều chuyện con gái mình thích Tô Hoài, nhưng đồng thời cũng biết Tô Hoài luôn không nóng không lạnh.

Trong mắt bà, cả hai đều là những đứa con ngoan, bà hy vọng cả hai đứa đều có thể luôn được vui vẻ.

Chỉ tiếc là, nếu Tô Hoài thực sự không thích con gái bà, thì cũng không còn cách nào khác.

Chuyện tình cảm không miễn cưỡng được.

Bà đẩy mâm cơm xịch về phía Tô Hoài một chút: “Đứa nhỏ Manh Manh này dì biết, tính cách quá thẳng thắn, không phải kiểu người thông minh, nhiều lúc sẽ mang đến phiền toái cho người khác…”

Tô Hoài yên lặng nghe, nhẹ nhàng đáp lời: “Ninh Manh chỉ là có chút ngây thơ, chứ không phải rất ngốc, ngược lại cậu ấy còn rất thông minh, thành tích ở trường tiến bộ rất nhanh, hơn nữa, cậu ấy… cũng không có mang đến phiền toái gì cho con đâu ạ.”

Tô Hoài không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, cũng không biết nó xuất phát từ loại tâm trạng nào.

Cậu chỉ biết, những lời này là thật lòng.

Mẹ Ôn hơi đỏ mặt: “Haizzz…”

Bà không nghĩ Tô Hoài sẽ nói như vậy, có hơi bất đồng với suy nghĩ của bà à nha.

Tô Hoài ăn được một ít rồi buông bát đũa xuống, bưng bát cháo trắng lên: “Dì à, con mang vào cho cậu ấy, dì cứ ăn đi ạ.”

Tính cách và cách xử lý mọi việc của mẹ Ôn và mẹ Tô Hoài hoàn toàn khác nhau, chỉ có điểm này là giống mẹ Tô Hoài, già đầu rồi nhưng trái tim thì vẫn còn mơ mộng thiếu nữ lắm, đối với chuyện tình cảm giữa Tô Hoài và Ninh Manh quả thực là công thần giúp đỡ rất nhiều.

Hai ông bố đối với việc này đều hết cách nói.

Mẹ Ôn vô cùng vui vẻ gật đầu: “À… Làm phiền con rồi…”

Kết quả người vừa đi một cái, liền quay đầu lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ Tô Hoài luôn.

Tô Hoài một tay bưng bát một tay gõ hai cái vào cửa phòng, sau đó ấn chốt đẩy cửa bước vào.

Cháo trắng vừa mới nấu xong, tay cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ vành bát.

Tô Hoài bước vào đặt bát cháo lên bàn, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng của Ninh Manh.

Có hơi khác so với tưởng tượng của cậu, không phải là một khoảng hồng phấn, mà tường sơn trăng tính không chút vết bẩn và sàn nhà sạch sẽ vô cùng, tất cả mọi đồ vật đều được đặt gọn gàng ở chỗ của riêng mình.

“Vết dơ” duy nhất trên tường, có lẽ là mười mấy bức ảnh kia.

Mỗi một bức đều là cậu, đáng tiếc, mỗi một bức đều chỉ có một bản mặt, thoạt nhìn rất là hung dữ.

Lần đầu tiên Tô Hoài cảm thấy bản thân cậu có chút không ăn ảnh nhỉ.

Định thần lại nhìn người trên giường đang nằm nghiêng cuộn chăn thành một cục, cậu vươn tay ra giữa không trung rồi đột nhiên rút lại.

Sau đó nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: “Ninh Manh, ăn cơm nào.”

Cái cục trên giường dĩ nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, nằm đưa lưng về phía cậu mặt hướng vào tường quấn chăn chặt hơn nỉ non: “Mẹ à, con không đói…”

Giọng nói nữ sinh mềm mại, kéo dài âm cuối một chút, nghe thật ngoan ngoãn lại yếu ớt.

Tô Hoài đứng ở mép giường, trầm mặc một lúc rồi nói: “Tớ là Tô Hoài.”

Cái tên này với Ninh Manh trước giờ luôn là một liều thuốc thanh tỉnh, ngay cả lúc này vẫn phát huy tác dụng, cô liền xoay người ngồi dậy, tốc độ thay đổi quá nhanh khiến Tô Hoài có chút giật mình.

Cậu nhìn Ninh Manh đang mặc bộ đồ ngủ lông tơ màu hồng phấn, chăn bông đã bị cô xốc lên, nhíu mày rồi đẩy cô nằm xuống rồi đắp chăn tử tế.

Kết quả nữ sinh lại bắt lấy tay cậu bằng ca hai tay nói: “Tô Hoài à, muốn ôm cơ.”

Đôi mắt mờ sương, khóe mắt ươn ướt, khuôn mặt ửng hồng, lời nói nhẹ tựa như bông, lại làm cho người ta không có cách nào kháng cự lại sự đáng yêu ấy

Lỗ tai Tô Hoài có chút nóng lên, cậu hoàn toàn không ngờ đối phương lại giở ra chiêu thức này.

Nhìn dáng vẻ của Ninh Manh, Tô Hoài biết là cô vẫn chưa hết cơn sốt.

Muốn rút tay ra nhưng lại bị đối phương giữ chặt hơn.

Cậu đành phải duy trì tư thế này, giọng điệu dịu dàng hơn: “Ninh Manh, cậu buông ra…”

“Không!” Lời còn chưa nói xong đã bị nữ sinh cắt ngang, ‘tiểu cô nương’ không biết nghĩ nghĩ điều gì mà bắt đầu cắn môi, bộ dạng ủy khuất: “Cậu không ôm tớ… Huhu…”

Giọt nước mắt lớn như hạt đậu cứ thế rơi xuống.

Mặc dù thường ngày Tô Hoài cảm thấy Ninh Manh có chút ồn ào, nhưng không nghĩ đến bị sốt lại có thể ồn ào đến như vậy.

Cậu đặc biệt rất ghét con gái khóc, con gái vừa khóc cậu đã cảm thấy bực bội trong lòng.

Ninh Manh chưa bao giờ khóc, bởi vậy cậu luôn cảm thấy đây chính là ưu điểm của Ninh Manh, nhưng không ngờ đối phương lại thật sự khóc lên, cậu lại chỉ cảm thấy đau lòng, ruột gan rối bời.

Cậu rút một tờ giấy trên bàn vừa giúp cô lau nước mắt, vừa dỗ dành cô: “Ôm ôm ôm.”

Người trước mặt giây trước còn đang khóc lóc, giây sau liền trợn to mắt nhìn cậu: “Thật sự sao?”

Tốc độ trở mặt, quá nhanh rồi. (~ ̄³ ̄)~

Tô Hoài cứng ngắc gật đầu: “Ừm…”

Sau đó chậm rãi rút tay ra khỏi tay cô, đưa bây cháo trắng cho cô: “Ăn đi.”

Nói xong lại cảm thấy giọng điệu của mình quá lạnh lùng, đối xử với người bệnh bằng thái độ này có hơi quá đáng, chỉ là cậu chưa từng chăm sóc cho ai, càng đừng đến là con gái, thật sự không thể làm được mấy cái hành động dịu dàng.

Có điều, cô gái bị sốt lại không hề để tâm, ngây ngô cười nói: “Muốn cậu đút.”

Tô Hoài:…

Cậu bắt đầu hối hận vì chủ động nói mang cháo vào cho Ninh Manh rồi.

Phân rõ trái phải không có tác dụng, lạnh nhạt cũng vô dụng, cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị cự tuyệt, kết quả lời nói còn chưa tới miệng thì lại nhìn thấy người trước mặt bộ dạng muốn khóc.

Dường như nhìn ra sự không muốn của cậu, hốc mắt đỏ hoe.

Tình huống này, sao lại giống như cậu đang bắt nạt người khác.

Cậu bất đắc dĩ vội vàng nói: “Há miệng.”

Ninh Manh mỉm cười đưa đầu qua, còn làm ra một hành động vô cùng lớn mật, đôi tay vòng qua eo Tô Hoài, để đầu dựa vào ngực cậu.

Bàn tay cầm thìa của Tô Hoài khẽ run lên, khí huyết trào dâng.

“A~~” Ninh Manh hé miệng ra hiệu Tô Hoài đút cho cô.

Người nào đó cứng đờ bắt đầu động tác máy móc.

Múc cháo từ trong bát, đưa đến miệng Ninh Manh, chia làm ba giai đoạn, cứ thế theo quy luật mà tiến hành.

Cho đến khi thấy đáy bát, Tô Hoài mới đặt cái bát lên bàn, đôi tay lửng lơ giữa không trung không dám động đậy.

Ninh Manh nhẹ nấc một cái, đỏ mặt nói nhỏ: “Tô Hoài… Tim cậu đập thật nhanh.”

Tô Hoài nghẹn giọng: “Ừm…”

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập dữ dội, nhanh đến mức khiến cậu có chút không tỉnh táo.

Sau đó cậu thấy môi cô khẽ mấp máy: “Tô Hoài… Cậu có thích tớ không…”

Thời gian như dừng lại, dường như cả một thế kỷ đã trôi qua.

Rốt cuộc, nghe được một tiếng thật nhẹ của cậu:

“Ừ.”

Thật giống tên ngốc nghếch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.